02
Bàn tay cậu ấy hơi lạnh.
Không giống nụ cười ấm áp ban nãy.
Nếu nghe không nhầm, cậu ấy vừa nói mình tên là Văn Tuấn Huy.
Một buổi chiều thứ Năm rất đỗi bình thường.
Một lần gặp mặt tưởng như chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã không còn "bình thường" nữa.
Vì công việc của bố mẹ, Toàn Viên Hựu phải chuyển từ Hàn Quốc sang học tại ngôi trường cấp ba này.
Trước khi đi, bố mẹ đã hỏi hắn có đồng ý không vì hắn không nói sõi tiếng Trung, nhưng với cái tính "nói không với yếu đuối", hắn đã gật đầu.
Dù gương mặt luôn bình tĩnh như nước, nhưng từ sau cái gật đầu đó, Toàn Viên Hựu luôn mang theo cảm giác bất an.
Hắn không giỏi giao tiếp, lại chẳng cùng ngôn ngữ với ai, tự biết bản thân không có tự tin để hoà nhập vào một thế giới hoàn toàn mới.
Cũng may là trước khi nhập học, ba đã sắp xếp cho hắn học một khoá tiếng Trung cấp tốc.
Nhờ vậy, phần nào hắn cũng bớt lo lắng khi chính thức bước vào môi trường mới.
Nhưng ngay khoảnh khắc được giáo viên chủ nhiệm dắt vào lớp, chỉ vừa bước chân vào cửa thôi, hắn lập tức trở thành tâm điểm ánh nhìn của cả lớp.
Cảm giác bồn chồn lại trỗi dậy như nước dâng ngập tim.
May thay, Toàn Viên Hựu đã luyện câu tự giới thiệu này tới cả ngàn lần trong đầu, ít nhất phần mở đầu cũng không "flop".
Các bạn trong lớp trông có vẻ thân thiện, nỗi bất an trong lòng cũng theo bầu không khí kia tiêu tan đi phần nào.
Hắn thầm thở phào, như thể bản thân vừa trốn được một vòng phỏng vấn gắt gao.
Nhưng chưa kịp thả lỏng xong, tay trái hắn —vốn vẫn đặt sát bên ống quần—bất ngờ bị một bàn tay mát lạnh nắm lấy.
Trái tim vừa mới chừa lại chút chỗ trống, bỗng chốc lại bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc lạ lùng nào đó. Không tên, không hình dạng, nhưng rất rõ ràng.
"Chỗ này là của cậu nhé. Còn chỗ kia là chỗ của tớ, có chuyện gì thì cứ tìm tớ nha!"
Văn Tuấn Huy cười thật xinh, vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía bàn ngồi không xa.
Bên trên bàn là chồng sách giáo khoa, sách tham khảo và bài tập được xếp gọn gàng.
Trong hộc bàn có một chiếc cặp màu vàng nhạt, dây kéo còn treo một móc khóa mèo lông xù tròn vo.
Giống y như chủ nhân của nó—hoặc đúng hơn là, Tuấn Huy còn dễ thương hơn cả cái móc khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co