Truyen3h.Co

My Draft Idea

Kvetoslav

Hoomanism0

Thế Giới: Earth

- Tiểu Thuyết: Lần cuối của sai lầm

Tác giả: Komarov Vladislavovich Kvetoslav

Chương 1:

Баю-бай, должны все люди ночью спать,

Баю-баю, завтра будет день опять.

За день мы устали очень,

Скажем всем: «Спокойной ночи!»

Tôi nhớ mẹ.

Có phải tôi đã phạm sai lầm không?

Tôi tự hỏi bản thân hằng ngày, hằng giờ. Mỗi một nét bút tôi đặt xuống quyển sổ này đều khiến tôi nghĩ về cuộc đời mình. Tôi là một kẻ thất bại hay là một người đã thành công việc trốn chạy hiện thực?

Tôi từng không tin vào số phận, cuộc đời mình bị một ai đó nắm như một sợi dây và kéo nó đi từng ngày. Thật hoang đường!

Có lẽ, tôi thấy một sợ tơ đang ghì chặt cơ thể mình và ép tôi hoạt động một cách máy móc. Như một con robot được lập trình sẵn.

Tôi đã phạm sai lầm, rất nhiều sai lầm trong suốt cuộc đời tôi. Mỗi lần phạm lỗi, tôi sẽ đứng lên và thay đỗi nó. Cố thay đỗi một sự thật không thể cứu vãn, cố thay đỗi một hành trình đã được vẽ ra.

Tôi từng không tin vào chúa, nhưng giờ đây tôi lại tự hỏi bản thân rằng chúa đã ở đâu? Chúa là ai? Chúa có thấy tôi ngồi đây chăng?

Chúa có lẽ là một người duy nhất có quyền năng sửa lại số phận chăng?

Tôi đã nghĩ mình là chúa, nghĩ rằng những thứ nhỏ bé mà tôi đang nắm trong tay có thể thay đỗi một số phận.

Một suy nghĩ thật sai lầm, tôi đã từng buồn, từng đau khổ vì người khác, từng đánh giá, từng giết người, từng phút từng giây. Những sai lầm trong cuộc đời liên tục xuất hiện, một kẻ phạm tội lại khóc lóc về sai lầm. Tôi thật yếu kém.

Tôi đã không thể nhận biết bao lâu đã trôi qua, có lẽ vài ngày, có lẽ vài tuần hay vài tháng. Tôi thức dậy và nhìn thấy một, hai, ba, 6 bức tường đen kịt, một chiếc bồn cầu, một chiếc đèn, một cái bàn và một cái giường.

Tôi ngồi trên chiếc giường cũ nát ấy, nhìn vào khoảng không tĩnh lặng của riêng tôi cho đến khi bức tường trước mặt bổng biến mất. Xuất hiện trước mặt tôi là hàng song sắt, môi nhìn nó, nhìn nó như một phần của sai lầm, nhìn nó và đợi giọng nói đánh thức tôi.

- Này, đến giờ ăn rồi!

Là ai đó? Tôi không biết, tôi biết đó là một con người.

Anh ta mang đến thức ăn cho kẻ hèn này, để cho tôi cầm cự đến lúc được giải thoát?

Tôi không ăn, tôi muốn chết nhanh đi, tôi muốn kết thúc cuộc đời đầy sai lầm ngay tại đây.

Nhưng tôi sợ, tôi sợ rằng có phải khi chết tôi lại gây thêm một sai lầm. Tôi sợ nó, tôi sợ sai lầm của tôi sẽ không kết thúc, tôi sẽ gây thêm nữa kể cả lúc không còn trên cỏi đời này.

Tôi ăn, tôi ăn như một loài vật bị giam cầm chờ ngày làm thịt. Không biết về đời, nhưng tôi biết tương lai như nào. Con lợn nhìn vào người đồ tể và biết nó sẽ bị thịt, nhưng lại không oán hận tên đồ tể. Tôi cũng vậy, tôi đã sai quá nhiều lần khi chống lại số phận và bây giờ tôi phải sống để chờ số phận trả lời về tội lỗi của tôi.

Chương 2:

Tôi có hai người bạn.

Một người tên là Ruchka, người còn lại tên là Kniga.

Con lợn có đòi hỏi đồ chơi không?

Tôi đã tự hỏi bản thân mình, tôi cứ ngồi đó, ngồi nhìn vào bức tường xám xịt ấy.

Rồi cũng đúng thời gian đó một tên cai ngục sẽ đến và mang thức ăn cho tôi.

Trong đàu tôi, trong tâm trí tôi, trong cả giấc mơ. Những câu hỏi liên tục suất hiện, liên tục, liên tục lấp đầy tinh thần tôi.

Tên cai ngục là con người sao? Có lẽ vậy, có lẽ liên minh sẽ không mang một sinh vật cơ khí đến đây.

Một ngày, khi song sắt xuất hiện. Tôi đã đứng dậy và tiến tới đó, vươn tay ra bên ngoài.

- Cho tôi một quyển sổ và một chiếc bút

Tên cai ngục nhìn tôi, hắn nhìn tôi như một con vật. Một con vật đang đòi hỏi món đồ chơi.

Có thể là do tôi nghĩ vậy, có lẽ tôi điên rồi, tôi có còn là tôi không? tôi của bây giờ là bản thân tôi hay tôi sau khi tôi chết?

Những câu hỏi đó khiến tôi không thể trả lời được, một bí ẩn của số phận.

- À, chắc tôi điên thật rồi

Tôi rụt tay tôi lại để trốn tránh, để phủi đi một con đường dẫn đến sai lầm.

Nhưng hắn đã bắt tay tôi lại và lấy ra Kniga vaf Ruchka từ trong túi quần, hắn dúi vào tay tôi.

Ruchka là một cây bút, cậu ấy có thể viết rất nhiều, rất nhiều, một cây bút màu xanh, một người bạn trường tồn.

Kniga là một cuốn sổ, cậu ấy lắng nghe tôi, tôi có thể kể truyện cho cậu ấy, ghi lại cuộc đời của tôi, ghi lại những sai lầm, cậu ấy không hề phàn nàn hay oán trách, một người bạn biết lắng nghe.

Tôi đã cùng hai con người vĩ đại ấy sống một cuộc đời vĩ đại trong căn phòng này. Tôi kể lại, tôi kể lại những hành trình, tôi kể lại những con đường, nhũng người tôi gặp gỡ, những điều tôi đã làm, những điều mà tôi tự hào.

Đây có lẽ không phải một sai lầm, mà là điều đúng đắng đầu tiên của tôi.

Tôi đã không phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.

Số phận đã tước đi của tôi một sai lầm cuối cùng tôi có thể thực hiện, thật sự khiến tôi không thể ngừng vui mừng vì đã khóc.

Chương 3:

Căn phòng tôi có một cái cửa sổ.

Một cái cửa sổ không hề xuất hiện trong tầm mắt.

Tôi cảm thấy nó, sờ thấy nó. Tôi sờ thấy trên bức tường một cái cửa sổ mà khi tôi nhìn vào là một màu đen kịt.

Thế giới màu đen kịt, tôi đang hoà vào trong thế giới này.

Căn phòng tôi đen kịt, thế giới bên ngoài cũng đen kịt.

Tôi, tôi, tôi, một con người đang sắp hoà nhập vào thế giới bên ngoài.

Tôi nhớ, tôi nhớ những ngày còn sai lầm.

Tôi biết, tôi biết, con người đang sống trong một không gian đen kịt.

Không gian tối, rất rối, những thứ trước mắt chỉ là ảo giác.

Số phận của loài người nằm bên trong một cái phễu màu đen.

Tôi biết rõ, tôi được dạy như thế.

Một cái phễu tên Agastarus, một cái tên khó nhớ.

Tôi bị bắt học, tôi học, và tôi phải nhớ cái tên đó.

Tôi nhớ để tôi biết bản thân mình, để tôi biết được số phận.

Số phận, một số phận mà tôi nghĩ mình có thể sửa.

Thật tệ, có lẽ Ruchka và Kniga đều không có thật.

Bản thân tôi cũng không có thật, không ai có thật cả! Mọi người đều chỉ là những con số vô nghĩa của cái bóng đen đó.

Bóng đen, bóng đen nhìn ra ngoài bóng đen là một bóng đen khác. Người trong bóng đen muốn ra ngoài, họ đang hoà nhập vào một thế giới đen hơn.

Loài người thật kỳ lạ.

Chương 4:

Tôi không nhớ, tôi không nhớ gì hết.

Tôi điên rồi, tôi bị điên rồi.

Tôi là ai? Mẹ là ai? Maret là ai?

Liên minh là gì? Tại sao tôi lại ở đây?

Đây là đâu? Tôi đang làm gì?

Agastarus là gì?

Tôi nhớ, không tôi không nhớ.

Tôi muốn nhớ, tôi muốn nhớ lại.

Sao tôi không nhớ được.

Tôi bị điên rồi.

Chương 5:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi nhớ rồi, tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav, tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Agathe Maret, Agathe Maret là ai?

Tôi phải nhớ, tôi phải nhớ lại, tôi phải nhớ, tôi phải nhớ lại, tôi phải nhớ, tôi phải nhớ lại, tôi phải nhớ, tôi phải nhớ lại, tôi phải nhớ, tôi phải nhớ lại.

Chương 6:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi không biết Agathe Maret là ai.

Tôi nhớ rồi, tôi nhớ về Agastarus.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi là chúa ở nga, tôi từng là chúa của cả một thời đại.

Agastarus, Agastarus. Loài người đang sống trong Agastarus, bên ngoài Agastarus là Betaropirus.

Số phận là các xác suất.

Tôi quên rồi, tôi lại quên rồi.

Tôi không nhớ, tôi đã điên rồi, Komarov Vladislavovich Kvetoslav là tôi à?

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Chương 7:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi bị bắt vì hành vi vi phạm luật lệ của Liên Minh.

Thật tệ, tôi đã điên rồi, có lẽ vậy.

Rất nhiều lúc, tôi tưởng rằng mình đã điên.

25 năm làm việc, tôi đã từng rất năng động.

Tôi thăng tiến, tôi phạm sai lầm, phạm rất nhiều sai lầm.

Sai lầm lớn nhất đời tôi là phạm sai lầm mà không thể sửa được sai lầm.

Tôi đã bị bắt vì sai lầm, đó là lần cuối tôi còn có thể vi phạm, vi phạm để tận mắt nhìn Maret chết.

Tôi đã xem, tôi dùng quyền hạn để xem, tôi biết Maret đã chết, nhưng tôi không từ bỏ.

Tôi lại dùng quyền hạn của mình để cứu Maret, nhưng tôi đã nhìn Maret chết trong sai lầm.

Nhưng, Agathe Maret là ai?

Tôi không nhớ, tôi còn đủ bình tĩnh không? Hay đó chỉ là ảo ảnh?

Tôi không biết và cũng không muốn biết.

Tôi biết thì tôi sẽ biết, số phận thật trêu ngươi.

Sai lầm không thể thay đổi sai lầm sao?

Chương 8:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi bị bắt vì hành vi vi phạm luật lệ của Liên Minh.

Tôi không điên, tôi rất tỉnh táo.

Tôi nhớ ra hết, tôi nhớ hết mọi thứ.

Con người ở Agastarus sẽ chết hết vào năm 2400.

Liên Minh được lập vào 2278.

2302 con người xây những đường ray, những căn hầm để trở về quá khứ.

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi là người liên Xô, tôi có mẹ.

Tôi sinh ra ở Liên Xô.

Mẹ sinh tôi vào 18/04/1980.

Tôi được Liên Minh chọn.

Tôi phục vụ liên minh, tôi phục vụ liên minh ở năm 20 tuổi.

Tôi không hề điên, tôi là một thiên tài, mẹ nói tôi là thiên tài.

Tôi có sức mạnh, Liên Minh nói là chúng tôi sẽ thay đỗi tương lai.

Chúng tôi lên tàu để về quá khứ, chúng tôi giết người, chúng tôi giết những con sâu.

Chúng tôi phải làm, phải phục vụ Liên Minh, để con người ở tương lai không chết đi.

Tôi nhớ, tôi biết, tôi biết về lịch sử, tôi biết về tương lai.

Tôi đã sai lầm, đã sai lầm rất nhiều. Nên tôi làm, tôi làm để có quyền hạn, để sửa sai lầm.

Nhưng tôi đã sai, tôi đẫ sai, sai lầm là không thể thay đỗi, sai lầm bắt đầu bằng một chuỗi sai lầm.

Tôi đã sai từ lúc được sinh ra, tôi đã sai, một sai lầm không thể thay đỗi, tôi đã sai lầm.

Vũ trụ đã nói tôi sai lầm, tôi không thể không sai lầm.

Chương 9:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi nhớ rất rõ, khi tôi nhìn vào cuốn sổ trên tay.

Tôi nhớ lại quá khứ của mình, cầm một cuốn sổ và đi hành quyết kẻ khác.

Liên Minh ở 2333 tạo một bộ sử, một bộ lịch sử mà họ gọi là Canon Event.

Trong quyển sổ đó, không ghi tôi, không ghi cá nhân ai cả. Nó ghi sự kiện, nó ghi các siêu sự kiện mà Liên Minh định nghĩa là tất yếu.

Tôi không thấy tôi trong đó, nhưng tôi thấy thế giới này, thấy một sự tàn bạo của số phận.

Entropy, xác suất entropy là cách Liên Minh gọi số phận.

Số phận của tôi, của liên minh đều là một hàm của Agastarus.

Agastarus là một hàm của Betaropirus.

Thật hỗn loạn, có lẽ tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng, thời gian chỉ là góc nhìn của con người.

Lịch sử đã được định sẵn từ tương lai, họ từ tương lai trở về và mang theo các Canon Event họ cho là đúng và bắt chúng tôi thực hiện nó.

Trong lịch ở tương lai xa hơn, trong lịch sử của hiện tại đã xây dựng nên một hình tượng tương lai mang đến thay đỗi cho quá khứ. Nhưng tôi tin rằng chính quá khứ tạo nên lịch sử của tương lai và tương lai là xúc tác gây nên lịch sử, không có cái gì gọi là ngẫu nhiên ở đây cả, mọi thứ đều là một vòng lặp.

Con người ở quá khứ hay tương lai đều chỉ là những xác suất đã sụp đổ. Những xác suất đó lại quay về để đúng theo xác suất khiến các xác suất đó sụp đổ trong tương lai.

Những thứ trong vũ trụ này đều chỉ là những quân cờ

Chương 10:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi không điên, tôi cầm quyển sổ và chiếc bút trên tay chính là để ghi lại cuộc đời mình, một quá trình đầy sai lầm của tôi.

Tôi sợ không phải gì bản thân điên, sợ không phải vì bản thân mất trì, sợ không phải vì bản thân là một con vật chờ tử hình.

Tôi sợ, tôi sợ rằng chính tôi còn quên đi bản thân mình, sợ rằng cả cái vũ trụ này không ai nhớ đến tôi, sợ rằng xác suất dịnh danh nên tôi bị lãng quên đi.

Tôi khao khát, tôi khao khát được tồn tại dù đã chết, tôi nói chuyện với Joel, cậu ta là cai ngục của chuyến tàu này.

Tôi xin từ cậu ta một cây bút và cuốn sổ để tôi được sống lần cuối.

Sai lầm của tôi không phải là sai lầm, số phận không tước đi khả năng gây sai lầm của tôi.

Bản thân tôi chỉ đang vận hành theo số phận để không khiến hành động của tôi trở thành một phần của sai lầm trong quá khứ.

Để tâm trí tôi chấp nhận hành động ghi lại này như một điều đúng đắn duy nhất mà tôi có thể làm lúc cuối đời.

Chương 11:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Giờ đây tôi viết, tôi đang viết về thế giới này, về vũ trụ này.

Chúng ta, con người đang tồn tại bên trong một hố đen gọi là Agastarus.

Tất cả chúng ta hay sự vật đều là các hàm xác suất, nơi mà hàm xác suất và entropy nhiều và đặc nhất chính là ở tâm, ở đuôi sâu nhất của Agastarus.

Theo thời gian tương đối, các gốc entropy liên tục giãn nở bắn phá ra thêm nhiều hàm xác suất và đẩy sự vật ra khỏi tâm hố đen. Vì thế, sự kiện tạo ra vũ trụ mà ta đang ở chính là BingBang là phần cuối cùng nằm ở đuôi Agastarus.

Vào khoảng năm 2100, người ta giả thuyết thứ gọi là Dark Energy là lực được tác động từ bên ngoài. Cụ thể sau đó, khi con người ở năm 2300 tiến gần tới rìa hố đen giả thuyết đó thì người ta đã dùng công nghệ đi xuyên qua khỏi rìa và phát hiện bên ngoài là vũ trụ lớn hơn được đặt lên là Betaropirus. Cũng từ đó mà người ta xác định được là lực từ Betaropirus là tác nhân chính kéo giãn vũ trụ.

Cùng trong thời gian đó, ở ngoài Betaropirus, các hố đen như Agastarus tập trung rất nhiều vật chất có cấu trúc lạ. Những vật chất này có khả năng thay bẻ cong không thời gian để đi tiến và lùi giữa cái phễu Agastarus của chúng ta, họ gọi là "Chrono Stone".

Trong vũ trụ Agastarus tồn tại một sinh vật mà ban đầu xuất hiện và được ghi nhận với tên là sâu hố đen, khi các hỗ đen bị bọn nó xem như lươn thực mà ăn mất các hàm entrpy. Khi con người tìm thấy Betaropirus, thì mới biết được sâu hố đen không phải tồn tại ở Agastarus mà là từ Betaropirus tràn vào. Sau đó họ giả thuyết là sâu hố đen cũng đang gặm nhắm chính bản thân Agastarus, nghiêng cứu thì phát hiện sâu hố đen đã xâm nhập vào Agastarus từ những năm 1810 ở trái đất, sau đó sâu hố đen được gọi là sâu thời gian (Chrono Worm).

Nói thì là vậy, bản thân cái vũ trụ này, cái hành động này đã là quá khứ. Người ở tương lai vì sâu thời gian mà trở về quá khứ, ở quá khứ vì người ở tương lai mà tiêu diệt và lưu trữ thông tin về sâu, rồi tiếp tục người ở tương lai đọc được về quá khứ và lại đi về vì sâu thời gian. Những hành động này không sinh ra để giải quyết vấn đề, nó là một vòng lặp Canon được chính người tương lai định nghĩa, không ai kể cả liên minh có thể quyết định được vận mệnh bản thân, thật trớ trêu.

Chương 12:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Con người sẽ diệt vong vào năm 2400.

Đó là những điều mà Liên Minh ở năm 2333 nói khi họ về quá khứ.

Ở năm 2400, lực kéo giản vũ trụ sẽ giãn nở theo cấp số nhân do gốc bị sâu thời gian bào mòn và Betaropirus kéo giãn cấu trúc dẫn đến mọi vật chất bên trong Agastarus bị đẩy tràn ra Betaropirus. Nếu nhân loại không đủ năng lượng để sống đến lúc đó thì loài người sẽ chết trong cái lạnh (The Big Freeze).

Sâu thời gian ở quá khứ gặm nhắm các sự kiện chính và gây rẽ nhánh, mỗi lần rẽ nhánh thì một phần năng lượng mà con người nắm giữ trong tương lai sẽ bị mất một nữa, dần về con người sẽ không đủ năng lượng để sống đến 2400. Nên con người năm 2333 thành lập Traveler và xây đường ray trở về 2302 để có thêm thời gian xây đường ray, con người ở năm 2302 xây dựng ray kéo dài đến 1810 là lúc sâu thời gian vừa xâm nhập. Con người ở 2333 thấy ghi chép về 2302 bắt đầu xây ray với sự trợ giúp của Traveler nên ở 2333 thành lập Traveler trở về 2302 xây ray. Lại một vòng lặp xuất hiện.

Chương 13:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi là một con người, tôi sinh ra ở Liên Xô, tôi lớn lên với mẹ mình.

Ở tuổi 19, vào năm 1999. Có một nhóm người đến với danh chính phủ và dẫn tôi đi tham gia thí nghiệm với họ.

Chả có thí nghiệm gì diễn ra cả, họ đưa tôi vào một căn phòng cùng nhiều người khác. Chúng tôi được học, được tiếp xúc với những khái niệm về tương lai, về quá khứ, những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết chính đáng của một đứa trẻ 19 tuổi.

20 tuổi, tôi chính thức tốt nghiệp khoá học và được thả về nhà. Từ đó tôi đã là một Traveler chính thức của thời gian này.

Một cơ quan, nhiều chi nhánh rải rác khắp thế giới. Trưởng của cơ quan được gọi là sở trưởng, nhiệm kỳ của họ tính theo năm, tính theo thời gian chứ không phải là từng quốc gia. Chi nhánh chỉ chịu trách nhiệm bồi dưỡng và triệu tập nhiệm vụ.

Có lẽ, việc họ tìm tôi cũng là một Canon Event được lưu trữ.

Là một Traveler chính thức, tôi luôn nhớ và tuân thủ 3 điều luật được in đậm ở mọi quyển sách thông tin trong cơ sở:

- Lịch Sử Chuẩn: Mỗi Traveler được phát một cuốn sổ tên là Marco-Canon Event bao quát từ 1810 đến 2333. Nghiêm cấm bất kỳ cá nhân nào tìm hiểu vượt quyền hạn về tương lai sau đó.

- Cấm Tiết Lộ: Tuyệt đối cấm làm lộ trước tương lai hoặc mang công nghệ đi trước thời đại truyền bá cho người trong quá khứ.

- Luật Di Chuyển:

Về quá khứ: Được phép, nhưng phải có mục đích cấp bách rõ ràng và khai báo sau nhiệm vụ hoặc nhận nhiệm vụ từ tổng bộ.

Tới tương lai: Nghiêm cấm tùy tiện đi về tương lai nếu chưa có lệnh của cấp trên.

Hình phạt được đề cập là thanh trừng.

Trớ trêu, có lẽ việc ai đó vi phạm và bị thanh trừng cũng là một Canon Event được tính toán và ghi lại ở năm 2333, chỉ là họ không ngăn cản hay cho người đó biết số phận của mình.

Các Traveler được nhận nhiệm vụ sẽ lên một chuyển tàu hoả của thời đại mình và đi đến hơi cần đến.

Ngoài luật do Liên Minh đặt ra thì vũ trụ này bản thân nó cũng có luật lệ riêng:

- Nghịch lý Bản Thể: Tại 1 mốc thời gian, chỉ có duy nhất 1 bản thể của một người được tồn tại. Bản thể nào tồn tại trước được ưu tiên.

- Hiện tượng Viewer (Người quan sát): Nếu một cá nhân cố tình ép bản thể thứ 2 của mình xuất hiện tại cùng một thời điểm, bản thể đó sẽ rơi vào trạng thái Viewer. Họ bị kẹt trên tàu, chỉ có thể nhìn chứ không thể bước ra ngoài hay tương tác vật lý.

- Quy Tắc Lên Tàu:

Người ở quá khứ không thể lên tàu của người tương lai (A ở 1900 không thể bước lên con tàu tối tân của B ở 2000). Tuy nhiên, cả A và B đều có thể cùng lên một con tàu cũ hơn của C ở 1820 để làm nhiệm vụ.

Nghe như một trò chơi, ban đầu tôi cũng nghĩ thế.

Tôi cố gắn, tôi hăng hái làm việc tích cực, được tán thưởng và thăng chức.

Thật buồn cười.

Chương 14:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi không nhớ rõ những việc mình đã trải qua, nhưng tôi có ấn tượng về nó.

Tôi ấn tượng về những cuộc đời mà tôi thấy, về những trải nghiệm của tôi trong đó, những lúc khó khăn, đó là những động lực của tôi để được sống.

Tôi nhớ về nhiệm vụ đầu tiên của tôi, sự kiện nổi dậy ở Paris mở đầu cho mùa xuân các dân tộc.

Lúc này là mùa xuân, mùa xuân năm 2000.

Tôi cùng anh Kropanin - tiểu đội trưởng đội 2 tên đã lên đường làm nhiệm vụ.

Khi được báo cáo nhiệm vụ lần đầu, tôi rất háo hức. Chúng tôi đến chi nhánh ở Moskva, được khoác lên mình một chiếc áo khoác dài dạ nỉ màu xám tro, một chiếc mũ dạ cao, tôi đã bất ngờ khi tôi thật sự nhìn giống ảnh ông nội tôi, một phong cách cổ điển.

Bên ngoài, tôi được đeo thêm một chiếc áo choàng tàng hình, Kropanin nói đây là công nghệ được chuyển giao từ năm 2190, nó có thể chống đạn và khúc xạ ánh sáng để tàng hình - nghe như một món đồ trong phim viễn tưởng.

Tôi và anh Kropanin đi vào sâu trong chi nhánh, nơi chứa một đầu máy xe lửa ER200 mà tôi thường đi bình thường. Nhưng bước vào trong lại rất khác, bên trong như một bộ phim viễn tưởng, những tấm kính có thể nhìn ra bên ngoài, bản điều khiển chỉ cần chạm là có thể điều khiển, những chiếc ống trên trần lại thổi ra gió lạnh như điều họà, đối với một người trẻ như tôi chính là một phát hiện động trời, như đi lạc vào vũ trụ StarWar.

Kropanin đi đến chiếc chiếc bàn và đặt thẻ tên lên, bên trên màn hình lập tức hiện ra tên cũng như hình của Kropanin và tôi. Đoàn tàu cảm giác như đang lơ lửng lên như đang đi thang máy, màn hình bên trên đã hiển thị rất nhiều thuật ngữ mà tôi bấy giờ không thể hiểu, điều tôi hiểu duy nhất là nơi và năm tôi sắp đến 23/2/1848 - Quận 2, Paris.

Một tiếng "vuýt" tôi không kiệp nhận ra điều gì thì khi tôi nhìn xung quanh đã là một phong cảnh sương mù xám xịt, những ống khói trên mái nhà hoà lẫn vào sương mù mùa đông. Bước ra ngoài không phải là một mùi nước hoa pháp, mà điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là một hỗn hợp giữa than đá cháy khét, mùi ẩm mốc, mùi rác thải và mùi phân ngựa nồng nặc trên đường phố, một cảm nhận thật tệ.

Chúng tôi bước ra tàu thì nhìn lại, nó đã là một đầu máy hơi nước bằng sắt đen thô kệch, mất hết hình tượng bóng bẩy ban đầu, tiếp tục đi là những tiếng ồn ào trong đêm và vác con phố nhỏ hẹp, lộn xộn như một mê cung. Bên dưới mặt đường là các viên gạch gồ ghề, đầy dịch lỏng nhầy nhụa của bùn đất. Màn đêm ở đây được thắp sáng bằng hệ thống đèn màu vàng nhạt nhoà lập loè giữa gió mùa đông.

Chúng tôi đi một lúc thì bắt gặp dòng người biểu tình đúng như mô cả của sách về Canon Event, anh Kropanin lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt, kim giây của nó đang giật liên tục, kim phút thì chỉ vào đám đông còn kim giờ thì chỉ vào số 16 trên 24 số.

- Một sự kiện lớn, với hơn 16 con giun giả làm người. Vậy mà lại chỉ điều hai người về.

Anh Kropanin thốt lên.

Tôi cũng rất sốc, không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của mình lại là giải quyết sự kiện lớn như thế.

Hai chúng tôi áp sát vào đám đông, nơi chúng tôi thấy được nhiều người xô đẩy, chen lấn và hò hét với những món nông cụ.

Anh Kropanin lấy trong ngực ra khẩu súng GSh-18 mà mỗi người chúng tôi được phát khi làm nhân viên Traveler chính thức, Kropanin cầm chắc nó trong tay và tháo ống giảm thanh khỏi khẩu súng và quay sang nói tôi chuẩn bị kích hoạt áo tàng hình. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo đám đông, nơi họ dừng lại là giữa Boulevard des Capucines, trời mùa đông lạnh thấu xương, sương mù dày đặc trộn lẫn với khói từ các ngọn đuốc dầu của dòng người biểu tình. Một bên là hàng rào binh lính ôm súng hỏa mai đứng dàn trận, một bên là hàng ngàn người dân nghèo đói, phẫn nộ, tay cầm đuốc, hô vang khẩu hiệu. Anh Kropanin giơ đồng hồ lên rồi đưa súng ra bắn một viên vào một con giun ở đầu hàng, viên đạng bay ra chính là sản phẩm công nghệ của năm 2082, đầu đạn làm bằng chất hiệu rất đặt biệt - nó sẽ ma sát với không khí và bị bào mòn lớp vỏ và khi ghim vào mục tiêu sẽ trông như một hình tròn móp méo của súng hoả mai bấy giờ. Khẩu súng phát ra âm thanh lớn, viên đạn bay thẳng rồi ghim vào đầu một người do giun giả dạng khiến nó ngã xuống, âm thanh rất lớn khiến binh lính hoảng loạn tưởng dân chúng tấn công, lập tức đồng loạt xả súng vào đám đông. Tôi và anh Kropanin đã kích hoạt áo tàng hình rồi lùi ra xa khỏi vụ xả súng và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay anh Kropanin, đôi lúc chúng tôi còn phải lắp lại nòng giảm thanh và bắn vào những con giun cố chạy trốn. Chúng tôi đứng đó, chờ và chờ cho đến khi không còn con giun nào sống sót thì mới xoay người đi về con tàu.

Bước vào tàu, anh Kropanin đã hướng dẫn tôi đặt thẻ vào chiếc bàn đó và đợi màn hình hiện lên hoàn thành nhiệm vụ rồi đưa chúng tôi trở về ngay lúc xuất phát - với thời gian ở bên ngoài nhìn vào thì chỉ vừa mới tức thì.

Sau lúc đó, tôi đã về tra cứu trên mạng, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình khi lịch sử ghi lại sự kiện đó giết chết 52 người bởi vì binh lính hoảng loạn do một phát súng bí ẩn. Lúc đó tôi đã vui, tôi không hề sợ vì tôi đã gián tiếp giết người, mà tôi lại vui mừng, vui mừng vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ và trở thành một phần của lịch sử.

Chương 15:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi không nhớ được sự kíện tiếp theo mà tôi đã xử lý là gì, tâm trí tôi rất hỗn loạn, nó gấp khúc và không ổn định.

Tôi có thể nhớ, vào năm tôi 23 tuổi, tôi được cử đi thực hiện nhiệm vụ một mình đầu tiên. Sự kiện nổ nồi hơi nhà máy giày Grover tại Brockton, Massachusetts.

Tôi đã tra cứu rất kỹ thông tin bấy giờ trước khi đi, sự kiện được khơi màu do hệ thống nồi hơi cũ bị rỉ sét và phát nổ. Lần này tôi được thông báo trước là có một con giun ẩn nấp làm nhân viên bảo trì sẽ đến và sửa hệ thống không cho nó phát nổ.

Tôi đến chi nhánh, khoác lên mình bộ quân phụ hoạ tiết tuyết của nước nhà. Mang một chiếc vali dán nhãn nano robot - 2189 được chi nhánh cấp, cuối cùng không thể quên là chiếc máy dò trong hình hài đồng hổ quả quýt.

Đây không phải là lần đầu, nhưng mỗi lần bước lên con tàu này là mỗi lần tinh thần trẻ con trong tôi bừng dậy. Tiến đến bàn điều khiển và quét thẻ nhân viên của tôi và chọn vào chế độ ray vô định và cài đặt vị trí theo toạ độ nhiệm vụ, trên màn hình hiển thị tên và ảnh tôi cùng thời điểm tôi đến, 6 giờ 45 phút 20/03/1905.

"vuýt" tôi bước ra khỏi con tàu đang tàng hình lơ lửng trên căn nhà đối diện khu nhà ở của mục tiêu, lúc này mái nhà đã phủ đầy tuyết trắng.

Mở chiếc vali, bên trong là một khẩu súng gấp gọn khắc chữ Mav-707, một hộp nhựa, một cái máy tính bảng có hình giống Windows mà tôi hay dùng và tờ giấy hướng dẫn.

Tôi làm theo hướng dẫn lắp ráp hoàn chỉnh Mav-707 và mở hộp nhựa lấy ra một vật như kim tiêm y tế được ghi là viên đạn nano robot đưa lại gần buồng đạn của súng, ngay lập tức màn hình nhỏ trên súng sáng lên và hút viên đạn ấy vào.

Tôi tiến tới rìa toà nhà và nằm xuống lớp tuyết, đặt khẩu súng lên bipod của nó rồi nhìn vào màn hình nhỏ ở trên súng, thật hiện đại, tôi có thể thu phóng rất nhanh chỉ bằng một núm vặn đặt ngay ngón cái trong tôi khi vẫn đang chờ bóp cò. Tôi dựa theo chiếc đồng hồ quả quýt chỉ thị mà chọn vào mục tiêu trên màn hình của súng và ngay lập tức hiện một hồng tâm trên người hắn.

Tôi cứ nằm đó và chờ một con sâu đang soạn đồ để đi làm? Đến khi hắn ra khỏi nhà thì lia súng sang một xe ngựa chở thang gần đó, khoá mục tiêu và bóp cò, "vút" như tiếng gió vậy, không một tiếng nổ hay ánh sáng nào phát ra. Ngay lập tức tôi xoay qua chiếc máy tính bảng, nó hiện thông báo đã xâm nhập thành công, cơ thể sinh học là ngựa, tôi chỉ cần vẽ một đường trên đó là con ngựa tự chuyển hướng theo và đâm xầm vào con sâu ép chết nó vào bức tường gạch, hộp dụng cụ văng tung toé pha lẫn máu trên nền tuyết trắng. Cho đến khi chiếc đồng hồ báo không còn sâu thì tôi chọn vào nút màu đỏ trên máy tính bảng - nó trả về thông báo là đã ngắt kết nối.

Tôi gấp khẩu súng gọn vào vali và ngồi đó nhìn về phía nhà máy. Chỉ chưa đầy một tiếng sau, một tiếng nổ xé vang lên khi chiếc nồi hơi khổng lồ phát nổ như một quả bom, bắn xuyên qua ba tầng lầu gỗ và biến toàn bộ nhà máy thành một biển lửa giữa trời đầy tuyết. Tôi lại hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa.

Đứng dậy vì tự hào đã hoàn thành nhiệm vụ và giết hơn 50 người vô tội.

Thật tuyệt vời.

Chương 16:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Trước khi thành sở tưởng, đó là một quá trình.

Quá trình bắt đầu lúc tôi 25 tuổi.

Tôi và Karev một đồng nghiệp tôi ít gặp, được cử đi thực hiện nhiệm vụ giải quyết sự kiện Đại hỏa hoạn New York năm 1835.

Theo như chúng tôi tìm hiểu, thì nó chả gì ngoài việc rò rỉ ống dẫn gas và gây cháy.

Karev quá tự tin vào bản thân và chỉ trang bị đồng hồ định vị sâu và một khẩu Gsh-18 tiêu chuẩn.

Tôi lúc đó cũng nghĩ sự việc rất dễ, nên chỉ xin chỉ thị một tổ hợp UAV để định vị sâu thời gian từ trên cao trong không gian rộng.

Chúng tôi khoác lên trên mình bộ đồ mua đông sẫm màu cùng bộ đàm giấu bên trong và bước lên đầu tàu ER200 quen thuộc, mục đích đến là 8 giờ 30 phút 16/12/1835.

Nhờ ray vô định, chúng tôi đang lơ lửng tàng hình trên bầu trời phố Merchant, Manhattan.

Karev đã xung phong nhảy dù xuống trước trong khi tôi thì mở chiếc vali với nhãn 2311-Micro-UAV.

Trên trong là hộp kim loại hình vuông mở ra gồm những hạt cát?

Thật sự là những hạt cát, không có một con UAV nào như tưởng tượng của tôi.

Lúc đó tôi cũng hoài nghi bản thân và làm theo hướng dẫn, lấy cái thẻ trong vali đặt lên bàn điều khiển của tàu.

Một tiếp "bíp", màn hình hiển thị nhận diện thành công tổ hợp UAV trinh thám sâu thời gian với số lượng UAV lên đến 12 nghìn đơn vị.

Tôi làm theo hướng dẫn và kích hoạt, từ trong hộp những hạt cát cứ thế mà bay ra và hoà bình vào ban đêm giữa cái lạnh âm 20 độ.

Màn hình điều khiển tàu lúc này hiện ra hình ảnh của phố Merchant, tôi có thể thu phóng đến mức thấy được những hạt tuyết đang bay trong không khí.

Tôi cầm bộ đàm lên và nói vào đó sau khi từ trong hình phát hiện một điểm chấm tàu đỏ mà máy tính gọi là Chrono Worm, nó còn có cả chương trình nhìn xuyên toà nhà hay gì đó để nhận diện rõ được vị trí, tầng và nhìn thấy được hình dạng, hành động của con sâu thời gian.

- Nhà kho 5 tầng, số 25, góc phòng chứa ống gas. Hoá trang nhân viên bảo trì.

Tôi nói qua bộ đàm, bên kia thì có tiếng Karev vọng lại.

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà tôi có thể thư giãn như thế này, ngồi trong toa tàu nhìn xuống như đang xem phim hành động.

Gì sẽ xảy ra? Qua màn hình tôi thấy được Karev tiếp cận và bắn vào lưng con sâu trong bộ đồ nhân viên bảo trì nhưng nó không ngừng hành động lại.

Karev đã lao đến đẩy nó ra khỏi đường ống nhưng con sâu đó liền cắn xé một mảng vào đường ống trước khi ngã xuống khiến khí gas áp suất cao phun ra khắp phòng trong vài giây.

Tôi định gọi cảnh báo về khí gas nhưng, Karev đã nhanh tay hơn và thấy con sâu không chịu chết thì liền nổ một phát súng nữa, tia lửa từ súng kích nổ khí gas đang tràn khắp phòng. Khiến toàn bộ căn phòng ngập khí gas nổ tung lên, gặp gió bão thổi vào khiến ngọn lửa bùng lên, lan nhanh ra xung quanh.

Tôi ngồi trong buồng lái cũng sốc một lúc nhưng sau đó bình tĩnh lại và chọn nút thu hồi UAV, đợi 1 phút thì toàn bộ 12 nghìn đơn vị đã trở lại và tôi lấy chiếc thẻ ra khỏi bàn điều khiển, kích hoạt tàu và trở về hiện tại.

Tôi không thấy buồn, tôi không thấy tiếc, tôi chỉ thấy sốc vì anh ta chết quá nhanh, không hề thương cảm gì cả.

Khi trở về, tôi được thăng thành tiểu đội trưởng vì lập công giải quyết sự kiện lớn.

Tôi lại vui mừng, vui mừng vì được thăng chức, vui mừng vì lịch sử đã nghi đúng là sự kiện giết chết hai người một là con giun, hai là Karev.

Thời điểm đó tôi chỉ có một câu hỏi trong đầu mà đến lúc làm sở trưởng mới giải thích được, "Tại sao họ không phái Traveler ở 1835 trực tiếp xử lý?".

Câu trả lời rất hay, vì họ không có thời gian suy nghĩ.

Chương 17:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi đã từng là một con quỷ, một con ác quỷ.

Năm 30 tuổi, tôi nhận nhiệm vụ về quá khứ không phải vì sâu thời gian, mà là trở về để giết người.

Thảm án, lời nguyền Pharaoh. Sự kiện mà từ trước đến nay tôi được tiếp xúc đến nhiều công nghệ đến thế, nó cũng là bàn đạp thăng chức đại đội trưởng của tôi.

Tôi lúc đó mang trên tay và chân trang bị leo núi gecko gì đó có ngày sản xuất là 22 tháng 7 năm 2097 với logo hình mặt trời và chữ Kailas, lúc bấy giờ tôi còn chưa nghe tên bao giờ.

Tiếp theo là đeo một thiết bị quanh người như xác ướp, người ta gọi nó là máy rung thích ứng, thiết bị của năm 2328 có khả năng gây sụp đổ hàm xác suất của đám mây nguyên tử, nói dễ hiểu thì chính là đi xuyên tường.

Khoác bên ngoài nhất là một chiếc áo tàng hình có khả năng chống phóng xạ? người ta bảo nó được sản xuất năm 2192.

Tôi còn có cả một túi da, bên trong là khẩu súng lục khắc mã F65 nhìn rất giống TT-33. Ở chi nhánh họ bảo nó bắn đạn bằng phóng xạ và đưa cho tôi một viên đạn lép có khắc mã D-T, công nghệ của năm 2109.

Tôi mang trên mình hàng đống trang bị bước nên con tàu ER200 khi xưa, nhưng giờ đã mang hình dạng tàu Sapsan mới. Nội thất vẫn như cũ, tôi chọn chế độ ray vô định rồi chuẩn bị đi về 14 giờ ngày 17 tháng 2 năm 1923, sa mạc Luxor, Valley of the Kings.

Đến nơi, tôi bước ra khỏi tàu là một chỏm đất cao hơn bình thường.

Đặt đầu dò máy rung thích ứng trên tay xuống đất và tôi có thể tự mình đi thẳng đứng xuống như đang đi thang máy.

Khi đã vào mật thất, nhìn xung quanh là các hòm chứa đầy châu báu, người xưa thật xa hoa.

Tôi dùng bộ đồ leo núi trèo lên và bám sát trên nóc rồi tàng hình nằm đó chờ đợi.

Theo đúng lịch sử, khoảng 1 tiếng sau có một nhóm người đi vào. Người đi đầu đang cầm đèn, đó là mục tiêu của tôi.

Lấy khẩu súng F65 ra và lên nòng viên đạn lép sau đó nhắm vào ông ta và khai hoả, khẩu súng đã giật lại 1 cái nhưng không có một cái gì mắt thường nhìn thấy thoát ra cả.

Tôi dùng máy rung thích ứng rồi tiếp tục trồi ra khỏi lăng mộ và tiến vào tàu đi về.

Những người thám hiểm đó, khoảng 20 người chết không lâu sau đó, người ta bảo là do nhiễm bệnh hay lời nguyền.

Nhưng tôi biết, họ chỉ bịa đặt về thứ họ không biết lúc bấy giờ, những người đó chết vì nhiễm độc phóng xạ cho chính tay tôi bắn ra.

Chương 18:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi đã quá mệt rồi, tôi không muốn nhớ lại cuộc đời mình.

Nhưng tôi phải nhớ lại, nhớ lại về cô ấy, Agathe Maret.

2002, năm tôi 22 tuổi, trong một lần thực hiện nhiệm vụ.

Giải quyết sự kiện, Cuộc đình công tại nhà máy Joint-Français năm 1972.

Tôi cùng 4 đồng nghiệp khác của tiểu đội 2, cùng trở về thực hiện nhiệm vụ.

Chúng tôi mặc quần áo đại dằn màu xanh biển sẫm, đội mũ bảo hiểm bạo động màu đen có kính chắn giọt bắn.

Và thiết bị hiện đại nhất trong kho của chi nhánh, module phân rã entropy của năm 2333. Chúng tôi lắp đặt nó lên chiếc dùi cui.

Bước lên con tàu ER200 trở về 4 giờ sáng ngày 6 tháng 4 năm 1972, Saint-Brieuc.

Xuống khỏi chiếc đầu máy hơi nước màu đen.

Đồng hồ định vị sâu thời gian của chúng tôi lập tức chỉ thị 1 con và nhắm mãi vào đoàn cảnh sát CRS.

Chúng tôi chia thành các mũi nhọn, trà trộn vào đội hình CRS để tự rà soát từng viên cảnh sát một.

Giữa lúc hỗn loạn, đám đông xô đẩy dồn dập khiến hàng rào bị vỡ, tôi bị đẩy về phía một con ngõ hẹp.

Tại đây, tôi bắt gặp một cô bé chừng 17-18 tuổi, đang bị kẹt giữa làn hơi cay, hoảng loạn ho sặc sụa và suýt bị một chiếc xe cảnh sát lùi trúng.

Tôi không hiểu, không hiểu vì sao, lần đầu tiên trong đời mình tôi cảm nhận được sự thương cảm.

Tôi đã dùng chiếc khiên cảnh sát trên tay che chắn và dìu cô vào sâu trong ngõ an toàn.

Xuyên qua lớp kính trên mũ, cô bé dường như nhận ra tôi.

- A, cảm ơn anh hộ lý

Hộ lý nào? tôi không biết, tôi đã tặng cô bé một viên socola Mishka Kosolapy, chưa kiệp nói gì thì tôi thấy một tên cảnh sát đưa tay lên và đột nhiên trong tay hắn ta xuất hiện một cây súng. Nhận ra đó là con sâu cần tìm, tôi vội vàng bỏ cô bé lại rồi chạy đi.

Ở phía sau cô bé hét lên

- Em tên là Maret, Agathe Maret

Dù khả năng nói tiếng Pháp của tôi khá kém, nhưng tôi vẫn khó khả năng nghe hiểu từ lúc còn trong lớp học về Traveler, tôi nghe được rõ tên cô be ấy, Agathe Maret, một cái tên tôi không thể nào thật sự quên được.

Tôi chạy ra, tiến lại gần tên CRS đang cầm súng đó, đồng hồ trên tay tôi lập tức chỉ vào hắn dù di chuyển góc nào đi nữa.

Tôi dùng cây dùi cui vả mạnh vào đầu hắn, không một tiến động, không một hiệu ứng, không một hạt bụi nào sót lại, như thể tôi vừa đập vào không khí.

Cơ thể con giun đó lập tức tan biến như chưa từng tồn tại, kim giờ trên đồng hồ tôi cũng đã về số 0.

Tôi dùng bộ đàm báo cáo cho đồng đội và chúng tôi rút lui dần về phía ga tàu.

Tôi thật sự đã từng coi thường số phận, số phận là thứ trớ trêu nhất trong cuộc đời một người.

Tại sao lại là tôi?

Tại sao cô bé lại gọi tôi là anh hộ lý?

Cô ta có ý gì?

Nhận nhầm người?

Không, nó là một sự sắp đặt của số phận.

Chương 19:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi nhớ Maret, tôi nhớ cô ấy.

Tôi muốn chết sớm, sao họ không tử hình tôi sớm đi.

Tôi muốn gặp lại cô ấy, gặp lại Maret.

Lần cuối, lần gần cuối tôi có thể gặp Maret là vào năm 1962, sự kiện Ám sát Charles de Gaulle.

Lúc tàu của tôi xuất hiện lúc 7 giờ sáng 21 tháng 8 năm 1962.

Tôi bước xuống tàu, có 2 người đưa thẻ chứng nhận Traveler in năm 1962 ra và tiếp đón tôi. Họ là các Traveler bản địa ở năm nay, do tính chất đặc thù của công việc do thám nên liên minh năm 2333 giao nhiệm vụ họ hỗ trợ trong việc tìm kiếm sâu thời gian.

Sau sự kiện 7 năm trước, tôi đã học tiếng pháp và nói rất trôi chảy, nhờ sự giúp đỡ can thiệp vào chính phủ của hai người họ mà tôi vào làm ở Bệnh viện Hôpital Bicêtre nằm ở Le Kremlin-Bicêtre, phía nam Paris với tư cách một hộ lý và chờ đợi họ tìm kiếm mục tiêu.

Đây là một bệnh viện đa khoa cực kỳ lâu đời và nổi tiếng của Pháp, nằm ngay cửa ngõ phía nam Paris. Vị trí của nó nằm ngay trên trục đường di chuyển từ Điện Élysée về phía Nam, Petit-Clamart và sân bay Villacoublay.

Tôi cứ làm bình thường thôi, tôi hỗ trợ bác sĩ, sắp xếp giấy tờ, cho đến khi một cô bé 7 tuổi được mẹ dẫn vào đi khám.

Trò truyện với mẹ cô thì biết được mẹ cô và mẹ là người vùng Bretagne lên Paris thăm họ hàng, nhân tiện vào đây khám sàn lọc chứng hen phế quản co thắt hậu nhiễm khuẩn hô hấp cho cô bé. Tôi vẫn tiếp đón như bình thường, lúc đang hỗ trợ kiểm tra thân nhiệt và sắp xếp hồ sơ thì tôi đọc được, số căn cước và tên là Agathe Maret, sinh ngày 18/04/1955.

Thật trùng hợp, thật trớ trêu, số phận thật kỳ lạ.

Một lần nữa trong cuộc đời lạnh giá này, tôi có một hơi ấm trong lòng, không biết vì sao.

Tôi tiếp tục lấy ra từ trong túi một viên socola Mishka Kosolapy tôi thích ăn và tặng cho cô bé.

Thời gian là thứ khó hiểu nhất.

Hai Traveler kia đã tìm thấy giun thời gian đã chiếm cơ thể vợ của tài xế Francis Marroux, người sẽ lái chiếc xe Citroën DS 19 giúp Charles de Gaulle thoát chết. Con sâu đó đang gỉa bệnh khiến Francis thương cảm và nghỉ ở nhà vào ngày mai, nếu Francis nghỉ thì buộc Điện Élysée phải thay tài xế khác lái xe sẽ khiến Charles de Gaulle sẽ bị chết.

Tôi và hai người họ đã bàn luận trong đêm tối, và Loup một trong hai người họ đã lên tiếng.

Anh ta đề nghị dùng HXV của năm 2121, anh ta giải thích rằng Hexa-Ventral Xenonitrophenolate - C₁₄H₁₀N₄O₁₀XeF₂, khi vào cơ thể nó không giết chết người ngay mà sẽ bám vào các thụ thể ở cơ tim và tế bào thần kinh trung ương, khiến nhịp tim chậm lại và gây theo tuỳ trán từ từ. Triệu chứng lâm sàng hoàn toàn trùng khớp với sa sút trị tuệ và suy tim do tuỷ già, chắc chắn y học thời nay sẽ không thể tra ra được.

Hơn hết, để tránh bị nghi ngờ ám sát cho họ là cư dân thời nay nên họ sẽ đầu độc sâu thời gian vằng HXV, dự đoán Francis vì lo lắng cho vợ trong một buổi sáng bổng trở nên lú lẫn, tim đập chậm như sắp chết sẽ đưa vợ đến bệnh viện gần nhất là Hôpital Bicêtre, cho đến tối thì thấy vợ trong tay bác sĩ nên sẽ yên tâm mà đi làm đúng theo Canon Event.

Có lẽ anh ta là một y sĩ chăng, sau đó họ đưa tôi lọ thuốc ghi là H1 và giải thích đó là Hydrazino-Methyl-Tetrafluoroborate - [CH₃NH-NH₃]⁺[BF₄]⁻. Bản thân H1 vô hại với người thường, nhưng khi đưa vào cơ thể nhiễm HXV, nó sẽ khiến HXV giải phóng độc tố liên tục, khiến não sẽ chết nhanh hơn trong chưa tới một giờ.

Đúng thật, sáng hôm sau thì hai người họ trong trang phục nhân viên cấp cứu đã hỗ trợ đưa vợ của Francis vào phòng cấp cứu và ra hiệu cho tôi.

Francis ở đó liên tục đến khoảng 17-18 giờ tối thì đứng dậy ra về để đi làm.

Tôi trong lúc thay nước biển để truyền đẫ cố tình đổ H1 vào, không lâu sau con phố vang lên đầy tiếng súng cũng là lúc con giun ra đi bằng chất độc.

Tôi thay đồ y tá thành trang phục thường ngày, chào tạm biệt hai người họ và trở về.

Chương 20:

Tôi là Komarov Vladislavovich Kvetoslav.

Tôi từng là sở trưởng của Traveler ở năm 2025.

Tôi không phải một con người, tôi là một con quỷ.

Trong khoảng thời gian sau khi tôi trở thành trung đội trưởng, tôi là một con quỷ, tôi không muốn nhớ lại, không muốn nhớ lại về một con quỷ.

Chỉ có cô ấy, cô ấy, Maret.

Tôi có thông tin cô ấy và đã từng bay đến tận Pháp để xin các Traveler ở pháp tư liệu để tra cứu.

Maret đã chết, cô ấy chết trẻ, chết khi chỉ vừa 24 tuổi, 7:23 25/7/1979 cô ấy bị một con xe tông chết.

Tôi không đổ lỗi cho số phận, mà lại đi trút giận vào cấp dưới, tôi đẩy họ vào sinh tử để tôi được thăng chức, không ngại giết người trong quá khứ để hoàn thành nhiệm vụ, một con quỷ đội lốt người.

Năm 2024, tôi đã là phó trưởng cơ quan Traveler năm 2024.

Tôi đi cùng tiểu đội 3 ở nước Đức về 12 giờ 20 phút 9/8/1982 để giải quyết sự kiện Vụ xả súng ở phố Rosiers.

Tiểu đội gồm 6 người sau khi bước xuống họ con chào ngược lại tôi, thật là tuổi trẻ.

Tôi lúc nãy đã 2 tuổi nên tôi 44 tuổi này không thể xuất hiện được mà tồn tại ở trạng thái người quan sát.

Tôi điều khiển tàu đến Pháp, đến Bretagne, tôi đã tìm mộ cô ấy.

Tôi thậm chí không thể đặt một bó hoa tưởng niệm, chỉ có thể đứng trên tàu nhìn xuống.

Tôi thật sự là chúa, là chúa của Traveler hiện tại. Nhưng vẫn không thắng được con quỷ mang tên số phận.

Năm 2025, tôi được bầu làm sở tưởng Traveler năm 2025, tôi nhớ cô ấy, dù chỉ gặp thoáng qua nhưng đó là ngọn đèn, là con đường sáng nhất tôi nhớ, là một bông hoa trong ngọn lửa của con quỷ là tôi.

Tôi phải cứu cô ấy, tôi phải cứu cô ấy, tôi dùng quyền hạn của mình tự ý trở về quá khứ, tôi về lusc 6 giờ 18 phút 25/07/1979.

Tôi đã về, tôi thấy cô ấy nhưng tôi không ra được, vì sao? Vì sao hả số phận?

Tôi đã khóc, lần đầu tiên trong hơn 25 năm tôi đã khóc, tôi nhìn, tôi gào thét trong toa tàu mà không thể tiến được ra để cứu cô ấy.

Ha, tôi lúc đó đã tồn tại rồi, có lẽ là một tế bào, một bào thai vài ngày tuổi.

Tôi đã thua số phận, đã chọn sai thời điểm, nếu tôi vễ trước một ngày thì cô ấy đã được cứu.

Tôi bây giờ đã hết khả năng lựa chọn rồi.

Ha, tôi là một con quỷ mà, nhìn thấy người mình yêu bị chiếc xe cán chết tôi làm gì?

Tôi cười, tôi cười như một con quỷ.

Tôi đã trở về 2025, thứ đợi tôi không phải người nào chờ cả, thứ đợi tôi là hai nhân vật mặc đồ đen vác một cây súng dài đen xám trên tay.

Họ đẩy tôi vào lại con tàu, rồi cho tôi xem một đoạn video, tôi nhìn thấy tôi trong video bị xe tải cán chết trên đường đi làm, có đám ma của tôi, có mẹ tôi, có nhân viên của tôi.

Ha, họ dùng robot sinh học dàn dựng cái chết của tôi.

Thật tệ hại.

Họ đưa tôi đến một nơi màu đen, rất đen, có vẽ là tương lai.

Tôi được đưa vào một chiếc tàu đen đang đậu giữa một vùng tối đen của vũ trụ.

Tôi được áp giải vào một căn phòng đen kịt, một căn phòng tối, ngục tù của tội phạm thời gian.

Thật tốt, có lẽ họ đã cách ly được tôi, một con quỷ.

Có lẽ họ đã thành công ngăn chặn tôi gây thêm bất kỳ một sai lầm nào nữa.

Tôi đã xin được một tấm hình của Maret, một chiếc bút và một cuốn sổ từ tay tên cai ngục Joel.

Đây có lẽ là những phút giây tốt đẹp nhất đời tôi.

Tôi phải đi chết rồi, tôi sẽ được gặp Maret, có lẽ cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.

Tôi chết sớm thật, còn chưa viết đủ về sai lầm của tôi, ha, thật tội nghiệp cho con quỷ mang tên Komarov Vladislavovich Kvetoslav này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co