Polarity
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Chương 11: Chuyến đi mạo hiểm.
Những ngày sau đó, tâm trạng của Harry gần như y hệt với cái trần nhà được phù phép của Hogswart: âm u và ảm đạm. Dạo này Harry chẳng được ngủ ngon. Nhưng lạ thay, lần này nguyên nhân lại không xuất phát từ những cơn ác mộng về cái đêm kinh hoàng ở nghĩa trang thường ám ảnh nó hồi hè mà đến từ những giấc mơ ngắn ngủi, mơ hồ nhưng hết sức kì lạ. Gọi là những giấc mơ thì cũng không đúng, vì chúng thực sự quá ngắn và quá mờ ảo, đến nỗi khi thức dậy, Harry không tài nào nhớ nổi nó đã mơ thấy cái gì, chỉ mang máng hình như trong giấc mơ ấy có người gọi nó. Nhưng dù sao đi chăng nữa, những giấc mơ siêu thực này cũng đang làm Harry mệt mỏi.
Nhưng điều làm Harry lo lắng và kiệt sức hơn cả lại không phải là những giấc mơ đáng ngờ đó, mà là do dạo gần đây số lượng thư gửi cho nó đã tăng đột biến, phần lớn là những lá thư tình và... Harry mím môi, thư ngỏ ý. Đa phần những lá thư này đến từ các gia tộc xưa, trong đó có ba lá thư đến từ các gia tộc thuần huyết.
"Mình vẫn chưa hiểu ta sẽ giải quyết những lá thư ngỏ ý này như thế nào? Dù sao thì bây giờ trên danh nghĩa, Harry đâu còn người giám hộ hợp pháp nào ngoài dì và dượng đâu?"
Hermione nhíu mày, bày tỏ ý kiến khi Harry kể cho cô bé nghe về những lá thư của nó.
Ron nhún nhún vai: "Chịu thôi. Có lẽ Harry sẽ phải tìm một người giám hộ khác? Như giáo sư Dumbledore hay giáo sư McGonagall chẳng hạn?"
Harry cũng mong là như thế, cơ mà chưa thấy ai nói gì với nó cả. Sau cái vụ đụng độ không mấy tốt đẹp với Theodore Nott ở hành lang, cả nó và Hermione đã thống nhất với nhau rằng phải giải quyết những lá thư ngỏ ý đó, không thể mặc kệ được. Và vì Harry không có người giám hộ, nó sẽ phải tự trả lời những lá thư đó, viết tay và không có sự can thiệp của người khác. Ron đã kể cho hai đứa nó nghe về quy định bất thành văn này. Hóa ra trong thế giới phù thủy, bất kì cái gì liên quan đến nghi lễ, nghi thức dù lớn hay nhỏ thì đều phải làm thủ công hết, không có sự can thiệp của phép thuật thì mới thể hiện sự tôn trọng, đặc biệt là với các gia tộc cổ. Hơn nữa, mặc dù thế giới phép thuật trông có vẻ tiến bộ hơn Muggle ở chỗ ủng hộ tình yêu đồng giới và hôn nhân giữa các-phù-thủy, tức một vợ nhiều chồng hoặc ngược lại, thế giới này lại khá nghiêm khắc với những vấn đề liên quan đến máu, dòng tộc hoặc vai vế. Chẳng hạn, vì Harry chưa đủ tuổi để trở thành người thừa kế của hai dòng họ Potter và Black, nó không thể trực tiếp đáp lại lá thư ngỏ ý cho người viết, ở đây là người đứng đầu dòng họ phía Alpha. Thay vào đó, nó chỉ có thể đưa ra quan điểm và thái độ của mình một cách gián tiếp cho Alpha có mong muốn được hẹn hò với nó trong chính lá thư ngỏ ý kia. Mà thư của nó cũng phải thật cầu kì và đúng quy cách, viết trên giấy da dập nổi, xịt nước hoa và có con dấu gia huy hẳn hoi. Riêng cái khoản giấy da xịn kia cũng đã ngốn của Harry không ít tiền rồi, và giờ nó nghèo đi trông thấy. Harry không tài nào tự mình đến ngân hàng Gringgotts để rút tiền được, nên giờ nó quả thực túng thiếu lắm, chỉ trông chờ vào nguồn cung Kẹo Ong chất lượng của Ron.
Thế rồi cả ngày hôm đó, Harry tranh thủ viết thư bất cứ khi nào nó có thể. Và nếu đó có là trong tiết học (nhưng không phải là môn Biến Hình hay Độc Dược), Harry cũng cóc thèm quan tâm. Hermione rất không hài lòng về thái độ chểnh mảng của Harry trong lớp, nhưng Ron bênh nó:
"Thôi nào Hermione, dù sao thì những môn học này đâu có quan trọng gì lắm. Với cả có mình chép bài giùm cho Harry cơ mà."
Và nếu cô bé có càu nhàu, Ron sẽ nhanh nhảu: "Nhưng bồ biết đấy, nguyên đống thư đó đã ngốn hết rất nhiều thời gian của Harry rồi! Và nếu cứ chăm chú nghe giảng thay vì viết thư, tối đến bồ ấy sẽ không có thời gian làm bài tập và lại phải cọp pi hết cả. Thế cũng không ổn đúng không?", rồi giành được chiến thắng tuyệt đối.
Cứ với cái tiến độ chăm chỉ đó, chẳng mấy lâu sau mà Harry đã trả lời xong những lá thư ngỏ ý và gửi đi đàng hoàng. Những lá thư tình, đa phần toàn là những bài thơ dài thòng lòng ướt át làm cả Bộ Ba Vàng phải cau mày thì Harry cứ cất hết vào ngăn kéo, không phải suy nghĩ gì cho mệt đầu. Công việc đã xong, và kết quả là Harry, trước sự ngạc nhiên của chính nó, có một buổi tối Chúa Nhật rảnh rỗi. Không biết làm gì, Harry buồn buồn mở tấm bản đồ đạo tặc ra ngó chơi.
Và nó thấy cái tên Lucius Malfoy hiện lên một cách rất ư là nổi bật, ngay trên con đường bí mật dẫn xuống hầm nhà Slytherin.
Harry cau mày. Bây giờ đã quá giờ giới nghiêm, Malfoy, một Tử Thần Thực Tử, đến Hogwarts để làm gì? Quan trọng hơn, làm sao ông ta vào được lâu đài, lại còn xuất hiện trong đường hầm bí mật đó? Harry nhìn chằm chằm vào cái chấm có tên gia chủ nhà Malfoy, chỉ thấy nó từ từ xuyên qua con đường bí mật dài đằng đẵng ấy, vòng qua vòng lại một hồi, cuối cùng tiến thẳng vào văn phòng của giáo sư Snape. Harry nín thở, nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Malfoy và Snape?!!
Hai người họ đang làm gì?
Dạ dày Harry hơi quặn lại. Có phải nó đã vô tình phát hiện ra bí mật của hai người này không? Nó nhảy ra khỏi giường, không ngừng đi đi lại lại. Có lẽ là vậy. Và mặc dù cụ Dumbledore khẳng định rằng giáo sư Snape đáng tin cậy, Harry vẫn cứ cảm thấy một cái gì đó rờn rợn, ngột ngạt khi ở cạnh ông. Hơn nữa, nghi ngờ của nó cũng không phải không có căn cứ! Rõ ràng, Snape là cha đỡ đầu của Draco Malfoy, và mối quan hệ của hai người khá tốt. Điều đó chứng tỏ quan hệ của ông với Lucius Malfoy cũng phải vào dạng thân thiết, có thể tin tưởng. Cuối cùng, giáo sư Snape luôn mang một nỗi ác cảm hướng về nó, mà Harry vẫn chưa hiểu tại sao. Nhưng bây giờ nó có thể mang máng đoán được rồi... Nếu thầy Snape và Malfoy thân thiết như thế, thì hẳn thầy cũng phải có cùng chí hướng với ông ta... Harry lại nhìn vào bản đồ, hai cái chấm đen kia vẫn ở yên trong phòng. Đã được hơn 15 phút...
Nếu... nếu như giáo sư Snape là Tử Thần Thực Tử, thì mọi chuyện đều có vẻ hợp lí... Cha đỡ đầu của Draco Malfoy, sự ác ý không nguồn gốc hướng về phía Harry...
Lại 5 phút nữa trôi qua. Mồ hôi của Harry đã thấm ướt những sợi tóc mái mềm mại của nó. Harry nghe dạ dày mình quặn lại. Không gian thật yên tĩnh, yên tĩnh đến ngột ngạt. Giờ này mọi người đều đi ngủ cả rồi. Nó nghĩ về chiếc áo choàng tàng hình đã lâu không dùng đến của mình, giờ vẫn đang nằm ngoan ngoãn dưới gối. Lại còn một lọ nước hoa giúp che dấu pheromone, sản phẩm mới nhất, mới toanh, đã qua vô số thử nghiệm và sắp được tung ra thị trường mà Fred và Geogre len lén dúi cho nó - "nhà đầu tư xịn nhất" hôm nào...
Harry cắn môi, nghe tim đập thình thịch. Cái cảm giác phấn khích, hồi hộp, háo hức đã lâu không gặp giờ đây len lén tìm đến nó, khiến nó vừa lưỡng lự vừa muốn mạo hiểm. Tuy cụ Dumbledore tin vào giáo sư Snape và khuyên nó cũng nên làm vậy, nhưng nhỡ đâu...
Hơn nữa, vì tò mò, Harry cũng đã lén dùng thử lọ nước hoa kia của Fred và Geogre vài lần rồi, không có ai ngửi được mùi của nó cả. Vậy chỉ cần thêm một chiếc áo choàng tàng hình nữa là sẽ không có ai bắt được nó. Nó có thể tự do rong ruổi như trước đây, thoát khỏi cái danh hiệu Polar ngột ngạt này. Nó có thể là chính nó như hồi trước, chỉ là Harry...
Harry lại liếc mắt về phía tấm bản đồ, hai người kia vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Nó dần hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co