Loạn em
Buổi sáng tràn vào căn phòng bằng thứ ánh sáng nhạt nhòa của một ngày âm u.
James tỉnh dậy trước.
Theo thói quen, anh đưa tay sang bên cạnh, chạm vào khoảng trống lạnh. Anh khựng lại, mở mắt hẳn. Trên giường chỉ có một mình anh, chăn gối được gấp qua loa, rõ ràng là dấu vết của một đêm không trọn vẹn.
Anh ngồi dậy, liếc xuống sàn. Martin cuộn người dưới đất, thân hình gầy nằm lọt thỏm trong chiếc chăn mỏng. Mái tóc rối tung, một cánh tay lộ ra ngoài, da trắng nổi bật trên nền gạch lạnh.
James cau mày. Chưa quên mớ hỗn độn hôm qua. Nhưng cũng không đành lòng để cậu nằm vậy.
"Martin, dậy đi."
Không có phản ứng.
Anh nhíu mày, nhích chân đá nhẹ vào mép chăn.
"Martin. Tao bảo dậy."
Lần này Martin cựa quậy. Cậu mở mắt rất chậm, mí mắt nặng trĩu như dính chặt vào nhau. Ánh nhìn mơ hồ, phải mất vài giây mới nhận ra người đứng trước mặt mình.
"Em… dậy rồi mà…"
Giọng Martin mềm và khàn, cơ thể run lên một đợt như bị kích thích.
James định nói thêm gì đó thì chợt nhận ra mặt Martin đỏ bất thường. Không lẽ nó bị cái gì?
Anh đứng yên vài giây, rồi quay đi.
"Tự vào nhà tắm đi. Đừng có nằm lăn dưới đất như vậy."
Nói xong liền bước thẳng vào phòng vệ sinh, không quay đầu lại.
Tiếng nước chảy vang lên.
James đứng trước gương, cúi người rửa mặt. Nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Martin nằm co dưới sàn. James cúi đầu nhẹ, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Cửa phòng tắm mở ra.
Martin bước vào rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Cậu đứng sau lưng James, mặt tối sầm, vai nặng chĩu không nói gì mà dựa trán vào bả vai anh.
James giật mình dựng lên như mèo, làm rớt cả bàn chải đánh răng.
"Mày làm cái..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cảm thấy hai cánh tay lớn vòng qua ôm trọn lấy eo mình. Anh cảm thấy eo mình nóng lên kì lạ.
James nắm lấy tay cậu, định gỡ ra thì khựng lại.
Nóng?
Anh quay phắt lại nhìn cậu.
"Mày sốt à?"
Martin lắc đầu, động tác chậm chạp, đôi mắt rũ xuống không biết nhìn đi đâu.
"Không… chỉ hơi lạnh thôi"
Nói xong cậu xoay người anh lại, dụi trán vào ngực anh thêm một chút, giống một con mèo tìm hơi ấm. Làm James vừa thấy kì lạ vừa ngứa ngáy không thôi.
"Đi ra." Giọng James lạnh tanh.
Martin ngước lên nhìn anh, miệng mấp máy như định nói gì đó xong lại ngoan ngoãn buông tay, lùi lại một bước. Cậu chập chững ra khỏi nhà tắm, mắt lim dim, rõ ràng là đang cố giữ tỉnh táo.
James quay lại với gương, nhưng ánh mắt không còn tập trung nữa. James xoa xoa nơi ngực mình. Cũng chỉ nhô lên một chút. Sao nó lại thích nơi này nhỉ?
Martin ngồi trên mép giường khi James đi ra thay áo.
James không quay đầu, tay thoăn thoắt lôi áo của mình ra từ trong giỏ.
"Cụp pha xuống."
"Em không nhìn!"
Martin quay mặt đi thật, thậm chí còn đưa tay che mắt rất nghiêm túc. Nhưng chỉ được vài giây, cậu hé kẽ ngón tay ra, lén nhìn qua phản chiếu mờ mờ trên cửa kính.
Khi James kéo tâm áo lên, lộ ra đường xương vai gọn gàng và vòng thịt eo săn chắc.
Martin nuốt nước bọt.
Ngay lúc đó, đầu cậu choáng váng.
Mặt đất nghiêng đi trong tích tắc.
James chưa kịp quay lại thì đã nghe tiếng động nhẹ phía sau. Anh xoay người đúng lúc Martin loạng choạng ngã về phía trước. James bỏ lấy vạt áo ngủ xuống, vội vã chạy đến đỡ lấy cậu.
"Martin!"
Cơ thể trong tay nhẹ hơn anh tưởng.
" Bị gì vậy hả?!"
Martin dựa vào lòng anh, thở gấp.
"Em… hơi chóng mặt…"
Martin nhúc nhích một chút, mắt mở hé. Nhìn thấy James, cậu như tìm được điểm bám, vươn tay ôm lấy eo anh, giọng khàn đặc.
"Lạnh…"
Cơn bực bội từ tối qua tan đi không dấu vết, thay vào đó là cảm giác thắt lại rất nhanh trong ngực. Anh kéo chăn lên, ngồi xuống mép giường, để Martin tựa vào mình.
"Ai bảo mày nằm đất cho cố?"
Giọng anh gắt nhẹ, nhưng tay lại đặt sau lưng cậu, vỗ rất chậm.
Martin dụi mặt vào ngực anh, hơi thở nóng hổi.
"Tại anh phạt…"
James cắn răng.
"Còn dám nói."
Martin khẽ cười, nụ cười yếu ớt. Cậu ôm chặt hơn, như thể buông ra là sẽ ngã mất. James thở ra một hơi, cuối cùng vòng tay ôm lấy cậu, kéo người sát lại.
"Nằm yên. Đừng động đậy."
Martin ngoan hiếm thấy. Cậu gật đầu nhẹ, rồi lại lẩm bẩm.
"Anh đừng đi đâu…"
Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng James nghe rõ. Tim anh mềm đi một chút. Anh kéo chăn phủ kín hơn, chỉnh lại gối cho cậu nằm thoải mái.
"Tao không đi."
Rồi chợt khựng lại, sửa giọng.
"Anh không đi."
Martin mơ mơ màng màng mở mắt, môi cong lên một chút, như rất hài lòng với cách xưng hô đó. Không lâu sau, cậu thiếp đi, tay vẫn nắm lấy áo James.
James ngồi yên một lúc, nhìn gương mặt đang ngủ của cậu. Cơn sốt làm Martin trông mong manh hơn bình thường rất nhiều, không còn chút nghịch ngợm nào. Anh lấy điện thoại, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, bước ra ngoài.
Tin nhắn gửi cho quản lí ngắn gọn: "Martin bị ốm. Hôm nay cho em ấy nghỉ ngơi ạ."
May mắn là không có lịch quan trọng.
---
James quay lại phòng, đứng nhìn thêm một lúc rồi quyết định vào bếp. Ít nhất, cậu cần ăn gì đó.
Cháo sôi lục bục trên bếp thì mấy đứa em lần lượt thức dậy. Juhoon nhìn thấy anh thì ngớ người: "Anh James? Sao anh dậy sớm vậy?"
"Martin bị sốt."
Không khí chùng xuống ngay. Juhoon "à" một tiếng nhỏ.
James tiếp tục khuấy cháo, nhưng vừa quay lưng lại đã nghe tiếng bước chân chậm chạp phía sau. Anh quay đầu.
Martin đứng ở cửa bếp.
Tóc rối, mặt đỏ, người mặc áo ngủ rộng thùng thình. Cậu bước không vững, mắt mơ màng, như đang lần theo bản năng.
"Sao mày ra đây?"
Martin không trả lời, chỉ tiến tới ôm lấy anh từ phía sau. Cả người cậu nóng bừng, áp vào lưng James, mặt cọ nhẹ lên vai anh, giọng rất nhỏ.
"Thức dậy… không thấy anh…"
Khoảnh khắc đó, James đứng yên hoàn toàn.
Juhoon vừa đi ngang qua thì trợn mắt, ho khan mấy tiếng thật to.
"Thiếu mỗi cái giường..."
James quay sang lườm cậu khiến Juhoon im lìm quay đi.
Anh gỡ tay Martin ra rất nhẹ, giữ lấy cổ tay cậu.
"Ra ghế nằm đi. Anh nấu xong ra liền."
Martin lắc đầu, đứng trân trân tại chỗ, ánh mắt long lanh.
"Đợi Jamie."
James nghiến răng. Tai đỏ lên thấy rõ. Vừa nãy bị Juhoon nhìn thấy chưa đủ hay sao mà còn muốn âu yếm ở đây?
Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu:
"Biến ra."
Martin nhận ra anh đang ngại, lập tức ngoan ngoãn quay người đi, bước chậm chạp về phòng khách. James thở mạnh một hơi, tiếp tục nấu cho xong.
---
"Dậy ăn đi."
Martin ngồi dậy, mặt vẫn mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng lên. Cậu ôm lấy bát cháo, thổi từng muỗng, ngoan đến mức James nghi ngờ người hôm qua và trước mặt có phải là một không.
"Ăn đi, anh đi mua thuốc."
Martin ngẩng lên, miệng còn đang nhai miếng cà rốt nhỏ.
Thật lòng trong tưởng tượng của Martin thì cậu sẽ được anh ôm trong lòng đút cháo cho ăn.
"Anh đi nữa hả…"
James xoa đầu cậu một cái.
"Nhanh thôi."
---
Cánh cửa vừa khép lại, căn nhà trở nên yên ắng hơn hẳn.
Martin ngồi thu mình trên sofa, hai tay ôm bát cháo còn nóng. Cậu thổi rất kỹ rồi mới dám ăn từng muỗng nhỏ. Cháo thịt bằm nấu đơn giản thôi, nhưng đối với Martin lúc này lại có vị ngọt lạ lùng, ăn vào là thấy cổ họng dịu xuống một chút.
Nhưng James không ở đây.
Ý nghĩ đó làm cậu nhăn mặt. Martin ăn chậm dần, rồi đặt bát cháo xuống bàn, tay ôm lấy bụng mình. Người vẫn nóng ran, đầu hơi lâng lâng, nhưng thứ khó chịu nhất lại là cảm giác trống trải mơ hồ.
"Anh nói đi mua thuốc thôi mà…"
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, như tự dỗ chính mình.
Đúng lúc đó, từ phía hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhưng cố tình gây ồn. Martin chưa kịp quay đầu thì một cái bóng đã thình lình nhảy xổ ra trước mặt.
"Xìuuuuu!!"
Martin giật bắn, suýt nữa làm đổ bát cháo.
"Mẹ!"
Keonho cười khoái chí, chống tay lên lưng ghế.
"Trời ơi, phản ứng yếu ớt vậy anh trai. Ốm thiệt hả?"
Martin lập tức dựng hàng rào phòng thủ. Quái ở đâu chui ra không biết. Cậu ôm bát cháo sát vào người, lườm Keonho.
"Mày làm cái gì vậy?"
"Chỗ anh em, hỏi thăm thôi mà."
Keonho cúi xuống, nhìn bát cháo rồi gật gù.
"Ồ, cháo dinh dưỡng nữa. Ai nấu vậy ta?"
Martin chưa kịp trả lời thì Keonho đã tiện tay giật lấy bát cháo khỏi tay cậu.
"Ê! Trả đây!"
Keonho né sang một bên, cười cười.
"Ăn được vậy chắc chưa chết liền đâu."
Nói rồi hắn đặt bát cháo lên bàn, tay còn lại đặt nhẹ lên trán Martin. Chỉ chạm một cái thôi mà Keonho đã rụt tay lại.
"Ối. Nóng thật này!"
Martin bị chạm trán thì hơi khựng lại, mặt đỏ tía tai.
Keonho nheo mắt.
"Bị James bắt nằm đất rồi sinh bệnh à?"
"Không phải!"
Martin phản bác ngay, giọng gắt lên như đụng điểm gồ.
" Tự tao.."
Cậu khựng lại, rồi đổi giọng.
"Mà có thì sao?"
Keonho bật cười.
"Già mà dại trai chết đi được!"
Rồi hắn cúi xuống gần hơn, giọng mang chút trêu chọc:
"James thương hại anh nên mới nấu cháo hả?"
Martin như bị chạm trúng điểm yếu. Cậu đập tay xuống bàn một cái bộp. Ngửa cổ lên cãi.
"Thương hại cái gì?! Ảnh là của tao rồi!! Cần gì thương hại!"
Keonho đứng sững ngơ ra, rồi phá lên cười.
"Của anh?"
Đúng lúc đó Seonghyeon đi ngang qua, Keonho liền kéo tay lại.
"Ê Seon, nghe gì chưa? Martin nói James là của ảnh kìa."
Seonghyeon nhìn Martin từ đầu tới chân, tóc rối, mặt đỏ, người quấn chăn. rồi bịt miệng cười cùng Keonho. Nụ cười vừa phô vừa nhạo.
Martin tức đến nổ đom đóm mắt.
"Không tin thì mày hỏi ảnh đi!"
Cậu nói lớn hơn, giọng run run vì sốt lẫn vì uất.
" Tao với anh James yêu nhau rồi. Chỉ là… chưa công khai thôi! Chúng mày chờ mà xem."
Chờ mà xem, tới ngày đó chúng mày phải mừng cưới tao với anh Jamie!
Không gian chợt im bặt.
Tiếng cạch nhỏ vang lên từ phía cửa chính.
Ba người cùng lúc quay đầu lại.
James đứng ở đó.
Trên tay là túi thuốc, áo khoác còn chưa kịp cởi. Anh đứng yên vài giây, ánh mắt lướt qua Keonho, Seonghyeon, rồi dừng lại ở Martin, người đang ngồi thẳng lưng, mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa cứng đầu vừa thấp thỏm.
À vậy hả?
---
Gần 2 tuần chưa ra chap rồi cho chap này dài dài ha. Sốp quá skibidi rồi các mom ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co