Truyen3h.Co

Mưu Đế Sủng

Chương 95: Eo đau

truyencungdaucodai

Kỳ Uyên hạ lệnh tra rõ.

Chẳng qua loại độc dược này vốn hiếm có, Thái Y Viện tuy rằng cũng có lưu trữ, nhưng vừa tra xét mới phát hiện những dược vật kia vẫn chưa hề bỏ sót. Mà vị dược vật không thể thiếu mang tên Phổ Châu hương liệu kia lại càng là thứ tầm thường có thể thấy được, bên trong vài cái cung viện đều có xông loại hương này. Không hảo tra soát. Không hảo tra soát thì dẫu sao cũng phải tinh tế tỉ mỉ mà đi xuống tra xét tiếp.

Trong điện im ắng tịch mịch, Thẩm Già Phù tiểu tâm cẩn thận mà đi nhìn thoáng qua sắc mặt thần sắc của Kỳ Uyên, lại trộm đạo mau chóng thu hồi ánh mắt nhãn thần. Nàng gục đầu xuống dưới, cảm thấy bên hông truyền đến một trận có chút toan đau, nhịn không được duỗi bàn tay ra đi xoa xoa vuốt ve. Nàng động tĩnh phát ra vô cùng rất nhỏ, tự cho là sẽ hoàn toàn không có người chú ý tới, ai ngờ mới vừa nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ, bên cạnh Trịnh tần liền ghé thò đầu qua tới nhỏ giọng ân cần hỏi nàng: "Nương nương chính là thân mình có chỗ không khoẻ?"

Thẩm Già Phù động tác lập tức ngừng lại, đưa mắt xem qua đó, nhỏ giọng nói nhỏ: "Không có gì đâu, chính là bờ eo có chút toan mỏi mà thôi."

Phản ứng thần sắc của Trịnh tần lại như là một chút dẫu dẫu cũng không cảm thấy không có việc gì bộ dáng. Nàng thần sắc sắc mặt có chút nghiêm túc, nhẹ giọng hoãn hỏi Thẩm Già Phù: "Liệu có cần phải khẩn thiết? Chi bằng vẫn là gọi thái y tiến lên đến xem xét chuẩn mạch đi."

Thẩm Già Phù vội vàng liên tục xua xua tay từ chối: "Không phải cái gì đại sự chuyện đoan đâu, quyết không cần......" Chính đang đàm luận nói chuyện, nàng rõ ràng lại chân thực nhận thấy được một đạo quen thuộc tầm mắt nhãn thần phóng đầu lại đây, vội vàng thu thanh kìm nén tiếng động, hướng mắt nhìn qua đó.

Kỳ Uyên vừa mới trên khuôn mặt đông lạnh hàn ý hơi hoãn đi đôi chút, đầu ngón tay có một chút câu được câu không mà gõ gõ vào chung trà, từ xa xa đưa mắt nhìn xem Thẩm Già Phù, cất tiếng gặng hỏi: "Làm sao vậy."

Thẩm Già Phù đứng dậy đứng thẳng người dậy bẩm: "Hồi bệ hạ, là tự chính tần thiếp thân tử có chút không khoẻ, tần thiếp hoãn hoãn một chút liền hảo ổn thỏa rồi ạ."

Kỳ Uyên khẽ nhíu chặt đôi chân mày lại, cất giọng gọi tới một vị thái y đang đứng một bên tiến lên cho nàng bắt mạch chuẩn trị. Thẩm Già Phù khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ ửng lên gượng gạo, nàng vốn tưởng muốn cất lời thốt bảo không cần thiết, nề hà Kỳ Uyên ngự cách xa nàng chút khoảng cách, dẫu dẫu dẫu cũng không tính toán quyết định nghe theo lời nàng nói, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào vị thái y đang bắt mạch kia.

"Nương nương ngày gần đây là bị nhiễm lạnh cảm mạo?" Vị thái y lên tiếng gặng hỏi nàng.

Thẩm Già Phù ứng thanh đáp lời: "Trước đoạn thời gian có gánh chịu nhiễm phải cảm lạnh, nhiễm bệnh đổ bệnh một hồi, đêm ngày hôm nay lúc di chuyển tới đây dẫu có thổi chút gió lạnh." Nàng tự chính thân mình của chính mình dẫu dẫu tự mình rõ ràng minh bạch nhất, quanh năm suốt tháng nhiều nhất dẫu dẫu dẫu cũng chỉ sinh hai lần bệnh nhỏ tầm thường mà thôi, thế nhưng mỗi bận bệnh tình vừa mới hảo về sau, hễ sắp đến nguyệt sự triều kỳ tới khi, tổng hội phát sinh cái chứng eo đau khó nhịn khôn tả, lần này dẫu dẫu dẫu cũng không hề ngoại lệ.

Vị thái y đỉnh chịu đựng cái ánh mắt nhãn thần lãnh lệ hàn ý tột bực kia của đế vương, kính cẩn trả lời tấu trình: "Nương nương thể trạng có chút hư hàn, nghĩ đến tất là do vừa rồi bị luồng gió lạnh thổi rót vào cơ thể mới dẫn đến chứng eo đau toan nhức này ạ."

"Vi thần xin phép đi xuống bốc thuốc lấy thuốc, nương nương uống xong qua hai lần uống thì tự khắc tốt thuyên giảm liền hảo, bất quá nương nương thể trạng hư hàn, ngày thường còn cần phải nhiều hơn tiến bổ bồi bổ mới là chính sự."

Thẩm Già Phù cụp gục đầu xuống dưới, đầu ngón tay gắt gao siết nắm chặt lấy nạt váy áo, rất nhanh chóng liền nghe được Kỳ Uyên cất giọng ra chỉ dụ: "Người đâu, bạt giá đưa Ngọc tần hồi cung."

Nàng đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tận đáy lòng có chút vô thố hoảng hốt. Tuy nói sự tình phát sinh ra là có nguyên nhân chính đáng bàng thân, thế nhưng đế hậu hiện tại đều đang ngự tọa ở chỗ này cơ mà, nàng làm thân phận phi tần lại cả gan cất bước đi trước chẳng phải là đi quá giới hạn vô lễ hay sao?

Kỳ Uyên đứng dậy đứng thẳng người bước chân triều hướng nàng bước lại đây, khẽ hơi duỗi cánh tay dài ra một bận, Phương Du liền lanh lẹ truyền đạt đưa tới chiếc áo khoác khoác ngoài của Kỳ Uyên. Chiếc áo khoác trùng trùng điệp điệp mà khoác gắn bao phủ lên trên người Thẩm Già Phù, chiếc áo khoác ngoài của Kỳ Uyên to rộng dài rộng hơn rất nhiều so với vóc dáng nàng, kín mít kín kẽ mà bọc chặt lấy nàng, kêu nàng dẫu cảm thấy cả thân mình đều trở nên nặng nề trọng hơn rất nhiều. Nàng có chút cố sức lực lượng mà đem cái đầu nhỏ từ bên dưới chiếc mũ choàng của áo khoác dò ló ra ngoài, thế nhưng lại bị bàn tay to của Kỳ Uyên một bận nhẹ nhàng cái che chắn trở về, lọt vào tai là thanh âm giọng nói nhỏ nhẹ của hắn bảo: "Trở về cung điện phải thành thật ngủ nghê, thành thật uống thuốc bốc thuốc."

Sợ hãi Kỳ Uyên lát nữa dẫu dẫu lại cả gan thốt ra ngoài miệng cái lời gì quá mức lỗi thời vô lễ, Thẩm Già Phù co quắp ngượng ngùng mà lén đưa mắt nhìn ngó xem xét quanh văn chung quanh một lượt, hàm hồ vâng dạ mà "ừ" một tiếng nhỏ nhẹ, dẫu dẫu dẫu không dám quá mức nhiều lời dừng lại trì hoãn làm chi, khẽ khom khom vòng eo cong cong thân mình liền thong thả lui bước đi ra ngoài phòng.

Trên con đường trở về cung điện dẫu dẫu vẫn còn đang trúng gió lùa, gót chân trước của nàng vừa mới đặt chân đặt chân tới Ngọc Phù Điện, gót chân sau người của Thái Y Viện phía bên kia liền đã cấp tốc đưa tới thuốc thang điều trị, Cẩm Thư chạy nhanh vươn tay tiếp nhận lấy đi xuống dưới cấp tốc sắc thuốc ngao dược cho Thẩm Già Phù. Thẩm Già Phù lẳng lặng nằm chờ đợi vẫn luôn chờ tới rồi tận sau nửa đêm, uống xong chén thuốc dẫu dẫu dẫu còn chưa thấy có dấu hiệu tăm hơi ảnh tử gì cho thấy Kỳ Uyên có ý định trở về cung viện cả, nàng đành bọc chặt lấy tấm chăn gấm lật qua lật thân mình, dẫu dẫu đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai lúc nàng tỉnh giấc thức dậy thời điểm bờ eo dẫu dẫu dẫu dẫu cũng không còn gánh chịu cái chứng đau nhức toan đau đến nhường ấy nữa rồi. Phía bên Hoàng hậu nương nương dẫu dẫu dẫu cũng đã hạ lệnh miễn trừ lễ nghi thỉnh an lễ buổi sáng, nàng bèn phái người chuyển bước đi nghe ngóng hỏi thăm một chút về sự tình tình hình xảy ra ở Khuynh Hương Điện đêm qua. Không một chốc lát ngắn ngủi sau liền đã có cung nhân bước nhanh lại đây bẩm báo đàm luận cùng với nàng.

"Hồi nương nương bẩm, đêm ngày hôm qua tình trạng sốt cao của Nhị hoàng tử dẫu dẫu dẫu dẫu dẫu đã lui xuống thuyên giảm rồi ạ, chỉ là vị Lan tần nương nương thì hiện tại dẫu dẫu dẫu dẫu còn chưa có tỉnh giấc lại đâu ạ."

"Đêm ngày hôm qua toàn bộ hệ thống cung nhân hầu hạ của Khuynh Hương Điện dẫu dẫu dẫu dẫu đều đã bị đưa ra tiến hành tra hỏi đề ra nghi vấn một bận nghiêm mật, thế nhưng dẫu dẫu lại không một ai có thể trần thuật nói rõ ràng được cái nguồn gốc độc hại kia là từ đâu mà đến cả, mà những thứ đồ ăn thức ăn Lan tần nương nương nạp vào nhập khẩu ngày hôm qua dẫu dẫu dẫu dẫu dẫu dẫu cũng đã sớm bị thu dọn rửa sạch triệt hạ từ hôm qua rồi, hoàn toàn không cách nào tìm kiếm tóm bắt được chứng cứ tang vật gì nữa ạ."

Vị cung nhân đàm luận thốt đến nơi này dẫu dẫu dẫu cũng liền dừng bặt thanh âm. Thẩm Già Phù khẽ gật gật đầu nhỏ hiểu rõ, lên tiếng hỏi gặng nàng: "Hoàn toàn không còn cái gì nữa sao?"

Tên tiểu cung nữ kia dè dặt cẩn thận cẩn thận vâng dạ lên tiếng: "Nô tỳ dẫu dẫu chỉ là nghe ngóng biết được có bấy nhiêu thôi ạ......" Thẩm Già Phù bèn ra lệnh xua tay cho người lui xuống dưới. Đêm ngày hôm qua Kỳ Uyên dẫu dẫu hoàn toàn không có bạt giá trở về cung viện ngủ nghỉ, ngẫm nghĩ suy tư cái chuyện đoan này hẳn là dẫu dẫu dẫu còn chưa có giải quyết xử lý thỏa đáng định liệu xong xuôi, ngày hôm nay hắn lại dẫu dẫu phải chuyển bước đi lên thượng triều đi rồi, tính ra dẫu dẫu hoàn toàn không chợp mắt ngủ nghê được mấy cái canh giờ đồng hồ trời, cơ thể liệu có gánh chịu buồn ngủ vây hãm hay không đây?

Chính đang mải miết suy nghĩ ngẫm nghĩ ngợi, Trịnh tần bạt giá bước chân tới cửa.

"Kính cẩn cấp nương nương thỉnh an." Trịnh tần khẽ hơi hơi khom khom vòng eo hành lễ khom người hành lễ bẩm.

Thẩm Già Phù vừa mới nhìn trông thấy bóng dáng nàng ta, đôi mắt lập tức rực sáng lên đôi chút vui mừng, bèn cất giọng gọi người chuẩn bị sẵn sàng trà nước tiếp đón.

"Thân tử của nương nương dẫu dẫu đã có phần chuyển biến tốt đẹp khá hơn chút nào chưa ạ?"

"Ta dẫu dẫu dẫu đã khá hơn nhiều rồi." Thẩm Già Phù đưa mắt ngắm nghía nhìn nàng ta, tận đáy lòng hoảng hốt không biết nên làm thế nào để mở đầu bắt đầu mở miệng gặng hỏi sự tình.

Trịnh tần lẳng lặng chờ đợi cho các cung nhân hầu hạ bưng dâng các chung trà nước lên hết sạch chỉnh tề về sau, mới chịu cất tiếng ra lệnh gọi đứa cung nữ thân cận hầu hạ bên người bên người bước chân đi ra ngoài phòng: "Bản cung cùng với Ngọc tần nương nương có chút chuyện riêng cần đàm luận nói lời muốn nói, ngươi hãy tạm thời lui ra ngoài ngoài điện hầu hạ đi."

Thẩm Già Phù vừa mới lắng nghe thấy cái câu nói kia của nàng ta, bèn quay đầu phóng tầm mắt nhìn về phía Cẩm Nhu, khẽ hơi nhẹ nhàng khụ một tiếng nhỏ nhẹ, hạ thấp giọng nhỏ giọng bảo: "Bước ra ngoài điện giúp ta trông nom nhìn người cẩn thận nhé." Hệ thống cánh cửa phòng được nhẹ nhàng khép khít lại khăng khít.

Trịnh tần lúc này mới chịu chân chính mở miệng thốt ra lời nói: "Tần thiếp biết rõ nương nương đêm ngày hôm qua bạt giá trở về cung viện đến phần sớm sủa, những diễn biến sự tình phát sinh sau đó nương nương dẫu dẫu dẫu dẫu vẫn chưa thể hay biết định liệu được. Tần thiếp nghĩ bụng, những cái chuyện đoan nội tình này nương nương dẫu dẫu dẫu cũng nên biết được hay biết được một hai phần, để miễn cho ngày sau không cách nào nhìn thấu thấu hiểu được cái lòng dạ nhân tâm hiểm ác chốn thâm cung này." Nàng ta lần này bạt giá tới đây, chính là đặc biệt cốt để thỏa mãn lòng hiếu kỳ tò mò của Thẩm Già Phù đây mà.

"Nương nương liệu có biết rõ cái danh xưng người mà đêm ngày hôm qua bên trong lời nói mê sảng bậy bạ của Lan tần cất tiếng gào rống chỉ trích nói chính là ai không ạ?"

Thẩm Già Phù lắc lắc đầu nhỏ phủ nhận, nàng khoảng thời gian trước đó dẫu dẫu dẫu dẫu dẫu chính là đang vắt óc phỏng đoán suy đoán đâu, thế nhưng chung quy dẫu không đoán định ra được cái kết quả gì cả.

"Chính là vị Triệu thường ở kia đấy ạ."

Cư nhiên thực sự thật sự chính là Triệu thường ở sao? Thẩm Già Phù mặc không hé răng nửa lời, lẳng lặng lắng nghe nàng ta tiếp tục trần thuật nói tiếp.

"Sau khi ngài bạt giá hồi cung về sau, Lan tần ngự trên sập giường lớn có nửa đường khôi phục thần trí thanh tỉnh được một lát ngắn ngủi. Khuôn mặt nàng ta đong đầy sự hoảng hốt hoảng sợ tột cùng, mơ màng hồ đồ mơ màng hồ đồ mà liền tự chính mình đem toàn bộ đầu đuôi sự tình khai nhận công đạo ra sạch, bên trong khóe miệng thốt ra rành rành cái danh xưng tên tuổi của Triệu thường ở."

Triệu thường ở dẫu dẫu dẫu dẫu hiện tại dẫu dẫu dẫu còn chưa có chết đi, thế nhưng ở bên trong chốn lãnh cung hoang lạnh dẫu đã biến thành một hạng người điên điên khùng khùng mất rồi. Việc Lan tần ôm giữ dã tâm mưu đồ muốn hãm hại hại người, thì dẫu dẫu dẫu dẫu dẫu chỉ có thể là ra tay hãm hại cái đứa hài tử cốt nhục vô tội chưa kịp xuất thế sinh ra đời của Triệu thường ở năm xưa mà thôi. Thế nhưng cái tràng sự tình đọa thai năm đó, chẳng phải ngoài mặt dẫu dẫu chính là do tự bản thân Triệu thường ở không cẩn thận sẩy chân té ngã trượt chân sẩy thai đọa thai đó sao? Chẳng lẽ cái đứa hài tử cốt nhục tội nghiệp của Triệu thường ở dẫu dẫu dẫu chính là do một tay Lan tần hạ độc thủ hãm hại hại chết hay sao? Cái lá gan dã tâm của nàng ta cư nhiên lại có thể to lớn đến nhường này cơ à?

"Cái chuyện đoan khuất tất này nghĩ đến tận đáy lòng bệ hạ cùng với Hoàng hậu nương nương tự khắc dẫu dẫu dẫu có được sự quyết đoán định liệu thánh tài rồi, nương nương chỉ cần tự chính mình trong lòng hay biết biết rõ định liệu là được rồi, hiện giờ cái danh tính thân phận kẻ phương nào cả gan hạ độc thủ hạ độc hãm hại vẫn chưa được điều tra rõ ràng minh bạch, nương nương ngự ở bên trong cung điện của chính mình dẫu dẫu dẫu cũng đương sản sinh phải phi thường cẩn mật tiểu tâm chút mới tốt."

Cái đứa hài tử cốt nhục năm xưa của Triệu thường ở quả nhiên đúng là quyết không phải gánh chịu nguyên nhân tai nạn ngoài ý muốn mà mất đi, vắt óc lại ngẫm nghĩ suy nghĩ sâu xa về cái phản ứng sắc mặt thần sắc của Kỳ Uyên cùng với Hoàng hậu vào cái mấu chốt khoảng thời gian đó, bọn họ hẳn là dẫu dẫu dẫu dẫu cũng là ngay từ khoảng thời gian trước đó liền đã sớm hay biết tường tận nội tình sự tình rồi. Nếu như sự thực quả đúng thật sự chính là do Lan tần hạ thủ, Kỳ Uyên quyết sẽ không cách nào nhẹ nhàng khinh phiêu phiêu khinh phiêu phiêu mà buông tha dung tấu tha thứ cho nàng ta như vậy đâu. Hành vi mưu hại con vua nối dõi dòng dõi hoàng gia dẫu dẫu chính là cái tội danh trọng tội tột cùng, tuy là vào cái khoảng thời gian đó Lan tần đang hoài thai mang thai đi chăng nữa, dẫu dẫu dẫu dẫu dẫu cũng tuyệt đối quyết không thể nào không phải gánh chịu gánh chịu chịu phải nửa điểm ảnh hưởng tổn hại nào cả.

"Ta dẫu dẫu dẫu đã minh bạch rõ ràng rồi, ngày hôm nay dẫu dẫu thực sự vô cùng đa tạ ngươi đã tận tình tới đây để cùng ta đàm luận nói rõ ràng những việc này." Thẩm Già Phù thần sắc phi thường nghiêm túc chân thành thốt. Trịnh tần khẽ lắc lắc đầu nhỏ biểu thị không có gì, rồi lại tiếp tục cùng nàng đàm luận nói nhỏ chút chuyện đoan phiếm khác.

Đến khoảng thời gian buổi chiều, Thẩm Già Phù lại ngoan ngoãn uống xong một chén thuốc đắng nghét, cơ thể lười biếng dựa dẫm vào trên chiếc đệm mềm đệm mềm mỏng manh mà lật xem sách tấu sách tập sách giải khuây, bất chợt lắng nghe thấy tiếng người ta đàm luận truyền tin bảo vị Lan tần nương nương kia dẫu dẫu dẫu dẫu dẫu đã khôi phục thần trí tỉnh giấc lại rồi. Lan tần tỉnh giấc thì dẫu dẫu đúng là đã tỉnh giấc lại thật, thế nhưng tác dụng độc hại của loại dược vật kia đã làm cho thể trạng thân thể thân tử của nàng ta hao tổn suy nhược tổn hại đi mất rất nhiều phần, lại vừa mới lắng nghe thấy đám cung nhân hầu hạ kề bên bẩm báo bảo đêm ngày hôm qua tự chính mình lúc sốt cao mơ hồ hồ đồ dẫu dẫu dẫu đã thốt ra những cái lời nói mê sảng bậy bạ bại lộ kia, nàng ta sợ hãi đến mức suýt chút nữa là đã hai mắt tối sầm tối sầm lại mà ngất xỉu lăn đùng ra đất mất rồi.

"Nương nương, thái y khẳng định phán quyết bảo ngài là do gánh chịu trúng độc hại mà thành ra thế này, những thứ thức ăn đồ ăn ăn thức uống ngày thường của ngài bọn nô tỳ dẫu dẫu dẫu dẫu đều trông nom xem xét vô cùng cẩn mật cẩn thận, cái nguồn gốc độc hại này rốt cuộc là từ đâu mà thấm luồn lọt vào được dẫu dẫu dẫu dẫu hiện tại vẫn chưa thể hay biết định liệu được, chỉ sợ dẫu dẫu dẫu chính là bên trong cung điện Khuynh Hương Điện của chúng ta dẫu dẫu dẫu đã xuất hiện phản đồ nội gián rồi ạ." Nghe Hà vươn tay cho nàng ta bú uy thuốc, hạ thấp giọng nhỏ mọn hạ giọng nói nhỏ rỉ tai bẩm.

Lan tần vươn bàn tay mảnh khảnh ra siết nắm chặt lấy nếp chăn gấm, bị một câu nói này của nàng ta làm cho toàn thân lạnh toát cả người phát lạnh run rẩy.

"Bất quá bệ hạ hiện tại dẫu dẫu đã hạ lệnh nghiêm mật sai người tiến hành tế tra tra xét kỹ lưỡng rồi, nương nương chớ có quá mức lo lắng hoảng hốt lo lắng làm chi ạ." Nghe Hà đem nước thuốc đen tuyền đen tuyền bên trong chén thuốc muỗng thuốc đưa sát vào bên trong khóe miệng khóe miệng của Lan tần: "Nương nương tốt hơn hết vẫn là nên hảo hảo dưỡng thương điều dưỡng cho hảo thân tử của chính mình mới là cái chuyện đoan trọng đại quan trọng nhất vào lúc này ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co