Truyen3h.Co

Muộn Một Nhịp

Thích thầm

Quanhkolongvong

Người ta vẫn hay nhắc khéo nhau rằng: "Đừng yêu bạn mình."

Có lẽ là vì tình bạn một khi lẫn vào tình yêu thì rất khó giữ được vẹn nguyên. Tiếc là, Hong chỉ hiểu điều đó khi đã lỡ dấn thân quá sâu. Đến mức không còn đường để quay đầu.

Cậu thích Nut - một người bạn trong nhóm chơi chung đã ba năm trời. Tình cảm ấy không rầm rộ, không ồn ào. Nó lặng lẽ như một dòng suối nhỏ, chảy miết qua những ngày tuổi trẻ, chỉ mình cậu nghe thấy tiếng nước róc rách trong tim mình.

Hong vẫn nhớ cái ngày cả nhóm đi chơi xa, cậu bị lạc giữa thành phố lạ, điện thoại thì sắp cạn pin. Trong lúc loay hoay gần như bật khóc, một cuộc gọi vang lên - là Nut: "Đứng yên đó. Tao đang tới."

Và mười phút sau, giữa cơn mưa đổ ào ào, Nut chạy đến. Ướt hết áo, thở dốc, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng hỏi: "Mày có sao không?"

Hình ảnh đó đã khắc ghi trong tâm trí Hong một cách rõ rệt và đậm sâu nhất, cậu mãi mãi coi đó là một kí ức đẹp.

Rồi cả lần Hong nhớ mình đã ốm nặng, cậu vắng mặt trong một buổi tụ tập. Cứ tưởng cả nhóm bận vui chơi chẳng ai để tâm. Vậy mà Nut lại gõ cửa nhà, lúng túng với hộp cháo còn nóng và mớ thuốc mua ở tiệm gần đó kèm câu nói ấm áp: "Mày ăn đi cho đỡ mệt. Có cần tao ở lại không?"

Nghe thì như một câu xã giao thoảng qua, nhưng với Hong, tim lại đau theo cách dịu dàng như có ai khẽ chạm vào vết thương đã lành, làm nó rỉ máu mà không cần gây tiếng động nào. Chỉ từ những điều rất nhỏ thôi... mà Hong đã tự nguyện trao trọn trái tim mình cho Nut - không ồn ào, không ràng buộc, chỉ là một tình cảm âm thầm, lặng lẽ nhưng thành thật đến mức chính cậu cũng chẳng thể phủ nhận.

Chỉ là... Nut chưa từng hay biết. Và cũng không thể trách được. Nut vốn là kiểu người luôn khiến người khác thấy dễ chịu, cậu cởi mở, ấm áp, lúc nào cũng mang theo nụ cười đủ khiến cả một ngày mỏi mệt trở nên dịu lại. Nut thân thiện với tất cả mọi người, tử tế một cách vô thức. Thế nên xung quanh Nut luôn có những ánh mắt dõi theo, luôn có người sẵn sàng bước tới.

Còn Hong, chỉ là một cái bóng lặng lẽ bên cạnh. Một người bạn trong số rất nhiều bạn. Một người mà cậu ấy có thể tin tưởng, nhưng chưa từng nghĩ đến theo cách khác.

Vậy thì... liệu đã bao giờ Nut ngoái đầu nhìn về phía cậu chưa? Dù chỉ một lần, trong thoáng chốc?

Có lẽ đó là lý do Hong không bao giờ nói ra. Vì tình cảm này, với cậu, mong manh như một mảnh thủy tinh mỏng - đẹp đẽ, lấp lánh, nhưng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Cậu giấu nó đi như giấu một bí mật thiêng liêng, vừa sợ bị phát hiện, vừa sợ một khi lộ ra thì mọi thứ sẽ không thể quay về như trước.

Vì nếu Nut không đáp lại... thì liệu họ còn có thể cười với nhau như ngày đầu? Còn có thể ngồi bên nhau trong những chiều muộn, nói những câu vu vơ như chẳng có gì ràng buộc? Hay tất cả sẽ hóa ngượng ngùng, xa lạ, và dần dần rơi khỏi tay?

Thế nên Hong chọn im lặng. Chọn tiếp tục ở cạnh Nut, dưới danh nghĩa một người bạn. Chọn mỉm cười, dù trong lòng có đôi khi nhói lên như ai đó đang cào xé từng thớ tim. Chọn giữ lại tất cả - từ ánh mắt, giọng nói, nụ cười, cho đến những đêm không ngủ chỉ vì một dòng tin nhắn của Nut cho riêng mình.

Một tình yêu câm lặng, dịu dàng... và đơn phương đến tội như một bản nhạc buồn chỉ mình cậu ngân nga trong lặng thinh.

Cho đến một ngày...

Hôm ấy vẫn là một ngày thường nhật tại trường của nhóm bạn năm người Nut - Hong - Tui - William - Lego. Cả nhóm lúc nào cũng rôm rả tiếng cười và những câu chuyện không ngớt tình tiết.

"Ê tao khát nước quá tụi mày, ai đi mua nước với tao không?" Nut tự nhiên thấy khô cổ, cậu hỏi cả nhóm.

"Đi, tao cũng đang khát" Tui gật đầu đồng ý.

"Mày bao thì tao đi" William nhanh nhảu nói.

"Thế thì khỏi đi, tao với Tui đi"

"Bạn bè đến thế là cùng" William lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

"Thôi được, tao bao nước mày nhưng với một điều kiện" Nut nói như chuẩn bị ra chỉ thị.

"Nói đi"

"Mày phải chơi support một tuần" Nut mỉm cười đắc thắng.

"Vãi? Một tuần á? Mày bị điên à?" William nói như thể chuyện này thật khó tin.

"Có làm không?" Nut hỏi lại một cách từ tốn.

"Làm thì làm..." William đành bỏ cuộc.

"Tốt" Nut cười khoái chí - "Thế còn Hong có uống gì không?" Nut quay sang hỏi.

"Lego ở lại với tao nhá, ở mình buồn lắm..."

"Được, vậy cho tao một nước chanh nhá" Lego cười tươi hớn hở.

"Tao một Matcha Latte đi" Hong cũng trả lời lại.

"Ok, để tụi tao đi mua cho"

"Ơ xong không lôi hai tụi nó đi?" William thắc mắc.

"Tại trời nắng lắm" Nut nheo mắt ngước mặt nhìn trời.

"Ơ thế hai bọn tao không biết nắng hả?" Tui ngỡ ngàng.

"Hai bọn mày trông khổ cực thì hợp hơn đấy. Đi thôi, không kì kèo nữa" Nut nói xong kéo theo Tui và William đi.

"Mệt mấy cha nội này ghê" Lego chống tay, lắc đầu bất lực.

"Đợi ở đây vậy" Hong cũng chỉ biết cười trừ.

Hong và Lego quyết định ngồi tại một chiếc ghế đá đợi ba đứa bạn của mình.

"Cây trong trường ra hoa rồi nè, trông đẹp ghê ấy, hay làm vài tấm hình thử không?" Lego hỏi.

"Cũng được, để tao chụp cho mày trước" Hong nhận lấy điện thoại của Lego, cậu căn góc và ánh sáng một cách chỉn chu và bắt đầu chụp ảnh.

"Sao? Ổn không? Tao xem với" Lego ngó vào điện thoại.

"Đẹp lắm, đây này" Hong đưa màn hình ra - "Nhưng mà không thể đẹp bằng tao được" Cậu chọc ghẹo.

"Mày nói thế thì đừng mong tao chụp đẹp cho mày" Lego nheo mắt nhìn Hong như đang cảnh cáo.

"Ấy, chết, Lego đẹp lắm, đẹp nhất luôn. Chụp đàng hoàng nhé" Hong phải chỉnh lại ngay khi thấy có điềm.

"Để Lego đẹp nhất chụp ảnh cho nhé" Lego giơ điện thoại ra và bắt chọn những khoảnh khắc Hong tạo dáng một cách hoàn hảo.

"Đỉnh không bạn ơi?" Hong tò mò.

"Tất nhiên, nhưng Lego vẫn đẹp nhất"

"Nãy thì thế thật, nhưng giờ nhìn mấy tấm này thì không thể thế rồi"

"Mệt quá, không đôi co vô nghĩa nữa" Lego chuẩn bị chỉnh ảnh cho đẹp hơn.

"Ê, màu này hay màu này đẹp hơn?" Hong giơ điện thoại ra hỏi.

"Cái này" Lego chỉ tay vào điện thoại - "Mà tấm này mày đăng chắc hút gái lắm đây"

"Nhỉ? Quá đẹp" Hong hất mặt đầy tự hào.

"Khéo mà mày có crush nó xem được nó cũng đổ mẹ luôn ấy chứ" Lego gật gù.

"Không đâu, thằng Nut nó khờ bỏ mẹ ra" Hong đang bận chỉnh ảnh, chẳng kịp sắp xếp từ ngữ đã vội trả lời.

"Ừ thì thằng Nut nó...há?! Gì cơ?" Lego sững người mất vài giây trước khi nói tiếp - "Mày...Nut là crush của mày á?"

Hong cũng nhận ra mình đã nói hớ liền lắc đầu chối.

"Không, tao nghe không kĩ tao trả lời xàm đấy"

Dẫu có cố gắng che đậy nhưng vẻ lúng túng của Hong đã nói lên tất cả, Lego có thể đoán ra ngay Hong đang nói dối.

"Nào Hong...bạn bè thì không giấu nhau gì cả"

"Tao...nói nhầm thật mà..." Hong nói ngắt ngứ.

"Nhưng mày hiện tại trông lạ lắm...thôi nào, tao là bạn mày đấy. Tao sẽ không nói ai nghe đâu"

Sở dĩ Lego có thể chắc chắn Hong đang giấu mình chuyện cậu ấy thích Nut là bởi vì Lego đã ngờ ngợ từ lâu rồi. Hong luôn nhìn Nut bằng ánh nhìn lấp lánh, như chứa tất cả tình yêu thương, hệt như Nut là bầu trời của Hong vậy. Ánh nhìn đó không thể là của bạn bè giành cho nhau, Lego nhận ra điều đó nhưng không có gì để khẳng định nên đành giấu suy nghĩ đó. Cho đến hôm nay khi nghe chính miệng Hong nói, cậu càng tin những điều mình cảm nhận của mình là thật.

"Tao..." Hong ngập ngừng - "Ừm thì tao thích Nut"

"Vậy là tao nghĩ đúng rồi...thôi nào, có gì phải ngại. Bạn bè thích nhau là chuyện bình thường mà"

"Nhưng mà...nó khó chịu lắm mày ơi"

"Sao vậy?"

"Thích mà không thể bày tỏ, không thể đến với nhau thì buồn nhiều hơn là vui"

"Ai bảo không thể đến với nhau?"

"Nhưng chúng ta chơi chung với nhau 5 năm rồi, lỡ bày tỏ mà không được đáp lại thì mất tình bạn đẹp luôn"

"Mày không cảm thấy Nut nó cũng có ý với mày hả?"

"Không" Hong lắc đầu.

"Tao có cảm nhận là như vậy, nó đối với tao, William hay Tui đều suồng sã. Riêng với mày khác lắm"

"Khác chỗ nào cơ?"

"Thì nó dịu dàng hơn, nó lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn với mày. Mày cũng thấy đấy, đi ăn nó luôn chủ động làm mọi thứ cho mày. Tao nói nhé, nếu hôm nay mày không ở đây khả năng nó sẽ lôi tao đi mua nước chung đấy"

"Ủa tại sao lại thế?" Hong nghiêng đầu thắc mắc.

"Tại nó không muốn mày đi mệt chứ sao, mày níu tao ở lại nó mới không kéo tao đi đấy"

"Suy diễn quá mày ơi"

"Mày không tin cũng không sao, tao tin"

"Nut nó luôn như vậy với mọi người xung quanh mà"

"Nhưng với mày có gì đó rất đặc biệt"

"Thôi mày ơi, có thể nó quý bạn bè. Chứ tao với nó khó thành lắm"

"Yên tâm có tao ở đây, tao sẽ cố gắng giúp mày giữ bí mật, cũng sẽ là người giúp mày trở thành người yêu của Nut"

"Đùa tao à?" Hong bật cười.

"Tao nói thật đấy, đừng có lo nữa. Thoải mái đi bạn"

"Ừm...thoải mái mà, cảm ơn nha"

"Tao sẽ cố hết mình"

"Trông như mấy bà mai mối ấy"

"Tao là thế mà, chuyên đi ship các thuyền. Trộm vía thuyền nào cũng thành, nên thuyền này cũng phải thế nha"

"Mệt mày ghê ấy" Hong lắc đầu bất lực.

"Nói thật mà, tao làm thuyền trưởng thuyền này nhé"

"Quá mệt"
________

P/s: Sốp xin lỗi, cái tật nghĩ ra cái gì hay hay là muốn viết nên chưa end truyện kia đã ra truyện khác. Sốp xin lỗi gất nhèo🤧🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co