Trọn
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến người ta khó chịu.
Cả một ngày dài trôi qua trong trạng thái căng thẳng đến nghẹt thở. Bên ngoài phòng cấp cứu, ánh đèn trắng hắt xuống hành lang lạnh lẽo.
James ngồi dựa vào tường. Hai khuỷu tay chống trên đầu gối, bàn tay đan vào nhau siết chặt đến trắng bệch.
Không gian im lặng và tiếng máy chạy đều. Khoảnh khắc thanh kim loại rơi xuống, tiếng hét của Martin vang lên, rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn... James nhắm chặt đôi mắt.
Hình ảnh Martin nằm co lại trên sân khấu, máu thấm ra từ chân… cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Không cách nào xua đi được.
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. Bác sĩ bước ra. Mọi người đang chờ đồng loạt phản ứng.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Có nguy hiểm không?"
"Chân… chân có bị nặng lắm không ạ?"
Những câu hỏi chồng chéo lên nhau. Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng điềm tĩnh.
"Không quá nghiêm trọng. Có rách da, chấn thương phần mềm và bong gân. Chân cần cố định một thời gian."
Ba thằng nhóc đứng phía sau thở phào.
Nhưng James vẫn đứng yên.
Anh bối rối tiến về phía trước "Cậu ấy… tỉnh chưa ạ?"
Bác sĩ nhìn anh, lắc đầu nhẹ.
"Cậu ấy đang tạm thời hôn mê. Nhưng không có dấu hiệu gì nguy hiểm. Người thân có thể vào thăm."
Chỉ vậy thôi. Nhưng James lại thấy cổ họng mình nghẹn lại. Martin vì cứu anh… mới ra nông nỗi này.
Một lúc sau, Martin được chuyển vào phòng hồi sức. James gần như là người đầu tiên bước vào. Martin nằm trên giường, chân được nẹp cố định và treo lên thành giường. Băng gạc quấn quanh cổ chân và bắp chân. Gương mặt cậu tái đi một chút vì mất sức.
Ba thằng nhóc đứa đứng ở cửa, đứa nằm trên ghế gật gù như gà con buồn ngủ, đứa mắt nhắm mắt mở đi thay nước. Chúng cũng đã thức đến tận đêm rồi.
James quay lại.
" Về nghỉ đi, anh sẽ chăm nó cho."
" Nhưng..."
Keonho bước đến định nói gì đó thì bị Juhoon ngăn lại.
"Đi đi."
Trước khi rời đi, Keonho còn quay lại nhìn Martin một cái, lẩm bẩm.
"Thằng điên…"
---
Cánh cửa khép lại. Không gian trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại James và Martin. Anh kéo ghế lại gần giường rồi ngồi xuống.
Lúc đầu anh chỉ định ngồi một chút thôi. Nhưng rồi ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt đang ngủ kia. Thời gian trôi qua chậm đến kỳ lạ. Anh nhìn Martin rất lâu. Từng chi tiết nhỏ cũng trở nên rõ ràng, hàng mi hơi rũ xuống, vết xước nhỏ ở cằm, mái tóc rối nhẹ trên trán.
Một thằng nhóc lúc nào cũng ồn ào… vậy mà bây giờ lại nằm im như thế.
James đưa tay ra. Do dự một chút. Rồi cuối cùng cũng nắm lấy tay Martin.
"…Em phải mau khỏi đấy."
"Nếu không… anh sẽ không tha cho em đâu."
Nhưng nói xong, chính anh lại cúi đầu xuống. Bởi vì anh biết, nếu Martin không tỉnh lại. Người không tha cho anh… chính là bản thân anh.
Không biết đã qua bao lâu. James vẫn ngồi đó. Thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi.
Tiếng cửa phòng khẽ kêu. James giật mình quay người lại. Một người phụ nữ đứng ở cửa. Ánh đèn hành lang chiếu sau lưng bà, khiến gương mặt trông vừa quen vừa lạ.
Bà bước vào, mắt híp lại.
"James à?"
James lập tức nhận ra.
"…Bác Park."
Anh vội đứng dậy, cúi người thật thấp.
"Cháu xin lỗi ạ."
Bà Park hơi sững lại. Rồi nhanh chóng đến đỡ vai anh, kéo anh đứng thẳng lên.
" Mau đứng lên, không phải lỗi của cháu."
" Bác nghe nói mọi chuyện rồi."
Bà ngồi xuống ghế cạnh giường, kéo tay James lại ngồi bên cạnh.
"James ở lại chăm nó như vậy có mệt không?"
Anh ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.
"Không ạ"
Bà nhìn cái chân đang được nẹp lại của Martin rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt vài sợi tóc trên trán cậu.
"Thằng nhóc này…"
"Lúc nào cũng nghịch."
Bà khẽ cười.
"Nó hay kể với bác về anh James lắm, cu Tin rất thích cháu đó."
James cúi đầu xuống, tai anh hơi đỏ. Không biết là vì ngại… hay vì điều gì khác.
Một lúc sau. Bà Park bất ngờ nắm lấy tay anh, bàn tay ấm áp.
" Cháu là một đứa trẻ tốt."
Bà nói chậm rãi.
" Sau này… hãy ở bên cạnh chăm sóc thằng nhỏ thay bác nhé."
James ngẩng lên. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của bà. Trong khoảnh khắc đó, chóp mũi anh bỗng cay xè.
"Dạ vâng." Giọng anh khàn đi.
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc. Bà Park cảm ơn anh rất nhiều. Trước khi rời đi, bà còn quay lại nhìn Martin rồi vỗ vai anh thật yên tâm.
---
Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau khi mẹ Martin rời đi.
Không gian yên tĩnh trở lại. Ánh đèn vàng rơi nghiêng qua cửa sổ, trải một vệt sáng dài trên sàn nhà trắng lạnh. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều, chậm rãi.
James vẫn ngồi bên cạnh giường. Anh cúi người, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Ánh mắt mệt mỏi dừng lại trên khuôn mặt Martin.
James nhìn Martin rất lâu.
"Em đúng là phiền phức thật đấy."
Giọng anh thì thầm bên tai cậu. Ngón tay James vô thức chạm vào bàn tay Martin đang đặt trên giường.
Ấm quá.
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo một chút chua xót.
"Bác gái vừa nãy còn cảm ơn anh."
James lắc đầu.
"Đáng ra anh là người phải xin lỗi rất nhiều."
Anh ngả lưng ra ghế, mắt vẫn không rời khỏi Martin.
Đứa trẻ này đã đi theo anh từ hồi anh còn ở Trainee A. Anh còn nhớ cái ngày anh nhận Martin làm đệ, cậu đã nhảy cẩn lên rồi ôm chầm lấy anh. Cậu suốt ngày mang bánh và nước đến, còn nói sẽ bảo vệ đại ca cả đời... Thì ra lúc đó là nói thật.
Trên giường bệnh, Martin vẫn nằm bất động. Nhưng thật ra cậu đã tỉnh từ lúc mẹ vừa rời khỏi phòng.
Chỉ là cậu không mở mắt. Ban đầu Martin định gọi James. Nhưng khi nghe thấy anh bắt đầu nói chuyện một mình… Martin chỉ muốn nằm yên xem mèo nhỏ nói gì.
James khẽ nghiêng người về phía Martin. Ánh mắt dịu đi.
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai..."
"Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị một thằng nhóc như em làm cho rối tung hết cả lên."
Anh đưa tay vuốt nhẹ bầu má Martin. Động tác rất trân trọng.
"Nhưng anh nợ em không chỉ tấm duyên..."
"...Anh phải chịu trách nhiệm với em thôi."
Tim Martin đập thình thịch. Nếu không cố giữ bình tĩnh, chắc cậu đã bật dậy ngay lúc đó.
James đứng dậy. Anh đi lấy chậu nước ấm, vắt nhẹ chiếc khăn.
"Ít nhất cũng phải lau người cho em đã."
Anh quay lại giường bệnh. Lưng cúi xuống phía cậu. Nhẹ nhàng lau phần cổ và cánh tay Martin. Động tác vừa vụng về vừa cẩn thận.
James rướn người, lật nhẹ người cậu để lau. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Martin chợt mở mắt. Trái tim đã không chịu nổi. Bàn tay nóng vội kéo anh vào lòng.
!
James hoàn toàn không kịp phản ứng. Trong tay còn cầm khăn ướt, cả người đã bị kéo ngã xuống giường.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cánh tay Martin đã vòng qua lưng anh, ôm chặt.
"Martin!" James trợn tròn mắt.
Martin nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt mà ranh mãnh.
" Jamie nói rồi nhé."
James đơ ra. Luốn cuốn bắt lấy cánh tay Martin đang trượt xuống eo mình.
"…Tao...Anh nói cái gì?"
Martin nghiêng đầu lại gần, ánh mắt lấp lánh.
"Anh bảo chịu trách nhiệm với em."
James lập tức đỏ mặt, hỏi ngược.
"Em... em tỉnh từ lúc nào vậy?!"
"Từ khi mẹ về."
Martin cười thích thú, bẹo một cái vào eo mềm của James.
"Ah!… mày..y giả vờ ngủ à?!"
Martin nhún vai. Tay trong chăn không an phận mà xoa nắn cái rốn nhỏ của anh. Động tác như đã quen thuộc.
"Nếu không giả vờ thì sao biết Jamie thích em."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, lên cơn chọc ghẹo.
" Anh vừa tự bán mình cho em đấy..."
James cảm thấy mặt mình nóng bừng. Bụng mèo bị sờ đến mức cả người mềm nhũn. Muốn trốn cũng không trốn được.
"…A..anh không có..."
"..Mày.y...mau buông ra..." giọng anh ngọt ướt bên tai, nhỏ như tiếng thủ thỉ, cảm giác như có vuốt mèo cào nhẹ vào tim.
Martin trông bộ dạng đáng yêu quá mức của James trước mặt, không nhịn nổi kéo anh lại gần hơn.
Giọng cậu mềm xuống.
"Jamie."
"Giờ anh là người yêu của em rồi."
James im lặng.Trái tim đập loạn nhịp.
Martin nhìn anh rất lâu. Nhưng không có một lời hồi đáp, miệng James cứ mấm máy không ra chữ. Như không chờ được phản ứng từ anh. Tay Martin từ eo sốc lên ngực rồi luồn qua cổ áo ôm lấy khuôn mặt anh, kéo vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi cuốn lấy mạnh bạo.
Tiếng thở hỗn hển vang lên trong phòng. Tay Martin ôm lấy má anh kéo luôn cả vạt áo len mỏng lên, phần thân dưới của James không che chắn mà lộ ra ngoài không khí lạnh.
Anh nhăn mặt, khẽ dịch thân người về phía Martin cầu hơi ấm. Cậu vừa hôn vừa vuốt ve bầu ngực anh rồi mới kéo chăn đắm lại.
Cả cơ thể anh chỗ nào cũng vừa mềm vừa thơm, đụng một cái liền phản ứng lại, đáng yêu vô cùng.
"anh đúng là bảo bối của em."
.
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở ra. Ba đứa nhỏ lo lắng không yên, đem theo ít đồ quay lại bệnh viện.
Juhoon bước vào trước, theo sau là Seonghyeon và Keonho. Cả ba liền khựng lại.
Trên giường bệnh. Martin và James vừa tách môi ra khỏi nhau. Khoảng cách gần đến mức vẫn còn ám muội. Ánh mắt Martin nhìn James âu yếm khi quay về phía cửa phòng bỗng tối sầm. Không khí xung quanh chưa kịp tan đã đông cứng.
Juhoon là người đầu tiên lên tiếng.
"…Ê."
"…Tụi mình ra ngoài không?"
Seonghyeon lập tức quay mặt sang chỗ khác.
"Ờ… ừm…"
Trong khi đó Keonho khoanh tay, nhướng mày, mắt liếc đi như châm chọc.
"Đôi chim cu, một vừa hai phải thôi..."
James ngại đến mức lập tức muốn bật dậy. Nhưng Martin giữ chặt anh lại. Một tay cậu ôm eo James, tay còn lại với lấy chiếc gối trên giường ném về phía Keonho.
Phập.
Chiếc gối bay thẳng vào mặt Keonho.
"Cút."
Keonho ôm mặt.
"Ê!!"
Juhoon trông tình cảnh trước mắt, lập tức kéo Seonghyeon và Keonho ra ngoài.
"Đi đi đi."
Cửa phòng đóng lại.
James ngại đỏ cả người quắn lại trong chăn không dám ló ra ngoài. Martin vẫn ôm anh, còn vuốt ve lưng mèo an ủi. Cúi xuống hôn lên đôi môi còn bóng hồng của anh.
" …Bỏ ra."
" Không."
Martin ương ngạnh, cả đêm ấy quấn lấy anh.
---
Một tháng sau vụ tai nạn. Hôm nay là ngày đầu Martin quay về tập luyện cùng nhóm.
Cửa phòng tập bật mở.
Keonho là người quay lại nhìn thấy đầu tiên.
"…Ê."
Mọi người quay đầu lại theo hướng Keonho nhìn.
Martin đứng ở cửa. Chân cậu đã tháo nẹp, chỉ còn băng mỏng. Nhưng điều khiến cả phòng chú ý là bàn tay cậu đang nắm lấy tay James đứng bên cạnh.
Hai người nắm tay nhau cùng bước vào, Martin đi trước James theo sau.
"Ồ."
"Chính thức rồi à?"
Juhoon cười lớn thúc tay Seonghyeon.
"Tao nói rồi mà."
James đỏ mặt trốn sau lưng Martin. Anh định rút tay ra nhưng cậu siết chặt hơn.
"Ừ."
"Người yêu tao."
Cả phòng nổ tung tiếng la ó.
James quay sang trừng cậu. Martin chỉ cười hạnh phúc.
Hành trình theo đuổi này... cũng tới đích đến rồi.
- END -
10032026
---
Cảm ơn cm đã đồng hành cùng cu Tin trên hành trình theo đuổi Jamie nhé. Cũng cảm ơn cm vì đã ủng hộ fic này của t 💗🫰
Thật sự rất trân quý tình cảm cm dành cho Marjames và bộ fic Must này 💥🐕🦺🐈. T sẽ cố gắng end những fic còn lại nữa nha, mong đc nhận sự sp của cm 💗 Sa rang he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co