Chương 9
Thằng mập trọc... À, xin lỗi. Vận động viên lướt sóng da rám nắng Pete đang say sưa bày tỏ sự cảm động sâu sắc của mình trước buổi họp lớp đông đủ nhất từ trước đến giờ. Vẫn kiểu khua tay múa chân chịch thượng, nhưng đã được tẩy trắng nhờ vẻ đẹp trai. Nói cho công bằng thì nó là gã ngon nghẻ nhất trong đám độc thân trong lớp, đặc biệt là sau khi bác sỹ thẩm mỹ đã đem lại cho nó chiếc mũi thứ hai. Nhưng, dù người ta cố tình quên đi cái mũi cũ to bè, hay nó có thêm nhiều lông tóc thì thằng Pete mãi mãi là kẻ óc bằng quả nho, và dĩ nhiên kiêm khách hàng tiềm năng của các nhãn hàng xịt khử mùi. Ngồi tuốt đằng này tôi còn phát ngộp. Nó khiến tôi nhận ra rằng mùi nước hoa của Louisa còn đáng yêu chán. Chả trách sau bao nhiêu năm bám đuôi Honey nó vẫn bị từ chối. Cơ bản nó nên hiểu nếu số phận muốn nó thành đôi với Honey thì đã không cho cô nàng bị viêm xoang. Tôi thấy thương bạn mình biết bao. Ắt hẳn cô phải cảm thấy cực hình khi nói chuyện với Pete. Ôi, thật lòng tôi chỉ muốn hét lên bảo nó câm miệng lại. Giờ là năm bao nhiêu rồi mà còn tuôn ra được mấy câu sáo rỗng ấy? Nó chứng tỏ được gì? Rằng nó thuộc làu trích dẫn từ những cuốn bestseller chứ không còn là thằng Pete dốt nát nữa?
Vẫn với sự ngán ngẩm tích góp từ thời đi học, tôi xéo mắt về thằng Pete. Không đời nào tôi để Honey lọt vào tay nó. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, chứ không chỉ là một gã bảnh bao (nhân tạo), giàu có và hơi hơi nổi tiếng. Ừ thì cũng công nhận thằng mập trọc ở thời điểm hiện tại có khá nhiều ưu thế. Nhưng, đi bộ một vòng ở quảng trường cũng vơ được một nắm người như thế. Nếu có thứ gì làm Pete đặc biệt hơn người thì là sự rỗng tuếch của nó. Thế còn Honey? Thử nghĩ xem bạn có thể tìm ở đâu một cô gái luôn luôn gấp khăn giấy đã dùng thành hình tam giác gọn gàng trên đĩa? Một cô gái dành cả bữa ăn để lột cua cho tôi dù bản thân dị ứng hải sản?
"Cậu sao thế?"
Câu hỏi này của Honey là dành cho ánh mắt có phần nhiệt tình thái quá của tôi. Lấy ngón trỏ hất chiếc mai cua rỗng, tôi đáp.
"Tớ đang tự hỏi người ta bắt những con cua vào mùa đông thế nào."
Honey chớp mắt, tay vẫn thoăn thoắt bấm kìm.
"Theo tớ thì không đến mức là cua đông lạnh đâu."
"Đông lạnh á? Thế thì hơi quá đáng với một thị trấn nằm ngay cạnh bến cảng. Cậu nghĩ với một con cua này tớ có thể mua được bao nhiêu cốc Starbuck?"
"Bộ Starbuck là hải sản sao?"
"Tớ chỉ tò mò thôi mà." Tôi nhún vai.
Honey bặm cái môi bé xíu lại. Dù không nói gì nhưng sức uy hiếp của cô đủ để tôi phải gác câu chuyện cua biển lại. Và khi không còn gì để nói, tôi đành ngồi hễnh miệng chờ ăn như một đứa con nít ngoan ngoãn bên cạnh bà mẹ nghiêm khắc. Phước phận lớn nhất của tôi có lẽ là dù ở thời điểm nào trong đời cũng có người chăm sóc tận răng. Từ mẹ tôi đến Honey, và giờ đến Louisa. Ngay cả Louisa, dù cằn nhằn đủ đường nhưng vẫn phải phục dịch khả năng lười nhác của tôi. Điều duy nhất cô ấy yêu cầu tôi là không làm thì không bày, và tuyệt đối không được ý kiến về cách cô ấy lo việc nhà. Cũng may là tôi biếng tới cái mức chẳng muốn bày bừa nên coi như vừa đủ đáp ứng Louisa. Nói đến đấy lại nhớ nãy giờ tôi bỏ bẵng cô. Tôi vẫn ý thức được điều đó. Chẳng qua tôi không tài nào cưỡng nổi tốc độ mớm mồi của Honey. Honey nghĩ gì tôi hiểu hết. Tôi có thể quá gầy, nhưng chỉ một ngày thì cũng chẳng thay đổi được gì. Dù sao cũng không nên lơ là trách nhiệm với Louisa, người ngoan cố bám theo tôi dù chẳng biết một cái tên nào ở thị trấn. Hiếm khi Louisa lại cho tôi ăn bơ như bây giờ. Tất nhiên cái gì cũng có lý do cả. Hóa ra chốn hẻo lánh này lại chứa đựng một bất ngờ lớn dành cho Louisa. Bất ngờ ấy đang ở ngay đối diện chúng tôi, hơn nữa là lại bất ngờ nhân ba. Thong thả, tôi bám theo ánh mắt cô để băng qua phía bên kia bàn. Louisa miết miết trên cán ly rượu thủy tinh. Móng tay màu ngọc trai nổi bật trên chiếc khăn trải bàn đỏ thẫm.
"Em không thể tin rằng Rosie chưa bao giờ nói với em về các anh."
Một câu nói đầy tính cảm thán. Louisa của tôi là một nữ hoàng bẩm sinh. Ngoài những lúc ở riêng với tôi, cô luôn hoàn hảo và kiêu hãnh. Biểu cảm quá đà như vậy đi ngược lại phong cách sống của cô. Song, nếu bạn tình cờ gặp mặt thần tượng hồi năm tuổi của mình thì phản ứng ấy cũng phần nào dễ hiểu.
"Không chỉ có em ngạc nhiên đâu." Đáp lại là một lời bông đùa thường gặp. "Ngày trước chúng tớ có vô tình gây thù oán gì với cậu không Rosie?"
Tên tôi được cất lên. Và hiển nhiên điều tôi phải làm là ngước về phía người đàn ông vừa thốt ra nó. Không gian hăng hăng cái mùi men lúa mạch của đám người say xỉn trong cuộc vui gặp mặt. Nó khiến cho mắt tôi cay xè. Chớp hàng mi, tôi cố đánh tan những bong bóng ảo ảnh chạy vòng quanh tầm nhìn. Trong vài giây, dường như con người vô thần của tôi đã cầu nguyện. Song, tôi chợt nhớ mình chẳng biết đến tên một vị thánh nào cả nên đành đối diện với hiện thực. Cố gắng để không lộ ra sự uể oải nơi mình, tôi mỉm cười.
"Tớ không kể vì tiết kiệm năng lượng thôi."
Môi tôi sắp rách toác. Một thỏi son dưỡng mua ở tiệm tạp hóa không đủ chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Đầu lưỡi tôi thấp thoáng vị mặn. Một chút đau.
"Quả nhiên là Rosie nhỉ. Hai mươi năm rồi mà cậu vẫn vậy."
Hai mươi năm. Tôi phải thừa nhận con số ấy đủ khiến mình hoảng sợ. Với tôi, nó là thước đo sự thờ ơ lẫn hèn nhát, đồng thời cũng là khoảng cách tôi chạy xa cõi huy hoàng của đời mình. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt xanh phía trước, tôi chẳng còn thấy cô bé Rosie mười bốn tuổi nữa.
"Ý cậu là tớ lười sao?"
Không phải vị mặn, miệng tôi trở nên đắng ngắt. Trước mặt tôi giờ đây là Alex và những người đàn ông nhà Anderson. Những người đàn ông, chẳng có một cậu bé nào hết. Mới đầu, tôi không dám chắc mình nhận đúng người. Ngày tôi rời đi, họ vẫn là những đứa trẻ với vẻ đẹp phi giới tính. Tôi còn nhớ như in những gò má hồng mịn màng. Như trái mọng độ chín muồi, chúng phủ trong lớp phấn đường ngọt lịm. Với tôi, thế gian này chẳng gì lãng mạn bằng chúng. Một trong ước mơ chưa thành hiện thực của tôi chính là được phép hôn lên gò má ấy. Thế nhưng ngày hôm nay toàn bộ kí ức của tôi đã bị thay thế bằng làn da nâu rám đậm vẻ từng trải. Lẽ tất yếu, chúng tôi đều già đi. Trước khi kể tới điều đáng buồn nhất, tôi muốn bình tĩnh quan sát từng người bạn thơ ấu. Từ giọng nói, đến ngoại hình của mỗi người đã hoàn toàn thay đổi. Duy chỉ có Ivan là cá biệt vì anh đã là một thanh niên khi chúng tôi quen nhau. Vẫn cao lêu nghêu, vẫn mái đầu nhìn là muốn cầm máy duỗi tóc lên. Ngoài ra, những khác biệt của Ivan đều theo hướng tích cực. Anh đã tháo niềng răng, tăng cân, rất ra dáng một người cha. Tiện nói thì Ivan đã có ba nhóc tì. Hai cậu con trai và một bé gái. Trong khi đó cậu út Jaime vẫn độc thân. Nhắc đến Jaime thì quả là có nhiều thứ để nói. Dù cậu đã sớm trổ mã từ nhỏ, nhưng ở độ tuổi ba mươi vẻ phong trần mới thực sự bùng nổ. Trái với Ivan chỉn chu, cậu hoang dã, pha một chút hippy. Mắt cậu sâu, kèm theo đôi môi dày luôn chuyển động đầy gợi cảm. Tôi cá đám con gái sẽ đấu đá kịch liệt để được ngồi sau xe mô tô của Jaime. Tuy hơi ngỡ ngàng nhưng cậu phần nào cũng khớp với hình dung của tôi. Thú thật, tôi đã luôn chú ý cậu bé Jaime mười một tuổi cắn chiếc môi dưới đỏ tươi. Nghe thật sai trái khi ta gọi một đứa trẻ là quyến rũ, nhưng tôi đã dùng từ đó không dưới hai lần với cậu. Giờ đây cuối cùng tôi đã có thể đường hoàng nói lên suy nghĩ của mình mà chẳng sợ những kẻ giao giảng đạo đức phàn nàn.
Như vậy chỉ còn lại Alex. Nếu bạn hỏi tôi ai thay đổi nhiều nhất thì câu trả lời chính là cậu ấy. Cậu vẫn điển trai, tất nhiên. Đàn ông nhà Anderson như rượu ủ, lâu ngày sẽ càng nồng đượm. Chỉ là cậu thu hút theo một cách khác hẳn.
Tôi biết là tôi muốn khóc, khóc cho những mộng mị thanh xuân của mình. Mùa hè của tôi đã từng là những thiếu niên tóc dài, những miếng táo giòn rụm trong khoang miệng và những khúc ca dưới bóng râm xanh mát của khu vườn. Khi nào chúng ta trở thành người lớn? Với tôi, đó là khi nhận ra mình không thể trở lại mùa hè tuổi mười bốn nữa. Nếu bạn hỏi tôi về mối tình đầu, tôi buộc phải trả lời: đã chết rồi. Không còn mái tóc vàng nào hết. Thật bất công khi nữ giới vẫn giữ được màu tóc nguyên thủy, còn nam giới thường mất đi nó bằng sự trưởng thành. Tóc của Ivan, Alex lẫn Jaime đều chuyển sang nâu xám. Dù cố đến mấy thì cũng chỉ tìm thấy dấu tích những sợi vàng lác đác ở Alex. Thậm chí, hai trong số ba anh em đã từ bỏ mái tóc dài. Hơn nữa, người giữ lại cũng không phải Alex, mà là Jaime.
Một cú sốc. Đúng. Nhưng là một cú sốc dài hơi. Tôi đã biết điều này từ trước song vẫn cố phớt lờ nó bằng cách lướt thật nhanh qua những tấm ảnh trên Twitter của Honey. Mỗi khi nghĩ tới, cảm giác bàng hoàng của tôi lại trỗi dậy như thể vừa mới xảy ra. Alex rực rỡ trên đỉnh ngọn táo đã không còn nữa. Cậu ấy mất đi toàn bộ những gì tôi từng mê say. Sẽ thật là khùng điên nếu tôi tiếp tục nhầm cậu thành con gái. Từ mọi góc độ, cậu là một quý ông mẫu mực. Nhưng quý ông đó sẽ chẳng bao giờ thuần khiết nữa.
"Vậy Rosie, cậu sẽ ở lại đây tới khi nào?" Alex hỏi.
"Ngày kia."
"Ngày kia sao?" Cậu chớp mắt. Rồi với sự gượng gạo của một người trưởng thành, cậu nói tiếp. "Tớ cứ ngỡ lần này trở về cậu sẽ nán lại một thời gian. Ý tớ là... nhiều hơn ba ngày."
"Ừm..." Vừa cố câu giờ, tôi vừa cố nghĩ một câu trả lời hợp lý. Tôi không thể nói thẳng ra rằng bọn họ - người ngồi trước mặt tôi với những đôi mắt trìu mến là nỗi ám ảnh khiến tôi không dám về thị trấn. "Đợt này công việc chỗ tớ nhiều lắm. Tớ cũng muốn nghỉ lâu hơn mà chẳng xin phép được."
Là một người tràn đầy trách nhiệm, Alex không nói thêm gì, dù là bày tỏ nỗi tiếc nuối. Song, câu chuyện chưa kịp lắng xuống thì cậu em út Jaime đã xen vào.
"Em khá chắc chắn rằng chị vẫn còn rất nhiều ngày phép."
Tôi chẳng tài nào quen ngay được cái sự lém lỉm của cậu nhóc Jaime được thể hiện bởi người đàn ông gợi cảm này. Giọng cậu ấm, thanh điệu nhún nhảy tựa làn gió ve vãn bên bờ biển Latin. Bất kể cậu nói gì thì cũng đều giống như tán tỉnh.
"Tại sao?" Tôi trừng mắt.
Không hề dao động, cậu đáp thẳng lại.
"Vì chị là kẻ tiết kiệm năng lượng. Chị đâu thích đi chơi hay làm gì để phải nghỉ phép."
"Nếu vậy chị cũng có thể xin nghỉ để ở nhà xả hơi chứ."
"Không. Chị ghét rắc rối mà. Nghĩ lý do xin cấp trên đã quá sức với chị rồi."
Đã lột xác được đến vậy mà không đổi luôn tính ranh mãnh. Nghe thật muốn nổi điên. Hơn nữa, cậu đã quá già để tôi cho điều này là đáng yêu hay đại loại vậy.
"Đó là suy đoán của em thôi. Nếu chị tiết kiệm năng lượng hay sợ rắc rối thì em cũng là trùm hồ đồ đó Jaime."
Tôi nói xong cậu càng được đà cười lớn. Vuốt mái tóc dài, cậu nhìn vào mắt tôi.
"Hay chị ở thêm vài ngày đi. Nếu bị trừ ngày công, em hứa sẽ thay sếp trả cho chị."
Tôi biết cậu đang đùa, nhưng thật lòng tôi chẳng thể thoải mái cho qua. Là cậu đã trở nên ngạo mạn quá sức hay bởi trong tôi tràn ngập sự đố kị và chán ghét? Hệ thống não bộ của tôi vốn trì trệ, nên vài câu hỏi chỉ tổ rước thêm đau đầu. Tôi cảm thấy choáng váng một cách chân thực nhất. Mũi tôi cứng đờ, trán buốt lại như thể nhúng trong nước đá. Cổ họng tôi nôn nao. Tôi không kiềm được mà thể hiện ra cái vẻ mặt gớm ghiếc. Ơn trời, vào lúc tuyệt vọng nhất, Honey liền xuất hiện với hào quang của vị cứu tinh. Cô nhướn người sang, vừa đủ để tôi che mặt chốc lát. Cô nói bằng chất giọng mềm mỏng và dùng nó để trung hòa tâm trạng của tôi.
"Nói thế sao được hả Jaime. Làm công ăn lương phải khác tự mình làm chủ chứ."
"Em chỉ bàn đến quyền lợi cơ bản thôi mà."
"Chỉ có người từng làm thuê mới được phép bàn chuyện ấy."
"Không tính làm cho hãng đĩa Island Def Jam sao?"
"Làm thuê như một người bình thường." Honey nhấn mạnh.
"Em hoàn toàn bình thường."
"Một người thường được đề cử Grammy khi mười hai tuổi?"
Tức thì Jaime nở một nụ cười kiểu như tự hào. Tất nhiên, ai chả có quyền hãnh diện khi bản thân là một ngôi sáng của Hollywood, cho dù điều đó thuộc về quá khứ. Anh em Anderson là minh chứng sống cho câu có công mài sắt có ngày nên kim. Vận may đã đến với họ vào hai mươi năm trước. Có thời điểm họ xuất hiện trên tất cả các chương trình truyền hình, và gương mặt họ là bảo chứng cho mọi sản phẩm bán chạy. Nhưng dẫu sự tự mãn của Jaime có lý do thì tôi vẫn chẳng thấy dễ chịu hơn. Rõ ràng sẽ chả đi đến đâu nếu cứ tranh cãi với cậu.
"Nếu Jaime muốn làm người bình thường thì cứ để kệ cậu ấy đi." Tôi nói với Honey.
Việc tốt nhất tôi có thể làm lúc này là nhìn sang hướng khác. Cầm cốc bia đã gần cạn, tôi lắc cổ tay. Những viên đá lạnh va vào nhau lanh canh, va vào thành cốc. Hôm nay, tôi uống bia như một gã đàn ông sầu não. Giá mà tôi còn được trẻ trung, còn nữ tính, kiêu kì với ly vang đỏ trên tay như Louisa. Từng sợi dây thần kinh trong đầu tôi rung lên như muốn lao vào điệu vũ với lũ đá. Quay tròn. Quay tròn. Tôi say rồi. Thế nên bụng dạ tôi mới cồn cào đến vậy. Tôi nghĩ mình sắp nôn. Tôi bèn đặt cốc bia xuống, chuẩn bị tư thế ứng phó.
"Ụa..."
Trước khi tôi kịp tạo ra một sự chú ý nào đó, Louisa đã bấu lấy vai tôi. Mặt cô nàng xanh mét.
"Sao vậy?"
Louisa không trả lời tôi. Cô chỉ kịp đứng dậy và thông báo.
"Em xin phép."
Louis chạy vội ra ngoài. Theo phản xạ, tôi liền đuổi theo. Tôi cứ theo sát phía sau, trong đầu thì cứ nghĩ lan man. Louisa cũng say sao? Tôi nhớ cô ấy chưa uống hết nửa ly. Hay là mới vừa bay nên cô còn mệt? Hay là Louisa có bệnh mà giấu tôi? Tôi thoáng rùng mình. Thế là tôi hét lên.
"Lousa! Chờ chị với!"
Louisa có nghe thấy, nhưng trong tình huống khẩn cấp cô không thể đáp lại. Cô rẽ vào nhà vệ sinh, rồi ở đó bắt đầu ói mửa. Cô ói suốt vài phút, ói như muốn trôi cả ruột cả gan. Tôi sợ đến á khẩu, chỉ dám đứng bên giữ đuôi tóc cho Louisa. Tôi cũng chẳng dám hỏi gì vì sợ cô sẽ tiết lộ một tin xấu nào đó. Như là... ung thư. Nếu phải nghe tin đó, tôi không biết mình có trụ nổi không. Với hi vọng chỉ là một chứng rối loạn tiêu hóa thông thường, tôi vỗ lưng Louisa.
"Em đỡ hơn chưa."
Louisa gượng ngẩng được đầu lên. Lúc này cô xanh bủng như tàu lá. Son môi đã trôi sạch. Cái hồng hào tối thiểu trên gò má cũng mất tăm. Rút giấy lau miệng, cô đáp.
"Ổn rồi. Chị không phải lo đâu."
"Thật chứ?" Tôi thốt lên, cố tình lờ vụ nguyên do. Cách làm vô trách nhiệm này chỉ hòng né tránh nỗi sợ vừa nhen nhóm.
"Thật mà. Em quên mất là mình dị ứng bơ lạc."
"Chị nghĩ em nên đi khám. Bây giờ chị lấy xe rồi đưa em đi."
"Không sao đâu." Louisa đẩy tôi ra rồi đứng dậy. Cô đứng trước gương, rồi mở nước rửa mặt. "Em ngủ một giấc là khỏe ngay."
"Được không đấy?" Tôi nhíu mày nghi ngờ.
"Tin em đi." Cô nắm tay tôi, đồng thời chẳng quên dùng ánh mắt nũng nịu thuyết phục. " Em xin lỗi, nhưng em không thể quay lại bữa tiệc với bộ mặt xấu xí như này."
"Em vẫn xinh lắm." Tôi buột miệng thốt lên.
"Không phải nịnh em đâu."
"Chị nghiêm túc mà."
"Được rồi. Em về luôn đây."
"Ừ. Để chị ra lấy xe."
Đoạn, tôi quay lưng chạy ra cửa. Thế nhưng, Louisa vội kéo tôi lại.
"Lấy xe làm gì? Chị phải ở lại chứ."
"Hả?" Tôi trố mắt. "Ở lại làm gì?"
Như thường lệ, Louisa lập tức trấn chỉnh sự ngu ngơ của tôi bằng một bài thuyết giảng dài dằng dặc, bất chấp chuyện cô còn mệt sắp xỉu.
"Rosie? Chị nhớ tại sao chúng ta đến đây không? Hôm nay là ngày chị gặp lại những người bạn cũ sau hai mươi năm. "
"Những kẻ bắt nạt cũ." Tôi nhấn mạnh.
"Đúng." Cô thở dài. "Vậy chị tính rời khỏi đây để chứng tỏ rằng sau từng ấy thời gian chị vẫn là kẻ bị cả trường bắt nạt và chỉ biết bỏ trốn à?"
"Em nghĩ hơi xa rồi đấy Louisa. Chị chỉ muốn đưa em về vì em đang bệnh và chẳng hề biết tí gì về thị trấn này."
"Em không nghĩ xa đâu. Em hiểu chị mà."
Lời khẳng định của Louisa làm tôi đứng hình. Ánh nhìn của cô chĩa thẳng vào tôi. Mascara lem nhòe, cùng viền mắt khói đẩy bật sắc xanh của đôi mắt. Sắc xanh gắt gao mà tôi chưa từng thành công cưỡng lại nổi. Thay vì nói là cô hiểu tôi thì chính tôi lại chẳng hiểu gì cả. Nhưng ít nhất tôi biết cái đẹp là một lẽ đúng. Và cái đẹp của Louisa là lẽ đúng tối thượng. Với vẻ ngoài rực rỡ của mình, tất thảy những gì cô thốt ra xem chừng đều có lý. Tôi lặng đi. Cho dù ý thức được sự nhu nhược là sai lầm, song tôi lại tiếp tục đi vào lối mòn đã hằn kín vết chân của bản thân. Thậm chí chẳng mất đến năm phút để tôi bỏ cuộc. Ngoài hèn nhát tôi còn có gì nữa?
Ngậm cục nghẹn trong miệng, tôi tiễn Louisa ra cửa. Cô nhanh chóng bắt được một chiếc taxi. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ còn lại một mình. Tôi vẫn còn lựa chọn là bỏ chạy ngay lập tức. Louisa đâu nắm được hành tung của tôi. Nhưng hèn nhát đã đủ tệ, tôi không muốn còn làm kẻ dối trá. Đầu óc trống rỗng, tôi đi dọc theo hành lang. Tôi đã tin rằng mình quá quen nỗi sợ. Song, quen không đồng nghĩa với việc thích ứng được với chúng. Những cảm giác rối bời chen chúc trong bộ não khiến tôi không thể tư duy nổi. Tôi chỉ biết kéo dài quãng đường bằng việc lê từng bước. Nhưng, đây là thứ mà tôi vốn đã rõ giới hạn. Kết thúc là điều sớm muộn. Và lại một lần nữa tôi đứng ở trước cửa. Chỉ khác là chẳng có Louisa tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Cố gắng giấu giếm sự tồn tại của bản thân, tôi trông vào trong. Từ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, thế giới này mới thật rực rỡ làm sao. Những chụp đèn khổng lồ có thể là nguyên nhân, nhưng tôi hiểu trái tim mình bị bóp nghẹt bởi nụ cười của những người bạn cũ. Tôi dành cả tuổi trẻ để phớt lờ họ, và ở một thời điểm nào đó tôi đã nhìn xuống họ như những kẻ ngu xuẩn, ấu trĩ. Rốt cuộc thì họ vẫn cười, còn tôi vẫn chạy trốn cái bóng của quá khứ. Hơn nữa, tôi chẳng nhìn ra bất kì sự giả dối nào mà tôi đã tin chắc suốt bao năm nay để tiếp tục coi thường họ. Tôi đoán trừ tôi ra tất cả đều cố gắng trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của mình. Họ bỗng nhiên thật đáng mến. Thật tốt đẹp. Quá tốt đẹp với tôi.
Bất chợt tôi nhận ra rằng thành kiến về những con người này là thứ duy nhất giữ lại lòng kiêu hãnh của tôi. Mất đi nó, tôi chẳng còn gì cả. Chân tôi yếu dần đi. Tôi không thể trụ vững nữa. Khi kiêu hãnh bị nghiền nát, tôi không sợ nhục nhã nữa. Vứt bỏ bản thân mình, tôi tháo chạy. Cứ thế tôi lao ra bãi để xe nhanh nhất có thể. Vừa đi tôi vừa khấn tìm sự bình tĩnh. Tôi có thể được cứu rỗi bởi Chúa hay một đấng cứu thế nào đó không?
Không. Rõ ràng là đã quá muộn cho một kẻ thiếu quyết đoán. Ngay lúc này, trước mắt tôi là chú ngựa hoang trưởng thành. Jaime đã chờ sẵn. Thật kì lạ, cậu biết chính xác đâu là xe của bố tôi. Lẽ nào sau khi tôi chuyển đi cậu vẫn tiếp tục ghé thăm nhà tôi? Tôi bước chậm lại, song chẳng ích gì vì sải chân dài của Jaime rút ngắn khoảng cách ngay tức khắc.
"Chị chậm chạp hơn em tưởng đấy." Cậu vui vẻ cất tiếng.
"Em làm gì ở đây?"
"Tất nhiên là đợi chị rồi."
Sau từng ấy năm cậu nhóc Jaime vẫn bám dính lấy tôi ư? Tôi đâu còn là người bạn duy nhất của cậu. Và cũng chính tôi đã tự cắt đứt quan hệ với ba anh em. Tôi và cậu bây giờ cũng chẳng khác hai kẻ xa lạ là mấy.
"Em ra đây từ lúc nào?"
"Ngay sau khi chị chạy đi."
"Sao lại biết chị ra đây?"
"Thôi nào." Cậu áp lại gần tôi. "Chúng ta biết nhau từ nhỏ đấy. Em lạ gì tính chị."
Tôi cau mày và đáp bằng một thái độ khá thiếu thân thiện.
"Mặc dù tổng thời gian ở cạnh nhau chỉ bằng 1/20 thời gian mất liên lạc à?"
Ngoài dự đoán của tôi, Jaime vẫn mỉm cười.
"Chị chắc không?"
"Thế nào chẳng được."
Dứt lời, tôi vượt qua Jaime để đi đến xe. Tuy nhiên chỉ vừa mở được xe thì cậu cũng chui vào theo. Tôi sửng sốt, trong khi đôi mắt lanh lợi của cậu thách thức tôi.
"Em quá giang được chứ?"
Dĩ nhiên là tôi cũng có giới hạn thô lỗ nhất định. Đuổi cậu xuống thì hơi quá đà. Miễn cưỡng, tôi gật đầu. Ngồi vào sau tay lái, tôi hỏi.
"Em về đâu?"
"Nhà chị."
"Này!" Tôi đập vào vô lăng. "Em nghiêm túc được không?"
"Em đang rất nghiêm túc đấy."
Vẫn y hệt hồi xưa, Jaime luôn chọc người khác phát cáu.
"Em muốn gì thì nói thẳng đi."
Cậu tựa ra sau ghế, thế rồi khoé môi từ từ cong lên. Một nụ cười. Nụ cười mà lần cuối cùng tôi nhìn thấy là hai mươi năm trước.
"Em muốn gặp chị."
Tôi không quá kinh ngạc, mặc dù câu nói của cậu khiến tôi sững lại. Tôi chưa bao giờ ghét anh em nhà Anderson. Thật tốt khi họ đã dành một phần tâm trí cho tôi. Lý do duy nhất khiến tôi nóng nảy là sự tồi tệ của chính mình. Im lặng, tôi tránh nhìn sang Jaime. Nhưng tôi biết rằng cậu vẫn quan sát tôi vô cùng tỉ mỉ.
"Chị không thể tỏ ra vui mừng một chút được sao? Lúc nghe tin chị sẽ trở về, em đã nghĩ cuối cùng chị cũng sẵn sàng."
"Đừng kì vọng ở chị Jaime à."
Để tạm cắt ngang cuộc đối thoại, tôi nổ máy. Bánh xe từ từ chuyển động, rồi tất cả cùng tiến dần vào con đường ảm đạm. Mùa đông lẫn bóng tối khiến cho vùng đất này càng thêm vắng lặng.
"Vì em à?" Jaime thì thầm.
"Sao cơ?"
"Ý em là nguyên nhân chị bỏ đi."
"Không." Tôi bật cười. "Chị chuyển đi vì công việc của bố chị mà."
"Biết mà. Em chỉ thử xem cơ hội là bao nhiêu thôi."
Cho dù tôi chỉ cố quan sát đường, nhưng cái bóng loáng thoáng trên kính xe đủ sức gây phân tâm. Người đàn ông với mái tóc dài đẹp như tạc tượng kia dường như chẳng ăn nhập gì với một ả gái già. Khó mà tin chúng tôi đã từng thân thiết đến mức ngủ chung giường.
"Từ bao giờ em nói chuyện vòng vo như vậy thế?"
"Em không vòng vo. Chị không chịu hiểu đấy chứ." Cậu khẳng định.
"Nói chuyện khác đi." Tôi cáu kỉnh.
"Chuyện khác à?" Cậu xốc lại người, rồi vòng tay trước ngực ra dáng vẻ suy ngẫm. "Chúng ta hãy nói về việc gặp lại mối tình đầu của chị nhé."
Không thể nào tôi lại không dao động bởi câu nói đó. Trái tim tôi hồ như bị ném xuống một chiếc hố sâu mông lung và bất ổn. Tay cầm vô lăng run bần bật, tôi khó khăn chuyển làn đường đến tiếp tục cuộc hành trình. Đi nốt con phố này thôi sẽ tới nhà tôi. Cố lên. Rồi chuyện này cũng sẽ kết thúc.
"Em đừng nhắc chuyện quá khứ nữa." Tôi trả lời.
"Chị vẫn yêu anh ấy đúng không?" Jaime nhìn sang tôi. Mắt cậu chậm rãi cũng như ân cần lạ lùng. Phải, cậu đã ngoài ba mươi. Tôi cũng thế. Những ngỗ nghịch, mê say hóa ra chỉ là dư ảnh xa xôi tôi cố níu giữ. Jaime thoáng ngập ngừng, rồi cậu tiếp lời. "Chị yêu Alex đúng không?"
Tôi chẳng thể phủ nhận, cũng chẳng muốn thừa nhận mặc dù kí ức về cậu thiếu niên tóc vàng là điều đẹp nhất trong đời tôi. Song, nó càng đẹp bao nhiêu thì tôi càng muốn quên đi cái cách trái tim tôi vỡ tan thế nào. Tôi nghiến môi, nhấn chìm dòng suy nghĩ vào cơn đau đang le lói. Thế nhưng sau cùng tôi hiểu rằng mình vẫn cần nói gì để chấm dứt chuyện này. Tôi hớp lấy một làn hơi khô khan từ máy sưởi xe hơi, rồi thốt lên bằng tất cả lòng dũng cảm còn lại.
"Chị thường không nhớ những việc xảy ra quá lâu. Hơn nữa, dù thế nào thì Alex cũng không bao giờ thuộc chị được."
"Chị nói anh ấy không thuộc về chị dù chị chưa từng cố gắng sao?"
"Jaime, em có vấn đề gì về cách chị sống sao?" Tôi cảm thấy khó chịu khi nỗ lực của mình bị mỉa mai. Chả dễ dàng gì để tôi nhìn lại quá khứ mà không biến thành một con khốn cay cú.
"Không hẳn." Jaime lắc đầu. "Nếu có một thứ gì ở chị em không thích thì đó là Alex."
"Alex?"
Jaime đáp lại tôi bằng vẻ mặt âm trầm bí ẩn. Và trước khi cậu kịp nói gì thì ngôi nhà của gia đình tôi đã hiện lên trước mặt. Tôi chầm chậm tạt xe vào sân. Và tôi chỉ vừa tắt máy thì Jaime lập tức đẩy cửa bước ra. Cậu sốt sắng sộc vào đây thế nào thì cũng rời đi y nhanh như thế. Lúng túng, tôi bước ra theo cậu. Rồi ráng tỏ ra lịch sự, tôi bảo cậu.
"Vào nhà chơi nhé."
"Thôi." Cậu từ chối. "Muộn rồi. Chị đi nghỉ đi."
"Nếu vậy em còn tới đây làm gì?"
"Làm gì á? Chị biết mà."
Jaime nhìn vào mắt tôi. Dù là trong bóng tối tôi vẫn thấy đôi mắt màu nâu lấp lánh cảm xúc. Cậu nhìn qua gò má tôi, ve vãn thật nhiều nơi vầng trán và chỏm mũi. Cuối cùng, cậu rút bàn tay khỏi túi quần để vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Thật tốt vì em cũng đã có thể gặp lại mối tình đầu của mình."
Nói xong, cậu tạm biệt tôi và cứ thế biến mất...
........
Hết chương 9
P/S: Mấy năm rồi mới đăng thêm được chương mới =)))) Giờ mém bằng tuổi nhân vật chính trong truyện rồi :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co