Truyen3h.Co

[Musée des Cœurs - 27:00] Springisnothing

Springisnothing

xmvcmeki

Nếu như mùa đông là mùa của chia ly, thì mùa xuân là lúc để cơn rét buốt mùa đông thấm càng sâu vào trong vết thương lòng.

Mùa đông thật lạnh lẽo, Jeong Jihoon thầm nghĩ. Cậu vốn không phải người thích cái lạnh, gặp cái nhiệt độ giảm mạnh như này chỉ muốn cuộn tròn lại giống một chú mèo, gặm nhấm nỗi buồn của mình rồi ngủ thiếp đi.

Thất bại ở kỳ Chung kết thế giới vừa rồi giống một cú đánh thật mạnh vào đại não của Jeong Jihoon, lần thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng nhớ, thêm cái lạnh từ thể xác, triệt để biến cậu thành con xác sống vật vờ trong ký túc xá GenG.

Han Wangho nhìn mà ngán ngẩm không thôi, thật muốn đá nó ra khỏi ký túc xá, biết đâu chịu lạnh chút sẽ khởi động lại được cái đầu óc khô rúm của nó.

Yoo Hwanjoong triệt để không quan tâm, Choi Hyeonjun chẳng thấy đâu, chỉ còn lại Kim Suhwan lo lắng nhìn ký túc xá rối loạn hết cả lên.

"Vậy là không ai ở lại hết ạ?"

Những ánh nhìn thương cảm của mọi người giống như những con dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của Kim Suhwan, em lủi thủi xông thẳng vào phòng ngủ của Jeong Jihoon giật luôn chăn của ông anh, ngồi một cục trên giường sụt sịt.

"Có mỗi anh thương em thôi."

Còn mày thì mới giật chăn của tao, thằng ranh con trả chăn cho bố!!!

"Mùa đông năm nay lạnh thật đấy. Không biết mùa xuân sẽ như thế nào nữa."

Jeong Jihoon lặng thinh, kéo lại một góc chăn, thành ra hai anh em rúc vào chăn mỗi người một suy nghĩ.

Jeong Jihoon đã luôn nghĩ rằng, xuân nào cũng sẽ giống xuân nào, vừa bước sang năm mới sẽ thấy Choi Hyeonjoon vẫn ở đây, vẫn ngồi cách mình một ghế, thỉnh thoảng ngó sang vẫn sẽ thấy cái tay anh thoăn thoắt thao tác trong lúc chờ vào trận và ban pick. Chứ không phải là ngồi đối diện nhau, chơi trò đuổi bắt trên cái bản đồ Summoner's Rift. 

Sự im lặng có lẽ là dấu hiệu tốt nhất cho một thay đổi lớn.

Choi Hyeonjun thường ngày sẽ vui vẻ trò chuyện cùng fan trên stream, bỗng dưng lại ít nói lại, ngày nào cũng đi đi lại lại trên hành lang.

Jeong Jihoon cũng không phải là chưa từng trải qua sự chia cắt. Từ 2018 đến giờ, cậu nhảy đội 3 lần, chứng kiến bản thân rời khỏi ngôi nhà cũ, cũng thấy đồng đội rời khỏi mình, nhưng với Choi Hyeonjun, lại có cái gì đó khác.

Cậu cũng không thể miêu tả sự khác đó, chỉ biết là lần này nếu như để Choi Hyeonjun đi, mùa đông sẽ khoét đi một mảnh trong tâm trí cậu, thay vào đó một nắm tuyết, để cho nó rã đông dần, lạnh buốt, rệu rã qua từng năm tháng mà chẳng làm được gì.

Choi Hyeonjun đặc biệt hơn những người khác như vậy đấy.

Bây giờ Choi Hyeonjun đang làm gì nhỉ?

Mùa đông thật chẳng chiều lòng người, Choi Hyeonjun đứng trên cao nhìn xuống dòng người qua lại trên nền tuyết trắng xoá, giống như những dòng chữ nhảy múa trên nền giấy trắng lạnh lùng của bản hợp đồng chuyển nhượng.

Anh đã suy nghĩ tới cả hai trường hợp, ở lại thì sẽ ra sao, rời đi thì sẽ như thế nào. GenG có quá nhiều thứ khiến anh lưu luyến, cảnh vật hay người ở lại đều quý giá, nhưng tuyển thủ nào chẳng theo đuổi danh hiệu tối cao, rời đi để có thể tìm kiếm một cơ hội thuộc về mình. Huống hồ lần này anh không đi một mình, có cả Han Wangho và Yoo Hwanjoong đi cùng mà.

Choi Hyeonjun thở dài, anh cảm thấy cái biệt danh trong game vận vào người rồi, trong lòng anh không có chút mong đợi nào vào mùa xuân, như thế nó không là gì, không tồn tại, quả là "springisnothing".

Anh đã dành ra một khoảng lặng cho riêng mình, lặng lẽ xếp đồ, chào tạm biệt những nhân viên ở đây, chẳng buồn trò chuyện với ai, nhốt mình trong pháo đài nội tâm đầy hỗn loạn và ngập tràn tuyết trắng buốt giá.

Chỉ có một điều anh không an tâm.

Jeong Jihoon của anh ngốc nghếch lắm, cậu biết anh đi thì sẽ làm ầm lên, khéo chẳng ngủ được đâu, anh cũng không nỡ bỏ cậu lại, nhưng đời vốn vô thường là vậy.

"4 năm không cưới sẽ chia tay" là vậy đấy, một câu nói vu vơ trên stream không ngờ lại vận vào người.

Đêm nay cũng giống như bao lần họ ngủ cùng nhau, Choi Hyeonjun rúc trong lòng Jeong Jihoon thở đều đặn, Jeong Jihoon ở sau lưng anh chẳng biết đang nghĩ gì.

Jeong Jihoon ôm chặt lấy Choi Hyeonjun, khắc ghi chút mùi hương, sự mềm mại cuối cùng này vào trong tận tâm can, hay nhiều hơn nữa là muốn hấp thụ cả bóng hình này vào trong cơ thể, dù là gì cũng không thể chia cắt.

Lòng nhiệt thành của Jeong Jihoon, không biết Choi Hyeonjun có cảm nhận được không?

"Anh Hyeonjun, nếu được chọn giữa ở lại mùa đông và đi tới mùa xuân, anh sẽ chọn cái nào?"

"Đương nhiên là đi tới mùa xuân rồi, mùa đông lạnh lắm, anh sợ mùa đông."

Choi Hyeonjun không nói tới mùa đông, Jeong Jihoon cũng không nói về mùa xuân.

Choi Hyeonjun lại muốn hỏi ngược lại, anh và tương lai em chọn cái gì, nhưng người bình thường chẳng ai lại không chọn tương lai, tiền đồ hết, dù Choi Hyeonjun rất hy vọng rằng tương lai của Jeong Jihoon sẽ có mình ở trong đó.

Từ mùa đông đến mùa xuân phải đi mất bao lâu?

Choi Hyeonjun ngồi đợi chiếc xe bus của Hanwha Life tới đón ba người, bần thần nhìn lại một lượt gaming house đã gắn bó với mình 2 năm, nhìn đâu cũng nhớ đến kỷ niệm cũ.

Giống như thể lương duyên vẫn muốn gợi nhớ lại cho ta một chút về người ấy, nhìn đâu cũng bị nhắc nhở.

Thôi vậy, Choi Hyeonjoon thở dài, bớt nhìn một chút vẫn hơn. Đâu ai sống thiếu ai mà chết được đâu cơ chứ.

Jeong Jihoon và Kim Suhwan bịn rịn đưa tiễn cả ba người ra chiếc xe bus HLE chờ sẵn bên ngoài. Choi Hyeonjun là người cuối cùng, anh đứng lại trước cửa gaming house GenG, nhìn

"Tuyển thủ Doran, gặp lại anh vào mùa xuân!"

Choi Hyeonjoon mỉm cười, để lại đằng sau những ký ức của mùa đông, bước lên chiếc xe bus lăn bánh tới mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co