Truyen3h.Co

My Dream Worlds

Polarity

LngGiaCt7

Chương 10: Ngoan ngoãn

Tiếng bước chân gấp gáp, nặng nề của Harry vang vọng trong hành lang yên tĩnh, chỉ có ánh lửa chập chờn. Nó đi rất nhanh, hai má bỏng rát, trong lòng sục sôi một nỗi tức giận chói lòa.

Cái quái gì vậy?!

Harry điên tiết nghĩ. Rõ ràng, tên khốn chết tiệt kia và nó không quen biết gì nhau, cậu ta gửi cho nó một lá thư ngỏ ý, sau đó vì không được đáp lại mà tìm cách chặn nó ở hành lang rồi dùng mùi hương và Lệnh để khống chế nó!! Merlin, đó có phải là cách tất cả các Alpha trên trái đất này hành xử không? Mê hoặc Omega và coi họ như một món đồ chơi hay một con rối?!!!

Càng nghĩ, Harry càng tức giận. Nó tức giận vì tên khốn Slytherin, nhưng nó lại càng giận bản thân. Nó giận vì sao bản thân mình lại dễ dàng bị mê hoặc như thế. Nott chỉ đứng ở đó, nói vài lời và tỏa ra một chút pheromone, và nó thì sao?! Chân nó nhũn ra như thạch, và nó mơ màng, sẵn sàng nghe theo mọi điều mà hắn ta nói, ngoan ngoãn và nghe lời như một con vật đã được huấn luyện kĩ càng. Nó thậm chí còn muốn tên đó hôn mình! Nghĩ đến đây, cổ họng Harry nghẹn ắng và cơ thể nó lạnh toát. Đó chỉ là Theodore Nott, một Alpha chưa thành niên mà đã dễ dàng khống chế nó như thế, vậy nếu người kia là một Alpha hoàn toàn trưởng thành thì sao? Lucius Malfoy, Rodolphus Lestrange, Barty Crouch Jr,... thậm chí là Voldemort?

Harry đứng sững lại, lưng áo ướt đẫm. Nó thở hổn hển, bàn tay run rẩy siết chặt cây đũa phép. Phải, nếu người đứng trước mặt nó là Voldemort, một Alpha trưởng thành, vô cùng mạnh mẽ, "khủng khiếp nhưng cũng vĩ đại", nó sẽ hành xử ra sao? Nó có thể chống lại hắn ta chứ? Hay một lần nữa, nó sẽ giống như ngày hôm nay, ngất ngây và mềm nhũn vô dụng, chỉ ao ước được Alpha ôm vào lòng và âu yếm?!

Dạ dày của Harry cuộn trào. Chưa bao giờ nó nhận thức rõ khoảng cách giữa mình và Voldemort đến như thế. Nó, một tên nhóc 16 tuổi ốm nhách, một Omega chưa trưởng thành, yếu ớt và vô dụng, lại đi đối đầu với một Alpha mạnh mẽ, Harry cay đắng, nhưng đó là sự thật, đến nhường ấy?!

Một cảm giác bất lực và thất vọng từ đâu ùa về, bao trùm lấy Harry. Nếu lúc trước, trước khi nó phân hóa, thực sự thì nó vẫn yếu đuối, nhưng ít nhứt, Harry tự tin rằng, nó sẽ đứng trước Voldemort, thẳng lưng và kiêu hãnh... Nhưng bây giờ, khi đã trở thành một Omega,... nó không giữ được sự tự tin đó nữa. Thay vào đó, Harry thấy một nỗi hoảng loạn trào dâng. Nó nghĩ đến việc các tử thần thực tử sẽ quỳ xuống và hôn lên vạt áo chùng của Voldemort. Nếu nó không nhầm, Bellatrix Lestrange cũng là một Omega, và cái tưởng tượng rằng ả ta có lẽ cũng sẽ như nó ngày hôm nay, đỏ ửng và mơ màng, cầu xin Voldemort ôm mình, hôn mình, làm nó phát ốm. Dạ dày Harry cuộn trào, và nó tái xanh. Những lời động viên và khích lệ mà mọi người, đặc biệt là cụ Dumbledore dành cho nó hồi nó mới phân hóa đã quay lại và cười nhạo nó một cách hả hê.

Thảo nào cụ Dumbledore dặn nó không được đi một mình trong hành lang, và phải chú trọng giữ gìn... Harry hơi run rẩy, trinh tiết. Harry thấy cay đắng và bàng hoàng, và sợ hãi. Vậy bây giờ, nó, Harry Potter, cậu bé Vàng dũng cảm trong mắt của mọi người, đã trở thành cái gì rồi? Một Omega yếu đuối, luôn luôn nơm nớp lo sợ để bảo vệ và chiến đấu cho sự trinh trắng của mình?

Harry thấy buồn nôn. Tâm trạng nó chạm đáy.

Chưa bao giờ nó ghét việc trở thành một Omega như thế.

........

"Vậy..." Ron nuốt nước bọt, lo lắng nhìn nó: "Bồ muốn mình dùng Lệnh lên bồ?"

Harry cương quyết gật đầu.

Hermione đứng bên cạnh hai đứa nó, nhìn thấy cảnh này thì len lén thở dài. Cô bé đang khoanh chân ngồi trên giường của Harry với một cuốn sách to tướng, dày cộp trong tay và chứng kiến cảnh giằng co này được ít nhứt 15 phút rồi. Chả là, ban nãy khi ăn tối, Harry đã thì thầm bí mật về việc nó bị Theodore chặn đường cho cô bé nghe. "Chuyện là vậy đó! Hermione, bồ có biết cách nào giúp mình chống lại Lệnh Alpha không?"

Hermione trầm tư, nhìn bạn với vẻ hối lỗi: "Xin lỗi nghen Harry,... mình chưa đọc được trường hợp nào về việc Omega có thể chống lại Lệnh Alpha, chứ đừng nói phương pháp để thực hiện điều đó."

Bằng mắt thường, tâm trạng của Harry chùng xuống. Thấy thế, Hermione vội vàng bổ sung: "Nhưng mình nghĩ ờ... về bản chất, Lệnh cũng giống như lời nguyền Độc Đoán thôi, phải không? Dù sao thì chúng đều mê hoặc con người ta làm theo ý thích của chủ nhân nó..."

Đôi mắt xanh của Harry bừng sáng rực rỡ. Nó hưng phấn đến nỗi suýt nữa nhảy cẫng lên và nở một nụ cười của kẻ chiến thắng: "Phải rồi! Vậy tức là nếu mình luyện tập nhiều, mình sẽ chống lại được nó, phải không bồ tèo?"

Thú thực, Hermione cũng không chắc. Trong thâm tâm, cô bé nghĩ lời nguyền Độc Đoán là do ma thuật tạo thành, còn Lệnh Alpha thì liên quan đến mặt sinh học nữa. Nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Harry, Hermione cũng không nỡ phủ định nó. Cô bé gật đầu, ậm ừ: "Cứ thử xem sao."

Và đó là cách mà mọi chuyện diễn ra. Ngay khi Ron vừa trở về từ buổi huấn luyện Quidditch, đầy bùn sình và cáu kỉnh, hai đứa nó đã chớp thời cơ giục Ron ăn và tắm nhanh hết mức có thể, rồi kéo tuột nó lên đỉnh pháp, phòng mới của Harry. Và giờ đây, đã gần nửa tiếng trôi qua mà hai đứa kia, Ron và Harry vẫn đang tranh luận về việc có nên dùng Lệnh lên người nó hay không. Thấy cứ thế này thì cũng không giải quyết được gì, Hermione đành phải ra tay:

"Ờ... Ron... mình nghĩ làm thế cũng tốt mà. Harry có thể nhân cơ hội này tập luyện cho quen đi, và sau này ra ngoài sẽ không Alpha nào bắt nạt được bồ ấy nữa."

Ron quay sang: "Nhưng dùng Lệnh lên một Omega chưa đánh dấu là điều sai trái!" Đột ngột, nó hơi dừng một chút, trước khi ngay lập tức nắm bắt được trọng điểm. Nó nheo mắt nghi ngờ nhìn Hermione: "Từ từ... Alpha nào bắt nạt Harry cơ?"

Harry chột dạ. Nó và Hermione đã thống nhất với nhau rằng không kể cho Ron nghe về vụ ở hành lang. Với tính cách của Ron, hai đứa nó sợ rằng Ron sẽ lao đến nhà Slytherin và xé xác tên khốn kia mất. Harry vội vàng hắng giọng, đánh lạc hướng: "Không ai cả, Ron. Nhưng mình muốn... ờ, ý mình là phòng trừ cho trường hợp xấu nhất... Bồ biết đấy, hai bồ không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình được. Phải không?"

Đôi mày của Ron dần giãn ra, và cuối cùng thì nó cũng thỏa hiệp. Hermione ngồi bên cạnh vội vội vàng vàng lấy giấy da và viết lông ngỗng ra, sẵn sằng ghi chép. "Để nghiên cứu, bồ biết đấy! Trong lịch sử đã có ai có ý tưởng táo bạo thế này đâu!" Cô bé lí luận.

Ron gật đầu, và nó quay sang Harry. Sau một lúc nhìn nhau, nó bảo: "Ngồi xuống đi, Harry."

Harry ngồi xuống ghế.

"Giờ thì đứng lên."

Nó đứng lên.

Ron hơi cau mày, nó chỉ vào giỏ hoa quả trên bàn, bảo: 'Bóc cam đi."

Harry vẫn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nó vẫn bóc cam.

Lần này thì Ron rõ ràng là hơi bối rối. Nó vò đầu bứt tai một lúc, rồi vỗ vỗ đùi mình: "Lại đây nào, Harry."

Harry tiến lại gần, cho đến khi nó sát rạt vào Ron. Ron hơi ngửa cổ nhìn nó, đôi mắt sáng trong, và những đốm tàn nhang trên gò má nó dường như nhảy múa. Nó lại gõ gõ lên đùi mình: "Ngồi xuống đây nào, Harry."

Nghe thế, gương mặt của Harry đỏ bừng. Nó liếc sang Hermione, thấy cô bé đang nhìn chằm chằm về bên này, tay thì vẫn không ngừng ghi ghi chép chép, cực kì có tinh thần học thuật. Thấy nó không phản ứng, Ron khều khều tay nó, mỉm cười gọi: "Ngồi với mình đi, Harry."

Và Harry ngồi xuống, ngay trên đùi Ron, thấy cứ ngượng nghịu sao sao đó. Ron vòng tay qua eo nó, triệu hồi quả cam Harry đã bóc vừa rồi từ bên kia phòng sang, đút cho nó ăn. Cam chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Harry vừa ăn liền mấy miếng, vừa thắc mắc:

"Sao bồ không dùng Lệnh lên mình mà bảo mình làm mấy trò gì lạ hoắc vậy?"

Bàn tay tách cam của Ron hơi ngừng, và nó ngẩng đầu lên, nhìn Harry, miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên. Phía bên giường, Hermione cũng ngừng bút, không thể tin nổi mà nhìn nó. Harry bỗng có một linh cảm không lành. Nó ngập ngừng, nghi hoặc: "Sao vậy?"

"Harry..." Hermione đắn đo một lúc, trông có vẻ hơi bàng hoàng. Cô bé ấp úng: "Nãy giờ Ron đều dùng Lệnh mà..."

"Cái gì?!" Harry cũng ngạc nhiên không kém. Nó ngỡ ngàng kêu lên, hết quay sang Hermione thì lại quay về Ron. Trước ánh mắt van lớn của nó, Ron lúng túng vò đầu, nom có vẻ hơi hối lỗi: "Ừ... Mình dùng Lệnh nãy giờ đó... Chứ không bồ nghĩ mình bảo bồ làm mấy chuyện đó làm gì?"

Harry vẫn còn rất ngạc nhiên. Nó kích động đến nỗi đứng phắt dậy khỏi lòng Ron, đi đi lại lại trong phòng một cách lo lắng. Gương mặt Harry nóng bừng, và nó chỉ ước sàn nhà sẽ mở ra một cái lỗ to đùng để mà nuốt chửng nó, không bao giờ nhả ra. Bên kia, thấy được tâm trạng bất an của Harry, Hermione cũng dừng bút. Cô bé nhìn nó vẻ thông cảm, trước khi nhẹ nhàng gợi ý:

"Ờ... có lẽ là vì bồ đã quen thân với Ron quá rồi nên mới không phòng bị được như thế?... Chắc nó chỉ có hiệu quả với Alpha bồ ghét thôi, ý mình là vậy đấy."

Harry đột ngột dừng bước, và nó nghĩ đến thằng Malfoy, thấy ghét không chịu nổi. Dạo gần đây, sự bất mãn của Harry với tên này đã leo lên một bậc thang mới. Kể từ khi phân hóa, nó thấy con chồn nhỏ cứ đi lung tung với Parkinson bám theo mơ màng như một cái túi xách, và đám đàn em của nó thì dùng mọi cách để trêu chọc Harry, đặc biệt là với thân phận mới này của nó. Lũ rắn lục nhà Slytherin cứ nhìn chằm chằm và thảo luận về nó một cách công khai, và sẽ huýt sáo trêu chọc bất cứ khi nào Harry ló mặt ra sân Quidditch.

"Này Blase, mày bay phải cẩn thận chứ! Mày dọa sợ quý ngài Potter rồi kia kìa!!!"

Và những lúc như thế, Malfoy cũng sẽ lượn lờ vài vòng rồi đáp xuống một cách điệu nghệ ngay trước mặt nó, mày nhướn cao với nụ cười khinh khỉnh thường ngày. Cây chổi trong tay láng coóng.

Rồi nó ra đò cúi người chào Harry: "Chà, Potter, việc một Omega chưa bị ràng buộc lang thang ở một chỗ toàn Alpha thế này thì không hay lắm nhỉ?"

Rồi bọn Slytherin sẽ được đà nói nguýt nó: "Thèm Alpha hả, Potter?"

Ngay sau đó, Ron cũng hạ cánh xuống từ trên trời với anh chị em bạn dì nhà Gryffindor, và hai đội sẽ lao vào cãi nhau ủm tỏi.

Hoài hoài như vậy. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Harry thấy bực mình, và nó đâm ra bực thằng Malfoy.

Toàn thứ gì không!

-------------

P/s: Nay mình viết chương này và vô tình tìm được một thông tin chấn động này nè... Mọi người biết gì không?! Bellatrix và Voldmort đã bí mật có với u một đứa con gái, tên là Delphini hay sao ấy. Sốc vl. Có ai biết tin này chưa ạ? Mà nó có trong chính truyện không mọi người? Trong kí ức của mình không có đoạn nào về Delphini hết á.

Tự dưng thấy cấn cấn ngang. Tuy biết trong Polarity, mình sẽ không cho Bellatrix và Lord đến với nhau, nhưng cứ thấy quái quái thế nào. Nó ám ảnh mình từ chiều rồi.

Đậu má! Chúa của con cũng có con gái á?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co