CHƯƠNG 1
Hôm ấy... một ngày có nền trời âm u, xám xịt, bên những âm thanh rả rích tiếng mưa-Cái thời tiết khiến người ta nhìn vào là chỉ muốn âm thầm lặng đi, mệt rã như muốn trốn khỏi cuộc sống vô thường.
Liệu rằng... mọi người đều vậy?
Với Veronica, màu trời ấy hẳn là một cơ hội tốt để thực hiện một công chuyện kì thú...
Nàng công chúa nhỏ thả sợi dây dài được ghép nối từ nhiều tấm vải từ ô cửa sổ của tòa tháp cao nằm sâu trong cánh rừng Dengerlize và từ từ trượt xuống. Một hành động ngu ngốc nhỉ? Sẽ chẳng có nàng công chúa thực sự nào sẽ làm những điều mạo hiểm như vậy cả. Một nàng công chúa, chỉ cần ở yên trong chính tòa lâu đài của mình là đã đủ!
Với Veronica...
"Mình muốn làm một cánh chim, nhỏ thôi cũng được, miễn là tự do."
Em nói điều ấy nhiều đến không đếm được, đã bao lần thấy những chú chim, đã bao lần thốt lên nó. Sở dĩ, tự do từ lâu vốn đã là thứ xa xỉ đối với một nàng công chúa không được công nhận, với một đứa con hoàng thất ngoài giá thú, nhận bao lời người soi xét.
Với Veronica, tất thảy ấy với nàng không là gì cả, đó chỉ là những tiếng chim cú khiến người ta rợn tóc gáy, là mùi hương đặc trưng của những con quạ...
Với Veronica, chỉ cần là cánh chim thôi, cũng đủ rồi
Cũng đủ hiểu em khao khát tự do đến nhường nào...
Gã "cha" độc tài của em không nghĩ vậy, em là vật, là thứ hàng hóa để gã trao đổi, để đoạt được lợi ích cho mình. Tên vua độc tài nhưng cũng hèn nhát, bởi gã chỉ là vua của một đất nước xa xôi, lênh đênh trên vùng biển Bắc. Thật nhỏ bé... Và những gì mà hòn đảo này thu hút mọi người chỉ là những dược liệu quý hiếm.
Và Veronica tưởng như cả đời này, em sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân ra khỏi hòn đảo ấy, thì thật kì diệu làm sao, gã vua cho dường như thích trêu ngươi người khác, mà chấp nhận giao em cho một tên hải tặc khét tiếng, máu lạnh, từng làm chao đao cả North Blue tháng trước. Tên hải tặc một mình đánh bại một băng cướp với giá thủ cấp của tên thủ lĩnh là 50 triệu beli.
Chỉ vì tên ấy mới đặt chân lên đảo...?
Vậy nên, Veronica mới mạo hiểm mà trốn đi, trốn khỏi tòa tháp em bị nhốt, thoát khoải tên vua cha sợ đời mà độc ác.
Chỉ là...
Nàng công chúa ấy vốn dĩ là cánh chim... một cánh chim bị giam trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo, có lẽ mãi mãi mất đi tự do
Gã cha nắm lấy mớ tóc vàng óng từng thuộc về một người thiếu nữ ngây ngô với mong ước có được trái tim nhà vua. Ông ta đánh gẫy chân em, trói buộc bằng chiếc còng sắt nặng trịch, vô cảm.
Khoảnh khắc này nàng cũng nhận ra rằng, TRÁI TIM mình đã bị cướp mất tự do, ngưng đi những tiếng ca hy vọng.
Hết rồi. Nhỉ?
"Con nhóc này từ giờ sẽ là nô lệ của ngài, xin hãy mang nó theo và rời khỏi đây. Xin hãy lấy những gì ngài muốn lấy. Mong điều này sẽ nguôi đi những cơn giận trong lòng ngài, Trafalgar"
Giọng nói run rấy, tỏ vẻ sợ hãi như đang cố lấy sự thương sót của đối phương, chính là hình ảnh mà ngay cả trong mơ, Veronica cũng chưa từng nghĩ đến về tên vua cha kia. Cơn đau từ đôi chân gãy ập đến, cướp đi ý thức của em, khiến em ngã xuống nền sàn lạnh lẽo, tựa như tâm địa của tên độc tài trước mắt.
"Đáng lí ngày ấy mình nên theo ông Woft, để giờ này không phải chịu khổ sở như này! Yếu đuối thật!"
--------oOo--------
- Ha, một con chim què ngắm nhìn những con khác tự do bay nhảy. Thật tội nghiệp. _ Giọng nói trầm nhưng dụng ý đầy sự chế giễu, đùa cợt nhắm thẳng vào cô gái mới tỉnh giấc sau cơn hôn mê kéo dài.
Veronica bật dậy khi nhìn thấy trần nhà lạ lẫm sau khi mở mắt. Có lẽ vì quá vội nên chưa kịp thích ứng với những cơn đau toàn thân, em giật mình mà ôm chặt lấy đầu
Cơn buồn nôn ập tới
Ngay lúc này, em nhận ra thứ mình vừa nhìn thấy không phải trần của một căn nhà, mà... chính là một con tàu kì lạ
Và người ngồi bên cạnh em ngay lúc này là
- Trafalgar Law?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co