Oneshot
Dáng người siêu vẹo bước vào phòng , hương sữa dâu ngọt ngào béo ngậy xọc vào mũi kích thích A trong hắn thức dậy . Tìm kiếm nơi phát ra tín hương .
Moon Hyeonjoon đang phân hóa lần 2 . Cả cơ thể nóng ran khó chịu , không nhận thức được mọi thứ xung quanh . Em vốn dĩ là một Omega lỗi , cơ thể em không mềm mại như các omega khác , thậm chí ngay cả tín hương cũng nhạt nhòa . Nhiều người không biết còn nhầm tưởng em là beta vì không phát hiện ra tín hương trên người em .
Hắn bước đến bên giường vì quá say nên mắt bị nhòe đi không nhìn rõ của người đang nằm đấy . Hắn chỉ biết tín hương của người đấy đang cuốn lấy A trong hắn , hắn muốn đắm mình trong hương sữa dâu ngọt ngào béo ngậy đó . Hai con người cứ thế bị A và O trong cơ thể điều khiển quấn lấy nhau cả đêm .
Hắn thức dậy trong căn phòng dành cho khách ở công ty , đầu đau khủng khiếp . Nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng đêm qua quấn lấy hắn nhưng không thấy , cả căn phòng yên tĩnh có mỗi mình hắn . Lee Minhyoeng trấn tĩnh bản thân rồi sau đó 1 thân chỉnh tề về nhà .
Cũng đã hơn tuần hắn không về nhà , hắn ghét phải nhìn thấy mặt người đó . Người mà ba mẹ hắn ép hắn phải cưới . Trong khi hắn đã có người trong lòng .
Hôm qua trước khi đi gặp đối tác , thư kí có nói lại với hắn là người đó đến tìm , hắn chỉ đơn giản bảo dẫn người đó đến phòng cho khách ở công ty rồi hắn đến sau . Nhưng vì mải mê công việc sau đó lại phải gặp mặt đối tác làm hắn quen bén đi .
Căn nhà rộng rãi , yên tĩnh đến lạ kì , chỉ có tiếng người hầu dọn dẹp . Quản gia thấy hắn về liền cung kính chào hỏi
- Thiếu gia , ngài đã về
Hắn gật đầu 1 cái rồi lên tiếng hỏi
- Hyeonjoon đâu ?
- Tiểu thiếu đang nghỉ ngơi trên phòng . Hình như tiểu thiếu bị bệnh , ngài nên quan tâm tiểu thiếu ....
- Hyoengei ...
Tiếng nói lanh lảnh phát ra cắt đứt lời nói của quản gia , phía cửa 1 cô gái liền đi vào , ngồi ngay trong lòng hắn không e dè .
- Yujin sao em lại đến đây ?
- Em đến công ty tìm anh nhưng không thấy , nên em đến nhà tìm anh , anh không muốn sao ? Thế em đi về .
Cô ta giở giọng giận dỗi đứng dậy toang bước đi thì hắn đưa tay kéo lại
- Anh không có ý đó , đừng giận anh đưa em đi mua sắm nhé !
- Vâng
Cô ta mỉm cười nũng nịu trả lời . Không hề chú ý đến ánh mắt mệt mỏi của hắn . Cô ta chính là người yêu hắn . Anh và cô yêu nhau từ thời đại học . Dù hắn lấy em theo lời ba mẹ nhưng trong lòng hắn chỉ có cô ta . Trên danh nghĩa em là vợ hắn , nhưng người trên giường hắn là cô ta , người được hắn nuông chiều là cô ta .
Quản gia trong ánh mắt có vài tia chua xót nhìn bóng hai người vui vẻ rời khỏi nhà , rồi nhìn lên tầng phía cửa phòng đang đóng kín .
Hắn lại không về .
Rời giường với điếu thuốc trên tay hắn bước đến ban công . Ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao hắn mệt mỏi vô cùng . Chợt nhớ lại những ngày đầu ở chung với em lúc đấy tâm trạng hắn cũng như thế này mệt mỏi stress với đóng công việc chất như núi . Còn phải suy nghĩ đối phó với những kẻ thù xung quanh . Những ngày ấy Yujin vì giận hắn cưới em mà biệt tâm biệt tích .
Chính em đã xoa dịu hắn , em không ồn ào làm phiền hắn , chỉ nhẹ nhàng pha nước ấm thêm chút thảo dược sau đó nói với quản gia nhắc nhở hắn đi tắm . Bản thân thì xuống bếp tự mình nấu ăn , bảo người hầu đem lên cho hắn , còn mình ngoan ngoãn ở trong phòng .
Hắn chưa từng bước vào phòng ngủ chung . Hắn luôn tìm cớ công việc bận rộn mà ở miết trong thư phòng .
1 tháng sau khi công việc đã giải quyết xong , tâm tình hắn cũng bình ổn trở lại thì Yujin lại xuất hiện . Hắn không hỏi cô ta đã đi đâu , đã làm gì ,chỉ thấy bản thân cô đã chịu nhiều uất ức nên bù đắp cho cô thật nhiều
- Minhyeong , em muốn đi ăn đồ nướng
- Được thôi anh đưa em đi
Chiếc xe dừng trước nhà hàng đồ nướng nổi tiếng . Hắn cùng cô bước vào khi đã yên vị chỗ ngồi , cô đang gọi món , ánh mắt hắn chú ý đến chiếc bàn trong góc . Hyeonjoon đang ngồi đó với ai kia ? Kim Hyukyu ? Thân thiết vậy sao ? Cô ta nhìn theo ánh mắt của hắn rồi nhìn về phía chiếc bàn trên góc khẽ nhếch mép cười "làm tốt lắm Hyukyu " . Vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt , ánh mắt hằn lên tia máu đỏ . Bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh . Hắn vô thức không nhận thấy rằng bản thân đã thay đổi
Tại sao ? Tại sao hắn lại tức giận , lại khó chịu đến vậy ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên , hắn nhấc máy
- Đến công ty đi Minhyoeng , có chuyện lớn rồi .
Dằn xuống tâm tình khó chịu hắn quay sang Yujin bên cạnh .
- Yujin , anh xin lỗi . Anh có việc cần giải quyết em ở lại ăn nhé ! Anh sẽ kêu người đến đón sau khi em ăn xong . Anh vừa chuyển tiền vào tài khoản em đấy , ăn xong thì đi mua sắm tùy thích nha
Hắn nói liền một hơi , sau đó liền quay đầu bước nhanh ra khỏi quán . Không biết rằng phía sau có 1 nụ cười đắt thắng
Hyeonjoon trở về nhà đã là chuyện của sáng ngày hôm sau . Mở cửa liền thấy hắn ngồi sofa phòng khách , khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng lại vô cùng đáng sợ . Em biết điều ngoan ngoãn im lặng bước nhanh đi về phòng
-Ở đâu giờ mới về ?
Chất giọng lạnh lùng lên tiếng khiến cậu giật mình
- Em ... em về nhà mẹ
- Về nhà mẹ hay đi ăn với tên Kim Hyukyu ? Về nhà mẹ là ở bên cạnh Kim Hyukuy tiếc lộ bí mật quan trọng của công ty cho hắn ta .
- Em không có Minhyoeng ... em ...
Hắn không nói không rằng nắm lấy tay em lôi vào phòng . Khóa trái cửa , đẩy mạnh em lên giường làm em có chút choáng . Chiếc thắc lưng trên người được hắn nhanh nhẹn rút ra
- Thật trơ trẻn , em đang là vợ của tôi mà lại dám sau lưng tôi lén phén với người khác , lại là đối thủ của tôi , tởm lợm , tôi không nói tới em không có nghĩa là em được làm mấy việc dơ bẩn đấy sau lưng tôi , hôm nay tôi phải dạy dỗ em để em không còn có những ý nghĩ đó nữa
Mỗi câu hắn nói ra là một lần hắn quất chiếc thắt lưng da đắt tiền lên người em
Em sợ hãi khóc nất lên vì đau , nước mắt dàn dụa cũng không nói được tròn câu
- Minhyeong ... không phải như anh nghĩ đâu ... Minhyoeng ... á ... đau quá Minhyeong ... em xin anh ... á ... đừng đánh nữa mà ... em đau quá ... Minhyoeng ...
Hắn không nghe lọt tay lời câu xin nào của em . Hắn chỉ dừng tay khi em đau đến ngất đi , cả người bị thắt lưng quật đến rướm máu .
Hắn nhìn con người đầy máu đang nằm im bất động . Hừ lạnh một tiếng rồi đi mất . Hắn vừa rời đi quản gia liền tiến nhanh về phòng đưa cậu đi cấp cứu .
Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt BS bước ra , bên ngoài không có ai chỉ có bác quản gia già lo lắng đứng đợi
-Bệnh nhân đã cơn nguy kịch , nhưng đứa bé đã không còn , chúng tôi sẽ chuyển bệnh qua phòng hồi sức , cần ở lại vài ngày để theo dõi tình trạng
Bác sĩ nói rồi rời đi , bác quản gia già đau nhói trong lòng "Thằng nhóc này sau mà số khổ thế "
Em mở mắt , chớp vài cái để quen dần với ánh sáng bên ngoài . Tay vô thức đưa lên bụng .
- Cháu tỉnh rồi
- Bác ơi , con của cháu ...
- Bác xin lỗi Hyoenjoon
Em không khóc , ánh mắt trở nên vô hồn . Tay sờ lên chiếc bụng nhỏ , miệng lẩm bẩm gì đó mà bác quản gia nghe không rõ .
1 Tháng sau đó
- Minhyoeng , em tính giải quyết thế nào với ả ta đây .
Sanghyeok ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà . Minhyeong ngồi đối diện mặt không biểu cảm , Yujin đang quỳ gối bên hắn khóc lóc thảm thương cầu xin hắn tha thứ . Trên bàn đầy rẫy giấy tờ hình ảnh . Còn có 1 chiếc laptop đang phát 1 đoạn video ngắn .
Minhyeong đưa tay hất Yujin ra xa người mình .
- Đưa cô ta vào tù , cho cô ta sống không bằng chết trong đấy .
1tháng trước công ty Minhyoeng bị lộ thông tin mật cho đối thủ là Kim Hyukyu , không điều tra rõ ràng , Minhyoeng đinh ninh rằng là Hyeonjoon làm , cũng không nghe lời em nói hay giải thích . Bây giờ thì hay rồi mọi chứng cứ điều chỉa về phía Yujin người yêu của hắn ta . Cô ta vốn dĩ chỉ lợi dụng hắn , có yêu thương gì cho cam . Là cô ta lên mọi kế hoạch ăn cắp thông tin mật của công ty âm thầm đưa cho Kim Hyukyu rồi đổ hết mọi tội lỗi cho Hyoenjoon .
Minhyeong đề phòng mọi người xung quanh lại không ngờ người hãm hại anh lại là người anh yêu thương chiều chuộng nhất .
- Mọi việc còn lại anh giúp em giải quyết . Em có việc quan trọng hơn cần làm .
Minhyeong về nhà , nhưng không thấy em , hắn hỏi quản gia liền nhận được câu trả lời
- Để tôi đưa thiếu gia đi gặp tiểu thiếu.
Nói rồi hắn cùng bác quản gia lên xe . Chiếc xe chạy về phía ngoại ô Thành Phố rồi chạy về phía biển . Trên 1 ngọn đồi nhỏ có một ngôi mộ trên đó khắc tên Moon Hyeonjoon và một cái tên khác Lee Minji .
Hắn ngơ ngác nhìn về phía bác quản gia không nói nên lời . Chuyện này là sau ?
Bác quản gia nhẹ nhàng kể lại mọi việc .
- Có lẽ thiếu gia không biết ngày hôm tiểu thiếu đến công ty tìm cậu , cậu ấy đã bị cậu bỏ quên trong phòng dành cho khách ờ công ty . Tiểu thiếu vì đợi lâu mà ngủ quên mất , đến khi thức dậy vì cơn thể nóng ran , cậu ấy mới phát hiện mình bị phân hóa lần 2 . Cũng đúng lúc thiếu gia đi tiếp đối tác về lúc đó vì say mà không biết ai là ai . Chuyện đêm hôm đó chắc thiếu gia là người rõ nhất . Hơn 1 tháng sau đó tiểu thiếu liền biết mình mang thai , tâm trạng liền trở nên vui vẻ chờ thiếu gia về để báo cho ngài . Ngày thiếu gia về lại là ngày thiếu gia tước đi sinh mạng của chính đứa con mình _Dừng một chút bác quản gia lại nói tiếp _Sau ngày hôm ấy tiểu thiếu như một người khác , nhốt mình trong phòng , lúc người hầu bưng cơm lên lại thấy hình ảnh tiểu thiếu tay sờ bụng nhỏ miệng cười nói rất vui vẻ , đôi khi lại khóc lóc thảm thương . Cho đến 1 ngày khi người hầu đưa cơm lên chỉ thấy một thân ảnh lạnh ngắt nằm trên giường . Tiểu thiếu uống thuốc tự tử .
Bác quản gia nói rồi đưa Minhyeong 1 quyển sổ , là nhật kí của Hyeonjoon . Lee Minhyeong cảm thấy tim mình bị ai bóp nghẹn .
- Thiếu gia còn 1 chuyện nữa ... Ngài còn nhớ lúc nhỏ đi leo núi không ? Ngài bị té suýt chút là rơi xuống vách đá , có 1 cậu nhóc đã cứu cậu mà tay bị đá cứa 1 đường rất sâu , người đó chính là tiểu thiếu ...
Đầu óc Minhyeong quay cuồng trước mắt như tối sầm lại , hắn ôm đầu gục xuống bên mộ Hyeonjoon .
Lee Minhyeong về nhà đã là chuyện của đêm hôm đó . Từ mộ Hyeonjoon về hắn không khóc , không cười , khuôn mặt không biểu lộ 1 chút cảm xúc nào , không phải vẻ mặt lạnh lùng băng lãnh như thường ngày . Mà là vẻ mặt thờ ơ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh .
Một tuần sau đó hắn nhốt mình trong phòng chung , nơi mà hắn chưa từng đặt chân đến . Sanghyeok có đến tìm hắn . Nhưng không còn thấy Minhyeong của những ngày trước đó nữa . Một Lee Minhyeong ngồi trên giường ôm một quyển sổ nhỏ rồi cười một mình . Một Lee Minhyeong lâu lâu sẽ phát điên la hét ầm ỷ đập phá mọi thứ rồi lại ngồi 1 góc lẩm nhẩm gì đó đại khái là " xin lỗi "
Sanghyeok mời BS đến . Lee Minhyeong bị chứng tâm thần nhẹ , lúc tỉnh lúc mê . Nguyên nhân dẫn đến việc này có lẽ là do nhận cú sốc quá lớn .
Một ngày trời âm u . Sanghyeok nhìn Minhyeong đã ngủ trên giường , thở dài một hơi rồi lặng lẽ rời đi . Cũng trong ngày hôm đó Lee gia cuống cuồng cho người đi lục tung cả thành phố Seoul , lục tung cả đại hàn dân quốc để tìm Lee Minhyeong về . Hắn ta bỏ trốn .
Trời vẫn âm u , mưa từ từ nặng hạt . Mưa vẫn cứ rơi , hắn đã ngừng khóc . Đưa tay vuốt nhẹ lên tấm di ảnh bên bia mộ hắn khẻ mỉm cười .
Ngày hôm sau báo đưa tin " Lee Minhyoeng Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của tập đoàn Lee gia , đã cầm súng tự kết liểu bản thân ở tuổi 25 trước bia mộ của vợ mình "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co