Truyen3h.Co

my anxiety

6.

Wendy1Sara

14:53, thứ bảy, ngày 2, tháng 4 2022

Gần đây, thời tiết thất thường thật. Đang nắng, đột nhiên mưa, rồi lại nắng. Em chẳng biết phải chuẩn bị như nào. Hôm nay, em đem theo cây dù to để che mưa, nhưng mà dù che cẩn thận thế nào thì mưa vẫn len vào da thịt. Lạnh, nhưng thoải mái. Em đã nói là em rất thích mưa mà.

Em sợ. Hôm nay, em đọc được những bài báo về học sinh tự tử. Họ giống em. Họ bằng tuổi em. Thế nhưng em vẫn ở đây, hèn nhát sống tiếp. Cười như em không hề chết. Nhưng em biết em cũng đã chết rồi mà. Dù có tồn tại thêm hàng trăm năm nữa thì em vẫn không sống được.

"Anh" chở em về nhà. Em biết mà, chúng ta giống nhau. Thay vì bật khóc thì cố che đậy. Thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ thì cả hai đều giả vờ ổn, giả vờ là vẫn sống tốt. Em biết là anh giả vờ mà. Nhưng anh sẽ không chia sẻ với em đâu. Vì em không phải là người mà anh chọn. Em chỉ ước con số 90 ngày ngắn ngủi chúng ta còn ở bên nhau được ai đó đánh cắp đi mất. Thay vào đó là mãi mãi. Em ước gì nhà mình xa hơn một tí để có thể nói nhiều hơn với anh, mặc cho chúng ta chỉ nói những câu sáo rỗng. Biết làm sao được, mối quan hệ chúng ta cũng chỉ đến thế thôi.

Anh là một trong những lý do khiến em muốn sống tiếp. Rồi có một ngày, họ sẽ đến cướp anh đi. Em biết mà. Nhưng mà em cũng không màng.

Gồng gánh áp lực một mình thật không dễ dàng, nhỉ? Tuổi trẻ này trôi qua rồi sau này anh và em sẽ như thế nào nhỉ? Mong là em sẽ không bao giờ gặp lại anh. Nếu biết người anh yêu sau này không phải em chắc là em sẽ ganh tị mất. Em là người ích kỷ mà.

Thêm một ngày mở đôi mắt sưng húp, mệt nhoài.

"Cảm ơn đã đưa mình về."

Em nói thế. Và mùa hè đã trôi qua, trôi mãi. Em biết anh chẳng bao giờ hiểu được lòng em cho dù em có thổ lộ bao nhiêu lần.

Có lẽ chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng em vẫn muốn có được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co