03. Erzählung.
___
________
_______
thế là câu chuyện giữa hai người cùng bàn từ đầu năm học ngồi chung đến tuần thứ 12 cũng có tiến triển.
ngoài lề.
kể thêm chi tiết.
lí do thanh thảo thích em hằng cũng đơn giản thôi.
cười xinh, học giỏi, còn tốt bụng nữa.
có lần thảo thấy em dắt cụ bà qua đường hay là cái lần mua hết mấy tờ vé số cho cậu bé kia nữa.
giờ mà ai động vô diễm hằng là sẽ biết tay với cô thật đó, đối với cô hằng là một bông hoa trắng tuyết không được ai vấy bẩn.
________
____
trong mắt em, thảo là một người ngốc và đáng sợ.
đầu năm chuyển vô nó thấy thanh thảo cao như cây dừa vậy đó. giới thiệu lớn hơn một tuổi làm cô có ấn tượng lần đầu là
*nhìn tươm tất, đàng hoàng vậy mà lưu ban hả trời.....*
giáo viên cho thanh thảo ngồi cạnh diễm hằng làm nó sợ chết khiếp, sợ nói gì sai là ăn một đấm bay 2m.
mấy ngày đầu im ru rú đến tiết thể dục đầu tiên ném trái bóng vô đầu em đau quá trời mà không xin lỗi gì hết. diễm hằng không có thiện cảm với thanh thảo từ đó
nhưng hằng đâu biết người ném là người khác, thảo chỉ cố gắng làm trái bóng không bay vào người cô thôi mà không làm được, cô vô tình đứng gần đó làm hằng nghĩ xấu về cô nữa chớ.
đần hết chỗ nói. biết em ghét mà vẫn quan tâm các thứ như đã yêu nhau ý
___________
để kể nghe một chuyện này.
tính hậu đậu của em hằng ngấm vào máu rồi, lúc nào cũng làm mất bút, thảo thấy em loay hoay mà cứ tìm mãi mà như mò kim đáy bể vậy, rồi thảo phải giả vờ để cây bút y hệt lên chỗ cô rồi diễn nét vô tình hỏi
"ủa bút của hằng đây này"
thảo mặc dù biết em chỉ gật đầu không đáp gì hết nhưng vẫn cố đối thoại cơ. quan tâm em vậy là được rồi cô không quá đòi hỏi.
______________
.
.
.
.
7:45 am
_______
5:28 pm
______________
____
"đây, ở đây này"
"woooo, hú hú lại đây nhanh lên" - trần dung, hét lớn và vẫy tay ra hiệu cho người đi trễ nhất của nhóm lại chỗ hẹn.
"làm cái gì mà lề mề vậy, còn té xe nữa là sao trời" - phương lan trách con người hậu đậu kia, giờ giấc thì không để ý còn bị như này hên là không có vết thương nào to tác.
"ai biết được, chắc số tao xui. à mà này sao chưa thấy hội kia đâu hết vậy?" - thanh thảo nói với giọng mệt nhọc khi vừa gửi xe rồi chạy hết sức tới đây
"phía bên kia kìa, hằng nó lườm mày muốn lòi mắt mà không thấy à. đúng con ngu" - dung vừa nói vừa chỉ tay về hướng bốn con người kia ngồi
một người buôn chuyện, một người bấm điện thoại ừm ờ, một người già đau cơ mỏi lưng than thở, còn một người đang bực bội khó hiểu tại sao thảo lại ở đây.
"ừm.."
"mà quả đầu mày nói đẹp là bạch cốt tinh như này à." - hvtt
"kệ tao." - ttd
"cho hỏi." - hvtt
"cái gì?" - thpl
"sao ẻm nhăn mặt lườm tao nãy giờ vậy" -hvtt
"chị không biết, ban đầu tụi chị lên hằng đâu như thế đâu" - vtnm
"hên quá, chẳng nhìn nữa" - ttd
"bày đặt lên cua gái mà nảy giờ đứng như mấy khúc tượng vậy" - thpl
"cũng biết rén mà." - ttd
"nào thảo, bỏ cái điện thoại ra đi" - ttd
chưa kịp nhắn câu cuối nữa đã phải cất điện thoại rồi, mà hên một cái thảo quên tắt màn hình làm cho chữ nhảy loạn xạ spam tin nhắn em.
"chị mỹ thiệt sự ra đấy luôn à..." - ttd
"bả đâu rén giống mày với thảo đâu, mà đứng đây nhìn giống biến thái lắm." - thpl
"em có việc rồi em về trước nhé!" - hvtt
"này, ê.... chưa kịp nói nữa chạy luôn rồi, chưa nổi ba mươi phút đã về, chịu thật." - ttd
.
.
_____________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co