Chương 2
Sinh nhật thứ ba mươi tư của tôi sẽ đến trong vài ngày tới. Và để kỉ niệm ngày tôi có mặt trên đời này, mẹ đã gửi cho tôi một cuốn album, trong đó có đầy đủ ảnh chụp tôi từ khi đóng bỉm đến nay. Có một số tấm tôi không biết mẹ chụp lúc nào. Toàn ảnh tôi xấu đau xấu đớn. Thậm chí có một tấm chụp tôi bị thuỷ đậu, mặt mũi bôi đầy thuốc xanh. Có khi bà đã lên kế hoạch dìm hàng tôi từ lúc còn thai nghén cũng nên. Tôi đã không định dành nhiều thời gian cho cuốn album của mẹ. Tuy nhiên, khi bắt đầu cầm nó lên, dự định của tôi lập tức tiêu tùng. Kể từ lúc lên thủ đô lập nghiệp, tôi dù muốn hay không cũng bị cuốn vào guồng quay công việc. Ngay cả khi biết rõ đã gần năm chưa về thăm gia đình, tôi cũng chẳng thể dừng lại để quay về làm tròn chữ hiếu. Thế nên, cuốn album như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà cũng đầy sửng sốt. Tôi miết tay lên bức hình chụp mình vào ngày đầu tiên nhập học ở khu vườn táo. Con bé Rosie mười bốn tuổi gầy đét, mặt mũi quàu quạu, đứng cũng không thẳng. Lại thêm bộ váy tím hoa cà già chát. Mới đó đã hai mươi năm. Tôi chỉ ở thị trấn này vỏn vẹn một năm. Đúng ra nó chỉ tính là thêm một lần chúng tôi chuyển đi bởi công việc của bố. Nhưng có lẽ vì giai đoạn đó tôi đang ở tuổi nổi loạn nên việc hoà nhập với môi trường mới trở nên khó khăn gấp bội. Tôi lặng lẽ gặm nhấm thời cấp ba một mình, rồi thi lên đại học. Ít lâu sau, bố tôi gặp tai nạn lao động. Không quá nghiêm trọng, nhưng điều đó khiến ông nhận ra mình chẳng còn trẻ để tiếp tục nay đây mai đó. Vậy là gia đình tôi quyết định quay lại vườn táo. Từ đó đến nay bố và mẹ định cư hẳn ở đấy. Còn tôi, tôi đang dở đại học nên đành ở lại thủ đô một mình. Ra trường, tôi tìm được việc ngay lập tức và không kịp cho mình cơ hội để trở lại làm công dân vườn táo.
Tôi bây giờ là một Rosie còn già hơn chiếc váy kia. Một cô ả tuổi băm vật lộn với chứng biếng ăn, mất ngủ và ngày đêm lo lắng về đống hoá đơn. Chẳng nhớ tôi đã trở nên như thế này bằng cách nào. Thậm chí, tôi còn không thấy mọi thứ khó chịu, miễn là tôi không tự so sánh mình với những kẻ ngậm thìa vàng. Tôi đã quen rồi. Đáng buồn là thế. Tôi tự lập ra một hệ thống quy tắc cho cuộc đời mình, rồi cứ thế làm theo. Một ngày tiêu chuẩn của tôi được bắt đầu lúc bảy giờ sáng. Đánh răng, rửa mặt, dùng bữa sáng với bánh mì, và chắc chắn phải có một tách cà phê để duy trì năng lượng cả ngày. Sau đó là lái xe đến chỗ làm. Mà không, hôm nay là Chủ Nhật, tôi được nghỉ mà. Ừ, thế thì thong thả một chút cũng được. Nghĩ vậy, tôi vào nhà bếp hâm thêm một tách sữa để chuẩn bị nhẩn nha cả buổi với món quà của mẹ. Xong xuôi, tôi đặt mình xuống bàn, tiếp tục lật lại những trang hồi ức. Có cả chục tấm chụp tôi hồi lớp tám. Honey cũng được góp mặt. Sau tất cả thì cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Điều này cũng thật dễ đoán. Chúng tôi đã cùng trải qua cả tỉ thứ vui buồn, kinh khủng lẫn tuyệt vời. Đơn cử là chuyện chiếc xe đạp. Để tôi kể lại một chút, vào buổi học đầu tiên, nhằm trốn thoát thằng Pete mà Honey đã chở tôi về nhà. Việc ấy đồng nghĩa rằng xe đạp của tôi vẫn nằm lại ở trường. Thằng Pete biết được nên đã lấy xe của tôi. Sáng hôm sau nó đem chiếc xe để ép buộc tôi quy hàng. Với hiềm khích sẵn có từ hôm trước, lại được trải nghiệm trò chơi bẩn của nó, tôi không kìm được máu nóng mà nhảy vào đánh nhau với Pete. Kết quả là tôi... đo sàn trong một cú đấm. Ừ, dĩ nhiên mà. Xét vóc dáng lẫn thể lực hai bên đều chênh lệch vô cùng. Những tưởng tôi sắp chết tới nơi thì cô bé Honey cả đời chưa từng biết làm đau con kiến cũng liều mạng xông lên. Mà ông bà đã bảo hai đánh một không chột cũng què. Tôi với Honey dù không thắng song cũng kịp cho thằng Pete mấy dấu răng vào bắp tay. Vụ xô xát giữa cả ba được kết thúc nhờ một học sinh tình cờ đi ngang qua báo cho cô Penelope. Tất cả chúng tôi đã phải viết bản kiểm điểm và gọi phụ huynh đến trường. Bù lại tôi đã thành công đòi được chiếc xe đạp. Để ăn mừng chiến công, sau khi tan học tôi và Honey đã cùng đạp xe ra bờ sông. Tại đấy, chúng tôi đánh dấu khởi đầu của tình bạn, cũng là ngày Honey và tôi thoát ra khỏi cái kén an toàn.
Tôi chẳng rõ cuộc gặp gỡ của tôi và Honey là dấu hiệu tốt hay xấu nữa. Vì rõ ràng là kể từ đấy trong lớp có thêm một thành phần bị cô lập nữa là tôi. Lũ xấu tính ngày càng xấu tính hơn, khoảng cách giữa các bè phái càng lúc càng rộng. Tuy nhiên, thế giới chỉ có tôi và Honey lại thoải mái hơn tất thảy. Mọi trò bắt nạt chẳng còn to tát nữa khi đã có người đồng hành. Hay nhìn ở góc độ khác thì chính hai người chúng tôi đã cô lập bọn nó. Với tụi tôi thì chúng nó chẳng có gì hơn là một lũ con nít dở hơi cám lợn và hẹp hòi hết biết. Đảm bảo khi trưởng thành mà nhớ lại chúng nó sẽ xấu hổ muốn chết. Nhận định của tôi càng được củng cố khi biết sự thật đằng sau chuỗi ngày khốn khổ của Honey. Cô bé Honey lớp sáu nhỏ nhẹ, ngoan hiền, là hình mẫu con gái sinh ra để được yêu thương. Thế nhưng vận may của cô bé đã bị gián đoạn bởi một... vận may khác. Đó là khi vai chính của vở nhạc kịch trôi tuột khỏi tay cô nàng nổi tiếng nhất khối và lọt thẳng xuống lòng người bạn của tôi. Với vài kẻ thì vị trí trung tâm là tất cả. Cô ả sẵn sàng làm mọi thứ để giành lại ánh hào quang. Thực tế, Honey chưa từng bước lên sân khấu bởi cô không chịu nổi sự ganh ghét của ả. Tuy đã được nhường lại vai, nhưng sự kiện đó cũng kịp gieo mầm ác vào đứa con gái chảnh choẹ. Với toàn bộ sự đố kị, cô ả không muốn nghe bất kì ai ngợi khen Honey. Cô tìm cách ép mọi người đồng ý rằng mái tóc xoăn hung đỏ của Honey là nhà quê, xấu xí. Rằng Honey là một đứa giả nai, thích tỏ ra ngây thơ trước mặt tụi con trai. Đỉnh điểm là tin đồn Honey đồng tính. Tại một thị trấn lạc hậu với nhiều thứ lễ nghĩa ràng buộc, tin đồn đó là cách nhanh nhất dập tắt cuộc đời chỉ mới hé nở của cô bé. Đồng tính luyến ái thời đó bị coi là trái với quy luật tự nhiên, trái đạo đức, thậm chí là bệnh. Dẫu chưa biết đúng sai thì đám ranh con trong trường cũng bắt đầu e ngại. Một số xa lánh Honey, một số lại dè bỉu. Lại thêm thằng mập trọc thối mồm cố tình thêm dầu vào lửa để lấy lòng con bé nổi tiếng kia. Dần dà, bắt nạt Honey đã trở thành trò tiêu khiển số một, hay đơn thuần là một cách chứng tỏ mình bắt kịp xu hướng ở trường. Chúng bắt cô phải đi chân đất trong lớp, tự tiện cướp bất kì món đồ xinh xắn nào tìm thấy trong cặp của cô. Lũ con trai còn cho phép bản thân chúng thò tay vào trong váy Honey để tìm cái "vòi".
Trước khi gặp tôi, Honey đã phải đơn độc chống chọi với cơn ác mộng dai dẳng suốt ba năm. Thứ giúp cô ấy xoa dịu chính là âm nhạc của The Anderson. Honey nói rằng cô tìm thấy sự đồng cảm trong các bài hát của họ. Mỗi khi sắp sửa bỏ cuộc, những câu hát lại kéo Honey quay trở về.
"Dù có rơi nước mắt cũng đừng sợ hãi
Tôi sẽ nghe thấy tiếng gọi của tâm hồn cậu
Và bằng mọi giá tôi sẽ đến bên cậu..."
Honey không ngây thơ tới mức tin rằng bọn họ sẽ tới giúp mình. Nhưng cô ấy tin nếu bản thân kiên cường thì tiếng gọi của cô ấy sẽ chạm đến được ai đó.
"Và cậu đã đến." Honey từng thì thầm vào tai tôi.
Honey luôn coi tôi là vị cứu tinh. Nhưng tôi nghĩ người đáng ngưỡng mộ phải là cô ấy. Cho dù bị bắt nạt, cô ấy vẫn tiếp tục đến trường, thậm chí còn yêu thích môn khoa học của cô Penelope nữa. Và trong khi bọn kia tốn cả thời cấp hai để bày trò chơi xấu thì Honey đã lên kế hoạch xong cho cuộc đời mình. Tuy gia đình có truyền thống y khoa, nhưng bố mẹ cô là không phải là người nặng chữ nghĩa. Vậy nên thay vì bù đầu với bài tập hè hay tiểu luận như chúng tôi, Honey lại dành thời gian tập lắp ống kính và rửa ảnh trong phòng tối. Khi lên cấp ba, cô quyết định giải phóng mình khỏi trị trấn. Cùng chiếc máy ảnh, cô đã đi theo tất cả tour diễn của The Anderson. Honey không chỉ là fan trung thành mà còn là người đảm nhiệm hình ảnh cho bọn họ. Sau này, bằng những tư liệu thu thập được, Honey đã lần lượt xuất bản ba cuốn sách ảnh về từng thành viên. Vào thời huy hoàng của The Anderson, tác phẩm của Honey thậm chí đã trở thành best seller trên Amazon. Còn ở thì hiện tại, cô bạn tôi vẫn sống ổn bằng nghề nhiếp ảnh tự do. Tất nhiên, với thẩm mỹ của mình thì Honey đừng hòng tiêu hoá nổi mấy tấm hình của mẹ tôi. Nghĩ tới đấy, tôi không nhịn nổi cười. Bữa nào tôi phải gửi cho Honey xem mới được.
Nhấp thêm một ngụm sữa, tôi lật sang trang kế tiếp. Thế nhưng, cứ ồ và à cũng chưa giúp tôi thích ứng được với bất ngờ từ cuốn album. Trước mắt tôi là chân dung tuổi mười lăm của mình. Nhưng lần này tôi biết chắc chắn tác giả không phải là mẹ. Khoảnh khắc kia được ghi lại vào đúng một ngày trước khi tôi chuyển khỏi khu vườn táo. Trong nhà kho bụi bặm, dưới ánh sáng hổ phách của kính lọc màu. Điểm đặc biệt của bức ảnh không phải là nụ cười méo xệch của tôi mà ô cửa phía sau. Nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy được diện mạo của người đang cầm máy ảnh phản chiếu trong đó. Không thể là Honey vì cô ấy chẳng đời nào sở hữu mái tóc vàng rực như thế. Thừ người, tôi chớp mắt rồi lại cố gắng miết ánh nhìn xuống bức hình. Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch. Trí óc tôi tự động trôi về những buổi chiều nắng đẹp tuổi mười bốn. Màu nắng ấy không chỉ là quãng hoa niên ngây ngất của đời tôi, mà còn là làn tóc, là nụ cười của ai đó. Tôi đã cố gắng không để ý tới những bông hoa mimosa mà bất thành. Chính tôi là người đã cài chúng lên mái tóc vàng kia. Màu hồng hây hây giữa miền tóc óng ả, nhưng lại hoà hợp, tương xứng với sắc ửng của gò má.
"Rosie, mười trái táo không chia hết cho ba."
Bộp!
Tôi gập mạnh cuốn album. Hồi tưởng thế là đủ rồi. Tôi cầm cốc uống cạn một hơi để đem đi rửa. Cô bé Louisa sống chung với tôi cực kì ưa sạch sẽ. Muốn làm gì cũng được, nhưng phải giữ vệ sinh, nề nếp trong không gian chung. Mà không gian chung ở đây được tính đến tận phòng ngủ của tôi. Cuốn album được mẹ tôi gửi kèm với một thùng táo. Thế nên, công việc tiếp theo của tôi là chất đống táo vào trong tủ lạnh. Chẳng biết có phải vì sống ở khu vườn táo quá lâu hay không mà mẹ tôi sau này cũng trở thành nông dân trồng táo. Bà sở hữu một mảnh vườn xinh xinh, canh tác lẫn với các loại hoa màu. Thành phẩm bà làm ra chủ yếu chỉ phục vụ nhu cầu gia đình, cũng như quyên góp cho những đợt lễ hội tại thị trấn. Bà tự hào tuyên bố mình là người trồng ra thứ táo ngọt và giòn nhất thị trấn. Tuy nhiên, sự hào phóng của bà đang gây cho tôi một rắc rối nho nhỏ. Tủ lạnh không thể chứa hết chỗ táo. Nếu tôi đặt chúng vào chung ngăn thịt, Louisa nhất định sẽ nổi giận. Mà cứ bỏ ở ngoài thì chẳng mấy chốc sẽ thối hết. Tôi đoán phần còn lại sẽ dùng làm mứt, nướng bánh hay ngâm rượu gì đó. Nói đến khoản này thì Louisa rành hơn tôi nhiều. Tôi sẽ chờ em ấy về rồi quyết định sau.
Vậy là xong. Tôi phủi tay đứng quan sát một hồi. Không hiểu sao, bên trong tôi lại có cái cảm giác trống rỗng. Tôi không còn việc gì khác để làm, cũng chẳng có niềm thôi thúc nào khác. Tôi luôn để mặc cho công việc và Louisa làm cuộc sống của mình bận rộn. Vậy nên, khi ở một mình, tôi không biết làm sao để tận hưởng sự nhàn rỗi. Một ngày cuối tuần chẳng đủ dài để về quê, mặt khác cũng quá thừa thãi với kẻ lạc lõng nơi thị thành. Cứ thế, tôi chìm dần vào trong nỗi bải hoải, chán chường. Đã về cuối năm rồi. Buổi sáng tràn đầy sương mù. Nhìn xung quanh chỉ thấy những cái bóng mờ mờ không rõ hình dung. Rồi sẽ tới đợt tuyết đầu mùa, và kì nghỉ đông. Năm ngoái do nhu cầu cuối năm tăng cao mà đến cả nghỉ đông chúng tôi cũng không có. Tuy tôi có được trả lương gấp ba lần, song nỗi buồn của bố mẹ khi nghe cuộc điện thoại thông báo từ con gái vẫn chẳng thể bù đắp nổi. Hi vọng năm nay điều đó sẽ không lặp lại. Ôi, tệ thật. Tôi ghét cái không khí này. Nó giống như thể tôi là một ả gái già đang đếm lùi cuộc đời mình trong cảnh cô độc.
Reeng... Reeng.... Reeng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Và ơn trời, nó đã cứu tôi khỏi cú rơi tự do vừa rồi. Tôi nhìn lướt qua tên người gọi, rồi nhanh nhẹn bắt máy.
"Honey! Có chuyện gì vậy?"
Honey cười hì hì. So với hai mươi năm trước, cô ấy vẫn chẳng khác là mấy. Vẫn hay cười, lí lắc, ngọt lịm.
"Cậu đã đọc thông báo chưa?"
"Thông báo nào?"
"Trên twitter ấy."
Twitter. Twitter? Tôi rà thử bộ não mình. Lần cuối cùng tôi lên mạng xã hội là bao giờ nhỉ? Louisa kiểm tra tài khoản của tôi khá gay gắt. Vì chẳng tìm thấy miếng riêng tư nào nên tôi cũng mất dần thói quen lên Twitter. Chậc lưỡi, tôi đành lắc đầu.
"Thôi, cậu nói luôn đi."
Giọng tôi tuyệt nhiên chẳng có chút hào hứng, mà chỉ sốt ruột. Honey cũng đã quen với mấy phản ứng nhạt nhoà của tôi nên cũng chẳng phật ý. Cô vui vẻ thông báo.
"Lớp mình sẽ tổ chức họp lớp vào kì nghỉ đông."
"Họp lớp? Lớp cấp hai á?"
Tôi không nghĩ rằng có ngày mình sẽ được mời tham gia bữa tiệc này. Từ hồi chuyển đi tôi cắt đứt liên lạc với tất cả thành viên trong lớp, ngoại trừ Honey. Chỉ tới gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ mà tôi mới tìm lại được vài người trên mạng. Hơn nữa, tôi e chẳng có ai trong số họ thực sự mong đợi tôi. Thật vậy. Nếu tôi là họ, tôi cũng chẳng nhớ nổi có tồn tại một đứa như thế. Ý tôi là tôi chỉ chơi với duy nhất Honey. Suốt một năm ở khu vườn táo thậm chí tôi còn chẳng buồn đi kết bạn.
"Tớ không chắc lắm. Nghe tin này tớ đột nhiên thấy hơi áp lực."
"Thôi nào." Honey kêu lên. "Đã hai mươi năm rồi. Chuyện đã cũ, mọi người cũng đã xin lỗi rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa."
"Không phải là tớ hẹp hòi đâu." Tôi giải thích. Từ xưa mấy trò bắt nạt vặt vãnh chưa từng là thứ tôi quan tâm. Tôi chỉ e ngại chuyện tái hoà nhập với đám đông vừa quen lại vừa vô cùng xa lạ đấy. "Thực tình tớ thấy cứ sao sao. Thiếu tớ cũng đâu có vấn đề gì."
"Rosieeeeee..." Cô cố tình kéo dài tên tôi. "Nghe này, năm nay cô Penelope cũng tham dự. Ít nhất cậu cũng đến vì cô chứ."
Cô Penelope. Tất nhiên, đây là người tôi nhớ nhất khi nhắc đến ngôi trường đó. Không nhờ có cô thì tôi đã bị đuổi học từ trước khi gia đình chuyển đi. Honey khá là biết cách chọn lý do ép uổng tôi. Từ chối Honey đã khó, lại thêm cô Penelope. Mệt mỏi quá chừng.
"Để mình sắp xếp đã. Mình sẽ báo lại sau."
"Ok." Honey hồ hởi. "Tớ biết là cậu sẽ đồng ý nhưng không nghĩ là nhanh vậy đâu."
"Thì đằng nào cũng phải đồng ý thôi mà."
"Cậu vẫn vậy nhỉ. Rosie - kẻ tiết kiệm năng lượng."
"Cậu cũng vậy thôi."
"Thế hẹn cậu vào buổi họp lớp nhé. Đừng có xù. Xù là nghỉ chơi đấy."
"Biết rồi."
"Bye, Rosie!"
"Bye..." Tôi thì thầm khe khẽ.
Vài tiếng tút tút vang lên. Và cuộc gọi chấm dứt. Vậy là tôi sẽ trở về khu vườn táo. Cũng tới lúc rồi. Tôi không thể khước từ nó mãi được. Hơn nữa bố mẹ cũng chờ tôi. Nhưng, tôi phải làm gì với hai mươi năm? Rosie à...
Rosie...
...
...
***
"Rosie!!!! Con lại biến đi đâu rồi???"
Buổi sáng chủ nhật dường như luôn bắt đầu bằng tiếng càm ràm của mẹ tôi. Tám giờ rõ ràng là vẫn còn quá sớm đối với ngày cuối tuần. Mẹ tôi có lẽ là người duy nhất trên thế giới cho rằng tôi đang cố ngủ nướng. Bà cũng chẳng cần biết tôi và bố đã chơi game tới tận hai giờ sáng. Nhưng mà ở cái nhà này mẹ là số hai thì chẳng ai dám làm số một. Vì thế, tốt hơn hết là đừng để bà nổi cáu. Ráng hé một khe mắt, tôi cựa mình ra khỏi chiếc chăn mùa hè xanh lá mạ. Chói. Tôi co rúm lại như thể bản thân là ma cà rồng. Tôi quên mất là mình đã chuyển đi khỏi những cánh đồng ngô. Đây là thị trấn mới, nơi được thiên nhiên hào phóng ban tặng ánh nắng rực rỡ và những trái táo ngọt ngào. Đã gần một tháng trôi qua, có nhà mới, cũng đã nhập học, ấy vậy mà mỗi lần thức dậy tôi vẫn ngỡ ngàng. Kì lạ thật. Bình thường tôi phải quen rồi. Có lẽ tôi vẫn chưa tin mình đã có người bạn đầu tiên là Honey và toàn bộ trường học là kẻ thù. Sao cũng được. Trước tiên phải dậy khỏi giường đã. Uể oải, tôi leo xuống cầu thang. Mặt tôi nhăn tít, còn tóc tai thì như ổ quạ. Vừa tới được tầng dưới thì tôi gặp ngay bố vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ông cũng bơ phờ không kém. Bất cứ ai quen tôi cũng ít nhất một lần nói rằng tôi là bản sao của ông. Từ dáng người nhỏ thó, mái tóc đen dày, tới tính cách có phần lộn xộn.
"Chào con gái." Bố tôi ngái ngủ cất tiếng.
"Chào bố." Tôi lúc lắc đầu lách qua người ông để đi đến bồn rửa mặt. Buổi sáng có quá nhiều thủ tục.
Bố con tôi xong xuôi thì cũng là lúc mẹ tôi đã hoàn thành bàn tiệc sáng. Là bàn tiệc thực sự. Quan niệm chủ nhật là để bù đắp năng lượng cho ngày thường nên mẹ đã bày vẽ đủ loại món ăn, từ trứng ốp la, thịt xông khói, xúc xích, tới bánh mì trứng nướng, khoai tây nghiền, cà phê và nước ép. Tôi chẳng rõ bà đã dậy từ mấy giờ để chuẩn bị tất cả những thứ này. Thành thực mà nói, mẹ tôi luôn ở trong trạng thái sốt sắng. Đơn cử như việc bà muốn gia đình mình phải là người đầu tiên có mặt ở nhà thờ. Và để thực hiện điều đó, bà đã lên kế hoạch ít nhất từ hôm trước, và dành hàng tiếng để vạch ra các tình huống rủi ro. Có bao nhiêu thời gian với bà đều không đủ. Vậy nên, tôi và bố trong mắt bà là những kẻ luôn luôn quá chậm chạp, quá biếng nhác, quá chểnh mảng. Tuy nhiên tổng thời gian của bữa ăn lại tỉ lệ nghịch với công sức bà bỏ ra. Phần vì không ai muốn mất quá nhiều thì giờ vào bữa sáng. Phần vì chúng tôi phải ăn cố, ăn nhanh để bà còn dọn dẹp bãi chiến trường.
Mẹ tôi có chuẩn mực riêng về trang phục tới nhà thờ, bên cạnh các tiêu chuẩn hiện hành. Bà mặc như một quý bà thời Victoria với chiếc váy cao cổ dài tới tận mắt cá. Cô con gái của bà thì bị bó buộc trong chiếc đầm tím già chát kín cổng cao tường. Tôi không bao giờ muốn nhìn mình trong gương những lúc thế này. Bẩm sinh không xinh đẹp không phải là tội, nhưng thứ thời trang này đúng là tội ác. Tôi nấp sau mẹ để hạn chế sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là lũ con nít xấu miệng. Ai mà biết chúng nó sẽ bình luận gì sau lưng tôi. Mẹ tôi là một người sùng đạo, và tôi nghiễm nhiên phải theo đạo Thiên Chúa từ lúc nứt mắt. Trong tư tưởng, tôi là một kẻ vô thần. Tôi không tin vào Chúa trời, thần linh hay thiên đàng. Theo quan điểm của tôi, dựa dẫm vào đức tin nào đó là lựa chọn của kẻ yếu đuối. Tôi thích làm chủ cuộc đời mình hơn là cầu nguyện. Bởi vậy, tôi không thể không nghĩ rằng những buổi lễ nhà thờ cực kì tẻ nhạt. Tôi thậm chí còn chẳng thuộc kinh thánh nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm là ngồi một đống bên cạnh bố mẹ, chờ đợi trong mỏi mòn. May thay, hôm nay tôi có mang theo băng casette mà Honey cho mượn. Cắm tai nghe vào máy, tôi nhẹ nhàng ấn út. Băng bắt đầu xoay. Tiếng nhạc từ từ vang lên, ngay đúng đoạn hôm trước tôi nghe dở. Ca khúc này hình như tên là Thinking of you. Mấy bữa nay rảnh ra tôi lại nghe nhạc của The Anderson. Thói quen thôi. Vả lại tôi cũng tò mò xem họ có gì mà Honey hâm mộ cuồng nhiệt. Honey cũng kể cho tôi sơ sơ về nhóm nhạc. Giọng ca chính là Alex. Alex cũng bằng tuổi chúng tôi, mười bốn tuổi. Cảm nhận ban đầu của tôi là giọng Alex khá lạ. Rất cao, nhưng lại hơi khàn. Vừa trong sáng lại hơi nũng nịu. Thoạt tiên mới nhìn vẻ ngoài xinh xắn của Alex, tôi đã tưởng tượng cô ấy sẽ sở hữu giọng hát nữ tính hơn. Nhưng tôi đoán nhóm theo dòng nhạc Rock nên màu sắc của Alex là sự phù hợp hoàn hảo. Về phần âm nhạc, tuy chưa thực sự phá cách song xét trên phương diện họ tự sáng tác ở độ tuổi mười một đến mười sáu thì cũng đáng nể phục. Hơn nữa, vì là ban nhạc gia đình nên sự phối hợp của họ rất ăn ý. Đặc biệt là trong những bản acapella. Chậc, tôi đâu định biến mình thành nhà phê bình nghệ thuật đâu. Tự nhiên lại ngồi phân tích. Alex. Vừa xinh đẹp, tóc vàng, hát hay, lại biết chơi nhạc cụ, còn biết sáng tác. Thật phí sức để ghen tị với người như thế. Nghe nhạc thôi, và ngừng so sánh lại.
Bựt!
"ROSIE!!"
Tôi giật bắn mình. Trước mắt tôi con trùm cuối dữ tợn có tên là MẸ. Tay cầm tai nghe mới giằng từ tôi, bà cau có, toàn bộ cơ mặt vận hết vào cái nhìn nảy lửa.
"Tập trung vào."
Bà lầm bầm. Âm thanh rít ra từ kẽ môi chỉ vừa đủ cho một người nghe thấy, song dư sức làm tôi rởn sống lưng. Mặt tôi cắt không còn giọt máu. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình giữ yên lặng là đủ, nhưng với mẹ tôi thì không được phép nửa vời.
"Con xin lỗi..."
Tôi lí nhí thốt lên, tay vội vàng cuộn tai nghe và chiếc máy casette lại. Mẹ không nói thêm gì, chỉ nghiêm khắc nhìu mày đầy ngụ ý trước khi quay đi. Nhiêu đó thôi mà tôi đã tim đập chân run. Mẹ là người đáng yêu nhất, và cũng là người đáng sợ nhất. Chân lý đó luôn luôn đúng dù chúng ta có bao nhiêu tuổi. Cứ thế tôi tưởng tượng ra hàng đống hình phạt kinh khủng có thể xảy ra với mình lúc về tới nhà. Nhổ cỏ? Chép phạt? Nhịn bữa tối? Hay làm một trăm bài tập toán? Không. Không. Không. Có thế nào cũng quá khiếp đảm. Nỗi hoang mang xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Tai tôi nhiễu ù ù. Mỗi khi căng thẳng, tôi dường như không thể điều khiển bộ não của chính mình. Tôi chẳng biết điều gì đang diễn ra trong nhà thờ. Tất thảy những thứ tôi cảm nhận được là một đám người đi qua đi lại, và những tiếng lầm rầm âm ỉ lan toả khắp không gian. Cái nắng đậm đà của khu vườn táo đổ ập từ những cánh cửa sổ trên cao, thành những dòng loa loá. Chúng xoá mờ sự minh mẫn của tôi, và thế là tôi bỗng chốc trở thành kẻ mắt sáng mù loà. Tôi không được làm mẹ giận nữa. Không được lơ là. Tập trung vào. Tôi tự nhắc lại lời dặn dò của mẹ. Quẹt giọt mồ hôi nhễu trên thái dương, tôi căng mắt nhìn thẳng vào phía trước. Đúng lúc đó thì thánh ca vang lên.
Đây là khoảnh khắc dễ chịu hiếm hoi trong các buổi lễ nhà thờ. Ít ra thì âm nhạc, dù dưới hình thái nào, đều dễ cảm hơn. Từ từ tiếng ù cũng lắng xuống. Tai tôi bắt đầu nghe rõ lại được. Mẹ tôi đang hát. Cả bố tôi. Toàn bộ mọi người. Họ cùng cất lên những lời tha thiết về Đức Chúa của mình. Mẹ tôi chẳng còn là bà nội trợ cáu kỉnh ban nãy, mà là một con chiên ngây thơ. Đứng trước giáo đường tôn nghiêm, ai nấy đều cởi bỏ lớp vỏ hà khắc thông thường, trở lại làm những sinh linh giản đơn và thánh thiện. Bất giác, tôi không còn muốn chống đối nữa. Cơn giận của mẹ có lẽ tôi đã hiểu phần nào. Tuy nhiên, chẳng thể một chốc một lát mà cảm hoá được tôi. Xét cho cùng tôi vẫn là kẻ ngoại đạo. Tốt hơn hết, tôi hãy tự tận hưởng khoảng thời gian này theo cách của mình. Nếu bỏ qua phần lời làm tôi mụ mẫm thì giai điệu của thánh ca rất êm tai. Và sẽ là một thiếu sót nếu tôi không nhắc tới tiếng đệm đàn piano. Bay bổng, mà quá đỗi mê say. Vị nhạc công dường như đã biến nơi này thành concert của riêng mình. Chỉ tiếc là có toả sáng đến mấy thì trong mắt giáo dân chỉ có mình Chúa mà thôi. Dẫu vậy, người ấy vẫn có một khán giả là tôi đây. Đầy tò mò, tôi ngửa người ra sau, ráng nhìn qua lưng mẹ. Người đánh đàn ngồi tít ở góc trái, khuất sau chiếc piano to sụ. Không bỏ cuộc, tôi nhích người thêm vài phân. Chẳng phí công, diện mạo của nhạc công đã lộ ra đôi chút. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bím tóc đuôi ngựa màu vàng kim. Một cô gái có gương mặt vô cùng thanh tú. Đôi mắt xanh mướt, khuôn cằm sắc nét. Người này vẫn còn rất trẻ, chắc chắn không lớn hơn tôi là bao. Tuy đang ngồi song nhìn dáng thì cô ấy có vẻ cao ráo, mảnh mai. Lẽ nào nhà thờ tài ba đến độ thuê cả thiên sứ về đệm đàn sao?
Rosie. Đồ ngớ ngẩn. Tôi tát vào mặt mình. Dù là trong tư tưởng nhưng như thế là sến quá rồi. Cơ mà, cô ấy xinh thật. Có điều, khuôn mặt này hình như hơi quen. Tức thì, tôi cúi xuống lục túi xách. Lấy chiếc băng ra khỏi casette, tôi hấp tấp lật mặt trước. Hai mắt tôi dính chặt xuống bức ảnh màu bé xíu dán trên băng. The Anderson. Cô nàng rocker có nụ cười mỉm duyên dáng. Alex. Ôi, không thể nào... Là Alex? Chỉ bằng một tấm hình báo chụp vội thì cũng khó khẳng định, nhưng linh tính mách bảo rằng tôi không thể sai. Theo phản xạ, tôi xoay tứ phía tìm kiếm hai thành viên còn lại của nhóm. Nhưng không, Alex là người duy nhất có mặt ở nhà thờ. Tôi làm sao thế này? Rõ ràng không phải là fan, nhưng lồng ngực tôi lại phản ứng dữ dội. Bụng tôi thắt lại, tim đập như vỡ trận. Tôi luôn nghĩ rằng tôi và giới nghệ sỹ thuộc về những hành tinh khác nhau. Kể cả ca sỹ tỉnh lẻ thì tôi cũng chẳng ngờ lại có ngày giáp mặt họ giữa đời thực thế này. Sửng sốt, tôi há hốc miệng. Trong một tích tắc, tôi có cảm giác như Alex liếc về phía mình. Môi cô cong khẽ.
Tinh!
Bàn tay của cô gái dừng lại trên phím đàn. Bài hát đã kết thúc. Alex đóng đàn lại rồi đi vào phía trong. Thấy thế, tôi chẳng nghĩ gì mà chạy đi. Nhưng đừng hòng! Alex thì sao, mẹ tôi mới là mối lo. Bà nắm lưng áo tôi, một lần nữa ra lệnh cho đứa con gái không biết điều.
"Đứng lại."
Buổi lễ vẫn đang tiếp diễn, tôi đừng có mơ bước ra khỏi đây. Đã mắc lỗi một lần rồi, tốt nhất đừng cố đấm ăn xôi làm chi. Ngoan ngoãn, tôi quay lại ghế ngồi. Thế nhưng tôi chẳng tài nào ngừng nghĩ về Alex, về tiếng đàn piano, và nụ cười ở cuối bài hát. Honey sẽ phản ứng ra sao nếu tôi đem chuyện này kể cho cô ấy? Hẳn cô ấy sẽ giúp tôi xác nhận nghi ngờ của mình. Được rồi, thống nhất là ngày mai đến trường tôi sẽ hỏi lại cô. Bây giờ thì ráng chịu trận nốt tới lúc về nhà thôi.
Cố lên!
Chùng lưng xuống, tôi để tầm nhìn rơi tự do vào những mảng bụi quang cuộn vòng giữa mái vòm. Môi tôi chợt buồn bực. Tôi xỏ ngón tay xoay theo lỗ tròn của cuốn băng casette. Dải nilon lướt đi kin kít, kéo tâm trí tôi trượt qua một áng mơ màng vàng đượm. Xét cho cùng thì ánh nắng đâu phải là thứ duy nhất của mùa hè. Kéo nhẹ lọn tóc rơi trên vai, tôi mấp máy dạo những nốt nhạc trong đầu.
"...I'll be thinking of you the whole time
I'm carrying this heavy load
I don't know what to do
The only thing I know is that
I'm in love with you
Fly the wings of an eagle
No matter how high
I'll be thinkin' of you...."
...............................
Hết chương 2.
P/s: Click vào link nhạc dưới để nghe Thinking of you của Alex nhé.
(Ảnh đầu chương ko phải Alex, mà là em Alex :3 )
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co