02
Tùng×3
Đám học sinh lao như tên bắn ra khỏi lớp. Muichiro đang ngái ngủ bị kéo xuống căn tin ăn trưa. Trùng hợp thế nào lại thấy Tanjiro đứng cách đấy không xa đang nói chuyện với bạn bè. Kanao vừa thấy crush là mặt đỏ tía tai núp sau lưng Nezuko ngắm nghía. Hết mượn gương, lược , son ,...các kiểu của Ume lại quay ra chỉnh váy áo.
Đúng là mấy người có tình yêu, va phải tí hơi trai mà đã nhặng cả lên. Yuichiro chỉ bất lực nhìn cô nàng, ai đời vừa bị mắng và thu điện thoại mà thấy đàn anh là quên mẹ luôn. Em thì chẳng quan tâm lắm, cảnh này nhìn từ hồi cấp 2 cũng ngán lắm rồi. Làm bạn với simp lỏ nó vậy đấy.Bất chợt tầm mắt em lia sang cậu trai đang đứng cạnh Tanjiro.
Trời má người đâu chân như cây xào, tầm 1m7- 1m8 gì đấy. Anh họ em cũng thuộc dạng cao ráo mà đứng cạnh anh ấy thì thấp hẳn, gần như những người xung quanh không ai cao bằng cả. Đeo khẩu trang với đội mũ lưỡi trai thời tiết này không nóng luôn. Đỉnh ta, mà mắt trông hơi dữ, rén phết.
Đang nhìn chằm chằm thì người kia quay ra chạm phải ánh mắt Muichiro. Em lập tức rùng mình, chết cha!? lỡ bị hẹn cổng trường thì không biết có đánh lại cái tên cao nghều này không. Nhưng vượt ngoài dự đoán, người đó chỉ gật nhẹ đầu với em một cách không thể lịch sự hơn. Muichiro ngớ ra, tội lỗi vcl tự nhiên nghĩ xấu cho người ta.
- Mây!!
- Hả?
- Mày nhìn ai mà chăm chú thế?
- Đâu có.
- Rõ ràng, nhìn chỗ ông Tanjiro hả?
- Ê thằng kia cấm tia crush tao nha.
- Ý là ổng là anh họ tao á, tia tia cái dái.
- Xàm quá nín hết ăn trưa đi.
- kê
Thế là từ lúc đó Muichiro thả hồn đi chơi xa đến tận lúc tập clb kiếm đạo. Đầu thì cứ ong ong cái hình ảnh đàn anh kia gật đầu chào mình. Áy náy hả? Có đấy, nhưng đúng 1 phần thôi, còn lại là gì em cũng không biết. Cảm xúc cuộn trào như sóng lớn .Thôi thì tập luyện cường độ cao chắc sẽ quên ngay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi tự hành hạ bản thân với cách tập cấp độ địa ngục thì em cũng chịu nghỉ ngơi. Tay vơ vội cái khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, chọn một xó chả ai quan tâm mà núp vào. Vừa yên vị, ngẩng đầu lên thì thấy Tanjiro đang nói chuyện với ai đó cửa phòng. Và ai đó là cái tên cao nghều lúc trưa. Vcl suýt quên được rồi lại thò đầu lên.
Đang định quay mặt đi thì chạm mắt người kia lần 2 . Định mệnh hả? Ổng cũng gật đầu y chang lần đầu. Hành động hết sức bình thường nhưng với em thì đéo khác gì heart attack. Tim đập bình bịch như trúng bùa, cái nóng ran lan ra khắp người. Em nghĩ chắc nay điều hòa hỏng, ừ, chắc vậy.
Bên phía Tanjiro, vừa chào thằng bạn xong quay ra đã đéo thấy đứa em họ đâu. Cậu chắc chắn là mình đứng ở cửa nãy giờ , Muichiro không thể ra ngoài được. Lục lọi khắc phòng, hỏi han đủ kiểu mà vẫn chả mò ra tung tích. Biết giải thích sao với Yuichiro đây.
Tìm muốn lật tung cái clb lên thì phát hiện ra 1 lọ thuốc ức chế omega cùng list những điều nên và ĐÉO ĐƯỢC LÀM DÙ BẤT KÌ GIÁ NÀO TRONG KÌ PHÁT TÌNH do Yuichiro chắp bút. Tanjiro vừa đọc vừa bày ra quả biểu cảm ối dồi ôi. Cậu vừa để lạc đứa em họ là omega ĐANG PHÁT TÌNH.
Đang suy sụp dở thì cậu vô tình ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng. Là pheromone!! Khả năng cao là của Muichiro. Mùi rất nhẹ, có vẻ chủ nhân của nó đang cố kìm lại, mũi thính như chó giống Tanjiro mới ngửi được. Cũng tốt, việc này càng ít người biết càng hay. Dù sao em cũng đang giả làm beta.
- Muichiro?
- hm..-hm..
- Chết rồi , omega mà không uống thuốc đúng lúc thì thuốc vô dụng.
- L-lấy em cái quạt... nóng sắp điên rồi-..
- Ờ ờ uống thuốc đã , đợi ở đây anh đi lấy quạt. Đừng đi đâu nhé!
- ừm-..
Em cũng không ngờ có ngày mình sẽ khổ sở như này. Nóng khủng khiếp, như thiêu đốt da thịt. Còn phản ứng cơ thể khi phát tình như nào thì chắc ai cũng biết. Muichiro ngồi rúm ró trong góc cầu thang - nơi Tanjiro xài hết sức bình sinh để lôi em tới tránh có người phát hiện. May còn có người nhà hỗ trợ chứ một mình chắc em chết mất.
Tự nhiên sống mũi lại cay cay, nước mắt tự nhiên ầng ậc rơi xuống. Khóc cho đã giải tỏa cảm xúc cũng không tồi. Em cứ ngồi đó bó gối chờ anh họ đem quạt đến. Tới lúc cậu cầm cái quạt điện mượn của Kanao trở về thì em đã lăn ra ngủ rồi.Tanjiro cạn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co