seven;
haruto
năm phút nữa tao đến
parkjeongwoo
gì dzẫy?
tao mới đặt chân vô nhà luôn á :D
haruto
nhanh lên
anh yedam chờ rồi sao!? :D
parkjeongwoo
ông hoàng drama của tôi ơi
người ta cũng mới về đến nhà thôi
có mày bị sớm quá đóooo
haruto
...
nhưng lỡ tụi mình tới trễ thì sao...
parkjeongwoo
có biết đọc hông zậy -.-
qua hàn lâu vậy mà
tao nói là
MÀY BỊ SỚM QUÁ ĐÓ!
haruto
... sao cũng được
nhanh đi, xong thì hú tao
parkjeongwoo
dạ đại ca :)
anh là đại ca của em, chứ hỏng phải bạn nữa
haruto
đại ca là gì vậy?
parkjeongwoo
:)
thôi bỏ đi, tao chuẩn bị đây
haruto
( ͠° ͟ʖ ͡°)
.
jeongwoo lon ton chạy ra từ cửa nhà, nhìn thấy haruto cùng xe đạp đã đứng trước cổng, cau mày nhìn cậu, "lâu."
jeongwoo nhịn, hỏi một câu khác, "đi chung xe hay riêng?"
"đi chung thì mày chở tao!" cậu người nhật nhếch mép, và jeongwoo thật sự muốn đấm vào bản mặt của thằng đó.
"tính ra tao quen mày mấy năm nay, chưa bao giờ mày chở tao được một hôm." jeongwoo lè lưỡi, "đi riêng!"
tên kia cười khẽ, leo lên xe đạp, chờ đứa bạn thân của mình dắt xe từ nhà ra.
trường cấp ba treasure có tận ba sân bóng, hai sân nhỏ để học sinh chơi bóng và một sân dùng để đội bóng luyện tập và thi đấu. haruto chạy xe vào nhà xe, còn không kịp chờ jeongwoo mà đã chạy đến sân bóng trước, mắt sáng lên khi thấy yedam đã ngồi trên ghế cạnh sân cỏ, loay hoay mang giày.
và cậu, một lần nữa, lại đứng như trời trồng. ai mà ngờ anh yedam mặc quần áo đá bóng lại đẹp trai vậy chứ!?
thế là bị đứa bạn vả một cái vào gáy, "sao không chờ tao thằng này!? rồi tự nhiên đứng như trời trồng ra đấy!?"
"anh yedam..." haruto chỉ thốt ra được bấy nhiêu, trước khi bị nụ cười của yedam làm cho nghẹn lời.
không ổn, không ổn chút nào. cứ thế này mãi, yedam mà từ chối cậu thì cậu đau lòng chết mất.
jeongwoo nhếch mép, bỏ qua thằng bạn mà bước vào trong sân, lớn tiếng chào mọi người. haruto đi theo sau đó, nhưng mắt vẫn cứ dán vào yedam đang ngồi trên ghế, nhỏ giọng chào anh, "anh yedam."
yedam trả lời bằng một nụ cười xán lạn, "hi haruto!"
haruto thật sự rất rất rất muốn ôm tim mà khóc.
"này haru!" đàn anh cười như biết gì đấy, "cả đám đang đứng ở đây mà mày không thấy hay sao? trong mắt chỉ có anh yedam của mày thôi hả?"
giờ thì haruto rất rất rất muốn chui xuống một cái lỗ.
cậu đỏ mặt cúi đầu, "em xin lỗi, em chào mọi người!"
thế là bị cả đám cười vào mặt. haruto xấu hổ gãi gãi đầu, quay qua để nhìn yedam, lại thấy mặt anh cũng đỏ không kém gì mình, không nhịn được tự thì thầm, "dễ thương ghê."
bằng một cách thần kỳ nào đấy, cậu và yedam chung một đội. nhưng khi thấy jeongwoo giơ ngón tay cái về phía cậu, mắt sáng rỡ, haruto biết phép màu đấy đến từ thằng bạn thân mình.
vừa muốn cảm ơn, lại vừa muốn đấm vào bản mặt nó.
nhưng khi yedam tiến đến trước mặt cậu, cười sáng như mặt trời, "trông cậy vào em nhé, haruto!"
haruto cảm thấy jeongwoo đúng là một đứa bạn tốt.
cậu gật đầu ngượng ngùng, "v-vâng! em cũng, um, trông cậy vào anh."
anh cười khúc khích, quay người tiếp tục khởi động.
trận đấu diễn ra khá thuận lợi. haruto thật sự rất ngạc nhiên khi thấy yedam chơi bóng đá, tự hỏi liệu trên đời này còn thứ gì mà bang yedam không thể làm hay không.
hoàn hảo, bang yedam là sinh vật hoàn hảo nhất hành tinh này!
"ruto!" haruto giật mình nhìn lên, yedam vẫy tay với cậu, và tất nhiên, cậu ngay lập tức nhấc chân chuyền bóng về phía anh.
yedam vượt qua hai người tiếp theo, hoàn hảo đưa bóng vào lưới. haruto vui hơn cả lúc bản thân ghi bàn, và còn vui hơn nữa khi anh chạy về phía cậu, làm một cú high five, cười khúc khích.
haruto nhìn lòng bàn tay mình đỏ rực, lạ là chẳng thấy đau, cảm giác rung động truyền thẳng lên tim.
cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.
gần cuối trận đấu, cả hai đội đang hoà nhau. haruto nhận bóng từ đàn anh, vượt qua đối thủ, đang muốn đưa bóng vào lưới. thế nhưng hậu vệ bên đối phương vẫn đang kèm quá chặt, haruto mãi cũng không vượt qua được, đành ngẩng đầu tìm kiếm trợ giúp. yedam bắt gặp ánh mắt cậu, lập tức gật đầu, nhấc chân di chuyển về phía gần lưới.
cậu lùi lại một chút, đưa bóng vào ngay chân yedam, nhìn anh xoay người đá bóng vào lưới.
trận đấu kết thúc. yedam mừng rỡ chạy về phía cậu lần thứ hai, nhưng lần này thay vì đập tay, anh lại nhảy lên, ôm lấy haruto. và haruto, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, đỡ lấy anh, lùi lại hai bước để lấy thăng bằng.
nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là yedam đang ở trong vòng tay cậu. gương mặt cậu chôn ở bả vai anh, cánh tay ôm lấy hông anh như một phản xạ, và trái tim cậu thì ngưng đập luôn rồi.
thật ra haruto không biết nó có ngưng đập thật không, vì cảm giác nằng nặng trên thân người khiến cậu không còn quan tâm đến điều gì nữa cả.
cuộc sống như vậy là đủ rồi, bây giờ có chết đi cũng rất mãn nguyện.
haruto vẫn đang lạc đâu đấy ở miền xa xăm, đến khi cậu nghe thấy tiếng hắng giọng từ đàn anh, "đá chơi mà tụi bây làm như vô địch giải quốc gia không bằng."
đến giờ cậu mới để ý, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này, ánh mắt khó hiểu, nhưng tất nhiên không thiếu ý cười. cậu đỏ mặt, đặt người đang ôm lấy mình xuống.
yedam nhìn cậu, nhoẻn miệng cười, gò má đã đỏ như cà chua chín, "trận đấu rất tuyệt đó haruto!"
"v-âng!" haruto ngượng ngùng đáp lời, "anh chơi rất tuyệt luôn đó ạ."
"em tuyệt hơn!" yedam xoa đầu cậu, sau đó quay người chạy về phía mọi người.
hai tay haruto ôm lấy khuôn mặt của mình, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi chạm vào lòng bàn tay. cậu phát ra một tiếng rên rỉ, nhấc chân chạy về phía mọi người.
đàn anh vẫn đang ngồi nói chuyện gì đấy ở trường lớp, haruto cũng chẳng hiểu lắm. cậu ngồi trên ghế, liên tục uống nước, mồ hôi ướt cả người. yedam đang trò chuyện cùng bạn bè, trông vui lắm, nhưng mặt anh vẫn còn hồng hồng, chẳng biết là do ngại hay do mệt.
cậu quay đầu tìm jeongwoo, phát hiện đứa bạn thân cũng đang tìm kiếm ánh mắt mình, trông như đang cố nói gì đó. haruto nghiêng đầu khó hiểu, mà mắt của đứa bạn vẫn cứ sáng rỡ nhìn cậu.
"ơ, jihoon đâu rồi?" haruto nghe thấy yedam hỏi thế.
"nó về trước rồi, nghe nói có chuyện gấp." hyunsuk nhún vai.
giây tiếp theo, haruto cuối cùng cũng hiểu ánh mắt của jeongwoo, khi yedam ngạc nhiên nói, "nhưng tao đi chung xe với nó mà!? nó về trước rồi sao tao về?"
cậu lườm đứa bạn một cái, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười tươi rói.
cậu nghe yedam hỏi vài người bạn xem có thể đi cùng không, nhưng ai cũng lắc đầu. haruto ngẩng đầu nhìn jeongwoo, thấy đứa bạn nhìn về phía yedam, miệng liên tục làm khẩu hình, "đưa ảnh về đi!"
cậu lại nhìn về phía yedam, người vẫn chưa tìm được ai đó để cùng về, thở ra một hơi trước khi lên tiếng, "um anh yedam? nếu anh vẫn không tìm được người về cùng thì um, anh có thể về cùng em này."
đối phương nhìn cậu một hồi, lúng túng, "em tiện đường không? em không tiện đường thì không cần đâu, anh đi bộ về cũng được."
haruto thật sự rất muốn hét vào mặt yedam, rằng anh nghĩ em sẽ để anh đi bộ về nhà hả, mơ đi! nhưng thay vào đó, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, "thuận đường chứ ạ."
thật ra haruto còn không biết nhà anh ở đâu.
nhưng nhìn đôi vai yedam thả lỏng khi nói lời cảm ơn, haruto cảm thấy điều đó chẳng mấy quan trọng.
"thấy tao hay không?" jeongwoo chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, nhỏ giọng thì thầm.
haruto lườm đứa bạn một cái, "hay cái đầu mày!"
jeongwoo chỉ cười ha hả đáp lại.
yedam đi bên cạnh haruto khi tiến về nhà xe, chẳng ai nói câu nào. một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm cả hai, không một ai thoải mái.
thế nên cậu thật sự thả lỏng khi anh lên tiếng, "anh chở em nhé?"
"sao cơ ạ!? không!" cậu ngay lập tức trả lời, "ý em là, um, em nặng lắm, anh không chở nổi đâu."
"anh cũng là con trai mà." đôi mắt yedam đầy ý cười.
haruto lắc đầu, "khi nãy anh chạy nhiều chắc mệt rồi, để em chở anh cho."
"em cũng chạy nhiều như anh thôi."
"... anh có nói gì đi nữa thì em vẫn chở anh về thôi."
"nhưng em đã đi cùng anh rồi, sao anh để em chở được?"
"được."
"... sao em cứng đầu quá vậy?"
"anh mới cứng đầu ý, em đã bảo em chở mà. anh nhìn tướng em đi, anh nghĩ anh chở nổi em hả?"
"em cao chứ em gầy gần chết!"
"sao anh biết em gầy?"
"ủa anh có mắt mà?"
tại sao cuộc trò chuyện lại diễn ra như thế này, haruto cũng không biết. chỉ là cậu không muốn để cho yedam chở mình, thế nên cậu đành chốt một câu cuối cùng trước khi dắt xe ra, "xe em, quyền em!"
lần này thì yedam không còn cãi lại nữa.
quãng đường về nhà anh không quá xa, nhưng cũng chẳng gần. đường ở thị trấn buổi tối không có nhiều xe, đèn đường cũng không sáng như ở đường lộ. haruto vẫn cứ đạp xe, yedam chỉ thỉnh thoảng lên tiếng để chỉ đường.
dừng xe trước nhà anh, haruto thầm nghĩ không được. muốn cua được crush thì phải để lại dấu ấn đặc biệt, như thế crush mới nhớ tới mình. jeongwoo từng nói thế, cả himadey cũng cổ vũ cậu nên làm thân với yedam hơn.
thế nên trước khi haruto kịp nhận ra, cậu đã kéo lấy cánh tay yedam, cúi đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ xíu trên má anh.
gió xuân nhẹ thổi, bầu trời đầy sao, trăng tròn vành vạnh.
hai má cậu đã nóng như than hồng, cũng không dám ngẩng đầu, trái tim trong lồng ngực so với những lần trước còn đập nhanh hơn gấp bội. cậu thầm rủa bản thân trong lòng, ngượng ngùng nói, "tạm biệt anh, hẹn gặp anh vào ngày mai. anh ngủ ngon."
sau đó liền đạp xe rời đi.
trong đầu suốt lúc ấy chỉ có hai chữ, trời ạ.
.
haruto
em muốn khóc quá TvT
huhu em lỡ làm chuyện tày trời rồi, cứu em với TvT
hồi nãy em đưa anh yedam về
em lỡ hôn má ảnh rùi huhu
em phải làm sao giờ, lỡ ảnh ghét em rồi sao huhu (;'༎ຶٹ༎ຶ')
anh đâu rồi hic
anh bận rồi hả TvT
sao anh bận đúng lúc dzậy chứ trời ơi TvT
vậy thôi anh cứ bận đi nha :(
em lại tiếp tục tự trách đây huhu :(
.
bangyedam đang hoạt động.
haruto
chuyện hồi nãy, cho em xin lỗi nha :(
bangyedam đã xem.
bangyedam
đừng xin lỗi nếu em không có lỗi
ngủ đi :)
haruto
:(
anh ngủ ngon ạ...
bangyedam
em cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co