Chương 3
Tôi cố ngồi dậy, đầu gối bị xước một mảng lớn.
Máu không ngừng thấm vào chiếc quần thể dục.
Gắng chịu cơn đau, tôi ngước mặt lên nhìn anh. Giọng nói của anh ấm áp vọng xuống: "Em có sao không? Để anh tìm người tới giúp."
Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi.
Cái hố này là do nhà trường lúc xây xong vẫn chưa sửa lại, nó luôn có biển chắn xung quanh nhưng vì trời tối quá mắt lại để trên trời nên tôi mới bị té.
Chán thiệt sự, tôi đúng là đồ hậu đậu.
Rất nhanh chóng anh quay lại nhưng nhìn khuôn mặt bất lực của anh tôi đã hiểu.
"Trời tối thế này làm gì có ai ở đây giúp?".
Tôi còn chưa kịp trả lời anh đã nhảy tọt xuống hố.
"Anh nhảy xuống làm gì? Rồi ai cứu chúng ta lên?".
Thật không hiểu nổi cái tên thần kinh này nữa, tự nhiên nhảy xuống làm gì.
Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện nên ngồi bệt xuống một góc.
Anh tiến lại gần, cười trừ rồi cốc vào đầu tôi:
" Này cô bé, làm gì mà em xù lông lên vậy nhìn xấu chết đi được. Anh sợ em ở đây một mình buồn nên xuống với em thôi. Em đúng là cái đồ không biết tốt xấu mà."
Tôi mặc kệ vẫn im lặng chỉ đến khi anh không may đụng tay vào vết thương ở chân làm tôi la toáng lên.
Anh mới hoảng hồn mặt đầy lo lắng:
"Em bị thương sao?"
Không kịp để tôi phản ứng, anh bế tôi lại gần sợi dây thừng để đi lên.
Giờ mới để ý tới sợi dây thừng, thì ra nãy giờ là anh trêu tôi.
Đợi tôi lên hẳn rồi anh mới leo lên.
Anh ngồi xuống, tay chỉ lên lưng ra hiệu cho tôi.
Tôi chần chừ nhưng cuối cùng cũng leo lên. Anh cõng tôi về nhà.
Suốt cả đoạn đường đi không ai nói câu nào mãi đến khi gần tới nhà tôi mới là người phá vỡ không khí: "Em nặng đến nỗi anh không nói chuyện được à?".
Anh lắc đầu rồi nói nhỏ: " Em không nặng chỉ là đừng thở vào cổ anh nữa nếu không anh không biết chuyện gì xảy ra đâu."
Tôi lập tức im bặt, ngoan ngoãn không cử động. Nhìn thấy tôi như vậy anh hả hê lắm, rõ ràng lại chọc tôi.
Khi đến nhà tôi, anh thả tôi xuống còn không quên dặn tôi nhất định phải xử lí vết thương.
Nhưng anh chưa kịp đi về thì mẹ tôi bỗng xuất hiện ở cửa.
Tôi đứng hình, còn anh thì ngơ ngác.
Thôi xong, lần này toang thiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co