3.5
Người ta bảo, sau mỗi lần luân hồi, ký ức sẽ bị xóa sạch.
Không còn những hình ảnh đã từng thân quen, không còn tên gọi, giọng nói, không còn những ánh nhìn ngỡ là vĩnh viễn. Mọi thứ bị gió luân hồi thổi bay, để lại một tờ giấy trắng cho kiếp sống tiếp theo.
Nhưng... không phải mọi thứ đều thật sự biến mất.
Ở nơi sâu nhất trong tâm hồn, nơi không lời nào có thể chạm tới, nơi bàn tay lý trí không thể viết lại, vẫn còn vuớng lại một điều gì đó mơ hồ nhưng bền vững.
Một cảm giác không mang tên, không có khuôn mặt, không có lý do, nhưng mỗi lần nó dấy lên, con người ta chỉ biết đứng lặng và để trái tim đập thật khẽ.
Không còn lời thề nguyện, không còn những nụ hôn vội vã dưới trời mưa. Không ai còn nhớ vì sao tim mình bỗng thắt lại khi nhìn thấy một ai đó vô tình bước ngang qua đời.
Thế nhưng giữa hàng ngàn cái bắt tay xã giao, giữa vô số cái chạm tay hờ hững của cuộc đời, có những bàn tay khẽ run khi chạm vào nhau. Run nhưng không phải vì lạnh, không phải vì bất ngờ, mà vì trái tim đã từng nắm lấy tay kia trong một đời mà chẳng ai còn nhớ tên.
Người ta nói, những linh hồn từng yêu sâu đậm sẽ mang theo dấu vết, không phải bằng ký ức, mà bằng phản xạ của trái tim, ở sâu thẳm trong tâm hồn mình.
Có người rơi nước mắt chỉ vì một nụ cười của người xa lạ. Có người chết lặng khi nghe thấy giọng nói tưởng chừng chưa từng biết. Có những đôi mắt gặp nhau chưa đến một giây, nhưng cảm giác lại dài như một đời.
Đó là lúc ký ức không lên tiếng... nhưng nhịp tim lại làm chứng cho tất cả. Là khi não bộ còn nghi ngờ, nhưng cơ thể đã nhận ra điều gì đó đã từng thật quý giá. Đã từng là tất cả.
Và rồi, người ta lại tiếp tục sống, mang theo những nhịp tim lặng lẽ không thể giải thích. Nhưng mỗi lần bàn tay vô tình chạm vào một bàn tay khác và khẽ run rẩy, người ta sẽ nhớ.
Không phải bằng trí nhớ, mà bằng linh hồn.
Họ không có tên. Không có quá khứ. Không còn lời hứa.
Nhưng trái tim vẫn giữ lại cảm giác đã từng thuộc về nhau, như vết khâu mờ trên mảnh vải đã từng rách.
Và nếu một người đủ dũng cảm giữ lấy tay người kia,
không cần ký ức, không cần lý do...
thì sợi tơ vô hình ấy sẽ lại rung lên,
và cả thế giới sẽ hiểu rằng:
🌸 Có những tình yêu, dù không còn trong trí nhớ... vẫn sống mãi trong lồng ngực.
Tôi va phải cậu như người xa lạ,
Giữa hành lang trống vắng nắng phai màu.
Chỉ một chạm khẽ vào tay đã,
Tim bỗng dưng lệch nhịp... chẳng vì đâu.
Không ai nhớ một đời xa xăm,
Không ai hay đã từng hứa điều gì.
Nhưng ánh mắt cậu, như làn sóng thẳm,
Gợn trái tim tôi, trong phút thầm thì.
Có lẽ ta từng yêu nhau rất đậm,
Đến độ quên vẫn để lại dấu yêu.
Giữa muôn vạn người qua không chậm,
Chỉ riêng cậu khiến tim tôi yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co