1
1.
Tôi chuyển đến ngôi trường này giữa một buổi sáng trắng xóa. Tuyết phủ kín lối đi, đến cả hơi thở cũng đông lại nơi đầu môi.
Ôi thôi, ông cha già của tôi đâu ra lại được chuyển công tác đến cái thành phố này, lạnh chết con ông thật đấy ông bô ạ!
Quăng chuyện cay cú đó ra sau đầu đi, hôm nay tôi phải đến trường mới để nhập học.
Ừm...
Đậu, xui xẻo thật!
Nhưng mà, đẹp trai thì cũng không phải xui lắm nhỉ..
Vừa bước chân vào cổng trường không lâu, tôi lại vô ý đụng trúng một anh đẹp trai nào đó. Tôi cúi đầu, xin lỗi rối rít, còn anh ta chỉ dùng hai con mắt đen sâu không có tia sáng đó nhìn chằm chằm tôi. Như muốn xuyên thủng tôi vậy
" Đi đứng cẩn thận. "
Giọng anh ta phẳng lì, không cao không thấp, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.
Ồ, cuối cùng cũng mở miệng rồi.
Nghe cậu ta nói, có vẻ cũng không sao lắm nên tôi an tâm.
Tôi sải bước, tiếp tục nhảy chân sáo đến phòng giáo viên để tìm giáo viên chủ nhiệm mới.
Tên đó đứng yên khư khư nhìn tôi đi xa, mãi đến khi bóng tôi khuất dần sau bức tường mới quay đầu rời đi.
Ầy, vào học rồi.
Tôi học lớp 11A3, hít sâu một hơi, tôi lấy hết can đảm tiến vào. Như đã tập sẵn, tôi nở nụ cười toả nắng, cất tiếng chào các bạn mới.
Cô Kim gật gù, vỗ vai bảo tôi đi xuống ngồi bàn ba cạnh cửa sổ. Tôi mỉm cười, tiêu sái đi đến bàn của mình.
Ồ, hình như có người, lại còn có chút quen thuộc..
Chẳng phải là người ban sáng tôi đụng trúng à???
Thôi tiêu rồi, ngồi cạnh người này, chắc tôi sẽ bị băm thành nghìn mảnh mất a!!
Lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp tục trưng ra nụ cười mà mình cho rằng rất tự nhiên. Trước tiên chào cái đã, " Ừm.. chào! Từ nay tôi sẽ ngồi cùng bàn với cậu đó. Tôi là Eom Seonghyeon, rất vui khi được làm quen. "
Người kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, quay mặt ra cửa sổ không thèm nhìn tôi lấy một cái, rồi chỉ nói một từ, nói chung là ngắn gọn, " Ừ. "
Đáng ghét.
Nhưng mà không cảm thấy đáng sợ như trong tưởng tượng, vậy từ giờ tôi sẽ quyết tâm kết bạn được với Keonho!
Tiết đầu tiên trôi qua trong tiếng phấn cọ lên bảng và tiếng bút sột soạt. Tôi cố tập trung, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức liếc sang bên cạnh.
Ahn Keonho ngồi im lặng từ đầu đến cuối.
Không ghi chép nhiều, không nói chuyện với ai. Cửa sổ bên cạnh mở hé, gió lạnh lùa vào, tuyết ngoài kia rơi dày hơn.
Cậu ta vẫn không đóng cửa.
" Cậu không lạnh sao? " Tôi khẽ hỏi.
Keonho vẫn không nhìn tôi.
" Quen rồi. "
Hai chữ ngắn ngủi ấy khiến tôi bỗng dưng không biết phải nói gì thêm.
Ngoài cửa sổ, tuyết phủ trắng khung trời.
Ngồi cạnh tôi, Ahn Keonho cũng lạnh như thế.
Đành đợi đến giờ giải lao rồi bắt chuyện tiếp vậy...
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao rồi!!
Tôi hí hửng, quay sang Keonho với vẻ mặt tươi cười " Ê Keonho, đi căn tin chung hông! "
Trái ngược lại với tôi, cậu ta dường như còn chả thèm đếm xỉa. Bật ra đúng một câu không đầu không đuôi " Không. "
Tôi xìu xuống, như trái cà chua để lâu ngày " Ò... "
Lần đần tiên, tôi bị từ chối phũ phàng như thế.
Tôi vác một thân đi xuống căn tin mua chút đồ ăn, sau đó lên sân thượng của trường. Tôi định ăn một mình ở trên đó.
Nhưng mà không ngờ, Ahn Keonho lại ở đây.
Cậu ta lủi thủi đứng một mình, trông cô đơn đến mức tôi thấy có chút đau lòng.
Tuyết rơi không còn nhiều, khiến những ánh nắng bắt đầu len lỏi qua từng lớp gió, trải xuống khuôn mặt của Keonho. Cậu ta tay đút túi, mắt nhắm nghiền. Khi nhắm mắt, cậu như bớt đi vài phần lạnh lẽo trên người.
Tôi đứng khựng lại ở cửa ra vào sân thượng.
Ủa… không phải bảo không đi căn tin sao?
Thế mà giờ lại đứng đây một mình hứng gió lạnh.
Tôi chần chừ vài giây, trong đầu có hai luồng suy nghĩ đánh nhau chí chóe
Một bên bảo: " Kệ đi, người ta không thích mình. "
Bên còn lại bảo: " Nhìn cô đơn thế kia, bỏ đi sao đành chớ! "
Cuối cùng, tôi thở dài một tiếng, bước lại gần.
" Keonho. "
Cậu ta không mở mắt, tôi chìa ra trước mặt cậu một hộp sữa nhỏ tôi vừa mua.
" Không ăn căn tin thì uống cái này đi. Không mất tiền đâu, tôi mua dư đó. "
Lần này Keonho mở mắt.
Ánh nhìn không còn sắc như buổi sáng nữa, nhưng vẫn lạnh.
" Không cần. "
Lại nữa.
Tôi bực bội nhét luôn hộp sữa vào túi áo khoác của cậu ta.
" Cần hay không thì cũng cầm đi. Lạnh thế này mà đứng không, bệnh đấy. "
Ahn Keonho khẽ cau mày, nhưng không lấy nó ra. Tôi quay người đi về phía lan can, tựa lưng vào đó, mở bánh ra ăn.
Hai đứa đứng cạnh nhau, không nói thêm câu nào.
Gió thổi qua, không khí lạnh buốt.
Nhưng lạ thật, đứng cạnh cậu ta, tôi lại không thấy lạnh như lúc sáng nữa.
Một lúc sau, rất nhẹ, tôi nghe thấy giọng Keonho phía sau lưng mình.
" …Cảm ơn. "
Nhỏ đến mức nếu gió lớn hơn một chút thôi, chắc gió sẽ cuốn lời cảm ơn ấy bay đến phương trời nào rồi.
Tôi quay lại, cười toe toét.
" Không có gì. "
Cậu ta không cười, nhưng cũng không quay đi nữa.
Lúc ấy tôi không biết, mình vừa bước vào một mùa đông rất dài.
.
1022 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co