Truyen3h.Co

My Beauties

1

TNHQKR

Trong cuộc đời của một con người sẽ mấy lần gặp lại được nhau. Giữa cái thực tại tàn nhẫn nhất là thời gian lại dẫn lối cho tôi đến bên em. Tôi chứng kiến ngày em trào đời rồi là bước ngoặt trong cuộc đời em nhưng tôi dùng danh phận gì để ở cạnh bên em đây.

Peter một cậu chàng sát thủ được rèn luyện từ nhỏ để trở thành tông đồ, kẻ đứng đầu mười hai sứ đồ. Cuộc sống từ nhỏ vốn khó khăn khôn cùng trong trại trẻ mồ côi vinh quang còn là khóa đầu được đào tạo để trở thành sát thủ.

Có những lúc tôi đã muốn từ bỏ nhưng khát vọng được sống nó lấn át cả nỗi sợ mang tôi thành kẻ máu lạnh để tiếp tục sinh tồn. Khó khăn nào cũng đã từng trãi qua, loại người nào cũng đã từng gặp và nỗi bị thương nào cũng nếm trải chỉ duy nhất có em là tôi chưa lần nào không khỏi bất ngờ.

Năm ấy tôi bốn mươi hai tuổi vẫn còn ở đỉnh cao trong giới sát thủ, nhận được một nhiệm vụ ở vùng đất xa xôi. Đến một vùng đất lạ giết một người ảnh hướng đến giao hiệp hòa bình của hai đất nước lúc bấy giờ. Kế hoạch đơn giản là giết ông ta trong bệnh viện khi đi thăm đứa con mới đẻ và vợ của lão. Lúc này họ ở riêng để có tình cảm gia đình vô tình là thích hợp nhất cho tôi hành động.

Trà trộn vào trong bệnh viện với thân phận bác sĩ không phải chuyện khó vì kĩ năng được rèn giũa không có gì là trỡ ngại lắm. Đứa bé con được đưa đến phòng chung cho các em bé nhỏ, vợ chồng lão ở trong phòng tâm tình với nhau. Dù là một nhà chính trị độc ác ông ta cũng biết yêu thương những người xứng tầm không giống tôi kẻ sắp cướp đoạt đi tiếng cười hạnh phúc ấy.

Vài ngày ở đây có một sản phụ ngày nào cũng tìm gặp tôi, bà ấy có mái tóc trắng trong rất đẹp em biết không. Vào ngày bà chuyển dạ mang một sinh linh mới chào đời đứa ấy trắng bạch yên ắng không khóc lóc. Em biết không tôi cha đỡ đầu cho em.

Đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn không ré khóc làm tôi có chút lo, tôi đánh vào mông em hai cái em liền khóc lóc ấm ức trong đáng yêu vô cùng. Các bác sĩ khác chuẩn đoán em bị bạch tạng và mù bẩm sinh chao ôi một thiên nhỏ lớn sẽ chẳng thể sinh đẹp.

Tôi ám sát thành công chính trị gia và bỏ đi trong đêm, màn đêm lạnh lẽo đó tôi bỏ lại em đứa trẻ đầu lòng của tôi Alipede.

Thời gian dài trôi qua trong vô vọng. Công việc của tôi chỉ có nhận nhiệm vụ rồi rong ruổi đi khắp nơi giết hết người này đến người khác, đôi bàn tay thấm đẫm máu tươi chưa một lần tôi nghĩ đến việc bế em.

Thực tại thực biết biết cách trêu đùa và đánh gục con người ta. Giữa cái thế giới hỗn tạp đầy rẫy xấu xa đâu ai chắc ta sẽ gặp lại nhau. Thời gian nó tàn nhẫn lắm em ơi nhưng đôi ta như được ưu ái.

Tại một trại trẻ mồ côi xa xôi mà tôi còn chẳng thèm nhớ tên thì Peter lại vô tình hoặc đúng hơn là may mắn được gặp đứa trẻ năm nào. Mái tóc trắng xõa rủ rượi, thân hình em nhỏ bé ôm lấy con thỏ trắng ẩn mình dưới những tán cây.

Đôi ta mắt chạm vào nhau như định mệnh sắp đặt con cuộc gặp gỡ này. Trong màn đêm giống với cái đêm tám năm về trước em bộ dạng lắm lem nằm trong một đống lá khô. Thương cảm mà tôi bế lên vào lòng ủ ấm cho em.

Mang em trên con đường từ rừng về trại trẻ cô nhi tôi nhìn thấy rõ sự tự ti trong đôi mắt em, mặc cảm về bản thân quá đỗi khác thường, em suốt cả quãng đường chỉ giấu đi khiếm khuyết sâu trong lòng ngực tôi. Tôi dịu dàng ghé sát vành tai của cậu bé mà hỏi thăm.

- Em không sao chứ cậu bé.

- Không sao, chú bế tôi đi thẳng là được.

- Em tên gì vậy cậu bé.

Tôi muốn tên cậu bé này, nó thật giống với thằng bé con năm ấy vì cảm giác thân thuộc mà bé mang lại cho tôi. Đứa bé vẫn vậy vùi mặt sâu vào ngực tôi, ôm cổ tôi và run rẩy vì lạnh, giọng em thều thào nhỏ xíu.

- Alipede

Suốt cả con đường dài tôi chẳng thể nào tập trung vào đường đi, ánh nhìn cứ chăm chú vào em xin thỏ trắng thỏ thẻ nằm yên trong lòng tôi mà không khỏi muốn động lòng. Có lẽ trái tim tôi không thật sự sắc đá nó vẫn chảy dòng máu nóng vẫn còn chỗ dành cho ai đó.

Về tới trước cửa thì chủ của cô nhi ra chào đón tôi, ông ta vui mừng vì nhìn thấy cậu bé hay là nhìn thấy tôi nhỉ. Bước vào trong được mời ở lại, công việc xong rồi thì ở lại vài ngày cũng không sao đâu. Tôi được sắp ngủ cùng phòng với cậu bé khi nãy, nó từ đầu luôn nắm lấy đôi bàn tay tôi, nắm rất chật.

Nằm trên giường cũng nhóc, nó cùng tôi chung một giường, thằng bé ôm lấy tôi tựa vào như một sự an ủi.

- Bé con em bị mù sao ?

- Ừ.

- Em thích thỏ con lắm sao ?

- Ừ.

- Bé con có thích tôi không ?

- Ừ.

" Ừ " là có ý gì vậy, Peter hỏi cậu nào thì nhóc Alipede cũng chỉ đáp lại là " Ừ " như không muốn để tâm. Cả đêm hôm đó Peter không khỏi ngắm nhìn gương mặt non nớt có phần xinh đẹp của nhóc, đứa trẻ name đó lớn lên cũng thật xinh.

Những ngày ở đây Peter liên tục chứng kiến cảnh tượng Alipede bị những thằng bé cùng trang lứa bắt nạt. Anh chẳng có chút nào là để tâm hay muốn giúp đỡ, cho đến khi gương mặt xinh xắn ấy bị đánh đến bầm giập anh vẫn mặc kệ. Muốn sinh tồn thì phải tự vực dậy bằng chính của bản thân nên anh không muốn xen vào. Quá yếu đuối để có thể tồn tại trong cái thế khắc nghiệt này.

Đêm hôm đó em không về phòng, tôi nằm và đợi chờ. Bên ngoài chuồng thỏ em lo lắng vô cùng. Alipede chạy đi tìm con thỏ của mình và có lẽ ngày hôm ấy tôi nên đi cùng em. Đứa trẻ nhìn thấy bọn bắt nạt đã hại chết con thỏ của mình. Lòng tự trọng cuối cùng của em như sụp đổ, Alipede cắn một tên nhưng vẫn bị đánh hội đồng cho bằm mình rồi nằm yên dưới sàn. Sự tuyệt vọng tràn ngập trong suy nghĩ em, nó muốn nứt ra thành nhiều mãnh đêm lòng tự tôn cúi cùng chà đạp. Quá đáng với một đứa nhỏ như em.

Peter chứng kiến tất cả chỉ lặng lẽ cắt cầu dao muốn vào đó bế em ra ngoài. Anh ta không ngờ thằng bé vực dậy đánh thương tất cả bọn bắt nạt, nó ở trong bóng tối như con thú xổng chuồng điên cuồng mà trả thù.

Chính em tạo ra bước ngoặc cho cuộc đời mình rồi Alipede. Giờ tôi có thể yên tâm lần nữa rời đi và mong đôi ta không lại. Dù Peter là sát thủ trong tim anh vẫn có máu và cả nước mắt nó không sắt đá vô tình.

Thời gian dài trôi qua nhiều chuyện đã xảy ra, tôi giờ cũng đã già cỗi cũng bước được sang bên kia của đời. Mười hai sứ đồ tan rã do tuổi già và giờ thì ai cần sát thủ già nữa chứ. Tôi cũng bị sa thải vì tuổi tác rồi mở một cửa hàng sách nhỏ có niềm vui nho nhỏ là nụ cười của những người mà tôi dành cả đời để bảo vệ. Cuộc đời không khỏi bình yên và đơn giản, đôi lúc tôi nghĩ về em đứa trẻ năm đó giờ ra sao. Dù là vậy Peter chưa lần nào muốn gặp lại Alipede.

Bệnh tật và tuổi già dặn dặt tôi trong đau đớn khi phải uống thuốc để duy trì sự sống. Cho đến khi có một con bé bước vào thay đổi cả cuộc đời tôi. Con bé ấy mang đến cho tôi một tại họa hoặc đúng hơn là món quà.

Viên đạn cắm sâu vào cơ thể, tôi mất máu và mắt mơ màng nằm ở ngoài công việc cuộc đời của một sát thủ huyền thoại sẽ kết thúc ở đây.

Dưới tầng hầm công ty của chủ tịch Choi. Em nằm trong lòng tôi như nằm xưa, tay em bị còng lại và dụi đầu vào lòng tôi làm nũng.

- Em càng lớn càng xinh đẹp nhỉ Alipede?

- Câm mồm lại đi thằng học sinh, mày nói chuyện như biết tao hồi nhỏ ra sao ấy.

Tôi bất lực rồi, cái miệng em hỗn không trị được. Gương mặt xinh đẹp như này mà tính tình cộc cằn quá, ăn nói còn cộc lốc với người cao tuổi. Ôm em trong lòng tôi không khỏi tự nhủ muốn giây phút này vĩnh viễn.

- Tôi đã từng nhìn thấy em không mặc gì đó còn nhìn thấy em bị bắt nạt nữa.

- Con mẹ mày im cái mồm lại, mày thấy cái quái gì tao móc mắt bây giờ.

Alipede dồn lực ở cánh tay muốn đánh Peter nhưng bị anh chặn lại rất nhanh, nói tới mãn cận chiến một với một thì em còn lâu mới thắng nổi tên này. Peter nắm lấy bàn tay đó rồi hôn lên cổ em, mặt của em sau đó là môi. Ban đầu chỉ muốn chạm nhẹ nhưng lại vô tình biến nó thành nụ hôn cuồng nhiệt theo kiểu Pháp. Alipede muốn vùng vẩy nhưng cơ thể bị kiềm lại không cử động được chỉ có thể vô vọng mà bị hôn.

Lưỡi của Peter vô cùng điêu luyện mà đảo nhiều vòng bên trong khoang miệng nhỏ của em. Anh đánh lưỡi lên xuống, quấn vài vòng quanh lưỡi của em rồi đá mạnh vài cái. Anh đem không khí bên trong hút sạch đi. Cậu thở không được mang uất ức kiềm nén thành nước mắt chảy dài trên má.

- Anh xin lỗi em bé xinh đẹp đừng khóc.

Anh buông ra không hôn nữa. Ôm cậu chặt hơn rồi xoa lên mái tóc rối bời của cậu dịu dàng để cậu tựa vào lòng.

- Nói yêu anh đi Alipede, em nói rồi tôi thả em đi.

- Mày mơ hả thằng oắt con.

Lại nữa rồi, mở miệng câu nào là hỗn câu đó, anh nhớ hồi nhỏ em đáng yêu lắm còn ôm anh chứ không có khó gần giống giờ tí nào. Họ bên nhau ân ái thì tai của Alipede nhức nhức, có tiếng bước chân đang dồn dập chạy đến nơi đây. Alipede vùng vẫy muốn thoát lúc Peter đang gặm nhấm cổ cử thỏ trắng.

- Buông ra, gặm cái củ lùi có người đến kìa.

- Nói yêu tôi đi.

Tiếng bước chân càng gần, càng nhanh hơn, hiện tại cậu bị thương còn bị xích đánh cũng không lại thằng nhóc này. Nhượng bộ một lần cũng không thiệt thòi lắm nhất là khi Alipede đã ấn định người này thuộc về mình rồi.

- Soon Goo, tôi yêu anh.

Âm thanh đến cuối thì càng nhỏ lại nhưng tai anh cũng thính lắm nên nghe không sót chữ nào cũng yêu vẻ mà bứt đứt còng tay cho em chạy. Thỏ trắng được thả còn ráng cắn một cái lên môi của sói già mới chịu chạy thật là tinh nghịch.

Gặp em là điều may mắn nhất mà anh nhận được trong đời. Món quà mà chúa ban tặng cho đứa con chiêm của ngài. Món quà mang tên tội lỗi.
_________________________________

Mn thích văn kiểu này hơn hay thích kiểu cũ hơn =)) nó chằng khác nhau lắm nhưng tôi thích văn vẻ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co