5. Ghen
Mấy ngày sau, Sunoo lại đến nhà chú chơi. Buổi chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh, gió mát dịu. Nhưng trong lòng cậu thiếu niên, không hiểu sao lại nặng trĩu.
Ngay khi bước vào phòng khách, cậu đã thấy Sunghoon đang ngồi tựa lưng trên sofa, tay cầm điện thoại, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Tim Sunoo bỗng nhói lên. Cậu không cần hỏi cũng đoán được, người ở đầu dây bên kia chắc chắn là Harin.
---
Một cuộc gọi ngắn ngủi
“Ồ, Sunoo à.” Sunghoon ngẩng lên, cười khi thấy cậu. Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhưng màn hình vẫn sáng, hiện cái tên quen thuộc: Harin.
“Anh đang nói chuyện với cô ấy à?” Sunoo cố gắng hỏi với giọng bình thản.
“Ừ, Harin rủ anh đi ăn tối cuối tuần này.” Ánh mắt Sunghoon sáng lên khi nhắc đến tên cô gái ấy.
Sunoo khẽ gật đầu, môi mím chặt.
“Anh… vui ghê nhỉ.”
“Ừ, cũng lâu rồi bọn anh chưa gặp nhau.” Sunghoon cười, giọng nói tự nhiên như thể đang chia sẻ với một đứa em trai.
Sunoo cụp mắt, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da.
---
Cảm giác thắt lại
Suốt buổi chiều, Sunoo chỉ ngồi lặng nghe Sunghoon và chú trò chuyện. Nhưng ánh mắt cậu luôn vô thức nhìn về phía anh – hoặc đúng hơn là nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn, nơi tên Harin thỉnh thoảng lại hiện lên cùng tin nhắn mới.
Mỗi lần điện thoại rung, Sunghoon đều nở một nụ cười nhẹ. Và mỗi lần như vậy, tim Sunoo lại co thắt.
Anh ấy cười đẹp thật… nhưng nụ cười ấy không dành cho mình.
Sunoo khẽ thở dài, cố giấu đi ánh mắt u ám.
---
Bữa ăn gượng gạo
Khi bữa tối bắt đầu, Sunghoon vẫn thỉnh thoảng nhìn điện thoại. Anh không bấm máy, nhưng ánh mắt sáng lên mỗi lần màn hình lóe sáng.
“Sunoo, ăn đi chứ.” Sunghoon gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu, mỉm cười.
Sunoo gật đầu, cúi mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Cảm ơn anh…”
Thức ăn trong bát dường như chẳng còn mùi vị. Cậu nhai chậm chạp, tim nặng trĩu.
---
Đêm dài ngột ngạt
Về đến nhà, Sunoo nằm dài trên giường, không bật đèn. Bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, chỉ còn ánh trăng lờ mờ hắt qua cửa sổ.
Cậu đưa tay lên che mắt, nước mắt ứa ra.
Cảm giác đau đớn này, cậu không thể chia sẻ cùng ai. Ngay cả với Sunghoon, người cậu luôn muốn đến gần nhất, cậu cũng không có quyền nói.
Em lấy tư cách gì để ghen?
Sunoo cắn chặt môi, cố nén tiếng nấc. Nước mắt thấm ướt gối, để lại từng vệt ướt lạnh.
Cậu ghét bản thân mình yếu đuối như thế này, ghét bản thân vì đã thích một người mà mình không nên thích. Nhưng dù ghét, trái tim cậu vẫn không thể ngừng đập nhanh mỗi khi thấy Sunghoon cười.
Cậu úp mặt vào gối, khẽ thì thầm như một lời thú tội:
“Em thích anh… Sunghoon.”
Đêm hôm ấy, Sunoo trằn trọc đến tận khi bình minh lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng trái tim vẫn không thôi nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co