Truyen3h.Co

my dear

1. dt

w9ng_cham

/viết k hay/

Hôm ấy là ngày tổng kết năm học cuối cùng, cái kiểu ngày mà ai cũng cười nhiều hơn bình thường nhưng ánh mắt lại vô thức chậm lại, như đang cố ghi nhớ từng điều nhỏ bé. Vì họ biết, có một thứ gì đó..

Sắp kết thúc.

Sân trường ngập nắng.

Ánh nắng năm ấy gắt đến mức đổ xuống nền gạch thành những mảng sáng trắng loá, xuyên qua tán cây già ở góc sân rồi vỡ ra thành từng đốm lấp lánh trên vai áo đồng phục. Có cơn gió rất nhẹ đi ngang, làm tà áo sơ mi khẽ rung lên, cũng khiến vài chiếc lá run rẩy như chẳng nỡ đứng yên.

Anh đứng cạnh cô dưới bóng cây, tay để sau lưng. Cổ áo hơi lệch vì vừa bị bạn bè kéo đi chụp ảnh, mái tóc hơi rối dưới cái nắng đầu hè. Cô đứng sát bên, nheo mắt nhẹ vì ánh sáng quá chói, đưa hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V rất nhỏ.

"Đứng gần thêm chút đi, không lọt khung giờ." Người bạn phía sau cầm chiếc máy ảnh polaroid cười trêu.

Họ quay sang nhìn nhau một thoáng rồi lại ngượng ngùng quay mặt lại ngay.

Cả hai im lặng chẳng ai nói thêm gì nhưng trong tim có lẽ đã đập nhanh hơn một khoảng.

Không khí xung quanh như dừng lại, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của hai bóng người đang đứng dưới tán lá cây ở sân trường cũ.

Rồi anh dịch lại gần thật - chỉ một chút thôi, vừa đủ để khoảng cách giữa hai vai không còn rộng như trước.

Anh liếc mắt qua, lén lút nhìn người con gái bên cạnh mình.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lên tóc cô thành một màu vàng mềm mại. Vài tia sáng nghịch ngợm mắc lại nơi hàng mi, khiến đôi mắt cô sáng lên, long lanh như thể trở lại ngày đầu bước vào trường.

Thời gian thật kỳ lạ, mới hôm nào còn ngồi cùng nhau học đến chiều tối, mượn nhau cây bút, lén truyền phao cho nhau trong giờ kiểm tra, vậy mà đã đến ngày cuối cùng phải mặc bộ đồng phục này rồi.

"Sau này... chắc sẽ nhớ lắm nhỉ?"

Cô hỏi nhỏ.

Anh không trả lời ngay.

Bởi điều anh nhớ nhất, hình như không phải là sân bóng, lớp học hay tiếng trống tan trường.

Mà là người đang đứng cạnh mình.

Là những buổi chiều nắng xiên qua cửa sổ lớp, vô tình đọng lên mái tóc cô một màu dịu dàng. Là khoảnh khắc đi ngang qua nhau, giả vờ vô tình chạm mắt rồi lại vội quay đi. Là việc nhìn thấy nhau, tưởng chừng là bình thường đến mức chẳng nhận ra nó thật sự quý giá thế nào.

Máy ảnh "tách" một tiếng.

Khoảnh khắc ấy được giữ lại.

Trong tấm ảnh nhỏ, ánh nắng gắt của buổi tổng kết năm học vẫn len qua tán lá, ôm lấy hai đứa trẻ đang đứng cạnh nhau.

Đẹp đến lạ.

Như thể chính những tia sáng ấy cũng đang lưu luyến, chậm chạp phủ lên vai áo trắng, cố níu lại chút gì của tuổi học trò trước khi mùa hè kịp mang tất cả đi mất.

Tấm ảnh nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, viền trắng đã hơi ngả màu vì nắng, như thể cả mùa hè bị giữ lại bên trong một khoảnh khắc.

Rời trường nhiều năm sau, có lẽ người ta sẽ quên đề kiểm tra hôm ấy khó thế nào, quên cả dãy bàn mình từng ngồi.

Nhưng chắc sẽ nhớ mãi một buổi trưa đầy nắng.

Có một người đứng bên cạnh.

Và cảm giác trái tim của tuổi mười lăm từng dịu dàng rung lên rất khẽ dưới những tán cây mùa hạ.

--end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co