chương 1
Mùa đông vừa đến tiết trời lạnh đến thấu xương khung cửa kính được bao bọc bởi lốp tuyết khiến cho người ta cảm thấy u ám...
Trên tần cao nhất của tập đoàn đế quốc ái tư nạp lan đang không ngừng bận rộn với công việc kí văn kiện...
Những việc nàng làm cứ như vậy chắc thành đóng nhỏ...
Từ bên ngoài có một cô gái bước vào cô lặng lẽ đến bên nàng ấn nhẹ xoa bóp vai cho nàng ôn thanh nói... Lan nhi hãy nghĩ ngơi chút đã em có nấu canh gà bồi bổ cho chị đây...hãy ném thử một chút..
Ái tư nạp lan nghe cô nói cũng không đáp nàng chỉ quay lại liếc cô một cái rồi lại lấy tay cô ra khỏi vai nàng lạnh nhạt đáp... Tránh qua một bên tôi còn làm việc nếu cô rãnh quá thì về nhà đi hay đi đâu đó cũng được đừng làm chướng mắt tôi...
Sự lạnh nhạt phát ra đâu đó khiến tim mã ngọc nhi đau nhói... Cô hiểu nàng vẫn ghi hận cô.. Cho dù cô có nói bao nhiêu lần gần cô không phải là người chia rẽ nàng cùng với tôn lệ...
Cô cũng không biết vì sau lại lên giường cùng nàng... Nhưng tại sau nàng vẫn là đối với cô ghi hận...
Là không tin hay từ đầu đã ghét bỏ cô không hiểu...
Mã ngọc nhi nghĩ nghĩ liền lùi lại khàn giọng đáp... Vậy em về trước chị hãy ăn một chút canh bồi bổ cơ thể nhé... Em đi... Trước...
Ái tư nạp lan nhìn cô vừa nói vừa rời đi nàng lại nhìn bên bàn hộp canh gà vẫn còn đó không hiểu vì sau trong lòng bỗng trống rỗng chìm vào si tư...
Mà bên này mã ngọc nhi rời đi tập đoàn đế quốc... Vừa lên xe cô mệt mõi dựa vào xe tìm đến ngân xe lấy ra lọ thuốc giãm đau
Khi trời chuyển lạnh cơn đau nơi lòng ngực cứ như vậy da tân... Tuy vết thương nơi lòng ngực đã lành nhưng đến khi trời trở lạnh cơn đau ấy cũng khiến lòng cô đau buốt...
Còn nhớ vào đêm tuyết của năm năm trước ái tư nạp lan bị người tri sát... Đơn giản vì nàng yêu tôn lệ mà tôn lệ lại là người mà bắc sở tiêu yêu thích...
Vì ghen tuông bắc sở tiêu đã ra tay với ái tư nạp lan.. Tuy tôn lệ biết nhưng cô ta không quan tâm cũng không báo trước cho ái tư nạp lan vì cô ta cũng yêu bắc sở tiêu...
Cho nên vào đêm ái tư nạp lan bị tri sát ấy... Khi nàng xém bị chém một đao thì cô đã thay nàng lãnh đủ một đao ấy...
Cô đã nằm trên giường suốt một thời gian sau đó ái tư nạp lan đổi ý muốn lấy cô...
Lúc đầu cô cũng không hiểu nhưng cho đến khi thành hôn cô mới biết cô chẳng qua là lốp dự phòng của nàng khi đối diện với người tình cũ mà thôi...
Nhưng cho dù cô có biết rõ vậy thì sau cô vẫn yêu nàng đấy thôi...
Tình yêu này cô biết cô đã không cách nào buông tay nàng dẫu cho thương tích đầy mình nhưng lòng vẫn là yêu người quý người vì người có thể trả mọi giá...
Nghĩ ngơi đủ cô lại lái xe rời Tập đoàn đế quốc trở lại biệt thự cô đã dặn dò gì lâm chẳng bị ít nguyên liệu đêm nay cô muốn vì nàng tạo bất ngờ...
Mã ngọc nhi trửng bị làm bánh kem cho ái tư nạp lan lại nấu vài món ăn mà nàng yêu thích khi cô sông việc cũng đã hừng tối cô nhìn đồng hồ điểm sáu giờ.. Nghĩ nghĩ cô lại quay lại bếp xem còn nguyên liệu nào nấu món gì thêm cho nàng không...
Sau khi nghĩ sông cô lại làm cánh gà sốp một lốp gia vị lên cánh gà sau khi chiên sông... Cô lại bài ra đĩa bưng lên bàn lại quay đầu bận rộn với các ánh nến và bông bóng... Đủ màu...
Sự thật tâm và chiều lòng vợ như cô khiến dì lâm còn có một số người hầu phải cảm tháng...
Ai cũng nhìn cô bận rộn mà nghĩ... Thật không biết ai mới là người làm đây...
Cô trả cho họ đụng gì vào các món ăn cả ngai cả bưng ra cũng là do cô chính tay.. Ôi phu nhân của họ phải yêu cô chủ đến mức nào vậy chứ...
Mà sau khi mã ngọc nhi bài sông cách trang trí... Cô lại quay lại nhìn đồng hồ đã tám giờ hơn mà nói... Mọi người hãy nghĩ ngơi trước đi không cần phải lo cho tôi...
Dì lâm nhìn cô nhiệt huyết lại đáng yêu cười khẽ đáp... Vâng vâng phu nhân vậy chúng tôi đi nghĩ trước...
Ân... Dì cứ đi đi... Được rồi... Phu nhân cũng hãy nghĩ ngơi sớm nhé... Nếu cô chủ có về quá trễ... Gì lâm đừng lo con biết rồi... Ân...
Chúng ta đi ngủ thôi.... Vâng..gì..
Mà gì ơi mới có tám giờ ngoài thôi mà ngủ làm sau được hả gì... Thì cứ nghe phu nhân đi.. Ngài ấy chắc là muốn một mình chờ cô chủ chúng ta cứ làm theo là được... Vâng...
Thật đúng như dì lâm nói... Sau khi mã ngọc nhi đuổi người làm đi ngủ cô lại một mình trong ngóng người kia..
Mãi cho đến khuya... Tận ba giờ gửi ái tư nạp lan lúc này mới toàn thân mùi rượu quay về nhà trên người nàng còn có mùi nước hoa lạ...
Mà mã ngọc nhi mũi rất nhậy bén khi ngửi nước hoa cho nên cô liền nhận ra mùi này là mùi của tôn lệ...
Trước khi các cô thành hôn cô đã gặp nàng ta mùi trên người chỉ ngửi qua một lần cô liền nhớ rõ...
Nghĩ như vậy trong lòng cô bỗng nhức nhói... Hóa ra nàng không quên được cô ta... Cũng không nhớ được hôm nay là ngài gì sau...
Lần đầu tiên mã ngọc nhi cô cảm thấy mệt mõi như thế này có lẽ từ đầu cô không nên yêu nhiều như vậy mới đúng
Cùng lúc này ái tư nạp lan say đến lại hại nàng đi xiêu vẹo tiến vào nhà vừa vào nhà nàng đã đụng phải mã ngọc nhi đang bước đến...
Nàng chỉ nghe cô lạnh giọng hỏi... Chị đã đi đâu sau giờ này mới về...
Ái tư nạp lan nghe cô hỏi nàng nhìn cô cười lạnh... Cô có tư cách hỏi tôi sau đó không phải chuyện của cô... Đồ phiền phức biến đi
Sự lạnh nhạt của ái tư nạp lan không phải mã ngọc nhi cô chưa từng nếm trải nhưng sự phiền phức sau cô sau cô phiền đến thế cơ à...
Ha.. Hóa ra trong lòng chị em chẳng là gì cả... Ái tư nạp lan chị có biết hôm nay là ngày gì hay không..
Vốn nghĩ ái tư nạp lan sẽ vì nhớ đến kỷ niệm cùng sinh nhật nàng mà nhẹ nhàng đối với cô nhưng thứ cô nhận lại lại là sự vô tình của nàng...
Mã ngọc nhi chết chân tại chỗ khi nghe nàng đáp...
Mã ngọc nhi cô nghĩ cô là ai... Mà có tư cách nói đến sinh nhật tôi tôi cho cô biết tôi ăn cùng lệ nhi rồi... Sắp tới chúng ta ly hôn đi tôi muốn cưới em ấy làm vợ... Còn cô đi tìm kẻ khác mà nhớ đến kỷ niệm....
Mã ngọc nhi bi thương nhìn nàng nghe những lời tuyệt tình ấy tim cô như rỉ máu... Nhìn nàng lạnh giọng phát...
Ái...tư...nạp...lan.... Chị thật quá đáng... Chị có bao giờ nhìn vào sự yêu thương của em dành cho chị chưa tại sau em vẫn luôn có gắng từng chút yêu chị còn chị thì ngược lại từng chút tổn thương em... Ái tư chị thật sự khiến em quá thất vọng... Được rồi cứ quyết định vậy đi em sẽ kí vào đơn ly hôn... Như chị mong muốn... Em tác thành hai người...ái tư từ nay em trả chị tự do..
Sự lạnh nhạt của ái tư nạp lan khiến mã ngọc nhi đau đớn... Cô không nhìn nàng quay đầu liền ra cửa...
Mặt kệ tuyết rơi vẫn cứ thế bước đi...
Có lẽ ngây cả trời cũng bi thương vì cô nên tuyết rơi ngày một dầy nhưng mã ngọc nhi lại không thấy gì cô cứ như vậy phức bỗng tại một nơi hẻo lánh...
Bên trong khu biệt thự sang trọng.... Dưới ánh đèn mờ ảo...
Một thân ảnh nhanh như gió nhẩy vào khung cửa sổ... Cúi đầu cùng người phụ nữ trong già dặn nói... Thưa phu nhân tiểu thư đã rơi đi tư gia
Mã cẩm thanh ngồi trong văn phòng nghe thuộc hạ báo cáo cười nhạt hỏi... Nó đi đâu rồi...
Người áo đen lại cúi đầu đáp... Thưa ngài tiểu thư đã trở về phòng tranh
Mã cẩm thanh nghe lời thuộc hạ cười lạnh nói... Nó vẫn chưa tỉnh ra đây mà
Ngươi theo xem trừng còn nữa đừng để nó sảy ra chuyện.... Nhất là bên phía bắc gia và tôn gia...
Vâng thuộc hạ đi ngai....đi đi....Vèo...
( mã ngọc nhi ta muốn xem con cứng đầu đến bao giờ....)
Ngày hôm sau đó tại pháp tuyết đã ngừng rơi ái tư nạp lan tỉnh lại trên ghế sofa đầu nàng như búa bổ đau nhức không thôi...
Khi tỉnh nàng có thoái quen rửa mặt liền uốn nước...
Cho nên khi vào bếp lấy nước nàng lại vô tình thấy dì lâm dọn dẹp chiếc bánh kem sinh nhật còn rất tươi đẹp nhưng cũng hình như bị mất đi thứ gì đó...
Nàng càng nhìn càng cảm thấy lỗ hõng của chiếc bánh hình như có một vật gì đó bị lấy đi...
Lần đầu tiên tim của ái tư nạp lan nàng đập nhanh đến lợi hại... Nó như hối thúc nàng hãy tiến lên xem thử... Khi nàng tiến lên dì lâm cũng vừa hay nếm chiếc bánh vào thùng rác...
Ái tư nạp lan theo phản xạ bắt đến... Chiếc bánh vừa rơi xuống...
Nàng nhìn nó ghi tên mình mà như nhớ lại gì đó vội nhìn dì lâm nói... Dì lâm gì có thấy ngọc nhi đâu không...
Dì lâm nhìn nàng như vậy khẽ thở dài nói... Cô chủ phu nhân đã bỏ đi rồi ngài ấy vừa gọi nói ba ngày sau hẹn cô bảy giờ đi cục dân chính ly hôn... Hoàng thành tâm nguyện của cô...
Ái tư nạp lan nghe qua lời bà tâm rung rẫy nàng vội vã nhìn quét một vòng lại chạy về phòng...
Vừa mở cửa nàng nhìn thấy tất cả đồ đạt điều còn nguyên nhưng chỉ riêng mã ngọc nhi là không thấy đâu...
Trong lòng ái tư nạp lan lúc này dân lên một cảm giác bất an mà trước đi chưa từng có...
Nàng cảm thấy trái tim nàng đã không nghe lời nàng nữa rồi...
Nó đang nói cho nàng nó rất đau và cả không muốn mất đi cô...
Ái tư nạp lan như điên lên nàng lao ra ngoài đi xuống lầu lại lần nữa ấn cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia lại không bất máy...
Hết cách nàng lại cho người đi tìm cô...
Vốn nàng vẫn nghĩ có lẽ cô chỉ giận hờn vu vơ thôi rồi cô cũng sẽ về nhưng không đã nữa tháng nàng cứ tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu kỳ lạ hơn nữa là hình như các vé máy bay nàng điều không tra được gì cô đã đi đâu đã lên chiến bay nào và cả đang ở đâu....
Sự việc cứ như vậy tiếp diễn... Khiến ái tư nạp lan chỉ còn cách để em gái mình ái tư thập lam tiếp quản tập đoàn đế quốc... Một mình nàng chạy đi tìm cô ở các nước trên lục địa đế quốc..
Mà sự việc này mã ngọc nhi vốn dĩ không biết gì vì cô đã đến thượng kinh nơi Phồn hoa nhất của thượng cục...
Cô đến là vì giao tranh cho một đối tác và người kia muốn cô đích thân đến sau khi sông việc...
Cô một mình lang thang đứng nhìn con sống nhỏ vội vã Xô đẩy vào bờ nhìn những vì sao trên bầu trời lại nhìn đêm tối vô tận tại thượng kinh trong lòng là đau thương vô cùng cô tự hỏi cô chóng lệnh của bà nội bỏ luôn quyền thừa kế mã gia vì nàng
Liệu có sai không khi biết rõ từ đầu ái tư nạp lan không yêu cô...
Nhưng cô không hối hận nếu cô đã chọn thì sau có thể hối hận chứ..
Trong lúc mã ngọc nhi vẫn đang nghĩ thì vô tình bị một người tông phải do va chạm mạnh khiến cô ngã xuống đất đau đến cánh tay bị chảy máu còn có trầy xước
Mà người kia lúc này cũng thấy được liền tiến lên nhìn cô tự trách nói... Xin lỗi cô cô không sau chứ nào đứng lên đi thật tình xin lỗi do tôi bị đám người kia đuổi nên mới chạy quá nhanh đụng chúng cô...
Mã ngọc nhi nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp lại có chút đáng yêu bất đất dĩ cười đáp... Không sau là do tôi không chú ý đường cô không cần tự trách...
Vạn ny lần đầu nhận biết một người đối với vết thương trên người không hời khó dễ cô... Khiến cô càng nhìn càng thuận mắt khẽ nói... Cô đi theo tôi tôi đưa cô đến bệnh viện xữ lý vết thương
Mã ngọc nhi nhìn cánh tay bị nắm lấy cười nhạt đáp... Thôi được... Vậy chúng ta đi... Ân...
Màn đêm vô tận đã bất đầu bao trùm thượng kinh... Nơi bệnh viện tứ hải lúc này những bệnh nhân vô ra không kể xiết
Vạn ny lái xe đưa mã ngọc nhi đến bệnh viện cô cứ như vậy tiến vào tứ hải đến gặp ngụy nhan....
Vừa đến cửa cô không rõ mà cứ như vậy đi vào..
Khiến ngụy nhan nhíu mày nói... Cậu thật sự càng lúc càng coi đây là nhà mình...
Vạn ny nhìn khuôn mặt băng lãnh cười nhẹ đáp... Bác sĩ ngụy chuyện làm khó người thôi thì bỏ qua đi tôi cần cậu giúp tôi xem qua vết thương của bạn tôi cậu ấy bị tôi qua vào bị thương...
Nghe đến bệnh nhân ngụy nhan liền trở nên nghiêm túc nói....cậu lại đụng chúng ai rồi còn không mau đưa người vào...
Vạn ny cười khẽ nhìn cô bạn thân nhà mình đáp... Được cậu chờ một chút...
Ngụy nhan vừa nhìn nàng vừa nhắp ly trà trên tay...
Cùng lúc này mã ngọc nhi tiến vào khiến ngụy nhan sửng sờ làm đổ cả ly trà...
Ánh mắt vạn ny thâm sâu nhìn ngụy nhan thất thố trong lòng có muôn vàng si nghĩ..
Mãi một lúc ngụy nhan mới bình tỉnh lại nàng biết bản thân đã thất thố trước người này nhưng khuôn mặt này thật sự rất giống lẽ nào... Thật là cô ấy... Sau
Nghĩ nghĩ nàng lại nhìn cô nói.. Mời cô ngồi để tôi xem vết thương của cô...
Mã ngọc nhi nghe lời nàng cũng ngồi xuống nhưng ánh mắt cô lại quét qua người trước mặt nghĩ... Người này biết cô sau sau lại có hành động kỳ lạ như vậy...
Mà cũng không phải chỉ mình cô nghĩ như vậy... Trong lòng vạn ny cũng khó hiểu không kém gì cô...
Bởi vì theo vạn ny cô biết thì ngụy nhan chưa từng như vậy trước đây...
Bên trong căn phòng ba người mỗi một người điều có một si nghĩ riêng..
Khi si nghĩ kết thúc cũng là lúc ngụy nhan băng sông vết thương của mã ngọc nhi.
Mã ngọc nhi nhìn chiếc vòng tay nhỏ ống ánh bởi mã ngọc mà nghĩ..chiếc vòng này vốn là của đại tỷ quý nhất sau lại ở trên tay bác sĩ ngụy kỳ lạ lẽ nào họ
Vì nhìn thấy chiếc vòng mã ngọc khiến mã ngọc nhi si nghĩ miên man...
Cô còn nhớ năm đó khi đại tỷ say rượu trở về nhà đã từng hỏi cô...
(Ngọc nhi em có yêu ai không.. Có chứ sau vậy chị... Không có gì chị chỉ muốn biết nếu em yêu người đó nhưng người đó chưa từng nhìn em thì sau... Vậy em sẽ rút lui.. Thật sau... Thật... Ân chị hiểu rồi....)
Cuộc đối thoại ngắn gọn khiến lòng mã ngọc nhi lúc ấy rối loạn đến khó tả...
Nhìn lại hiện tại cô đã đón được tám chính phần...
Xem ra vị bác sĩ ngụy này có quen với đại tỷ cô..
Nhưng giữa họ vốn dĩ không ở bên nhau
Vạn ny nhìn vết thương của mã ngọc nhi được băng lại cũng nói... Này tôi mời cậu bữa cơm xem như chuộc tội..
Ngụy nhan nghe qua lời cô khóe môi co giật...
Trái lại mã ngọc nhi lại nhàn hạ gật đầu đáp.... Được...
Bác sĩ ngụy có muốn đi trung không..
Nghe đến mã ngọc nhi mở lời ngụy nhan cũng đứng dậy lấy áo phát nói... Được... Chúng ta đi thôi... Ân...
Thế là cả hai người theo lời mời của vạn ny mà đến nhà hàng lăng vệ...
Khi cả ba ngồi xuống... Vạn ny đã nói... Các cậu muốn dùng gì gọi đi...
Mã ngọc nhi tiếp đến menu dỡ ra nhìn qua các món lại nói... Hay chúng ta ăn lẩu đi... Nghe nói tứ xuyên món ngon nhất là lẩu cay... Hai vị này...
Vậy sau vậy chúng ta ăn thử đi...
Ngụy nhan nhìn mã ngọc nhi nói...
Vạn ny nghe lời các cô cũng không ý kiến đáp... Được rồi... Cho chúng tôi nồi lẩu hai vị tứ xuyên... Thêm một phần đồ sống.... Ốp lạnh....
Vâng.. Các vị cứ chờ một chút món ăn sẽ lên ngai... Ạ.... Ân..
Người phục vụ nhìn ba người các nàng đáp lời liền cúi đầu rời đi...
Mã ngọc nhi nhìn xuống phía dưới những chiếc xe chạy qua những con người đi lại đột nhiên một bóng dáng lướt qua khiến cô kinh ngạc đến khó hiểu người đó sau lại ở đây...
Sự kinh ngạc của cô cũng khiến hai người ngụy nhan cùng vạn ny nhìn qua trong mắt họ chính là muôn vàng khó hiểu nhìn theo tầm mắt cô...
Khi vạn ny nhìn đến bóng dáng ấy thì sợ đến lấy menu tre lại mặt chỉ có ngụy nhan nhìn đến cười ra tiếng nói... Đại họa của cậu đến rồi kìa mình coi làm sau cậu chạy thoát đây....
Lời ngụy nhan khiến mã ngọc nhi khó hiểu đến nhìn qua.. Cậu quen phó văn tuyết sau...
Vạn ny cười thầm nghĩ sau có thể không quen được a....
Nghĩ nghĩ... Cô lại nhìn mã ngọc nhi nói.. Mình không quen...
Thật vậy sau.
Lời của vạn ny khiến phó Văn tuyết đang đi đến cũng phải ngừng lại lạnh nhạt nói...
Như cảm nhận được sự lạnh nhạt của nàng vạn ny cười khẽ đứng lên đi đến ôm lấy nàng vào lòng nhận lỗi đáp... Em sai rồi vợ em sẽ không chạy trốn nữa nhưng chị cũng đừng nhốt em lại em không muốn...
Một tiếng vợ của cô khiến mã ngọc nhi kinh ngạc nhìn trằm trằm nghĩ... Vợ sau
Khác với sự kinh ngạc của mã ngọc nhi ngụy nhan rất đạm nhiên nhìn cả hai người ân ái... Vì cô sớm đã miễn dịch rồi nên trả có thấy gì cả trái lại cô lại có phần nhìn đến mã ngọc nhi xem ra là cô nghĩ nhiều rồi... Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy em ấy cũng ở thượng kinh...
Hazzz....
Nếu biết khi ấy thì đừng từ chối người ta..
Mà phó Văn tuyết nghe vạn ny xin lỗi lòng cũng vơi đi phần nào khó chịu cánh tay đang buông lõng của nàng cũng chậm rãi năng lên ôm lấy cô lạnh nhạt cảnh cáo... Nếu còn có lần sau rời khỏi chị em biết rồi đó.. Ny ny.. Chị không phải tiên nhân không cách nào ngân lại ý muốn giam cầm em mãi mãi ở bên chị...
Lời nói lạnh nhạt khiến người nghe sợ hải nhưng vạn ny cô biết nàng đang vì cô nhượng bộ... Nếu không phải đêm hôm đó cãi nhau chắc cô còn bị nàng giam cầm....
Nghĩ cũng thật lạ mặt dù cô biết nàng đối với cô có chút biến thái nhưng không biết vì sau cô lại thích như vậy
Nghĩ một chút cô lại buông nàng ra nói... Em biết rồi mà vợ...
Chị qua đây em có quen được một người bạn chị xem... Cậu ấy tên là...
À mà cậu tên gì nhỉ....
Mã ngọc nhi....."
Ngụy nhan...."
Phó Văn tuyết....."
Ngụy nhan nghe lời cô còn chưa chờ mã ngọc nhi nói... Ngụy nhan đã câu mày phát... Cậu điên sau không biết tên người ta còn nói là bạn cậu kết bạn dễ vậy đó sau... Gặp ai cũng là bạn à...
Nghe thấy lời nói của ngụy nhan... Phó văn tuyết liếc mắt đáp.... Quen bạn như thế nào là việc của ny ny.. Cảm phiền ngụy Bác sĩ chớ có xen vào...
Lời này nghe như gay gắt nhưng ngụy nhan lại không nói gì cãi lợi mà chọn im lặng dùng trà...
Vì cô biết nữ nhân này không đơn giản chỉ là phó tổng của một công ty nam châu.... Mà là nữ ma đầu thật sự biến thái...
Cho nên thay gì phản bác thì im lặng vẫn hơn...
Mà sự im lặng của ngụy nhan cũng khiến mã ngọc nhi như nhận ra được gì.. Cô khẽ nhìn phó Văn tuyết nói... Lâu rồi không gặp chị văn tuyết...
Phó văn tuyết nhìn cô gái ngày trước vì yêu một người đã từng chóng đối mã gia bị tước đi quyền thừa kế đuổi khỏi mã gia mà cười nhẹ đáp... Đúng vậy đã rất lâu rồi ngọc nhi...
Nghe đến giọng điệu nhẹ nhàng của vợ mà khiến vạn ny khó tin nói.. Chị quen cô ấy sau...
Phó văn tuyết nhìn vạn ny cười khẽ đáp.. Đâu chỉ quen biết còn là chị em rất lâu rồi... Chỉ là chị không ngờ các em lại gặp nhau còn làm bạn..
Vạn ny nghe qua cười khẽ nhìn mã ngọc nhi nói... Chúng ta đúng là có duyên à mà cậu tên là ngọc nhi sau...
Nghe vạn ny hỏi... Mã ngọc nhi cũng cười nhạt đáp... Ân.. Mình họ mã tên là ngọc nhi...
Sau khi nghe qua mã ngọc nhi nói về tên của mình ngoài ánh mắt vui vẻ cùng âm trầm còn có một ánh mắt kinh ngạc bi ai nhìn cô nói...
Em nói em họ mã sau...
Ngụy nhan như không tin hỏi tiếp... Vậy mã tú anh cùng em có quan hệ gì.
Bên trong phòng vip của lăng vệ bầu không khí bỗng rơi xuống lạnh lẽo đến thấy xương khi giọng nói bi ai cùng kinh ngạc của ngụy nhan cắt lên...
Sau một lúc nàng chỉ nghe cô đáp....
Mã tú anh là đại tỷ của em bác sĩ ngụy xem ra giữa chị và đại tỷ của em có quen biết nhau...
Nghe đến cô hỏi... Ngụy nhan cười khổ nói... Chị làm sau không biết em ấy... Năm đó là chị si nghĩ nông cạn mới từ chối tình cảm của đại tỷ em...
Cho đến khi em sức hiện chị như không dám tin em quá giống cô ấy... Chị cứ nghĩ chỉ là trùng hợp thôi nhưng không ngờ em lại họ mã...
Mã ngọc nhi nghe nàng nói cười trầm đáp... Họ mã đã là quá khứ em hiện tại đối với mã gia không liên quan...
Sự việc khi ấy của mã ngọc nhi chỉ có một mình phó văn tuyết là biết được còn lại vạn ny cùng ngụy nhan nghe cô nói mà mơ màn khó hiểu...
Vạn ny nhìn bầu không khí u ám liền lên tiếng nói... Thôi chúng ta đừng nói mấy chuyện không vui nữa mau ngồi xuống đi cùng ăn thôi...
Theo lời của vạn ny lúc này nhân viên phục vụ cũng tiến lên đặt những món ăn xuống bàn mà nói.. Chúc các vị ngon miệng...
Sau đó rời đi...
Sau khi người phục vụ rời đi phó văn tuyết cũng cùng vạn ny ngồi vào chỗ khi nhìn đến những món ăn trên bàn phó văn tuyết không khỏi nhíu mày nhìn mã ngọc nhi quan tâm nói.
Không phải lâu rồi em không ăn cay sau.. Sau giờ lại ăn...
Mã ngọc nhi gắp lên miến thịt lại nghe nàng nói cười như không cười đáp... Chị cũng nói là rất lâu rồi...quá khứ có thể đổi hiện tại mới là thứ tốt nhất...
Phải không chị văn tuyết...
Nghe những lời đối đáp của mã ngọc nhi trong lòng phó văn tuyết như có hồi chuông cảnh báo... Nàng rằng người trước mắt nàng không còn là cô bé mù quáng vì tình của năm đó nữa...
Tuy nhiên sự khác biệt quá lớn để thay đổi một cô bé luôn mang theo nụ cười như ánh nắng ban mai... Lẽ nào cô bé ấy bị tổn thương rồi sau...
Phó văn tuyết lần đầu si nghĩ miên mang.. Khiến vạn ny ngồi cạnh cũng không thể không nhắc nàng... Tuyết nhi ăn tôm đi chị sau vậy...
Phó văn tuyết nghe lời cô cười nhẹ... Không sau em cũng ăn đi... Ân...
Mà... Lúc này
Ánh mắt của ngụy nhan nhìn đến cả ba người cô không nói lặng lẽ uốn lên ly rượu... Trong tay..
Thời gian của đêm tối qua mau bữa tiệc rất nhanh cũng kết thúc ai nấy điều về nhà chỉ còn lại một mã ngọc nhi lang thang trên đường lớn...
Cô từng nghĩ trái tim có đau cũng sẽ bị thời gian chữa lành nhưng sau cô lại cảm thấy hình như cũng không hẳn là lành...
Vết thương chỉ dằn khép lại mà không phải sẽ lành lại....
Mã ngọc nhi cứ nghĩ cứ bước đi nhưng không biết vì sau lúc này cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía cô...
Sự kinh ngạc thoáng hiện trong ánh mắt cô.. Khi cô hồi thần trong lòng cô chỉ có một si nghĩ đó chính là chạy...
Cho nên khi ái tư nạp lan chạy đến lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trốn chạy... Nàng không nghĩ nhiều liền vội vã đuổi theo...
Cứ như vậy một người chạy một người đuổi... Mãi đến khi mã ngọc nhi mệt mõi dừng lại ái tư nạp lan mới có cơ hội chạy nhanh đến nắm lấy tay cô bế cô lên...
Mã ngọc nhi bị nàng làm cho kinh sợ vùng vẩy muốn thoát ra nhưng lại nghe đến sự quy hiếp của nàng... Em thử cử động xem xem chị sẽ làm gì em..
Bị nàng quy hiếp mã ngọc nhi chỉ có thể bất đất dĩ chịu đựng để nàng bế theo kiểu công chúa rời đi khu thượng cục..
Trở lại thượng độ khu biệt thự hai tần ái tư nạp lan nhẹ nhàng thả cô xuống giường nhìn cô nói... Tại sau lại trốn chị em muốn ly hôn thật sau...
Mã ngọc nhi nghe nàng nói cười tự nhiễu... Không phải đó là điều chị muốn sau... Tôi chỉ đang thành toàn cho chị thôi...
Có lẽ là vì ái tư nạp lan không ngờ cô sẽ nói như vậy nàng sửng sờ nhìn cô trầm giọng đáp... Vậy sau...
Nhưng hiện tại chị không muốn ly hôn nữa..
Nàng vừa nói vừa dựa lại rằng cô âm thanh mê hoạt nói... Vợ của chị xinh như vậy sau chị nỡ ly hôn...
Ngọc nhi em nghĩ cũng đừng nghĩ...
Mã ngọc nhi nghe qua lời nàng có phần bất an nhưng rồi cô lại thấy... Ánh mắt ái tư nạp lan nhìn cô có phần kỳ lạ...
Đúng như cô nghĩ... Ái tư nạp lan rời khỏi phòng khi quay lại là một sợ dây xích còn có ổ khóa khiến cô kinh ngạc đến lùi lại...
Chị muốn làm gì...
Chị muốn làm gì sau... Lẽ nào em không biết chị rất ghét ai không nghe lời sau
Ái tư nạp lan thâm sâu nhìn mã ngọc nhi nói ra lời sắc lạnh...
Mã ngọc nhi nghe đến hoảng loạn vội nói... Đừng ép tôi hận chị...
Không sau em cứ hận chị đi dù sau thì chúng ta chưa ly hôn không ai có thể xen vào giữa chúng ta...
Ái tư nạp lan vừa nói vừa dùng dây xích chối cô lại.
Mã ngọc nhi cố vùng vẩy nhưng lại không có cách thoát khỏi nàng
Đến cúi cùng cô cứ như vậy để nàng chối lại...
Sau khi chối mã ngọc nhi ái tư nạp lan mỉm cười đưa tay ân cần lao mồ hôi cho cô ánh mắt nàng nhìn cô ôn nhu vuốt ve nói... Ngoan chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên chị chị sẽ không hại em...
Ái tư nạp lan chị có phải điên rồi không người chị yêu là tôn lệ không phải tôi
Ánh mắt mã ngọc nhi nhìn người trước mặt có phần bi ai nói...
Vì ánh mắt ấy bi thương ấy lại khiến ái tư nạp lan đau lòng nàng biết những năm qua đã thương tổn cô hiện tại muốn bù đắp chỉ sợ là không thể.
Nàng không nói chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng để mặt dây xích kiêu lên nói.. Xin lỗi là chị nhận ra muộn màn thương tổn em trong những năm qua là chị sai chị có lỗi nhưng em nói đi chị phải làm gì em mới không như vậy với chị lạnh nhạt...
Nghe lời nàng mã ngọc nhi im lặng cô không đáp lại mà nhắm mắt lại mệt mõi để mặt nàng ôm một lời cũng không thốt ra...
Ánh mắt ái tư nạp lan thâm sâu khó lường khi nhận ra người trong lòng im lặng...
Nhưng nàng biết tính cô nếu đã quyết thì sẽ không đổi xem ra giữa các nàng chi giang khó ở bên nhau... Nhưng không sau... Nàng sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc...
Ở một nơi khác tại đế kinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co