Truyen3h.Co

Muộn Màng

chương 3

Suthan1811


Cô nhìn anh thật quyết tuyệt.

" Tôi và cậu chính thức không còn là gì của nhau! Cậu nên nhớ vì cô ấy! vì Tâm Như" Sau đó cô bỏ đi , mặc anh sững sờ ở đó.

Bên ngoài:

Cô đứng đó đầy cô đơn. Sự Lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Cô Đứng đó . đứng dưới ánh nắng trong trẻo tuyệt đẹp .. nhưng ... lòng cô thì nguội lạnh bởi vì cô không thể chịu đựng được nữa. Chỉ vì một cô gái mà anh và cô cãi nhau .hủy đi cả tình bạn hai chục năm gắn bó. Cuối cùng anh cũng chả cần cô..anh vốn không cần cô..Cô đã không thể chịu đựng nổi nữa. ngày ngày nhìn anh dịu dàng với Tâm Như , lòng cô như bị ngàn nhát dao cắt vào tim ..cô yêu anh nhưng lại không thể nói. Cô chịu đủ rồi. Cô quay lại nhìn ngôi nhà phía sau một lần cuối , sau đó dứt khoát bước đi về hướng mặt trời chói lọi. tạo lên một cảnh tượng rung động lòng người . thật đẹp cũng thật buồn..cơn gió hòa vào ánh nắng ..dưới bầu trời xanh ..cô bước đi và không hề quay lại ..
"Dưới ánh nắng ấm áp này, em, đã chính thức quên anh."

Hôm sau:

sau vụ việc ngày hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định qua nhà cô làm rõ chuyện( móa nó chứ! ông sai ông còn muốn làm rõ chuyện??) Sau vài chục phút đi xe . anh đã đến trước cửa nhà cô. anh đứng ở dưới nhìn lên ngôi nhà nhỏ .đơn sơ mộc mạc..y như cô vậy.
Anh đứng bấm chuông " Lam Khuê, Lam Khuê! Cậu đâu rồi?" Anh gọi mãi . nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Lúc đó có một người hàng xóm đi qua .thấy anh bà hô lên" Ơ kìa! Đình Phong ( bây giờ mới có tên nam9 ak.. ) Sao cháu lại ở đây? cô tưởng cháu đi với Lam Khuê chứ?" anh nghe tiếng gọi thì quay ra hỏi lại người hàng xóm kia:" Dì Tâm! Đi có thấy Lam Khuê đâu không ạ?"
Dì Tâm kia nhìn anh rồi nói :" Lam Khuê ! nó đi rồi!"
Anh sững sờ khi nghe được tin đó:"Cái gì! Cô ...cô ấy đi rồi ạ?"
dì Tâm gật đầu:" Đúng vậy! chả lẽ cháu không biết? Dì thấy nó đi từ hôm qua.. nó mang theo một cái vali! Sau đó nói với dì là có lẽ nó sẽ không về ngay đâu!" Dì Tâm nói xong thì đi mất. bỏ lại một mình anh đứng dưới cửa nhà cô!
" Cô ấy đi rồi ? vì mình ư? sao cô ấy không nói với mình ? cố ấy đi đâu được nhỉ?"
Anh đứng đó , cũng là dưới ánh náng vàng rực rỡ y hệt ngày hôm qua , nhưng chỉ khác .người đang đứng đó không phải cô mà là anh thôi.
____________________
5 năm sau:sân bay:
Một người phụ nữ đầy quyền lực trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co