notice me.
buổi sáng ở chiếc xóm nhỏ, nắng sớm nghiêng qua hàng rào hoa giấy, rải thành những vệt sáng lấp lánh trên con đường đất loang lổ. tiếng ve sớm, tiếng chim sẻ gọi nhau ríu rít trên mái ngói cũ. giữa cái yên bình của buổi đầu ngày, bỗng có giọng một đứa nhỏ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"hằng ơiiii, dậy đi học chưa? chị tới rồi nè."
cánh cổng nhà cuối hẻm bật mở, từ trong bước ra một cô bé tóc tết hai bên, mặc đồng phục còn hơi nhăn, mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ. đó là nguyễn lê diễm hằng, tám tuổi, nhỏ nhắn, có thói quen càu nhàu mỗi sáng.
vừa bước ra, hằng đã thấy hồ võ thanh thảo chạy từ đầu hẻm lại, cặp sách đung đưa, tóc cột cao, đôi giày thể thao đã sờn gót. thảo lớn hơn em một tuổi, học lớp kế bên nhưng sáng nào cũng qua kéo em đi học chung, mặc dù chẳng ai mượn.
"em còn chưa kịp ăn sáng nữa."
"ăn trên đường cũng được, mau lên, trễ rồi đó."
"nhưng em buồn ngủ quá à... hay là em xin mẹ cho nghỉ một buổi nha?"
"học hành kiểu vậy đó hả?"
nói xong, thảo chìa ra cái túi giấy nhỏ. bên trong là một cái bánh bao nhân thịt còn ấm, hơi nước phả ra thơm phức.
"nè, chị mua sẵn rồi. vừa đi vừa ăn vừa nhẩm lại bảng cửu chương đi, lát coi chừng cô kiểm tra đó."
rồi thảo bất ngờ ngồi thụp xuống.
"giơ chân lên coi, mang giày kiểu gì mà dây bung hết rồi nè."
"để em tự làm..."
"thôi khỏi. lo ăn trước đi kìa."
ngón tay thảo thoăn thoắt luồn dây qua lỗ, thắt nút gọn gàng, rồi phủi nhẹ bụi bám trên tất em. hằng đứng yên nhìn xuống, trong lòng dâng lên thứ cảm giác vừa ngại ngại vừa thích thích, cái cảm giác mà chỉ có thảo mới khiến em cảm nhận được.
thảo đứng dậy, vỗ vỗ đầu em.
"xong rồi. bây giờ đi nha."
hai đứa sóng vai đi dọc con đường nhỏ, nắng sớm hắt xuống mặt đường, in bóng hai đứa dài ngoằng, lúc chạm, lúc tách.
đến ngã tư, thảo chìa tay ra, giọng ra lệnh.
"nắm tay chị dẫn qua đường nè."
"người ta lớn rồi, đâu cần nắm tay nữa."
"lớn gì mà lớn, mới cao có tới vai chị à."
rồi khi đèn xanh bật, thảo cứ thế nắm lấy tay em, chẳng cần phải chờ thêm. hằng thì lẳng lặng để bàn tay nhỏ xíu của mình chui vào tay chị. bàn tay thảo ấm, mềm, lại siết rất chặt, khiến em thấy an tâm đến lạ.
_
ngày qua ngày, hai đứa cứ dính với nhau như sam. sáng nào cũng "hằng ơi dậy đi học", "hằng ơi để chị cột tóc cho", "hằng ơi đứng yên lại xem nào, tóc em rối như ổ quạ rồi nè". chiều về thì lại "hằng ơi chạy chậm thôi", "hằng ơi coi chừng giẫm lên vũng nước"...
hằng hồi nhỏ rất dễ cáu, đặc biệt là mỗi khi bị thảo chọc. có hôm chỉ vì chị lỡ làm gãy cây bút màu của em mà em dỗi chị cả ngày trời. thảo hối lỗi bằng cách cắt giấy gấp thành con hạc màu hồng dán lên góc bàn em, ghi thêm tờ giấy nho nhỏ: "chị xin lỗi mà, ngày mai chị sẽ đập heo mua cho hằng cả hộp màu mới xịn ơi là xịn luôn nhá. hứa đó!"
hằng ban đầu cũng chẳng thèm đoái hoài gì mấy nhưng khi nhìn thấy cái hạc xấu tệ, hai cánh xiêu vẹo, lại bật cười.
mỗi lần hằng bị mẹ mắng hay than thở vì làm sai bài tập, chỉ cần bĩu môi một chút là đã được thảo xoa đầu, dúi kẹo vào tay, nhỏ giọng dỗ dành.
thảo chưa bao giờ để hằng buồn quá lâu, cũng chẳng để em phải cô đơn một mình. sáng nào cũng qua kéo em đi học, vừa đến là cúi xuống cột dây giày, chỉnh lại cổ áo, rồi dúi vào tay em đủ loại bánh kẹo.
nếu hôm nào em về trễ, chị sẽ đứng chờ ở cổng.
nếu trời mưa, chị sẽ mang ô đến trước cửa lớp.
nếu em sợ, chị sẽ nắm tay thật chặt mà nói: "có chị ở đây rồi."
một chiều nọ, trời trở gió, hai đứa cùng về nhà sau giờ học. thảo cầm chiếc ô nhỏ xíu che cho cả hai, vừa đi vừa cằn nhằn.
"mai mốt đừng quên mang theo ô nữa. lỡ không có chị, dầm mưa về một mình rồi bệnh thì sao."
hằng vừa nép sát vào người thảo vừa đáp.
"làm sao mà không có chị được."
"gì cơ?"
"em biết kiểu gì chị cũng không để em một mình nên mới bất cẩn như vậy."
thảo nghe thế chỉ biết bật cười, chẳng nói gì thêm. khẽ hạ chiếc ô xuống thấp hơn, che nghiêng về phía em, mặc cho vai mình ướt sũng.
năm tháng cứ thế trôi qua, hai đứa lớn dần trong xóm nhỏ đầy tiếng ve và mùi hoa giấy. bao nhiêu lần thảo nắm tay em qua đường, em không nhớ hết. những điều nhỏ nhặt mà thảo dành cho em cũng dần trở thành thói quen.
có đôi lần hằng tự hỏi, sao chị lại tốt với em đến thế. dường như trong mắt thảo, chẳng có gì quan trọng hơn việc em có đang buồn, bị thương hay bị ai bắt nạt không.
mỗi khi em cười, chị cũng cười. mỗi khi em khóc, chị lại luýnh quýnh tìm cách dỗ. hằng nói gì, chị cũng nghe. hằng muốn gì, chị cũng nhớ. dường như thảo đã quá quen với việc cúi xuống buộc dây giày cho em, che ô cho em, bẻ đôi mẩu bánh và cho em phần lớn hơn. đôi khi nhìn thảo, hằng có cảm giác như thế giới của chị nhỏ xíu, chỉ vừa đủ để chứa mỗi mình em. à mà biết đâu được, em lại chính là thế giới của thảo, nhỉ?
hằng vẫn nhớ mãi một hôm. hôm ấy trời xanh ngắt, mây cũng trắng hơn mọi ngày. thảo mặc áo đồng phục mới, tóc buộc gọn, cười rực rỡ dưới nắng. khi đèn đỏ vừa tắt, chị nắm lấy tay em, kéo qua đường. nắng đổ lên vai chị, phản chiếu lên mái tóc màu nâu nhạt.
khoảnh khắc đó, hằng đứng giữa đường, ngước nhìn theo, tim đập nhanh lạ thường. dù khi ấy em còn quá nhỏ để hiểu rằng, có những hình ảnh sẽ ở lại trong tim ta rất lâu, lâu đến mức dù bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần ai nhắc đến "ánh nắng buổi sớm" thì em sẽ lại nhớ tới bàn tay ấy, nhớ đến người con gái đi trước mặt em.
_
từ ngày thảo lên cấp ba, mọi thứ dần khác đi. chị không còn ghé nhà gọi em dậy mỗi sáng, cũng chẳng còn cùng đi học, cùng về như trước. trường chị xa hơn, lịch học kín mít, hết giờ lại còn ở lại tập văn nghệ, rồi đi đánh cầu lông. hằng vẫn thỉnh thoảng thấy chị chạy xe vụt qua con hẻm nhỏ, dáng người gầy trong chiếc áo đồng phục trắng, mái tóc nâu nhạt khẽ bay trong gió và lần nào em cũng chỉ kịp nhìn theo đến khi bóng chị khuất hẳn ở góc đường.
hằng vẫn giữ thói quen ngồi trước cổng nhà, tay chống cằm nhìn ra xa, tự hỏi hôm nay chị có đi ngang không. đôi khi chị thật sự ghé, dúi cho em theo vài túi bánh kẹo hay cuốn sổ tay, cây bút mới, rồi dặn nhanh "chị phải đi tập văn nghệ đây, em học tốt nha". vậy thôi mà cũng đủ khiến hằng vui cả ngày.
thi thoảng vào cuối tuần, hai đứa vẫn hẹn gặp nhau khi chị rảnh sau buổi tập hoặc ghé qua phụ em ôn lại bài kiểm tra. khoảng thời gian ấy ngắn ngủi đến mức hằng cứ thấy chưa kịp nói gì thì chị đã vội đứng dậy, vẫy tay chào.
chẳng hiểu từ lúc nào, hằng đã quen với việc nhìn thấy chị từ xa. mỗi khi đi ngang qua con đường quen thuộc, bắt gặp dáng ai đó có mái tóc nâu nhạt buộc cao, em lại khẽ giật mình, tim lỡ một nhịp, ngỡ rằng là chị.
có lúc, hằng tự hỏi liệu chị còn nhớ đến em như ngày xưa không vì bây giờ chị có quá nhiều thứ để quan tâm. nào là học hành, câu lạc bộ, những buổi biểu diễn, những người bạn mới... còn em thì vẫn ở lại nơi cũ, lặng lẽ nhìn theo.
ngày biết tin mình đậu nguyện vọng vào cùng trường với thảo, hằng mừng đến phát khóc. em nghĩ rằng, từ nay sẽ không còn phải nhìn chị từ xa nữa. rằng khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng được kéo gần lại như thuở nhỏ, khi chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào nhau.
nhưng mọi chuyện không như em nghĩ.
ngày đầu bước chân vào ngôi trường mới, hằng gần như không nhận ra thảo nữa. chị khác quá. rạng rỡ, hoạt bát, luôn cười nói với mọi người, đi đến đâu cũng có tiếng gọi, tiếng chào. chị lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông, luôn có hàng tá người vây quanh. hình ảnh ấy khiến tim hằng vừa tự hào vừa nhoi nhói như thể chị đang thuộc về một thế giới khác, sôi nổi và rực rỡ hơn nhiều so với góc nhỏ nơi em vẫn đứng nhìn.
lúc ấy, hằng mới nhận ra mình đã thích chị mất rồi. không còn là quý mến hồn nhiên như ngày còn nhỏ, mà là thứ tình cảm khiến em chỉ muốn độc chiếm chị làm của riêng, muốn trong tầm mắt của chị chỉ có mỗi em.
nhưng biết làm sao đây, có nhiều người thích chị quá. ngay cả bạn nữ xinh xắn, học giỏi trong lớp em cũng vậy. ai cũng nhắc về chị bằng giọng đầy ngưỡng mộ. và mỗi lần nghe ai đó gọi tên chị, em lại thấy lòng mình co lại, có lẽ em sợ... sợ rằng thế giới của chị ngày càng rộng hơn, còn em thì dần nhỏ lại.
vậy mà lạ lắm, càng thấy xa cách, hằng lại càng muốn tiến đến gần hơn.
em bắt đầu đi ngang qua phòng nhạc mỗi giờ ra chơi, lấy cớ lên thư viện mượn sách chỉ để có thể nhìn thấy thảo từ hành lang bên kia. đôi khi chị bắt gặp ánh mắt em, khẽ vẫy tay chào, nụ cười vẫn như xưa, mà tim em thì đập loạn.
có những chiều trời ngả màu cam, hằng ngồi trên bậc thềm trước lớp, nhìn ra sân, nơi thảo đang tập hát cùng nhóm văn nghệ.
đến một ngày, khi thảo biểu diễn trong hội thi toàn trường, hằng lần đầu tiên ngồi hàng đầu khán đài. lúc chị hát, em nhìn mãi không chớp mắt, ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt ấy, đẹp và xa vời quá.
và rồi, khi khán giả vỗ tay rần rần, lòng hằng lại tiếp tục dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. em sợ rằng nếu không cố gắng, em sẽ chẳng còn đứng nổi trong thế giới ấy nữa.
kể từ hôm đó, hằng tự hứa với mình phải mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. không chỉ để được chị chú ý, mà để một ngày nào đó có thể đứng cạnh chị, không phải với tư cách "em bé hàng xóm cuối hẻm" nữa, mà là một người mà thảo có thể nhìn thấy giữa đám đông rực rỡ ấy.
bởi dù thế giới của chị có rộng đến đâu, em vẫn muốn được giữ lại một góc nhỏ trong đó. nơi có buổi sáng rộn ràng, có bàn tay ấm áp từng dắt em qua đường và có nụ cười của chị trong ánh nắng buổi sớm năm nào.
_
từ ngày đó, hằng bắt đầu thay đổi. em tham gia câu lạc bộ báo chí của trường, tập viết tin, chụp ảnh cho các hoạt động, để có cớ lang thang khắp sân trường và cũng để tiện theo dõi những buổi diễn của đội văn nghệ. mỗi lần bắt gặp thảo giữa đám bạn, áo đồng phục trắng dưới nắng, em lại lén lia máy ảnh về phía ấy, bấm vội một tấm, rồi ngắm mãi không nỡ xoá.
hằng nhận ra, tình cảm em dành cho chị chẳng thể nào giấu đi được nữa. em bắt đầu viết nhiều hơn, về những ngày xưa có mùi hoa giấy, có tiếng ve và có một bàn tay từng nắm lấy tay em giữa ngã tư đường. từng dòng chữ, từng mẩu ghi chú trong sổ đều nhắc về một người.
và rồi, khi năm học mới bắt đầu, trong buổi lễ chào cờ đầu tiên, thảo được mời hát mở màn. tiếng đàn ngân lên, giọng hát của chị vang giữa sân trường rộng lớn, trong trẻo và sáng như nắng đầu hè. hằng đứng ở hàng ghế phía sau, giữa rừng học sinh, mắt không rời khỏi sân khấu.
lần này, em đã biết rõ.
biết rằng thứ khiến em muốn chạy đến, muốn giữ lấy, không chỉ là thói quen hay sự dựa dẫm của một đứa trẻ.
mà là tình yêu.
thuần khiết, trong veo, bắt đầu từ một buổi sáng có ánh nắng nghiêng nghiêng qua hàng rào hoa giấy.
_
một chiều nọ, sau buổi tập văn nghệ, hằng đang thu dọn đạo cụ thì bỗng có một bạn trong câu lạc bộ chạy đến, giọng hối hả.
"hằng ơi cứu tao cái! tao lỡ hứa rửa film giúp mấy anh bên đội nhiếp ảnh, mà giờ có việc gấp phải đi liền. mày đi thay được không?"
"ở tiệm kế trường á hả?"
"không, tiệm đó hôm nay đóng cửa rồi. chắc mày phải đi tiệm khác, bên kia ngã tư thôi, cũng không xa lắm. đi bộ là tới, chứ giờ nhà xe đang kẹt dữ lắm."
hằng gật đầu, vội cất đạo cụ rồi lấy túi vải đựng cuộn film.
"được, để tao đi cho."
vừa bước ra khỏi sân trường, em bắt gặp thảo đang đứng dưới gốc bằng lăng, cây đàn khoác sau lưng. thấy em, chị liền hỏi.
"đi đâu đó?"
"em đi rửa film giùm bạn trong câu lạc bộ. tiệm kế bên nghỉ, nên phải đi xa hơn một chút."
"chị cũng đang tính ghé cửa hàng nhạc cụ gần đó mua dây đàn mới. đi chung luôn cho vui nha."
"ờm...cũng được."
thế là hai người đi cạnh nhau, vừa đi vừa trò chuyện vu vơ. đã lâu lắm rồi, hằng mới lại cùng thảo đi bộ như thế. không phải là từ trường về nhà như những ngày xưa, mà là giữa dòng người hối hả cuối chiều.
từng bước chân của cả hai cứ thế hòa đều vào nhau, nhịp nhàng, yên tĩnh đến lạ.
đến ngã tư, đèn đỏ còn đếm mười giây. người và xe chen chúc, tiếng còi và tiếng máy nổ hòa vào nhau. hai đứa đứng sát bên lề đường, gió chiều thổi nhẹ qua tóc.
trước kia, mỗi lần đến ngã tư như thế này, thảo luôn là người đưa tay ra trước, nắm lấy tay em mà dắt qua. nhưng hôm nay, chị chỉ đứng im, mắt hướng về phía trước, tay giữ hờ quai túi đựng đàn.
hằng thoáng chờ. chỉ cần chị giơ tay ra thôi, em sẽ hí hửng nắm lấy như mọi lần... nhưng khoảnh khắc ấy của hôm nay cứ kéo dài mãi, chậm rì, rồi trôi qua trong im lặng.
đèn xanh bật sáng, dòng người đổ đi như nước chảy. hằng mím môi, bước theo sau lưng chị, mắt vẫn dõi nhìn bàn tay buông thõng kia.
có lẽ chị quên rồi hoặc chỉ mình em... vẫn nhớ.
qua đến bên kia đường, thảo mới quay lại nhìn em.
"lẹ lên, trời tối bây giờ."
"dạ."
tiếng đáp nhỏ đến mức suýt hòa vào tiếng xe cộ phía sau. hằng khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt ươn ướt đang chực trào.
_
xong việc ở hai tiệm, trời đã ngả hoàng hôn. nắng cuối ngày vương trên những tán cây. hai người đi cạnh nhau, im lặng suốt một đoạn dài. tiếng xe thưa dần, chỉ còn lại âm thanh của gió và tiếng bước chân chậm rãi.
thảo nhìn sang, thấy hằng đang cúi đầu, môi bặm lại, mắt cứ nhìn vào mũi giày.
"sao tự nhiên mặt mày bí xị vậy?"
hằng khẽ đáp, giọng nhỏ xíu.
"chị... không nắm tay em qua đường."
"h-hả? em nói sao?"
"hồi nãy... chị không nắm tay em."
thảo sững người, hơi khựng bước, khẽ cười.
"em sao vậy? mười bảy tuổi rồi mà còn cần chị nắm tay qua đường nữa hả?"
"thì sao?" - hằng ngẩng lên, ánh mắt có chút ươn ướt - "ai quy định mười bảy tuổi là không được chị nắm tay nữa? em vẫn còn thấp hơn chị cả một cái đầu mà..."
thảo thoáng khựng lại. ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng phủ lên gò má hằng. thấy khoé mắt em long lanh, tim thảo bỗng chộn rộn.
"ơ, ê... nè, đừng có khóc mà." - thảo lúng túng đưa tay lên, định xoa đầu em rồi lại rụt lại giữa chừng - "chị... không có ý xấu gì hết."
hằng mím môi, chẳng nói gì, chỉ khẽ quay mặt đi, giọt nước mắt lăn dài trên má. thảo lại càng lúng túng hơn.
cuối cùng, không biết làm gì hơn, thảo đành đưa tay ra, nắm lấy tay em, ngón cái xoa nhẹ vào mu bàn tay.
"vậy để bây giờ chị nắm bù nha. đừng buồn nữa mà."
hằng khẽ giật mình, mắt vẫn cụp xuống, để yên cho thảo nắm tay mình. bàn tay chị ấm và hơi run, cảm giác vừa quen vừa lạ này khiến tim em đập mạnh.
em ngước lên, chạm vào ánh nhìn của chị. ánh nhìn ấy dịu dàng đến mức khiến ngực em thắt lại. em nuốt khan, rồi lấy hết can đảm để thốt nên câu.
"em thích thảo."
khoảng không giữa hai người bỗng chững lại.
gió cũng như ngừng thổi.
chị hơi sững người, mắt khẽ chớp, đôi tay vẫn chưa buông ra. phải mất vài giây sau mới thốt lên được một tiếng.
"h-hả?"
"em nói là... em thích chị." - hằng lặp lại, giọng em run run.
câu nói ấy khiến thảo khựng lại, ánh mắt khẽ run như vừa nghe điều gì đó không ngờ đến. gió chiều thổi nhẹ qua, lùa vào tóc hai người, mang theo hương nắng cuối ngày còn vương trên vai áo trắng.
hằng vẫn đứng đó, ngẩng lên nhìn chị bằng ánh mắt vừa kiên định vừa mong manh.
"thảo có biết tại sao em phải học bán sống bán chết như vậy không? vì có nhỏ trong lớp em thích thảo, thích đến mức cứ bô bô với bạn bè rằng nó sẽ là bạn gái trong tương lai của thảo đó."
"em chả thích tí nào. bạn gái tương lai của thảo chỉ có thể là em thôi, nhất định phải là em. em không muốn là đứa thua cuộc nên mới phải cố gắng ganh đua như vậy."
chị vẫn đứng chết lặng, không nói nổi câu gì. ánh mắt chao đảo giữa ngỡ ngàng và điều gì đó khó gọi thành tên.
"vậy nên..." - hằng hít một hơi thật sâu - "thảo thích em được không? một chút thôi, cũng được."
thảo đứng yên, đôi tay vẫn đan vào tay em, lòng ngổn ngang. chị nghe rõ tiếng tim mình đập, nghe cả nhịp thở run rẩy của em trong khoảng lặng giữa hai người.
"nếu chị nói không được, thì sao?"
hằng cắn môi, ánh mắt run rẩy, giọng em cũng lạc đi.
"thì em... em sẽ buồn lắm."
một nhịp im lặng khác lại trôi qua. rồi thảo khẽ cười.
"tiếc quá... chị không thể thích em một chút được."
ánh mắt hằng chợt tối đi, tim em như rơi xuống đáy vực. nhưng ngay sau đó, thảo nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, ngón tay vươn lên gạt nhẹ giọt nước còn đọng nơi khoé mắt em.
"vì chị thích em rất nhiều."
"d-dạ?"
"chị nói là... chị thích em nhiều lắm. dù là em của lúc nhỏ xíu hay em của hiện tại, chị đều thích."
lần này đến lượt hằng sững sờ. nước mắt lại trào ra nhưng là nước mắt của niềm hạnh phúc, của thứ cảm xúc vỡ oà sau bao ngày chờ đợi.
thảo chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng mà ôm lấy, tay vỗ lưng nhè nhẹ.
"thảo nói xạo. sao bảo thích em mà không quan tâm gì đến em hết."
"chị không quan tâm đến em hồi nào?"
"lúc nào chẳng vậy..." - hằng lí nhí, vẫn dựa trán vào vai chị - "chẳng bao giờ để ý em hết."
"hằng nè, nói vậy chị buồn đó. chị không để ý đến em thì biết để ý đến ai bây giờ."
"mấy ngày em ôn thi bận rộn, sáng nào em đến lớp cũng thấy trong hộc bàn có một hộp sữa với túi bánh, kèm tờ giấy note 'phải no bụng thì học mới vào, cấm bỏ bữa đó biết chưa?'. là ai để đó chắc em cũng biết rồi ha."
"mỗi lần đứng trên sân khấu, chị luôn tìm kiếm bóng dáng em đầu tiên. nhìn thấy em thì chị mới yên tâm. rồi chị lúc nào cũng khoe khoang em ở khắp nơi hết. nào là em xinh xắn, hát hay, giỏi văn, hay lên bục nhận thưởng. nói nhiều tới mức bọn bạn chị phát ngán luôn."
"trên tay chị nè..." - thảo giơ tay lên, để em thấy chiếc vòng nhỏ đeo ở cổ tay - "là cái vòng em tặng hồi sinh nhật năm lớp tám. dây cũ rồi nhưng chị vẫn đeo hoài đó. có tháo ra ngày nào đâu."
thảo dừng lại một chút, rồi khẽ nói tiếp, giọng trầm xuống.
"còn nhớ lần em bị sốt không? hôm đó em ngất ở lớp, rồi được đưa xuống phòng y tế. sau đó em tự về vì ba mẹ em bận. chị nghe mấy đứa cùng lớp kể, lo quá nên cúp luôn buổi học. đội mưa qua nhà em."
"chị nấu cháo, đắp khăn, rồi ngồi canh em ngủ. em nửa tỉnh nửa mê, chắc không nhớ đâu nhưng chị thì nhớ rất rõ. lúc đó em nằm trên giường, tóc ướt đẫm, trán nóng hừng hực. chị chỉ biết ngồi đó, lấy khăn lau mồ hôi, xoa đầu em. cứ thế đến khi em bớt sốt mới dám về."
hằng nghe thế thì chỉ biết lúng túng đến mức muốn chui xuống đất. tim đập thình thịch, hai bàn tay siết lấy vạt áo chị mà chẳng dám ngẩng lên.
"vậy giờ còn dám nói chị không quan tâm em nữa không?"
"t-thì... cũng có chút chút."
"chút chút là sao? chị kể từng đó rồi mà em chỉ cho được chút chút thôi hả?"
"ờ thì..." - hằng bặm môi, giọng nhỏ xíu - "chị quan tâm đến em siêu nhiều, được chưa..."
"chưa. người ta chăm em, lo cho em như thế mà bị bảo là vô tâm, buồn chết đi được. ít nhất cũng phải được đền bù tổn thất tinh thần bằng một cái thơm má chứ."
hằng ngẩng phắt đầu lên, hai tai đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
"đền bù cái đầu chị á. không có vụ đó đâu!!!"
thảo bật cười, nhìn vẻ mặt hằng vừa bối rối vừa đáng yêu mà lòng mềm nhũn.
"chị nói đúng mà. chị bị oan, bị tổn thương nghiêm trọng luôn đó nha."
"chị đừng có mà giả vờ tội nghiệp với em!" - hằng lườm nhưng ánh mắt lại chẳng có chút sát thương nào.
"ai giả vờ đâu. chị tội nghiệp thiệt mà." - thảo cố nhịn cười, cúi xuống thì thầm - "thơm một cái thôi, có mất mát gì đâu."
"chị..." - hằng cắn môi, vừa định phản bác thì bỗng nhiên bắt gặp ánh nhìn dịu dàng từ phía chị, tim em lại càng đập dồn dập hơn nữa.
"thôi mà, một cái thôi là chị hết buồn liền." - thảo nghiêng đầu, chỉ vào má mình - "đây nè, ngay chỗ này thôi."
"chị... chị thôi đi!" - hằng che mặt, lí nhí - "kì quá à..."
"làm gì mà kì. chị đâu có bắt em thơm người lạ đâu, chị là người em thích mà."
câu nói ấy khiến mặt em đỏ rực tới tận mang tai.
"ai... ai nói em thích chị hả!"
"chứ ai nãy giờ nói 'em thích thảo, thích nhiều lắm' hả?" - thảo nheo mắt, cố nén cười, giọng trêu chọc - "đừng nói là chị nghe nhầm nha?"
"chị... thấy ghét quá à." - hằng lí nhí, đấm khẽ vào vai chị, lực tay yếu ớt như gãi ngứa.
"thế... chị được thơm má chưa?"
"đồ đáng ghét..." - hằng thì thầm, rồi bất ngờ nhón chân lên, chạm môi mình thật nhanh lên má chị.
một cái chạm nhẹ như cánh chuồn lướt qua mặt hồ, ấm ran, ngọt ngào đến mức khiến thảo chết lặng.
"xong rồi đó!" - hằng buông ra ngay, quay mặt đi, hai tai đỏ rực - "coi như em đền rồi nha, đừng đòi thêm nữa!"
thảo sững người, tay chạm vào nơi vừa được hôn, mặt ngơ ngác. mãi đến khi hơi ấm nơi má tan đi, chị mới kịp hoàn hồn.
"nhưng mà chị thấy chưa ổn lắm..."
"gì nữa đây...?"
"thì..." - thảo nghiêng đầu, chỉ tay vào phía má còn lại - "em chỉ thơm má phải thôi, chắc má trái thấy buồn lắm. hay em thơm thêm cái nữa cho đều đi."
"chị hết thuốc chữa rồi đó!!!" - hằng quay ngoắt đi, bước nhanh về phía trước.
"đi màaaa, một cái nữa thôiiiii."
hằng không đáp, chỉ siết chặt quai túi rồi đi nhanh hơn. vậy mà thảo vẫn cứ ríu rít đuổi theo, mỗi bước chân là một câu năn nỉ. tiếng cười chị hòa với nắng chiều, tan vào khoảng không dịu ấm của con đường quen.
có lẽ cả hai đều hiểu, giữa tiếng cười đó có gì đó khác hơn thường ngày một chút - một chút tim đập nhanh, một chút ngại ngùng khó tả.
và cứ thế, giữa cái nắng cuối ngày, hai bóng người đi sát bên nhau. gió thổi nhẹ qua, đem theo mùi nắng và hương tóc em, khiến lòng thảo khẽ run.
___
đã reup 2 chương redflag và so đậm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co