Truyen3h.Co

Must _ [Marjames]

Kiến tạo

XoanKu

Martin tỉnh dậy từ rất sớm.

Thật ra là tỉnh từ lúc bốn giờ sáng, khi bầu trời bên ngoài vẫn còn tối mờ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt rọi qua khe rèm mỏng trong phòng James. Cậu mở mắt ra rất chậm, lim dim thoải mái.

Người trong vòng tay cậu vẫn đang ngủ.

James nằm nghiêng, quay mặt về phía Martin. Hơi thở đều đều, mái tóc rối nhẹ che đi một phần trán, gương mặt không chút phòng bị. Martin nhìn một lúc lâu, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng phải giật mình vì sợ đánh thức anh.

Mèo nhà mình đúng là dễ thương.

Càng nhìn, Martin càng thấy tim mình mềm ra. Từng đường nét trên gương mặt James đều như được sinh ra để làm người khác rung động: sống mũi thẳng, hàng mi dài, làn da mịn màng không tì vết, đôi môi hồng nhạt khẽ hé khi thở. Má lúm nhỏ xíu hiện ra rất rõ mỗi khi anh mơ thấy điều gì đó vui vẻ, dù Martin chẳng biết giấc mơ đó là gì.

Cậu nhích lại gần hơn một chút, đủ để trán cậu gần chạm trán anh.

Martin đưa tay lên, chạm rất khẽ vào má James. Da anh ấm, mềm, khiến đầu ngón tay cậu tê đi. Martin không kìm được, bẹo nhẹ một cái rồi nhanh chóng rụt tay về, tim đập thình thịch như vừa làm chuyện gì rất táo bạo.

James vẫn không tỉnh.

Martin cười thầm, ranh mãnh.
"Cho em nghịch thêm chút nữa nhé…"

Cậu tự nói với chính mình, rồi chậm rãi nắm lấy tay James. Cậu xoay nhẹ bàn tay đó, đặt lên tay mình rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay một cái nhẹ.

Một cái nữa.

Rồi thêm một cái.

Martin hôn lên tay anh như thể yêu luôn lấy nó. Hôn xong còn tựa trán lên đó, cười một mình.

Chán tay, cậu lại cúi xuống, vùi mũi vào hõm cổ James. Mùi sữa tắm đào quen thuộc bao trùm lấy cậu, khiến đầu óc Martin lâng lâng. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi không nhịn được mà hôn lên xương quai xanh anh một cái.

Rồi thêm cái nữa.

Rồi thêm nữa.

"Thích quá…"  Martin lẩm bẩm rất nhỏ, giọng đầy thỏa mãn. " Thích thật sự…"

Cậu nhận ra mình có thể nằm thế này cả ngày mà không chán. Nếu biết dậy sớm mang lại cảm giác hạnh phúc đến mức này, Martin đã tự nguyện làm người dậy sớm từ lâu rồi.

Cậu nghịch ngợm thêm một lúc, rồi đưa tay lên ôm lấy mặt James, hôn lên trán anh, rồi má, rồi khóe môi. Hành động âu yếm không dừng lại được.

Buổi sáng điên rồ này...

Sau cùng, Martin dí mũi mình sát mũi anh, thì thầm như đang nói với giấc mơ của James.

"Em yêu anh, James."

Cậu hôn xuống môi anh một cái rất nhẹ, gần như chỉ là chạm. Rồi ngẩng lên, nhìn anh chăm chú, đôi mắt sáng rực.

"Anh có yêu Tin không?"

Ngay lúc đó, James chợt cử động. Anh mơ màng gật đầu một cái, môi mấp máy.

"Uhm ~"

Martin đông cứng trong một giây. Mắt cậu mở to, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Thật sao?"  Martin thì thào, giọng run run. "Anh cũng thích em hả?"

James lại gật đầu thêm một cái nữa, hơi thở đều đều, rõ ràng vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Niềm vui trong Martin bùng nổ như pháo hoa. Cậu nắm chặt tay James, hôn liên tục lên đó, giọng nói rộn ràng như một đứa trẻ vừa được quà.

"Martin hứa sẽ luôn bên anh, che chở, chăm sóc và yêu thương anh đến khi đầu bạc răng long."

Nói xong cậu ôm mặt đỏ bừng, ngại ngùng ngước lên hôn vào môi anh một cái. Hoàn thành nghi thức trên lễ đường.

Nghĩ đoạn, Martin ngồi bật dậy. Martin sẽ làm bữa sáng cho vợ nhỏ.

Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu khiến cậu hào hứng hẳn lên. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho James, chỉnh lại gối cho anh, rồi rón rén rời khỏi phòng.

---

Ba mươi phút sau, James tỉnh dậy.

Anh mở mắt, cảm giác đầu tiên là sự thoải mái hiếm hoi. Cơ thể nhẹ nhõm, giấc ngủ sâu và tròn đầy hơn hẳn mọi ngày. James chớp mắt vài lần, nhìn trần nhà quen thuộc rồi chợt nhớ ra chuyện tối qua.

Martin.

Anh ngồi dậy, nhìn quanh phòng.

Không thấy cậu đâu.

"Lại chạy đi đâu rồi…"  James lẩm bẩm, cũng không nghĩ nhiều. Anh đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống phòng ăn của ký túc xá.

Không thấy Martin.

James hỏi Seonghyeon, Juhoon, cả hai đều lắc đầu. Đến Keonho cũng không biết.

Thôi thì mặc kệ.

James ngồi xuống đối diện Keonho, bắt đầu ăn sáng. Ánh mắt anh vô thức liếc sang hộp pudding khá to của nó.

Keonho nhận ra ngay, đẩy hộp đó về phía anh.
"Thích thì nói ra, cho anh đó!"

James bật cười, gắp một miếng gà sốt kem đặt vào khay của Keonho. Thằng này cũng được phết chứ đùa.

" Chú mày được lắm! Đó là điều anh thích ở em."

Ngay lúc đó, một tiếng cạch vang lên.

Martin đứng ở cửa, trên tay là khay bánh nướng mứt và pudding tự tay cậu chuẩn bị. Cậu đứng chết lặng vài giây, rồi sắc mặt tối sầm lại.

Martin bước nhanh về phía bàn ăn, đặt mạnh khay xuống.

"Keonho!"  Giọng cậu lạnh tanh. "Mày làm gì Jamie của tao?"

James và Keonho đồng loạt đơ ra.

"Sáng nay anh ấy còn nói thích tao, sao giờ lại thích mày?"

Keonho chừng lên. Ôi trời...

James thấy tình huống trước mặt liền hoảng hốt kéo Martin đi chỗ khác trước khi có world war 3.

---

Vào phòng riêng, Martin hất tay James ra.
"Anh đối xử với em như vậy sao?"

James cau mày. " Ai làm gì mày? Tự nhiên nói linh tinh trước mặt tụi nhỏ, không ngại à?"

"Sáng nay anh còn nói thích em.."

"Nói hồi nào?"

Martin sững lại, như bị phản bội "Lúc em hỏi… anh gật đầu… còn nói ừm…"

Kiếp cái thằng này? James chỉ nghe đến đó thôi cũng biết cậu bị ảo tưởng sức mạnh.

"Tao ngủ mớ!"

Câu nói đó như dội một gáo nước lạnh.

Ngủ mớ khi nào? Rõ ràng là nói thích mình rồi.

Martin đứng yên, mắt đỏ lên. " Thì ra là ảo tưởng sao...Em còn chuẩn bị bánh với pudding cho anh…"

James quả thật có nhìn thấy.

"Này…" anh nói nhỏ hơn. " Đừng làm cái mặt đó."

Martin lập tức áp sát, bày ra khuôn mặt cún con tội nghiệp, giọng rưng rưng. "Em buồn lắm…"

James nhắm mắt. Cố giữ vai cậu lại " Này! Buông ra! Muốn gì nói nhanh."

Nụ cười ngay lập tức được vẽ lên môi Martin. Được lắm!

"Thử hẹn hò với em đi. Hai tuần thôi."

---

Tin biết là anh Jamie ngủ mớ nhưng Tin không quan tâm. Mấy con gà thì biết cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co