serenade
bài hát đề xuất
'Serande' của BOYNEXTDOOR
'ôi! tình yêu' của mối (*)
(♪)
01.
Phainon là ông hoàng của những trò ngốc nghếch và ngớ ngẩn nhất mà một con người có thể nghĩ ra. (Vốn dĩ là Mydei mắng cậu thế, nhưng cậu ngồi ngẫm lại thì cũng chẳng thấy sai lắm, nên cũng ậm ừ nhận cái danh đó cho qua chuyện).
Dạo gần đây trên đường đến trường luôn vô thức nghe được một bài hát quen thuộc, với một tiếng đàn quen thuộc. Và trên những trang mạng xã hội, thứ âm thanh ấy vẫn văng vẳng bên tai một nỗi niềm da diết và khắc khoải. Trong một chiều hạ vàng bất chợt, tiếng nhạc lần nữa vang lên nơi tâm trí Phainon, và cậu nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc mình nên học thêm một thứ gì đó mới để lấp đầy khoảng trống của những ngày hè buồn tẻ.
Song những thanh âm ấy luôn nghẹn ứ và dở tệ. Aglaea đã từng bảo rằng Phainon đàn như thể những lời ca đẹp đẽ có thể giết chết trái tim những người thiếu nữ mang nhiều suy tư, nên cậu luôn cố gắng mang lại những nốt nhạc đứt gãy mà không một ai có thể thấu hiểu.
Nói trắng ra là đàn đã dở mà hát cũng chẳng hay.
Không hề nản chí bởi những lời góp ý đó, chàng thiếu niên quyết tâm mài dũa kỹ năng của mình. Vào ban sáng, khi tiếng chim lảnh lót một góc trời, có tiếng đàn vang lên làm cả thế gian chao đảo. Vào ban đêm, khi sao trời ngủ yên và xung quanh đã tĩnh lặng, lại có âm thanh nứt gãy nào đấy vọng đi làm vô số người bỗng dưng mắc chứng mất ngủ.
Rồi cũng đến một ngày, khi Phainon bắt đầu chuẩn bị dụng cụ tập luyện mà Mydeimos không còn cầm sẵn chiếc tai nghe chống ồn đắt đỏ để nghe nhạc nữa. Và khi Aglaea không còn khoá cửa phòng rồi đuổi cậu ra ngoài ban công ngồi khi cậu cố gắng chăm chút cho tài năng của mình vào mỗi đêm muộn, thì Phainon biết cậu đã thắng trong cuộc đua này rồi.
02.
Ở cạnh nhà Phainon có người vừa chuyển đến.
Chẳng biết sự tình ra làm sao, mà ngay lần đầu gặp gỡ, cậu đã thấy mây mù và sấm chớp giăng kín mái tóc màu nắng mai của chị Aglaea. Có lẽ là một người khó ưa, khó gần và khả năng cao sẽ xù lông với bất kỳ người nào tiếp cận mình; Phainon đã nghĩ thế và biết rằng mình nên lảng tránh nếu có dịp bắt gặp chủ nhân của căn nhà ấy. Tribios có bảo với cậu rằng chẳng qua là Agy và người đó không hợp cạ nhau thôi. Bình thường cậu ta ăn nói như thể nhìn thấy tương lai của Trái Đất này một ngàn năm về sau ấy, nên trông có phần lập dị, không hề đáng ghét như trong tưởng tượng tẹo nào.
Phainon gật gù rồi nghĩ có lẽ chị Aglaea không thích người nọ vì người ta bị khùng.
Cho đến khi thật sự trông thấy vị hàng xóm bí ẩn đó.
Phainon đã cố gắng giấu đi sự thật rằng, cậu nhớ rõ mọi điều về ngày hôm ấy. Một chiều thứ Sáu trời xanh, thành phố không còn mây mù phủ bóng mặt trời, chỉ có những ngọn gió đung đưa thổi nhẹ qua vành tai và những tia nắng nhạt lấp ló trên những tán cây xanh mát. Trong cuốn lịch thân quen, mùa hạ đã vơi được quá nửa, nhưng điều đó không khiến niềm vui con con tan biến dễ dàng. Chàng thiếu niên nhảy chân sáo vui vẻ với những que kem đặc biệt dành riêng cho thời tiết này, rồi bất chợt dừng chân lại khi thấy bóng lưng người trước mặt.
Những lọn tóc màu bạc hà chẳng chịu nghe lời mà rung rinh khẽ giữa cơn gió chiều, bờ vai gầy guộc và cơ thể mỏng manh tựa như chỉ một tác động nhỏ đã có thể lơ lửng trôi đi mất; nó khiến cơ thể Phainon bất giác dừng lại tất cả mọi hoạt động vốn có. Tựa như bị mê hoặc, chàng thiếu niên cứ đứng tồng ngồng tại nơi đấy, ngẩn ngơ. Cậu còn chẳng ý thức được người nọ đã hớp hồn mình đến nỗi mọi thứ trên thế gian này trong phút chốc trở nên yên tĩnh đến lạ. Mãi đến khi Anaxagoras rùng mình vì cảm giác có kẻ nào cứ nhìn mình, đến và vỗ Phainon một phát vào vai, cậu mới phần nào tỉnh lại.
Anaxagoras lẩm bẩm gì đó về việc ánh mắt cậu nhiệt tình như thể muốn lột trần anh thật bất lịch sự, nhưng tất cả những gì chàng thiếu niên nghe được chỉ là gương mặt lấp lánh và đôi môi hồng bất giác dẩu lên khi than phiền khiến trái tim cậu đập loạn không ngơi nghỉ.
"À!" — Và như để chứng minh cái danh xưng ông hoàng ngáo ngáo gì đấy mà Mydei đã đặt cho mình, Phainon vội vàng tặng cho người thiếu niên xinh đẹp mình chưa-hề-biết-tên-nhưng-đã-bị-hớp-hồn-đến-mê-muội một que kem còn mát lạnh vốn đã định đem về cho chị Aglaea và Tribios của mình. — "Anh nhận một que kem nhé? Xem như là em xin lỗi... vì đã nhìn."
Người đối diện vừa xoay lưng đi được một nửa đường giật bắn mình như con mèo vừa bị bắt quả tang làm trò xấu xa gì đấy, quay lại nhìn Phainon với ánh mắt hoài nghi nhân sinh tột độ, và rồi đến khi trông thấy chiếc túi của cửa hàng tiện lợi quen thuộc trên tay cậu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười như đang chào hàng, mái đầu hơn nghiêng nhẹ, thắc mắc không hiểu vì sao Anaxagoras bỗng dưng trông cảnh giác cậu vô cùng.
".. Cũng được. Tôi cảm ơn." — Người nọ không khách sáo gì mấy mà phân vân một chốc rồi nhanh tay chọn hương vị mình yêu thích, sẵn tiện tặng lại cho Phainon một nụ cười và một câu hỏi khiến cậu mừng hơn vớ được vàng. — "Cậu ở nhà kế bên nhỉ. Tên gì vậy?"
"Là Phainon ạ."
Anaxa nghĩ là mình nghỉ ngơi ở nhà quá lâu, chơi game trực tuyến quá nhiều nên mới tự dưng thấy đuôi cún đung đưa qua lại sau lưng cậu ta như vậy. Anh dụi mắt, thầm thở phào vì hình ảnh kỳ lạ đó đã biến mất.
"Anaxagoras."
"Em gọi là Anaxa thôi được không?" — Chàng thiếu niên thầm nghĩ tên gì đâu mà dài dòng thế, bộ không có phiên bản nào gọn ghẽ hơn hay sao, vừa cất lời thì bị ăn ngay một con mắt trừng trừng nhìn mình. — "À vâng là Anaxagoras ạ."
Anaxa lại phải tiếp tục dụi mắt vì thấy thêm chiếc tai cụp xuống tựa như vừa bị mắng (ừ thì cái trừng mắt của anh cũng tầm đấy thôi chứ chả dễ chịu hơn là bao), và chiếc đuôi thì không còn ngoe nguẩy nữa. Điều đó khiến anh bất giác cảm thấy tội lỗi.
"Dù sao thì.. cảm ơn cậu vì cái này. Gặp lại sau nhé." — Người nọ mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu, sau đó đi về phía nhà mình. Mãi đến khi cánh cửa khép lại, Phainon mới giật mình bừng tỉnh (một lần nữa).
Anh ấy cười với mình.
Anh ấy cười với mình.
Anh ấy cười với mình!
Phainon đã cố ngăn bản thân không nhảy lên giữa đường, rồi nhanh chân chạy thẳng về nhà.
03.
Aglaea không tin rằng gã thanh niên cạnh bên nhà lại có sức hút nhiều đến như thế. Nhìn cái dáng vẻ thất thần và đôi khi thở dài theo kiểu thiếu nữ ôm tương tư về chàng bạch mã hoàng tử của Phainon, thì chị lại càng dám chắc rằng cái tên Anaxa đó thật ra là phù thuỷ thời đại mới, đang ngấm ngầm pha chế một loại độc dược nguy hiểm có thể khiến người khác say mê anh ta như điếu đổ. Hẳn là vậy, vì ngoài ra không còn lý do gì khác có thể lý giải cho sự việc kỳ quặc này được nữa.
Âm nhạc bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trong cuộc sống chàng thiếu niên. Căn nhà từng một thời chìm trong thứ nốt nhạc nứt nẻ và lời hát hại tai giờ đây một lần nữa bị bao vây bởi những bản tình ca ngọt ngào. Mydei phải tiếp tục đeo tai nghe chống ồn chỉ vì không thể nghe Một đêm say phát lên thêm lần nào nữa. Và khi đêm tối đã hạ màn cùng những vì sao lấp lánh, đôi khi cậu bắt gặp mình ngồi thẫn thờ nơi ban công quen thuộc rồi hát những lời hát vu vơ; hi vọng rằng một ngày nào đó, Anaxagoras sẽ xuất hiện ở nơi đối diện và lắng nghe những tâm tư của mình dưới ánh trăng tỏ.
Lắm lúc chàng thiếu niên sẽ chọn một khung giờ quen thuộc mà tản bộ quanh khu mình sống. Một vòng. Hai vòng. Rồi lại ba, bốn, năm. Aglaea chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì không nghĩ đứa trẻ xấu số này lại gặp tình đầu như Anaxa — một kẻ có lẻ sẽ chẳng bao giờ bước quá nửa bước ra khỏi nhà trừ một vài ngày đặc biệt, huống hồ gì là đi dạo phố vào những hôm nắng gắt gỏng thế này.
Song ông trời có lẽ đã lắng nghe được tiếng lòng khẩn thiết của cả Phainon và tiếng than khóc bất lực của chị Aglaea, nên rốt cuộc cũng đến một ngày những nỗ lực ngốc nghếch đấy được đền đáp.
Chàng thiếu niên do suốt ngày hát hò ầm ĩ giữa đêm và không chịu chăm sóc sức khoẻ, đứng trên bờ vực mất giọng vì cơn đau họng mãi không dừng. Phainon lủi thủi bỏ kế hoạch chơi nhạc giữa đêm, chỉ có mỗi chiều là vẫn đều đặn đi dạo phố để tận hưởng không khí mùa hạ (hoàn toàn không có ý đồ xấu xa gì khác).
"Hôm qua cậu không hát nữa à?"
Phainon suýt chửi thề trong đầu khi bàn tay mềm mại của Anaxagoras vỗ nhẹ vai cậu. Tệ hơn nữa là câu đầu tiên người nọ nói với cậu sau ngần ấy thời gian kể từ ngày định mệnh ấy lại không phải là một lời chào, nhưng lại là một câu hỏi. Câu hỏi mà dù trong lòng thầm mong anh hiểu cho trái tim cậu, thì sau cùng vẫn nên là một bí mật mãi mãi được giấu kín. Phainon cũng biết xấu hổ chứ.
"Ơ.." — Chàng thiếu niên máy móc xoay người lại đối diện với Anaxagoras, bàn tay bất giác đưa lên cào cào mái đầu giống như muốn lảng tránh chủ đề vừa được dâng lên tận miệng. — ".. Anh nói gì ấy nhở? Sao em không biết ai hát ta?.."
"..."
Với cái âm lượng đó thì bị phát hiện là chuyện sớm muộn cả thôi. Anaxa chẳng ngờ rằng Phainon chưa chuẩn bị đến chuyện có lúc bị bắt quả tang như vậy.
Lần này ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện là Anaxa, còn Phainon trở thành kẻ lúng túng không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Cậu thở dài, rốt cuộc cũng phải đành thừa nhận mà thôi.
"Vâng, là em.." — Chiếc tai cún rũ rượi đến buồn hiu hắt. — "Em xin lỗi, từ nay về sau sẽ không gây ồn nữa.."
Anaxa đã cố ngăn mình không bật cười thành tiếng, nhưng rồi cũng chẳng thể chặn được bờ vai run lên bần bật. Song Phainon quá suy sụp để có thể nhìn thấy được cử chỉ đó, ánh mắt cậu đối diện với mặt đường, cả cơ thể dường như chỉ chực chờ đổ xuống, đè bẹp người trước mặt.
"Gì đấy, tôi có chê gì đâu mà cậu xin lỗi."
"Hở?"
"Tôi thấy hay mà." — Anaxa nói. Dường như sợ chàng thiếu niên không tin lời mình do tiếng cười khúc khích, anh tiếp lời. — "Chị em nhà cậu bảo cậu hơi ồn chút nhưng đôi khi như thế cũng tốt, nhỉ?"
"Hở?"
"HỞ ?????"
Anaxa đã chào tạm biệt rồi rời đi từ lúc nào chẳng biết. Chỉ có Phainon đứng ngây ra tại vị trí cũ, nắng hạ tô lên bóng lưng chàng trai trẻ cái màu ấm áp của hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim.
04.
Mãi đến một tuần sau đó, Phainon mới hoàn toàn hồi phục. Và khi cậu lần mò ra nơi ban công vừa mang theo cảm giác nhớ nhung xa lạ, vừa gắn bó một cách quen thuộc, thì Anaxagoras đã ngồi ở ban công như chờ sẵn vở diễn quen thuộc. Lưng anh đối diện với cậu, còn ánh mắt mải mê hướng về nơi bầu trời xa.
Chàng thiếu niên không cất lời chào anh, cũng không định nói gì cả. Có điều gì đó khiến trái tim cậu xao xuyến và gò má cậu nóng bừng, nhưng môi chẳng muốn cất lời, chẳng muốn phá đi sợi dây liên kết vô hình đang dựng lên bầu không khí này. Giữa sự im lặng trải đều giữa cả hai, cảm xúc ấm áp dần len lỏi vào trong trái tim.
"Ngủ dậy em đã đi rồi
Tôi vẫn chỉ thấy bồi hồi,
Liệu lần sau gặp gỡ em còn là của tôi?"
Nỗi vấn vương da diết cùng với một chút nồng nhiệt của tuổi trẻ. Hôm nay, ngày mai, ngày kia, mỗi ngày thức dậy đều chỉ muốn thấy hình bóng nọ thân thuộc. Và dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, thật lòng vẫn mong được người nhớ về với tất cả niềm say mê.
"Ôi! Tình yêu;
Đẹp như bức tranh anh treo trong phòng
Ngày mai nếu chia xa, liệu người có giữ lấy tâm hồn ta?"
Dư vị ngọt ngào còn đọng lại trên những cơn mơ, những mong chờ về một tương lai hạnh phúc. Người hãy đến và ôm lấy những niềm vui cùng những nỗi đau vương trên mi mắt. Người hãy dịu dàng nâng niu những mảnh vỡ, hãy dịu dàng hôn lên từng vết xước và xoá nhoà đi những khắc khoải đã bao lần nuốt chửng lấy trái tim.
"Ôi! Tình yêu;
Đẹp như khúc ca vẫn vang trong đầu
Đẹp như phiếu bé ngoan, hay là được cô giáo cho điểm cao."
Và mong rằng một ngày nào đó, bàn tay này sẽ đủ can đảm để nắm lấy tay người. Rồi thế gian sẽ cùng ta ca múa, để nụ cười còn rạng ngời bên khoé mắt, bên đôi môi và lan toả đến từng tế bào cơ thể.
"Thế nào, anh thấy hay chứ?"
Anaxa gỡ bỏ lớp chăn bông đang nằm yên ắng trên vai mình, rồi từ tốn đứng lên, tựa vào lan can mà nhìn về phía thế giới của anh đang lấp lánh sắc màu. Mái tóc dài quá vai buông hờ hững trên gương mặt, nụ cười dịu dàng lấp ló, và bàn tay đang tựa lên cằm để nghĩ đến những lời chuẩn bị cất lên — Phainon không ngờ rằng đêm đã về từ lâu mà không khí vẫn còn có thể nóng bức đến thế.
Người nọ nhìn cậu nhiều thật nhiều, và thời gian trôi dường như chậm đến vô tận. Phainon mím môi đón chờ bất cứ thứ gì chuẩn bị đến với mình. Song anh vẫn đứng đấy, chăm chú nhìn cậu, và có lẽ là đang nhớ đến những giai điệu vừa rồi. Anaxa trông rất vui vẻ. Trông thấy điều đó không khỏi khiến Phainon cảm thấy tự hào về bản thân.
Hẳn đây là thành tựu lớn nhất cậu nhận được kể từ khi bắt đầu tập tễnh với trò chơi âm nhạc này.
"Bài hát.. hay lắm."
"Lần sau, à không— ngày mai chứ. Ngày mai cậu có lại biểu diễn như thế này nữa không?"
"Nếu có thì, tôi sẽ chờ ở đây. Giống như hôm nay vậy."
Chàng thiếu niên mất rất lâu mới tiêu hoá được hết những lời mà anh vừa nói. Phainon thầm nghĩ, có lẽ từ giờ cả nhà lại phải nghe tình ca thay cơm nữa rồi.
—
(*) Bài hát đề xuất của mình sẽ đi theo thứ tự là bài hát được lấy làm cảm hứng cho toàn bộ oneshot → bài hát có cùng vibe/hoặc bài hát mình nghĩ sẽ hợp nếu nghe lúc đọc → bài hát được dùng trong oneshot. Với mình thì bài lấy cảm hứng đôi khi không cần phải được nghe cùng lúc đọc (vì ở đây Serenade với ôi! tình yêu nghe chung như đang đấm nhau í..) mà sau đó đọc thêm lyrics là được ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)
Dù vậy thì nó chỉ là gợi ý thôi, nên nếu thấy không cần thiết thì có thể không đọc cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co