Món Quà
Ông bà nhìn con gái mình hạnh phúc, cái cách mà cô nắm lấy tay chị hỏi han quan tâm vết thương, lần đầu tiên ông bà thấy cô con gái của mình biết giỡn sau nhiều năm
- Con đấy sao lại nói mẹ như vậy * bà mắng yếu *
- Hưmmm con không biết đâu mami với daddy.... À nhầm cô Quỳnh ở nhà cũng như thế ấy con ăn no lắm rồi * con bé đang kể lễ thì lỡ miệng nói nên phải sửa lại*
- Tụi con ở chung rồi à * ba chị ngạc nhiên hỏi*
- Dạ không ạ con ít khi ở nhà con thôi ạ chứ chưa gọi là ở chung đâu bác * cô cười nói với ông*
- Dạ thường thì nếu làm việc gần nhà con hay đến nhà ăn cơm thì Quỳnh sẽ ở lại* chị tiếp lời*
- Ừm về tối cũng không tốt, mẹ thấy con bé ôm lắm đây ít ăn lắm hả con* bà hỏi*
- Em ấy trước kia toàn ăn mì thôi mẹ ốm lắm* chị được đà mét với bà*
- Phải ăn chứ còn có sức khoẻ mà làm việc * ông đưa mắt nhìn cô nói*
Ốm thật là suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông, cô ốm quá như vậy sao mà lo cho con gái ông đây
- Dạ con sẽ chú ý ăn uống hơn ạ không để ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ đâu ạ huống hồ giờ còn có chị Ty bên cạnh nữa * cô nắm tay chị nói *
- Ừm hai đứa ăn uống nghĩ ngơi cho tốt * ông nhìn tay chị với cô nắm lấy nhau giọng an tâm nói*
- À mà hỏi nãy con kêu cô Quỳnh là gì đấy GiGi * ông quay sang hỏi con bé*
Con bé giật hết cả mình đang coi chuyện tình đôi trẻ được ba mẹ răng dạy chăm sóc bản thân sao giờ bomm lại nổ ở chỗ con bé chứ
- Dạ con có nói gì đâu ngoại* con bé cười gượng nói với ông*
- Con kêu cái gì Daddy nói lại cho ông ngoại nghe xem * giọng ông nghiêm túc*
- Thôi mà ba con bé nó nhầm thôi ba kệ đi* chị vội chửa cháy*
- Đúng rối bác GiGi kêu nhầm thôi bác đừng la con bé * cô tiếp lời*
- Hai đứa đừng bênh để con bé nói. Con nói lại ông nghe* ông gằn giọng*
- Dạ... dạ thì con kêu cô Quỳnh là daddy ở nhà con cũng hay giỡn như thế với cô ấy nên con nhầm* con bé ấp úng chu chu môi nói*
- Con... con hết biết con rồi * ông có vẻ không vui đứng dậy lên phòng*
Ông lên phòng làm không khi chùn xuống , GiGi thấy con bé có lỗi, bà thấy con bé cuối đầu vội xoa đầu nói
- Ông ấy vậy đó, còn con đó sao lại kêu cô Quỳnh như vậy
- Con quen như thế rồi mà ngoại ở nhà con cũng hay kêu như thế mà * con bé ôm bà nũng nịu*
- Haizzz hết nói nổi mấy đứa mà* bà cũng thua luôn thờ dài*
Tưởng chừng như ông giận rồi đi lên phòng nhưng một lúc sau ông đi xuống trên tay cầm một chiếc hộp. Ông ngồi xuống đưa nó cho cô
- Cái này cho con
- Dạ* cô thắc mắc nhưng vẫn đưa tay nhận lấy* con mở ra xem được không ạ * cô hỏi*
- Mở ra xem đi * ông nhìn cô nói*
Trong hộp là hai bức thư pháp một chữ Tài và một chữ Nhẫn. Cô bất ngờ vì món quà nhưng mà chị và mẹ cô lại còn bất ngờ hơn. Bởi hai bức thư pháp này là một trong những bức thư pháp ông sưu tầm và hai bức này được ông mua về ở Hội Chữ Xuân tổ chức ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ông rất thích hai bức này nhưng hôm nay lại đem tặng nó cho cô. Cô không hiểu quá nhiều như chị và bà nhưng cũng nhanh chống cảm ơn ông
- Dạ con cảm ơn bác con sẽ giữ thật kĩ ạ
- Ừm nhớ hai chữ này, nó sẽ giúp con nhiều trong chuyện tình cảm và cả công việc nữa* ông nói với cô*
Sau buổi nói chuyện cô với chị và GiGi ra về, trên xe cô vui vẻ trò chuyện với GiGi về chuyện học ở trường. Còn chị nhìn hai người một lớn một bé nói chuyện cũng vui lây
- Mà daddy sướng nhất hôm nay luôn á * con bé nói*
- Sướng sao, sao lại sướng nhờ* cô mĩm cười hỏi lại*
- Con bé nói về hai bức thư pháp em được ba tặng đó* chị giải thích*
- Hai bức thư pháp* cô ngạc nhiên hỏi*
- Đúng ạ hai bức đó ông ngoại phải ra tận Hà Nội để mua về, rất quý luôn vậy mà hôm nay tặng cho daddy luôn * con bé cũng tò mò nói*
- Thế á, vậy là tốt rồi * cô quay sang chị mĩm cười nắm chặc tay*
Cả ba người trên xe đều hiểu đó là sự chấp thuận là niềm tin của ông dành riêng cho cô
Ở nhà của ba mẹ chị khi cả nhà chị về bà mới lên tiếng
- Ông chấp nhận con bé rồi à* bà rót trà cho ông hỏi*
- Ừm con bé đó nó tốt, biết quan tâm và đặc biệt nó thương con bé GiGi. Tôi định nhìn biểu hiện sau này nhưng mà thôi cả nhà chúng nó hạnh phúc là tôi an lòng rồi bà ạ * ông nhấp ngụm trà nói*
Hơn ai hết ông và bà muốn chị được hạnh phúc. Nhưng thật sự hạnh phúc chị chọn ban đầu thật có phần khó chấp nhận với hai người
Sau khi nhìn lại sự chu đáo chăm sóc chị của cô ông mới thấy được chuyện của hai người cũng giống như chuyện ông yêu bà là yêu nên mới muốn chăm sóc như thế. Cái cách con bé GiGi kêu cô bằng daddy cho dù giỡn thì cũng cho thấy được rằng con bé nó quý cô lắm
Ông tin cháu ông nhìn nhận được người tốt với nó và yêu mẹ nó.
- Mà sao ông tặng con bé hai chữ đấy không phải rất quý sao * bà mĩm cười hỏi*
- Đúng là quý nhưng thứ quý nhất của tôi là con gái con bé cũng có được rồi thì tiết gì hai chữ đấy* ông mĩm cười nói*
- Ông thật là mà cũng đúng con bé đó có tài lại biết nhẫn nhịn con mình ông ạ * bà nói *
Bà và ông quan sát cả buổi ăn lúc trò chuyện cùng cô đều yêu chiều chị hết mực làm ông bà cũng an tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co