Chap 2
.
.
.
Tiếng rọc băng keo vang lên sột soạt, xé toạc sự im lặng trong căn hộ áp mái vẫn còn nồng mùi sơn mới.
Vincent dùng con dao nhỏ rạch mạnh một đường dọc theo nắp thùng gỗ lớn nhất đặt giữa phòng khách, gã quăng con dao sang bên, dùng tay không cạy tung lớp gỗ, để lộ ra những khối máy móc bọc trong giấy báo cũ. Một cái đinh rỉ sét ở cạnh thùng quẹt trúng mu bàn tay gã, để lại một vết xước dài rớm máu.
"Mẹ kiếp!"
Vincent chửi thề một tiếng rõ to, lười biếng mà đưa tay lên miệng mút lấy vết thương, mắt vẫn không rời khỏi đống máy móc bên trong. Gã dùng vai huých mạnh vào nắp gỗ, để lộ ra chiếc máy thu hình đời mới nhất - bảo bối mà gã đã tốn không ít tiền của và công sức để mang đến cái thành phố đầy bùn đất này.
"Được rồi, nhẹ tay nào..."
Gã tự lẩm bẩm, xoắn nhanh tay áo sơ mi trắng đắt tiền lên cao khỏi khuỷu tay. Hơi thở dồn dập khi nhấc một chiếc máy chiếu phim cầm tay nặng trịch ra khỏi đống giấy lót. Vincent đặt nó lên chiếc bàn làm việc còn trống trơn, rồi xoay xở với đống dây nhợ lỉnh kỉnh. Gã bước qua bước lại giữa những thùng đồ, đôi giày da nện xuống sàn gỗ bóng loáng tạo nên những âm thanh cộc cộc khô khốc, vội vã, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán gã đàn ông, dù cửa sổ đang mở toang để đón gió biển.
Gã đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ thưa thớt của New Orleans về đêm. Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt gã, làm nổi bật đường xương quai hàm cứng cáp. Vincent đưa tay nới lỏng nút cổ áo sơ mi, rồi quay lại với công việc.
Khi cố gắng cắm phích điện vào ổ cắm có vẻ hơi lỏng lẻo của căn hộ cũ, một tia lửa điện xẹt qua khiến gã giật nảy mình.
"Con mẹ nó, mày mà hỏng thì tao đập nát cả cái tòa nhà này ra đấy!"
gã gầm gừ, tay vỗ mạnh lên lưng máy như một sự đe dọa. Nhưng ngay sau đó, những ngón tay thô ráp của gã lại lướt qua ống kính một cách nâng niu, lau đi một hạt bụi nhỏ xíu. Vincent đứng lùi lại, đẩy mạnh gọng kính, tay chống hông, nhìn ngắm chiếc máy với ánh mắt của một vị vua đang nhìn thanh kiếm báu của mình. Gã tin chắc rằng chỉ cần thứ này hoạt động, cả New Orleans sẽ nằm dưới chân gã.
Vincent vơ lấy sấp kịch bản bản tin thời tiết cho sáng mai, lật nhanh từng trang.
"Áp thấp nhiệt đới từ vịnh... độ ẩm tăng cao..."
Gã vừa đọc vừa đứng trước một tấm bảng đen nhỏ mới dựng lên, tay cầm viên phấn gõ nhẹ theo nhịp điệu của câu chữ, tiếng phấn trắng cà vào bảng đen rít lên đến khó chịu. Chỉnh đốn lại tư thế, thẳng lưng và nở một nụ cười rạng rỡ, chuyên nghiệp đến mức giả tạo. Vincent nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể nơi đó đang có một ống kính máy quay khổng lồ đang chĩa vào mình.
"Chào buổi sáng New Orleans, tôi là Vincent Whittman, người sẽ mang đến cho các bạn những tin tức..."
Gã khựng lại, nhíu mày nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên nền gỗ. Chiếc nút áo sơ mi hơi lệch khiến gã bực bội. Tháo phăng nó ra, lầm bầm những từ ngữ tục tĩu về sự cẩu thả của tiệm giặt ủi, rồi lôi từ trong vali ra một bộ vest xám tro khác, ủi lại từng nếp gấp với một sự tỉ mỉ đến đáng sợ.
Vincent Whittman không cho phép mình trông như một gã nghiệp dư.
Gã có thể buôn thả bản thân, có thể nóng nảy với những món đồ điện tử chết tiệt, nhưng khi ánh đèn máy quay bật sáng, gã phải là kẻ hoàn hảo nhất, sáng nhất, thu hút nhất.
Gã đàn ông duỗi thẳng hai cẳng tay ra sau, phát ra tiếng rắc rắc của những khớp xương tuổi trung niên. Tiến về phía phòng ngủ, gã bước đến chiếc radio nằm lăn lóc trên bàn, vớ tay định vặn núm dò đài để nghe thử xem màn đêm ở thành phố cảng hiu quạnh này sẽ có âm thanh gì, nhưng rồi lại khựng lại. Gã nhìn cái loa vải đã sờn cũ kỹ, rồi nhìn sang chiếc máy chiếu phim hiện đại của mình. Một tiếng hừ lạnh thoát ra từ mũi.
"Sớm muộn gì thì mấy cái hộp phát thanh chết tiệt này cũng vào bãi rác cả thôi."
Vớ lấy chai nước lạnh, tu một hơi dài, giọt nước khẽ chảy qua khoé môi, trơn trượt xuống nơi yết hầu lên xuống theo từng hớp nước. Gã quẳng chai rỗng vào sọt rác, tiếng vỏ chai va chạm vang dội trong căn phòng trống. Vincent ngồi phịch xuống ghế, tay cầm bút gạch mạnh vào kịch bản, miệng vẫn lẩm bẩm chuẩn bị cho buổi phát sóng bình minh với một sự tự tin thái quá hiện rõ trên gương mặt. Liếc nhìn đồng hồ đã gần đến nữa đêm, gã đàn ông mệt nhọc tiến về phía đống thùng carton ngỗn ngang, lấy ra một bộ đồ ngủ, gã sải bước về phía phòng tắm, gã cần phải gột rửa lớp mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể ngay bây giờ.
Tiếng nước xối xả trong phòng tắm hơi vang vọng qua lớp cửa kính mờ đục. Vincent đứng dưới làn nước nóng gắt, để mặc nó gột rửa đi lớp bụi đường của chuyến hành trình dài đến New Orleans. Gã chống hai tay vào tường, đầu cúi thấp, những lọn tóc sũng nước rủ xuống che khuất đôi đồng tử hai màu đang rực cháy những dự tính. Gã hít một hơi thật sâu, lồng ngực vạm vỡ phập phồng theo nhịp thở dồn dập.
Khi bước ra ngoài với độc nhất chiếc quần dài và một dải khăn bông vắt vẻo trên vai, Vincent không mảy may để tâm đến những giọt nước còn đọng lại trên sàn gỗ bóng loáng. Gã tiến thẳng vào khu bếp nhỏ hẹp, nơi những chiếc thùng giấy vẫn còn ngổn ngang.
"Được rồi, xem cái xó này có gì nào."
Gã mở toang cánh tủ lạnh mới toanh, trống huếch trống hoác ngoại trừ vài quả trứng, một tảng bơ muối và một túi bánh mì gối mua vội ven đường. Vincent cầm lấy chiếc chảo gang, quẳng mạnh lên bếp lò. Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Gã vặn lửa lớn. Quá lớn.
Miếng bơ vừa chạm vào lòng chảo đã bắt đầu bốc khói đen kịt và khét lẹt. Vincent chửi thề một tiếng rõ to, gã vội vàng đập hai quả trứng vào. Tiếng xèo xèo vang lên đầy giận dữ, dầu mỡ bắn tung tóe lên cánh tay săn chắc khiến gã giật mình lùi lại, miệng không ngừng tuôn ra những từ ngữ tục tĩu về cái bếp lò "chết tiệt" và sự vụng về của chính mình.
"Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ gì thế này?"
Gã dùng chiếc xẻng gỗ đảo loạn xạ, cố cứu vãn đống lòng trắng đang cháy đen thui ở rìa nhưng lại nát bét ở giữa. Kết quả là một đĩa trứng chiên vón cục, xám xịt và mùi khét lẹt lấp đầy căn phòng áp mái sang trọng. Vincent đổ ụp tất cả lên đĩa, thêm hai lát bánh mì cháy cạnh rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ duy nhất đã được khui thùng.
Gã cắt một miếng lớn, tống vào miệng rồi ngay lập tức nhăn mặt.
"Cái quái gì... mặn quá!"
Gã cằn nhằn, tay đập mạnh xuống bàn khiến chiếc nĩa nảy lên. Gã nhai ngấu nghiến như thể đang trừng phạt cái bao tử của mình, vừa lẩm bẩm chửi rủa tay nghề nấu ăn tệ hại. Gã không thong thả nhâm nhi rượu Whisky như người đàn ông ở phía bên kia thành phố, Vincent tu ực một ngụm soda lớn để nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc.
Ánh sáng từ những bóng đèn điện công suất cao vẫn soi rọi rõ mồn một sự bừa bộn và đĩa thức ăn trông phát gớm của gã. Vincent Whittman ăn rất nhanh, cái cách gã dùng bữa cũng giống như cách gã sống: vội vã, thực dụng và đầy sự bực dọc khi mọi thứ không tuân theo ý muốn của mình. Gã quẳng nĩa xuống đĩa, dựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà, nơi những bóng đèn vẫn đang tỏa nhiệt hầm hập. Gã liếc nhìn bộ vest xám được treo ngay ngắn đằng xa, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn đỏ ửng vì dầu mỡ bắn.
"Ngày mai..." Gã thầm thì, giọng nói lần này không còn chửi thề mà mang một sắc thái tự tin đến lạnh lùng. "Ngày mai, New Orleans sẽ biết ta là ai. Và ta sẽ không bao giờ phải tự nấu cái đống rác này nữa."
Vincent đứng dậy, vơ lấy chiếc đĩa bẩn quẳng vào bồn rửa mà chẳng buồn tráng qua. Gã bước về phía giường ngủ, để mặc đĩa thức ăn dở dang và căn bếp nồng mùi khói.
.
.
.
.
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co