lỡ
Thế gian này vốn dĩ không thiếu những điều trùng hợp, nhưng nghiệt ngã nhất có lẽ là việc ta bỏ lỡ nhau vậy.
Hắn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của một kẻ cô độc, kiêu hãnh và gai góc, tựa như một nhành hoa dại mọc giữa vách đá. Anh thì lại mang phong thái của một người đã đi qua giông bão để đổi lấy sự chín chắn trầm mặc, cứ thế lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời hắn, như một chiếc bóng trung thành không bao giờ rời đi.
Hắn biết chứ. Làm sao một kẻ nhạy cảm như hắn lại không nhận ra thứ tình cảm đặc quánh đầy dịu dàng mà anh dành cho mình.
Nhưng Cường Bạch chọn cách tàn nhẫn nhất, tàn nhất nhất trong đời hắn là ló ngơ. Sự im lặng làm vũ khí, dùng những cái quay lưng dứt khoát để đẩy anh ra xa, mỗi khi anh tiến lại gần, mang theo chút ấm áp ít ỏi hắn lại dựng lên một bức tường thành bằng sương giá.
Hắn cố tình buông những lời lạnh lùng, cố tình làm tổn thương anh để anh tự biết đường buông bỏ. Hắn tự nhủ đó là sự dứt khoát cần có.
Hắn đẩy anh ra bằng hành động, nhưng đôi khi, trong một khoảnh khắc vô tình ngắn ngủi ánh mắt hắn lại thoáng hiện một nét dao động dù chỉ hờ hững, vậy mà chính cái chút hy vọng mập mờ vô ý ấy, cái sự dịu dàng hiếm hoi bị bộc lộ ra ngoài lớp vỏ bọc sương giá đã trở thành thứ ánh sáng hy vọng đang chiếu xuống gieo rắc vào lòng Bạch Hồng Cường.
Anh là một kẻ si tình đến độ cố chấp. Anh gom nhặt những mảnh vỡ từ sự ruồng rẫy của hắn, coi chút dao động ấy là ánh bình minh duy nhất của đời mình. Tình cảm của anh không vì sự lạnh lùng ấy mà rời đi, nó giống như một loài cây dây leo sinh trưởng trong bóng tối, càng thiếu ánh sáng càng vươn dài bám chặt âm thầm hút cạn sinh lực từ tâm thức anh để nuôi dưỡng một chấp niệm ngày một dày đặc. Anh chấp nhận đứng phía sau hắn, giữ đúng khoảng cách ba bước chân không xa hơn để kịp chở che, không gần hơn để hắn phải bận lòng khó chịu.
Tình cảm của anh, không vơi bớt đi chút nào mà lại ngày càng sâu đậm, đặc quánh lại thành một chấp niệm ăn sâu vào xương tủy.
Đó là bi kịch, khi một kẻ chưa sẵn sàng mở lòng lại gặp một kẻ đã dâng hiến trọn vẹn sự chân thành.
Chính sự sâu đậm đến mức cực đoan ấy đã tạo ra một bản án vô hình trong cơ thể người đàn ông si tình này.
Khi một tình yêu đơn phương đi đến giới hạn tột cùng của sự dằn vặt mà không nhận được bất kỳ lời đáp hồi nào, nó sẽ tự chuyển hóa thành một thực thể phá huỷ mọi sức sống từ bên trong.
Một chứng bệnh quái ác bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực của Bạch Hồng Cường. Mỗi hơi thở của anh giờ đây đều trĩu nặng, lồng ngực giống như một mảnh đất khô cằn đang bị một thứ rễ cây vô hình cào xé, hút cạn từng giọt máu và sinh khí để nuôi dưỡng một nỗi nhớ thương vô phương cứu chữa.
Thứ tình yêu không lối thoát ấy bắt đầu xâm chiếm và giày vò anh ngay cả trong những giấc chiêm bao sâu nhất. Đêm nào anh cũng thấy mình lạc bước giữa một cánh đồng tuyết trắng xóa mịt mù, phía xa là bóng lưng kiêu hãnh của Cường Bạch. Anh cố sức gọi tên hắn, tiếng gọi xé rách cả thanh quản nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đáng sợ của giữa một không gian đầy bóng tối. Khi anh vừa chạm được vào vạt áo của hắn, hắn liền tan biến thành một làn khói xám tro, bỏ lại anh rơi xuống vực thẳm muôn trượng không lối thoát.
Anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi đầm đìa hòa cùng vị tanh nồng của máu ứ đọng nơi cổ họng. Sự dày vò về thể xác vô bờ bến, khi căn bệnh vô danh ấy cứ từng ngày bóp nghẹt buồng phổi nhưng sự đau đớn về mặt tinh thần mới là thứ dìm anh xuống vũng lầy của sự tuyệt vọng.
Anh hiểu rằng, cơ thể mình đang tự hủy hoại để phản ánh sự bất lực của một trái tim quá tải vì chấp niệm, có lẽ đây là kết thúc.
Họ nói có một phương pháp phẫu thuật tâm thức để cứu mạng anh. Kỹ thuật ấy sẽ bóc tách hoàn toàn cái vùng ký ức ẩn dụ liên quan đến hắn, trả lại cho anh một lồng ngực khỏe mạnh và một tâm hồn lành lặn. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, anh không bao giờ muốn quên hắn là ai, quên đi ánh mắt từng làm tim anh loạn nhịp, quên sạch một thời thanh xuân ngốc nghếch chạy theo một cái bóng.
Bạch Hồng Cường đã lắc đầu từ chối mà không một chút đắn đo. Đối với một người sống sâu sắc bằng nội tâm như anh, việc sống tiếp mà quên đi người mình từng yêu hơn cả sinh mạng thì cái sống ấy chẳng khác nào một sự tồn tại vô nghĩa của một cái xác không hồn. Anh thà cứ chọn sự an bài của số phận, thà cứ ôm lấy nỗi đau đớn thể xác đang gặm nhấm sinh mệnh từng ngày chứ nhất quyết không chịu đưa tình yêu ấy vào cõi quên lãng.
Anh chọn cách đầu hàng định mệnh, mang theo toàn bộ ký ức vẹn nguyên về hắn bước qua ranh giới của sự sống và cái chết.
Anh ra đi vào một chiều mưa ẩm ướt, khi hơi thở cuối cùng bị dập tắt bởi chính khối chấp niệm đặc quánh trong lồng ngực, kết thúc một kiếp người.
Cái chết của anh giống như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Hắn ban đầu vẫn sống như thế, vẫn tự bước đi trên con đường của riêng mình. Hắn tự nhủ rằng sự biến mất của anh là một sự giải thoát, một kết cục tất yếu cho một con người sau này, sau cùng thì đâu ai vì ai mà không thể sống tiếp.
Thế nhưng, thời gian lại là một thứ chất lỏng có tính ăn mòn cực cao. Có lẽ hắn sai rồi, khi những thói quen cũ bắt đầu lên tiếng trong khoảng không tĩnh mịch, hắn mới bàng hoàng nhận ra khoảng trống mà anh để lại lớn đến nhường nào.
Không còn ai lặng lẽ đứng phía sau che ô cho hắn vào những ngày giông bão nổi lên, không còn ánh mắt trầm tĩnh luôn dung túng cho mọi sự bướng bỉnh của hắn. Sự nhận thức đến muộn màng giống như một nhát dao chí mạng đâm xuyên qua trái tim và cả tâm hồn hắn.
Hắn cay đắng nhận ra, cái sự ló ngơ, cái sự tàn nhẫn ngày trước của hắn không phải vì hắn không yêu anh mà vì hắn quá hèn nhát trước một tình cảm quá đỗi thuần khiết. Hắn đã quen có anh ở phía sau, quen đến mức coi đó là một điều hiển nhiên.
Giờ đây, khi không khí bị rút cạn, Hắn mới bắt đầu ngạt thở trong sự hối hận. Tình cảm song phương muộn màng bùng lên như một ngọn lửa thảo nguyên, thiêu rụi toàn bộ đi.
Nỗi nhớ thương mạnh mẽ và sự dằn vặt nhiều vô cùng ấy bắt đầu tạo ra một thứ giống người ở trước lên người ở lại.
Chỉ vài tháng sau ngày anh ra đi, Cường Bạch thức dậy giữa đêm khuya bởi một cơn đau thắt nơi lồng ngực, một luồng khí lạnh chạy dọc phế quản sinh ra những cơn ho rũ rượi xé lòng. Khi hắn đưa tay lên quệt ngang khóe môi, trên lòng bàn tay hắn là những vệt máu tươi mang theo hơi thở lụi tàn quen thuộc.
Căn bệnh vô danh từng cướp đi sinh mệnh của anh, giờ đây đã xuất hiện ở hắn. Hóa ra, đây chính là sự trừng phạt cũng là sợi dây liên kết duy nhất còn lại giữa hắn và anh.
Hắn có lẽ đã chấp nhận để chứng bệnh ấy gặm nhấm dần sinh mệnh, để nỗi nhớ thương đặc quánh tự do tàn phá lồng ngực mình, lặng lẽ đếm ngược ngày tàn để được mang theo tình yêu muộn màng này đi vào cõi vĩnh hằng, nơi không còn những sai lầm của thời điểm.
Có lẽ kiếp này, ta lại bỏ lỡ nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co