#3
Trong lớp, tôi thấy cậu hay lởn vởn ở bàn của đứa bàn trên cậu. Lúc nào tôi cũng thấy cậu cười với nó, cậu xin lên ngồi cạnh nó và tự nguyện giúp nó làm bài. Đừng ai hỏi tôi có đau không, có ghen không?, vì thế nào tôi cũng nói dối là không rồi. Thế nhưng tại sao tôi lại vờ như không biết, tôi lại im lặng lúc đứa ngồi cạnh đập vào người tôi và chỉ về phía cậu. Tôi cố tình giả vờ cúi xuống quyển vở để trên bàn lúc cô giáo trêu đùa gán ghép cậu với nó, và cậu cười ngượng ngạo.
"Thằng đó của mày vừa khen con kia dễ thương kìa, còn nhận mến nó nữa"
"Ừm"
"Sao này nhạt thế?"
"Tao đang học"
"Học sao vở trắng thế kia? Sách đâu?"
"Xùy, kệ tao. Quan tâm làm gì"
"Nhưng mày sẵn sang để con kia cướp thằng của mày trắng trợn thế sao?"
"Nó đã bao giờ là của tao đâu?"
"..."
Đứa ngồi cạnh tôi mặt xị xuống, quay đi. Còn tôi thì vẫn cầm bút, đặt lên quyển vở trắng tinh, tôi đang cố không để nước mắt mình rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co