Truyen3h.Co

Muộn Màng

...

VinhHuynh00

Người dân trong làng đều biết Công Tôn Sách, y là lang nhân của làng, và họ đều rõ một điều rằng y sẽ đóng cửa vào mỗi dịp Tết cô hồn. Công Tôn sẽ mua hàng tấn tiền giấy và đốt ở ngã tư ngoài làng. Nếu có người quen đi ngang qua hỏi y, đốt nhiều tiền giấy như vậy để cho ai? Công Tôn nhìn vào đống lửa đương cháy, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Đây là tặng một người bạn cũ. Hắn vốn đã quen với cuộc sống xa hoa, và ta không thể để hắn thất vọng ở bên đó được.”

Năm nay, trong lễ Vu Lan, chuyện tương tự cũng xảy ra. Sư phụ bảo cậu lang đi hái thuốc, nên cậu đóng cửa hiệu thuốc rồi mới chạy đi.

Chợt, cậu bé bán thuốc bắt gặp ông chủ cầm một sấp tiền giấy cùng hai bình rượu cúc ủ từ năm ngoái, rời đi.

Tiểu dược đồng với vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm:
“Sao tiên sinh lại nỡ mang rượu quý đem uống? Loại rượu này được ủ từ cánh hoa cúc non nhất do chính tiên sinh hái vào mùa thu năm ngoái. Rượu còn được ủ bằng sương sớm vào tiết Bạch Lộ. Tiên sinh rất trân trọng loại rượu này --- chưa từng uống một ngụm nào trước đây.
Cớ sao còn mang theo nhẫn hai vò nữa chứ?”

Công Tôn mang rượu đến một ngã tư bên ngoài làng. Đó là một nơi rất yên tĩnh và hẻo lánh, có núi non hùng vĩ và nước trong vắt.

Y khéo léo lấy bật lửa ra châm tiền giấy, lại tìm một que củi để giữ cho nó cháy. Không hiểu sao ngọn lửa lại làm cay mắt y. Công Tôn mở một vò rượu, ngửi qua rồi cười nói:

“Tết Song Cửu năm đó, Vương Thái Tử mở tiệc chiêu đãi các danh nhân ở Bắc Kinh, bảo ngươi dẫn ta đi cùng. Nhưng sau khi đến nơi, ta mới biết đó là cái bẫy do mấy tổ chức ở Bắc Kinh giăng ra. Chúng đoạt đi loại rượu cúc hảo hạng, rồi sai thị nữ thay bằng thứ rượu quê pha tạp chất lượng thấp, đục ngầu, rót vào chén của ta. Chúng còn nói hoa cúc thanh cao quý, loại kẻ nịnh hót như ta không xứng đáng uống.”

“Trong cơn tức giận, ngươi đã lật bàn, lôi ta đi. Trước khi đi, ta thản nhiên cầm ly rượu cúc trên bàn nhấp một ngụm. Sau đó ta chế giễu bọn họ là kẻ khôn ngoan. Ta còn nói với bọn họ rằng: 'Ruợu cúc chỉ ngon khi được ủ bằng sương sớm Bạch Lộ. Rượu của các người dù đắc đến đâu cũng chỉ toàn mùi hôi thối!'. Bọn họ gọi ta là kỵ nhân sa cơ mà còn kén chọn. Ngươi lại kéo ta trở về, vừa đi vừa hét vào mặt bọn họ: 'Người của Bạch Kim Đường sao có thể nghèo? Chỉ cần ta muốn, cả Biện Kinh thành đều là của ta!'.”

“Hình như từ lúc đó, ngươi vì ta mà đắc tội với hầu hết các quý tộc trong kinh thành. Thậm chí cả lời nói giận dữ này cũng bị thêu dệt, thêu dệt --- cuối cùng mới đến tai Hoàng Đế... khiến ngươi phải trả giá bằng cả mạng sống.”

Công Tôn hít lấy một hơi: “Sau khi ngươi đưa ta rời khỏi yến tiệc, vì sợ ta nổi giận, ngươi đã mua cho ta loại rượu cúc đắt giá nhất Biện Kinh để dụ ta uống. Nhưng lúc đó, ta chỉ nghĩ ngươi coi ta như đồ chơi, dùng những thứ này để lấy lòng ta -- để ta phục tùng ngươi. Cơn tức giận lần nữa chiếm lấy tri giác, ta đã đập vỡ hết rượu, nhưng ngươi lại chẳng hề tỏ ra tức giận.”

“Ngươi nói, thứ rượu dở tệ này không xứng với ta, nên ta không ngại phá hủy tất cả các lò chưng cất ở Biện Kinh. Sau này ta cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ, vào tết Trùng Cửu năm sau, ngươi lại vui vẻ mang đến cho ta một vò rượu hoa cúc, nói rằng nó được ủ bằng sương sớm của tiết Bạch Lộ. Ta nhấp một ngụm xong nhổ ra, nói rằng vị quá nhạt, phải ủ ngoài không khí một năm, rồi chôn trong tuyết rơi mới ngon. Ngươi ghi chép lại từng chi tiết, bảo năm sau ủ cho ta.”

“Nhưng Kim Đường, ngươi đã thất hứa rồi.... Ta vẫn chưa kịp đợi rượu hoa cúc ngươi pha.... Không sao, năm nay ta đã pha rồi, ngươi có muốn thử không? Ngon lắm...”

Công Tôn Sách lải nhải đến đây, mắt bỗng ươn ướt. Tay run run, y mở vò rượu, hương hoa cúc thoang thoảng xộc vào mũi. Y run rẩy, cung kính đổ rượu xuống đất, mỉm cười nói:
“Mùi vị có phải rất ngon không? Ta không lừa ngươi đúng chứ?”

Một ít rượu đổ trúng ngọn lửa, tạo nên tiếng nổ lách tách. Ngọn lửa vốn sắp tắt, bỗng nhiên nhảy lên vui vẻ.

Công Tôn bất ngờ bật khóc, cổ họng nghẹn lại, nói:
“Lúc ngươi còn sống, ta chưa từng làm những chuyện này. Ta tự nhắc nhở mình không được quên đi thù thận. Chỉ cần ngươi không kể cho ta nghe về tất cả ân uệ mà ngươi đã dành cho ta, ta vững viễn sẽ không thừa nhận... Ta đúng là một tên khốn nạn...”

Y cầm vò rượu, điên cuồng đập đầu, cho tới khi trán vỡ, không còn cảm giác đau gì nữa. Thật ra, y cũng muốn nhận nỗi đau từ vết thương, ít nhất như vậy, tim y sẽ không đau đến thế.

Trước khi lửa kịp tắt, Công Tôn mang theo vò rượu còn lại, loạng choạng đi lên núi, vừa đi vừa rót rượu vào miệng.

Trên đường đi, y gặp dân bản đương thu hoạch nông sản trên núi. Họ nồng nhiệt chào đón y:

“Công Tôn tiên sinh, ngài đang đi hái thảo dược sao? Mau xuống núi sớm một chút. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, cửa địa ngục sắp mở rồi.”

Công Tôn vừa uống rượu vừa cười. Nếu cửa địa ngục thật sự mở ra thì tốt biết mấy. Nhưng cho dù có mở ra được thật, thì làm sao có thể đối mặt?

..............

Ngày 16 tháng 7, Công Tôn thức dậy vào buổi trưa như thường lệ, lạ ở chỗ, y cảm thấy chóng mặt và không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Y gọi tiểu dược đồng vào.

Hỏi cậu bé chính mình quay về bằng cách nào.

“Thưa ngài, ngài không nhớ sao? Tối qua ngài ra ngoài uống rượu say. Gần nửa đêm rồi mà ngài vẫn chưa về. Một bạch y công tử đã đưa ngài về a!” Tiểu dược đồng thật thà nói.

“Bạch y công tử? Bạch y công tử nào?” Công Tôn hỏi.

“Trời tối quá, công tử lại không cho phép ta thắp đèn dầu, nên ta nhìn không rõ mặt. Dưới ánh trắng, ta chỉ thấy người nọ rất cao, có lẽ cao hơn ngài nhiều....” Tiểu đồng nghiêm túc tường thuật.

Công Tôn cảm thấy toàn thân run rẩy, nắm lấy tiểu đồng hỏi: “Vậy còn người kia đâu?”

Tiểu dược đồng nhìn phòng ngủ của Công Tôn rồi nói: “Người nọ nói là cố nhân của ngài, muốn ở bên ngài. Người nọ dặn ta đừng vào làm phiền, nên ta mới đi. Đêm đó ta không nghe thấy tiếng đóng cửa rời đi. Ta ngủ rất nông!”

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Công Tôn, tiểu lang y trêu chọc: “Tiên sinh, ngài uống đến say khướt, lại còn làm loạn nữa. Tối qua ngài nhầm vị công tử kia là bệnh nhân nên cứ nhất quyết đòi bắt mạch. Nhưng lúc đó, ngài say quá, tay chân lủng củng. Ngài bắt mạch hồi lâu mà không thấy mạch, rồi lại nói là không có mạch...”

Không có mạch đập......

Tim Công Tôn đau như thể cả ngàn mũi tên đâm vào, Công Tôn học y từ năm bốn tuổi, dù có mù cũng không thể bắt được mạch, huống hồ là say rượu. Cho nên y chỉ có thể kết luận người này hoàn toàn không có mạch.

Công Tôn đuổi cậu bé bán thuốc đi, và lại nằm cuộn tròn trên giường, ôm ngực thở hổn hển, trên gương mặt sớm đã diễm lệ.

Đột nhiên, thông qua đôi mắt ướt đẫm, y nhìn thấy vò rượu bên cạnh giường --- đó là chiếc vò y từng dùng để đựng rượu hoa cúc, giờ nó được đặt lệch một góc.

Công Tôn cầm lấy vò rượu, phát hiện ra vò đã cạn. Có một ít rượu chưa khô hẳn trên mặt đất bên cạnh.

Có phải.... hắn ta không?

Công Tôn Sách run rẩy nhặt mẩu đất bị rượu làm ướt lên khỏi mặt đất, ôm lấy vò rượu khóc nất nở.....

Kim Đường, là ngươi đã đến đây, đúng không? Ngươi biết ta yêu ngươi rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co