Finir
Xin chào, tôi là Kim Jennie, mọi người thường biết đến tôi như một luật sư tài giỏi, thông minh, xinh đẹp... Hoặc ít nhất trong mắt chị, tôi là người như thế.
Tốt nghiệp với số điểm cao nhất cả trường, ngoài học hành ra tôi chẳng biết bản thân mình có thể làm gì ra hồn không nữa. Ở chỗ làm, tôi là một người khá ôn hòa, dễ gần thế nên mọi người ở đó đã lập một group nhỏ để nói về tôi, nghe như thể tôi có một fanclub vậy. Họ thích tôi, ái mộ tôi không chỉ vì tính cách mà còn là vì tài năng của tôi nữa, từ khi đến đây làm những vụ kiện mà tôi nhận đều nắm chắc phần thắng.
- Cô Kim, hoa linh lan cô đặt đã có rồi ạ.
- Mang vào đây giúp tôi nhé.
Đây là Chaeyoung, cô bé là người Hàn nhưng lại sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên khi mỗi lần cô nhóc này nói chuyện thì dễ thương lắm. Hôm nay cũng là ngày tôi đi thăm chị, mỗi tháng tôi đều dành một ngày để đến chơi với chị, bó hoa linh lan ấy cũng là quà mà tôi tặng cho chị. Đều đặn như thế, tôi đã làm điều này suốt mấy năm qua.
Tôi ôm lấy bó hoa vào người, nâng niu từng chút một đem nó xuống xe của mình, tôi cần phải nhẹ nhàng với nó bởi tôi không muốn bất cứ cánh hoa nào bị tổn thương cả, bởi linh lan cũng giống như chị, mỏng manh lắm.
Tôi hơi khựng lại khi bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đứng cách đó không xa
- Jennie...
Anh khẽ gọi tên tôi nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng rồi lách người sang nơi khác, tôi không muốn chị phải buồn vì tôi gặp người yêu cũ đâu. Jisoo không nói nhưng tôi biết chị ấy sẽ khó chịu lắm.
- Jennie, em lại đi thăm Jisoo sao?
Làm sao anh ấy biết nhỉ? Nhưng mà thôi kệ, tôi cũng không quan tâm lắm.
- Phải, em đi thăm chị ấy.
- Có thể cho anh đi cùng không?
- Jisoo không thích anh, anh biết mà.
- Anh biết...nhưng anh...anh...
- Nếu anh muốn cảm ơn chị ấy vì lần đó thì cứ sống tốt cuộc đời của anh là được rồi.
Tôi không nói thêm lời nào nữa mà trực tiếp ngồi lên xe rồi phóng ra ngoài. Tâm trạng vui vẻ của tôi đột nhiên bị phá hỏng bởi Jongin người mà tôi từng rất thích, từng thôi nhé vì bây giờ tôi yêu chị mà.
Mất khá lâu để tôi đến được chỗ của chị. Jisoo ở rất xa chỗ của tôi, nơi nào có chị cũng vô cùng yên bình và đầy nắng. Cũng một phần vì khoảng cách nên đó là lí do cho việc tôi chỉ có thể đến đây mỗi tháng một lần.
Bước ra khỏi xe, tôi khẽ hít lấy cái hương thơm thoang thoảng trong gió, ở đây mát mẻ nhưng cũng ấm áp. Sau khi đã tận hưởng đủ cái khí trời dễ chịu ấy, tôi bắt đầu bước đến gần chị, cái cảm giác bồn chồn, rộn ràng trong tâm khảm vì sắp được nhìn thấy chị chưa bao giờ là biến mất trong tôi dù tôi đã biết chị từ rất nhiều năm về trước. Tôi bất giác mỉm cười vui vẻ hơn khi thấy được Jisoo, chính xác hơn là mộ phần của chị ấy.
Đến đây rồi thì tôi không muốn thôi miên bản thân nữa, phải, Jisoo của tôi...chị mất rồi.
Tôi ngước mặt lên trời cố gắng không để nước mắt của mình làm bẩn nơi yên nghỉ của chị rồi tôi cúi người đặt bó hoa linh lan lên mộ của chị sau đó thả mình ngồi xuống bên cạnh.
- Chị có buồn không? Chắc là có nhỉ? Jisoo, chúng ta xa nhau được năm năm rồi đó. Vậy mà, em chẳng quên được gì cả chị ơi.
Tôi và chị là hàng xóm thân thiết với nhau từ khi lên bốn, tôi may mắn được học chung với chị từ tiểu học, đến trung học rồi cao trung, chúng tôi đã luôn như vậy mà gắn bó cùng với nhau, mãi cho đến khi lên đại học mới miễn cưỡng tách nhau ra nhưng căn bản thì vẫn thân thiết như thế. Tôi cũng không biết chị thích tôi từ khi nào nhưng chắc là từ rất lâu rồi.
—LOOK BACK—
Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đó, mặc lên người chiếc áo cử nhân mà mình mong ước từ lâu khiến tôi cứ cảm thấy như có cả ngàn con bướm trong lòng, kiểu rạo rực sao ấy!
- NINI
- Jisoo, chị đến rồi.
Chị chạy đến chỗ tôi, mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng Jisoo không quan tâm điều ấy, chị gấp gáp giải thích cho tôi.
- Chị xin lỗi em, hôm nay được học bài mới hơi khó nên chị tan lớp muộn để em đợi lâu.
Jisoo là một cảnh sát, chị ấy có tài năng thiên bẩm về máy móc đặc biệt là ở khoảng bom mìn nên chị được sở cảnh sát Seoul đặc cách cho phép tham gia khoá huấn luyện đặc biệt về việc ấy. Kim Jisoo của tôi chị ấy giỏi lắm.
- Em không có trách chị đâu, đi qua đây chụp ảnh với em đi. Hình tốt nghiệp của em mà thiếu chị thì vô nghĩa lắm.
- Từ từ Nini, cho chị thở đã em.
Tôi cười rất tươi, hạnh phúc kéo tay chị đến chơi chụp ảnh. Trong lúc đợi đến lượt, tôi luyên thuyên với chị suốt về những chuyện sáng giờ còn Jisoo chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thì chỉnh lại nón áo cho tôi.
- Bạn tiếp theo nào!
Tiếng của người thợ chụp ảnh vang lên, tôi háo hức kéo chị chạy lên chỗ chụp ảnh. Tựa nhẹ đầu mình vào vai chị, bàn tay của chúng tôi nắm chặt lấy nhau.
*Tách* Tôi nhận lấy tấm ảnh, miệng chưa bao giờ là ngưng cười, ánh mắt chị nhìn tôi dù là ngoài đời hay trong ảnh cũng đều giống nhau. Đều tràn gặp sự yêu thương, trân quý.
- Jennie, anh đến rồi nè.
- JONGIN
Tôi thả tay chị ra nhảy thẳng lên người của anh ấy. Kim Jongin là người yêu hiện tại của tôi. Mỗi lần thấy anh ấy tôi đều quên đi tất cả...quên luôn cả chị.
- Anh tới trễ...
- Anh xin lỗi mà, đừng xị mặt như thế cười lên nào.
- Dẫn em đi ăn bù nếu không thì em giận anh luôn cho coi.
- Được được, anh sẽ dẫn em đi ăn chỗ em thích nhất chịu không?
Tôi luôn như vậy, luôn vô tình mà quên mất chị dù Jisoo chẳng cách nào quên được tôi. Tệ nhỉ?
.
.
.
Sau hôm đó, tôi và Jongin đều cùng nhau nộp đơn vào toà án cấp cao Seoul, nói là cùng nhau vậy thôi, chứ tôi được mời về đây vì cái danh thủ khoa của bản thân.
Toà án cấp cao Seoul luôn là mục tiêu mà tôi hướng đến trong suốt những năm ngồi ở giảng đường đại học. Ngày được nhận thông báo rằng bản thân được làm việc ở đó tôi đã nhảy cẫng lên, vui mừng đến phát khóc và người tôi chọn để chia sẻ niềm vui ấy lại là Jisoo
- Mưa lớn quá
Tôi ngồi ở một quán ăn ven đường, đưa tay đón lấy những hạt mưa bên ngoài, chúng lạnh đến thấu xương. Rồi tôi chợt giật mình bởi hơi ấm tự khi nào đã bao bọc lấy bàn tay đang dần run lên của mình. Jisoo đến rồi và chị vẫn đang nắm lấy tay tôi cẩn thận sưởi ấm mà hình như chị dầm mưa đến đây thì phải?
- Đừng chạm vào người chị nhé, quần áo ướt hết rồi, chạm vào kẻo em bị lạnh.
- Tại sao chị không đợi hết mưa rồi hả đi?
- Ngốc ạ, chị tan làm ở sở đã là 19h rồi, chị không muốn em đợi lâu đâu.
Chị vuốt lấy mái tóc của mình, cởi áo khoác để sang một bên để lộ bộ cảnh phục màu xanh đầy tự hào. Jisoo mở balo lấy ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận, chị đặt nó lên bàn rồi đẩy sang chỗ tôi
- Tặng em đó, chúc mừng thẩm phán Kim nhé.
- Chị biết rồi hả?
- Làm sao chị không biết được?
- Em đâu có nói đâu, lúc nãy em chỉ nhắn...
- Em chỉ nhắn là có chuyện vui muốn nói với chị nhưng mà chị là ai chứ? Em là thủ khoa thì chị cũng là thủ khoa của học viện cảnh sát đấy.
Chị bĩu môi với tôi rồi vui vẻ húp lấy một ngụm canh chả cá. Cái bĩu môi đáng yêu của chị, cái nhăn mặt vì canh quá nóng tất cả cử chỉ của chị đều được tôi thu vào mắt, điều ấy khiến tôi hạnh phúc đến lạ.
Tôi vẫn luôn biết chị ấy không thích Jongin nên hầu hết các cuộc trò chuyện, vui chơi của tôi và chị, tôi đều hạn chế nhắc đến anh ấy.
.
.
.
Chớp mắt một cái, tôi đã nhận được vụ án đầu tiên của mình. Tên tội phạm này chỉ vừa mới qua tuổi vị thanh niên nhưng cách mà hắn gây án nghiêm trọng đến mức phải đưa lên hẳn toà án cấp cao chỗ tôi.
- Chị làm sao bắt được thằng nhóc đó hay vậy?
- Hmm, cũng khó lắm ấy chứ. Nhưng mà sau này chị sẽ kể cho em nghe, còn em ngày mai là phiên toà đầu tiên của em rồi, em đã chuẩn bị gì chưa?
Tôi nhếch mép, bày ra vẻ háo thắng trả lời chị.
- Tưởng gì? Em đã nghiên cứu xong rồi nhé.
- Giỏi vậy hả?
- Đương nhiên.
- Được, vậy đợi khi em xong việc chị đưa em đi ăn ha
- Chị...
- Làm sao thế?
- Em có hẹn rồi...
Tôi thấy gương mặt của chị trong phút chốc trở nên vô cùng buồn bã nhưng rồi chị lại quay lưng lại với tôi, như thể không muốn cho tôi thấy mặt ấy.
- Chị quên mất, chắc là em có hẹn với Jongin nhỉ? Chị xin lỗi làm em khó xử rồi.
Tôi lắc đầu chưa kịp làm gì, chị đã đứng dậy
- Chị về sở, chúc thẩm phán Kim phiên toà đầu tiên thành công mỹ mãn nhé.
Tôi không kịp nên để vuột mất tay chị.
.
.
.
Sau lần ấy, tôi và chị rất ít khi gặp nhau. Tôi bận rộn với công việc và những buổi hẹn hò của mình, Jisoo cũng bận những thứ của riêng chị. Tôi và chị đều mong muốn sẽ gặp nhau nhưng không ngờ ông trời lại thật trớ trêu.
- Toà tuyên án 5 năm tù đối với bị cáo Kim Jongsuk và vợ của bị cáo Lee JiHu vì hành vi rửa tiền bất hợp pháp cùng với đó là tịch thu toàn bộ tài sản. Tuyên bố kết thúc phiên toà.
Mọi người dần rời đi hết chỉ để lại Jisoo ở đó, chị nhích từng bước đến gần ba mẹ của mình, nắm lấy tay họ
- Con xin lỗi, con không tìm được...bất kì...một chi tiết nào để minh oan cho hai người hết...c-con...
Chị bật khóc nức nở, cảnh sát ở đó cũng chậm lại vài phút để chị có thể nói chuyện với gia đình. Đợi khi mọi người đi hết, chị vẫn ngồi lại ở phòng xét xử, ngồi rất lâu.
- Jisoo
- Tại sao không dời lại ngày xử án?
- Em xin lỗi.
- Tại sao không dời lại ngày xử án? Tại sao thẩm phán Kim không thể đáp ứng nguyện vọng của tôi?
Tôi cúi ngầm mặt, ba chữ thẩm phán Kim của chị như vết dao đâm thẳng vào tim tôi, nhói đến không chịu được
- Chuyện này liên quan đến gia đình của Kim Jongin đúng không? Vì gia đình cậu ta cũng nhận quà từ tên rửa tiền đó, vì gia đình cậu ta sử dụng số tiền đó đúng không? Nên là...thẩm phán mới gấp gáp như vậy?
Tôi sửng người, tay siết chặt đến mức trắng bệt...Không muốn phải thừa nhận, nhưng vì gia đình của Jongin gây sức ép nên tôi buộc phải đẩy nhanh tiến độ xét xử.
- Tôi chỉ cần thẩm phản Kim đây chậm lại một ngày, chỉ một ngày thôi...tôi đã cố gắng...cố gắng tìm chứng cứ có lợi cho ba mẹ tôi và Kim Jongin mà...
- Chị ơi...
- Cô có cảm thấy khó chịu hay tội lỗi không?
Tôi thấy được sự bất lực, đau lòng trong chính ánh mắt của chị. Đã bao giờ chị nhìn tôi như thế chưa? Chưa từng! Rồi một giọt, hai giọt và nhiều hơn, chúng bắt đầu thi nhau lăn dài trên đôi gò má của chị...tôi biết bản thân mình sai đến chẳng thể nào quay đầu lại được.
- Jisoo, chị đi đâu vậy?
- Mặc xác tôi.
Chị đứng bật dậy rời khỏi đó như một phản xạ tôi buộc miệng hỏi rằng chị đi đâu và y như rằng chị xoay người quát thẳng vào mặt tôi. Chỉ trong vòng một tiếng, Jisoo như mất hết tất cả mà những điều ấy đều nhờ tôi cả.
Đúng lúc ấy, Chaeyoung ngập ngừng đẩy cửa bước vào.
- Thẩm phán...
- Jongin lại tới sao?
- Dạ phải, anh ấy đang ở bên ngoài có cần em...
- Đừng nói gì hết Chaeyoung, mặc kệ anh ta đi.
Chị rời đi khiến tôi chẳng còn hứng thú để nói chuyện với ai kể cả anh.
.
.
.
Suốt những hôm sau đó, tôi đều nhốt mình trong nhà riêng của mình xem đi xem lại vụ án của ba mẹ Jisoo. Tôi biết bản thân mình sai nên tôi đang cố gắng sửa lỗi trước khi mọi thứ đi quá xa.
Tôi nhận được cuộc điện thoại của Chaeyoung nó khiến tôi phải ngừng lại việc mình đang làm để bắt máy.
- Tôi nghe đây Chaeyoung
- Thẩm phán, chị có đang ở nhà không?
- Có chuyện gì sao?
- Hiện tại cô Kim Jisoo đang ở toà án, cô ấy nói cô ấy muốn kháng án.
Nghe đến đó, tôi lập tức chạy đến toà án.
- JISOO
- Tôi đến để kháng án.
- Được, được chúng ta vào bên trong nói chuyện.
Tôi mời chị vào phòng làm việc riêng của mình. Nhìn chị hốc hác quá, chắc là đã không ngủ không ăn suốt mấy hôm liền rồi.
- Đây là tài liệu về việc ba mẹ của tôi bị oan. Mong thẩm phán xuy sét cho phép tôi được kháng án để ba mẹ được quay trở về như trước.
- E-em...em rất xin lỗi chị, vì sự nóng vội của em mà khiến mọi chuyện thành ra như vầy...
Dứt lời chị ngay lập tức đứng dậy rời đi, tôi chỉ kịp nói với theo hi vọng rằng chị sẽ nghe thấy.
- Chị nhớ tìm gì đó để ăn nhé
Tôi thả người ngồi phịch xuống ghế, đã quá rõ rồi, chị không muốn nói chuyện với tôi.
.
.
.
- Sau khi trải qua quá trình xem xét, tòa đưa ra quyết định như sau ông Kim Jongsuk và bà Lee JiHu vô tội, tiến hành trả tự do và toàn bộ tài sản đã tịch thu từ trước. Tuyên bố kháng án thành công. Đồng thời tiến hành lệnh bắt giữ và điều tra đối với ông Lee Shin Woo về hành vi tham nhũng và rửa tiền.
Tôi cúi người trước họ, sự ân hận vẫn còn lại ở đó trong lòng của tôi. Tôi thật sự đã làm ra lỗi lầm rất lớn dù bản thân đã phần nào sửa chữa nhưng cái thứ cảm giác ấy vẫn cứ mãi đeo bám lấy tôi vì sao nhỉ? Vì chị không còn đối xử với tôi như trước ư?
Tôi đi theo sau gia đình của Jisoo ra bên ngoài, bỗng sau lưng tôi phát ra một tiếng hét rất lớn rồi nó ngày một gần hơn đến khi tôi xoay lưng lại thì phát hiện một kẻ toàn thân là đồ đen đang xông đến chỗ tôi.
- Mày dám phán tao có tội? Con nhỏ chết tiệt này
Tôi nhắm tịt cả hai mắt, nghĩ rằng mình sắp xong rồi thì bỗng có ai đó đã kéo tôi ra sau thành công né được mũi dao đang lao tới.
- Jisoo...
- Anh là người đã đột nhập vào nhà của ba mẹ tôi đúng không?
Hai mắt tôi trừng to nhìn chăm chăm vào hắn, thì ra đây là gã đàn ông tên Lee Shin Woo .
- Kim Jisoo, đáng lẽ ra tao không bị bắt rồi tất cả lại tại mày và con nhỏ thẩm phán đó.
Hắn ta lại như phát điên mà lao vào chúng tôi, Jisoo đã nhanh chóng kéo tôi sang hướng khác rồi đạp mạnh vào cổ của hắn. Ngay lúc đó, cảnh sát cũng chạy đến bắt hắn lại.
Chị nhanh chóng buông tôi ra rồi đi sang nơi khác, tôi đã cố vươn tay níu lấy tay chị nhưng tất cả đều không thành. Dường như tôi hiểu rằng, nếu tôi không đuổi theo chị để nói rõ thì đừng hòng còn lần nào nữa để gặp chị nhưng mà tôi đã thất bại vì Kim Jongin, anh ta xuất hiện và giữ tay tôi lại.
- Anh đang làm cái gì ở đây?
Tôi nghiến răng bực mình hỏi lại anh ta.
- Đã mấy tuần anh không được gặp em, anh nghĩ là em giận anh nên anh đến tìm.
Tôi mặc kệ anh vẫn ngoái đầu tìm chị nhưng Jisoo đã lên xe rời đi từ rất lâu rồi...
.
.
.
Hôm nay. Tròn tám tháng rồi tôi không gặp chị, lẽ ra sáng hôm nay vẫn sẽ buồn tẻ và nhạt nhẽo như mọi ngày nhưng nó dần trở nên bất thường khi tôi nhận được tin nhắn nặc danh trong điện thoại với nội dung: "Tao đang giữ thằng bạn trai của mày"
Tôi cười khẩy rồi ném điện thoại sang một bên, bạn trai gì chứ? Chúng tôi đã chia tay từ hôm ở tòa rồi vì tôi nhận ra tôi vốn luôn yêu một người khác. Bỗng điện thoại của tôi lại reo lên, lần này thì thật sự khiến tôi lo lắng đó, tôi lập tức mở màn hình tivi lên thì quả thật đúng như tên trong điện thoại nói, các kênh truyền hình đều đang phát sóng trực tiếp hình ảnh của Jongin đã bị đánh ngất với quả bom trên người.
- Một là mày để thằng bồ của mày bị bom nổ chết, hai là mày gọi cho Kim Jisoo kêu nó đến đây, thiên tài mà nhỉ? À, mà trước khi mày gọi nó tao muốn nói là tám tháng qua mày không gặp nó vì nó đang bị chấn thương khá nặng vì quả bom của tao đó.
Tim tôi nhói lên khi nghe hắn bảo Jisoo của tôi đã nằm viện suốt tám tháng qua, vậy ra đó là lý do tôi không gặp được chị. Song, như có gì đó thôi thúc tôi đến chỗ của Jongin thay về đến bệnh viện để thăm chị.
- Jennie?
- Chị Lisa
- Em không nên đến đây
- Em...đột nhiên thấy lo nên...
- Bọn chị thiếu Jisoo nên chẳng thể làm gì hết.
Tôi thấy sự áy náy trong mắt của Lisa nhưng rồi bất ngờ khi tôi thấy Jisoo với phần đầu vẫn còn quấn băng trắng, khập khiễng bước từng bước khó khăn đi đến.
- Tôi đã nắm rõ được tình hình rồi, cứ để đó cho tôi.
Jisoo đến trước mặt tôi chị đặt tay, xoa lấy đầu của tôi.
- Nini yên tâm nhé.
Nini? Lạ quá đã bao lâu rồi chị không gọi tôi như thế nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa nhưng lại một lần nữa Jisoo chẳng để tôi kịp phản ứng, chị đã nhanh chóng trang bị dụng cụ rồi tiến vào chỗ của Jongin. Tất cả chúng tôi hồi hộp quan sát từng cử chỉ, hành động của chị thông qua màn hình bên ngoài.
- Xin chào
- Jisoo
- Đừng có cử động, nổ chết cậu bây giờ.
Bỗng chị đưa tay lên che bộ đàm rồi nói gì đó, lúc ấy tôi hoàn toàn không nghe được gì cả nhưng nhìn sắc mặt có chút biến sắc của Jongin khiến tôi bất giác cảm thấy không ổn. Sau đó chị bỏ tay ra khỏi bộ đàm, tiếp tục làm công việc của mình
- Cậu và Jennie khi nào cưới thế?
- Cái này...
- Không muốn nói hả? Vậy thôi, tôi không hỏi nữa.
Chị trò chuyện với Jongin trong suốt quá trình vô hiệu quá quả bom, trong một giây phút nào đó sự lạc quan cùng giọng nói ấm áp của Jisoo khiến tôi cứ nghĩ nó chỉ là một cuộc vui chơi ăn uống bình thường.
- Bây giờ chỉ còn hai dây này, màu đỏ và màu xanh. Cho cậu chọn đó.
- Chị hay giỡn quá...
- Đừng có sợ, không có chết đâu mà lo, bằng mọi giá tôi sẽ để cậu an toàn ra ngoài với Jennie mà.
Chị im lặng một chút rồi lại phì cười.
- Jennie rất ghét màu đỏ vì thế tôi cũng không thích nó, cắt màu đỏ vậy.
Tay tôi khẽ run lên khi chị cắt đứt dây đỏ, quả bom không phát nổ thế nhưng chúng tôi chưa kịp thở phào sau việc đó thì Jisoo đã nắm chặt lấy vai áo của Jongin ném anh ta về phía cửa rồi tự mình ngồi xuống ghế, chị thét.
- Cửa thoát hiểm ở phía bên trái, nhớ đó cậu chỉ có 3 phút để chạy ra khỏi đây.
Tôi, Lisa cùng với mọi người có mặt ở đó như rớt xuống vực thẩm, tôi mất bình tĩnh, cướp lấy bộ đàm trên tay Lisa
- KIM JISOO
- Chị nghe đây.
- Chị đang làm cái quái gì thế?
- Để chị giải thích cho em hiểu nhé, có một quả bom khác nữa.
- Chị đang nói cái quái gì vậy? Chị vừa gỡ xong mà, đứng lên và rời khỏi chỗ đó cho em.
- Nini lại xù lông với chị rồi. Nếu bây giờ chị đứng lên thì chị và Jongin không ai thoát được cả.
Lúc này, anh cảnh viên từ bên ngoài hớt hải chạy vào đưa cho chúng tôi một tấm ảnh được chụp từ một góc khác. Tôi bàng hoàng phát hiện ra, bên dưới ghế còn có một quả bom khác.
- Thấy hình rồi đúng không? Lisa biết mà, tớ biết cách gỡ nhưng hai cái thì khó cho tớ quá, với lại quả dưới ghế lại còn là bom cảm biến, lúc nãy khi ném Jongin đi thì nó kích hoạt, chỉ có ba phút thôi nên cách này là vẹn toàn nhất rồi.
Lisa hai mắt đỏ hoe, cô ấy bực mình đấm mạnh xuống bàn...hết cách thật sao?
- Nini...chỉ còn một phút thôi, chị muốn nói chị rất thích em, rất rất thích em. Chị biết em luôn cảm thấy áy náy vì phiên tòa hôm đó nhưng không sao đâu, chị hiểu Nini mà. Giúp chị nhé, ba mẹ hiện tại đang ở nước ngoài nên sẽ không biết, khi họ về em hãy lựa lời để nói với họ giúp chị nhé.
Dứt lời Jisoo ngắt kết nối với bộ đàm, dù tôi có hét cách mấy chị vẫn không nghe và rồi đùng một phát, chúng tôi đều chết lặng. Lisa bất lực vì không thể làm gì để cứu chị, Jongin cũng quỳ dưới đất mà bật khóc sau khi an toàn thoát ra ngoài, còn tôi...tôi khóc như một đứa trẻ mất kẹo, khóc một cách tức tưởi đáng thương. Chị mãi mãi vẫn không biết được, Kim Jennie, thẩm phán Kim hay Nini thì tất cả đều yêu chị, chưa bao giờ là ngừng yêu.
—END LOOK BACK—
- Tính ra ngoài việc làm một luật sư giỏi, em còn giỏi trong việc tổn thương Soo nữa. Chị ơi...Năm năm, mười năm hay hai mươi năm nữa em vẫn sẽ khóc thôi, vì có ai dỗ em đâu. Em xin lỗi, đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn em nên nói cho chị biết rằng bản thân em cũng yêu chị nhiều như thế nào.
Tôi ôm lấy ngực của mình rồi từ từ tựa vào phiến đá lạnh ngắt nhưng liệu nó có lạnh bằng lòng của tôi không?
- Mà chị không sợ em giận hả? Jongin đã kể cho em nghe về kế hoạch lần đó của chị vậy ra đó là lý do chị che bộ đàm không cho tụi em nghe thấy, chị sợ em mắng chị đúng không? Đáng lẽ lúc đó em nên nhận ra sớm hơn để ngăn chị lại mới phải.
- Em đã nghỉ làm ở tòa án về làm ở công ty luật vì em nhận ra không có chị thì tòa án hay bất kể nơi nào thì cũng như nhau thôi. À mà chị biết gì không? Sau năm năm thì cái tên chó chết năm đó cũng bị bắt rồi đó, gã họ Lee dùng dao tấn công em ở cửa tòa án ấy, chị còn nhớ không? Không có một luật sư nào đứng ra biện hộ cho hắn cả, em thấy hắn đáng bị như vậy.
Tôi ngồi đó thủ thỉ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với chị, dù tôi chẳng tìm được gì ngoài đóng tro tàn đổ nát ngổn ngang, dù tất cả những gì còn lại chỉ là cát bụi nhưng ít nhất chúng vẫn chứa thứ gì đó thuộc về chị. Sau ngày hôm đó, tôi đã tự tay mình gom một ít tro bụi cho vào cái hủ nhỏ, sau đó xin gia đình chị cho phép tôi được dựng nơi an nghỉ cho chị ở đây.
Chị nói yêu tôi khi chỉ còn một phút cuối đời, tôi lại dành cả một đời để đáp lại lời yêu của chị. Chỉ suýt chút nữa thôi chị đã biết tôi yêu chị đến nhường nào. Nhưng chúng tôi đều muộn, muộn đến mức bỏ lỡ nhau.
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co