Truyen3h.Co

Muộn Một Nhịp

Gặp gỡ

Quanhkolongvong

Sau khi kết thúc bài phát biểu, Hong rời khỏi sân khấu với trái tim vẫn còn đập rộn ràng. Cậu nhanh chóng tiến về phía bố mẹ mình, khuôn mặt ánh lên vẻ háo hức lẫn một chút hồi hộp.

“Bố mẹ, hôm nay… con muốn giới thiệu với bố mẹ một người.” cậu nói, giọng đầy thành ý.

“Nut phải không con?” Mẹ cậu nghiêng đầu cười, ánh mắt trìu mến.

“Dạ, là cậu ấy ạ,” Hong mỉm cười, ánh mắt sáng lên một cách lạ thường.

“Nghe con nhắc hoài mà chưa có dịp gặp, bố cũng tò mò lắm rồi.” Bố cậu bật cười, ánh mắt đầy sự ấm áp.

“Nhưng… con nghĩ mình nên hỏi ý Nut trước.” Hong khẽ nói, như một sự tôn trọng dành cho người cậu yêu.

“Dĩ nhiên rồi, con cứ thoải mái. Bố mẹ không gấp đâu.” Mẹ cậu dịu dàng xoa vai con trai, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi.

“Nut ơi...” Cậu vừa gọi vừa bước tới, nhưng rồi khựng lại ngay khi nhìn thấy đối phương.

"Nut đang khóc..." Lego nói nhỏ.

“Ủa? Gì vậy? Sao mày lại khóc?” Hong tròn mắt, giật mình khi thấy Nut ngồi cúi đầu, mắt đỏ hoe.

“Hức…” Vừa thấy Hong, Nut đã đứng bật dậy rồi nhào tới ôm chặt lấy cậu.

Ê ê? Gì đây? Mày sao vậy?” Hong lúng túng, tay cũng ôm lấy Nut theo phản xạ, rồi quay sang bạn bè cầu cứu — “Nut bị gì thế?”

“Khóc vì cảm động đó mày.” William thở dài.

“Trời đất…” Hong bật cười, một tay vỗ nhẹ lưng Nut, tay còn lại khẽ siết lại.

“Tại tao xúc động thiệt mà… hức…” Nut rầu rĩ nói, vẫn chưa ngẩng đầu lên khỏi ngực Hong.

“Rồi rồi, bình tĩnh nè. Tao ở đây rồi.” Hong thì thầm, tay vẫn vỗ vỗ đều đặn như đang dỗ một đứa con nít.

“Cho tao ôm vậy một lúc nữa nha… để tao bình tĩnh lại đã.” Nut nói nhỏ, giọng run run.

“Nó đang tranh thủ cơ hội rõ luôn á.” William cười khẽ.

“Tao không có!” Nut ngẩng lên phản ứng yếu ớt, rồi lại tự động dụi vào ngực Hong lần nữa.

Hong chỉ cười, chẳng nói gì thêm, tay vẫn vòng chắc qua lưng Nut, miệng thì thầm như trấn an:
“Được rồi, khóc xong rồi thì dắt mày đi gặp bố mẹ tao nhé?”

"Hả... khoan đã?!" Nut đột ngột khựng lại.

"Sao thế? Chưa sẵn sàng à?" Hong nhìn cậu lo lắng.

"Không phải, chỉ là... đợi tao chút. Tao mới khóc xong mà" Nut luống cuống lau nước mắt, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

"Không sao đâu, cứ bình tĩnh" Hong dịu giọng.

"Nhưng mà mắt tao sưng lên rồi... xấu trai trước mặt bố mẹ vợ thì quê chết" Nut lẩm bẩm than thở.

"Ê?!" Hong bật cười, vỗ nhẹ vào vai Nut để giấu sự ngượng ngùng.

"Đó, tụi nó cứ kiểu đó hoài à" Tui đứng cạnh chỉ biết thở dài, bất lực trước độ sến của đôi trẻ.

Một vài phút sau, khi cảm xúc đã lắng lại, Nut hít sâu rồi gật đầu với Hong.

"Đi thôi. Tao muốn gặp... bố mẹ rồi."

Wiliam nghe xong suýt ngã quỵ:
"Trời má, nó gọi thẳng luôn là 'bố mẹ' rồi kìa!"

"Được rồi, vậy đi với tao nhé?" Hong mỉm cười, siết nhẹ tay Nut như tiếp thêm can đảm.

"Chúc bạn tao thành công!" Lego ở phía sau giơ ngón tay cái lên, cổ vũ đầy khí thế.
.
.
.

Nut càng tiến gần chỗ bố mẹ Hong, tim cậu càng đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Dừng lại trước mặt họ, cậu vội chắp tay cúi đầu lễ phép.

"Cháu chào cô chú ạ."

"Chào con." Mẹ Hong mỉm cười hiền hậu —  "Đừng ngại, gọi là bố mẹ cho thân nhé. Bố mẹ nghe Hong nhắc về con suốt rồi. Cảm ơn con vì đã ở bên cạnh Hong những lúc thằng bé cần con nhất nhé."

"Dạ… con cảm ơn ạ." Nut khẽ đáp, trong lòng thấy nhẹ hẳn đi.

"Trời đất, ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh bố thấy nữa đó nha." Bố Hong cười xòa, ánh mắt tràn đầy thiện cảm.

"Dạ…" Nut đỏ mặt, lí nhí đáp lại.

"Hôm nào rảnh ghé nhà chơi nha con. Rủ cả Lego, Wiliam với Tui đến ăn uống cho vui." Mẹ Hong tiếp lời, giọng thân thiện như thể quen nhau từ lâu.

"Có gì đâu mà, sao lại cảm ơn khách sáo vậy?"

"Vì...bố mẹ đã chấp nhận Hong và con..." Nut ngập ngừng.

"Trời ạ, giờ mọi thứ cũng thoáng hơn trước rồi. Với lại con còn là người yêu chiều Hong như vậy thì có gì mà cấm cản cơ chứ." Bố Hong bật cười, vỗ nhẹ vai Nut.

"Thôi bố mẹ đừng khen nữa, Nut ngại đỏ cả mặt kìa." Hong chen vào, mím môi nén cười.

"Ừ ừ, bố mẹ xin lỗi nha." Mẹ Hong cười khúc khích – "Thế giờ hai đứa định làm gì tiếp đây?"

"Dạ, chắc tụi con đi ăn mừng đợt hai với mấy đứa bạn ạ." Hong trả lời.

"Vậy được rồi, bố mẹ không giữ hai đứa lại nữa đâu. Đi đi, cho kịp mấy đứa kia."

"Dạ vâng ạ!" Cả hai cùng cúi đầu chào, rồi rời khỏi đó, tay vẫn nắm lấy nhau, tim đập rộn ràng.

Nut và Hong quay về với đám bạn, ánh mắt cả đám như chiếc camera di động quan sát từ xa vậy. Nãy giờ ba đứa đã thấy hết toàn cảnh cuộc gặp mặt đầu tiên đó.

"Trời đất, gặp bố mẹ người yêu mà mặt đỏ bừng bừng, bẽn lẽn trông buồn cười quá." Lego cười khúc khích như được mùa.

"Kệ tao... ngại thật mà." Nut thở hắt ra, vẫn đang cố điều chỉnh nhịp tim loạn xạ của mình.

"Trông mày khúm núm kinh khủng luôn ấy Nut." Wiliam nhìn cậu với ánh mắt như giám khảo cuộc thi ứng xử.

"Mày thử gặp bố mẹ anh Est của mày đi rồi hãy nói."

"Ơ kìa, tao không biết ngại là gì nhé!" Wiliam xua tay, mặt tỉnh bơ.

"Ổn không đấy? Chứ nãy giờ nhìn mặt mày y như vừa bị ai tạt cả hũ màu đỏ vào vậy." Tui giơ điện thoại lên, tranh thủ chụp lại khoảnh khắc mặt Nut đỏ như cà chua chín.

"Mày có xoá không?" – Nut trừng mắt cảnh cáo.

"Huhu, tất nhiên là… không!" – Tui vội tắt màn hình, ôm điện thoại như giữ báu vật.

"Đợi đấy..." Nut lườm nguýt.

"Thế giờ mình làm gì đây?" Lego hỏi, mắt vẫn còn long lanh vì buồn cười.

"Còn sao nữa, đi ăn chứ sao!" Hong lên tiếng, kéo tay Nut đi trước.

"Yeahhh! Đi đi, tao đói muốn ngất rồi nè!" Lego hưởng ứng nhiệt liệt, gật đầu như gà mổ thóc.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co