2
21:24 thứ 3, ngày 15, tháng 2, 2022
Em rất sợ thời gian trôi qua nhanh và em sẽ nuối tiếc những gì thời niên thiếu đã trôi qua. Đáng ra em nên trân trọng những giây phút đẹp nhất này, cái tuổi 17 này. Đáng ra em nên yêu đời hơn thay vì trốn tránh mọi thứ.
Em có thói quen tiếc rẻ những gì mình từng có và dằn vặt ngày này qua ngày khác một lỗi lầm bé tí chẳng ai nhớ đến. Dù biết mọi thứ ổn, và những giả thuyết kinh khủng em nghĩ sẽ không đến, hoặc là khả năng rất thấp. Em vẫn lo sợ, hèn nhát.
Năm học cấp 2, em đã bị bắt nạt và luôn mong ước rằng cấp 3 sẽ tốt hơn, và em sẽ tận hưởng nó tốt nhất có thể. Bây giờ thì em đang làm gì đây? Đau khổ và sợ hãi. Muốn mau chóng kết thúc cấp 3, muốn lên đại học, chuyển đến một thành phố rộng lớn để bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng rồi lại sợ, lại tiếc vì không chịu mở lòng hơn năm cấp 3, để nó trôi đi vội vã mà chẳng có một kỷ niệm gì. Em thấy mình thật tệ. Một người luôn luôn đau khổ thì chẳng những làm khổ bản thân mà còn làm khổ cả những người xung quanh, họ có cố giao tiếp với em thì em cũng gạt phắc đi. Em đã từng cố cười trong những ngày ồn ã, em cố hòa nhập, đi chơi thật nhiều, thế mà em vẫn không hạnh phúc. Mỗi tối về nhà, em mệt lả người, khóc đến sớm hôm sau. Em mong từng ngày để lên cấp 3, nhưng bây giờ em cũng như thế, vẫn đau khổ và không thể hòa nhập, như bước từ đống đổ nát này qua đống đổ nát khác. Nỗi buồn vẫn còn đó, chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co