Polarity
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Chương 20: Lời đe dọa của Malfoy.
Trước cái không khí có phần se lạnh của một buổi đầu thu, Theodore Nott hít sâu một hơi, đôi mắt nhắm nghiền, thỏa mãn dụi đầu vào bầu ngực của Harry như một đứa trẻ, cảm thấy bình yên và thỏa mãn hơn bao giờ hết. Harry vừa mới cho hắn bú xong, bây giờ hai vú đều trở nên mềm mại, nghe thoang thoảng mùi sữa. Nott thỏa mãn thở dài một hơi và áp mặt lên nơi ấy, vừa uể oải lắng nghe tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực hơi phập phồng của em vừa thư giãn. Được một lúc, hắn lại hé miệng ngậm lấy một bên vú của em rồi chậm rãi hút. Hắn bú rất nhẹ, vì biết rõ em chẳng còn chút sữa ngọt nào nữa, nhưng hắn vẫn làm - và làm tự nhiên như một thói quen, cứ như hãn còn đang thèm khát thứ nước thánh tuyệt diệu ấy lắm.
Khoảng thời gian này, cái khoảng thời gian yên bình khi hắn được nghỉ ngơi trên lồng ngực Harry, gần đây đã trở thành một trong những khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày của Nott. Nhưng trớ trêu thay, cái khoảnh khắc tuyệt diệu này lại thường hết sức ngắn ngủi, thường kéo dài chưa đến mười phút và luôn luôn, gần như luôn luôn bị phá vỡ một cách vô tình bởi Harry hoặc tệ hơn, Malfoy - kẻ xuất hiện trong mỗi đêm hắn và em âu yếm dưới mĩ danh muốn kiểm soát mọi việc và ngăn chặn những hành vi quá khích tiềm tàng. Lần này cũng vậy, Harry là người muốn kết thúc chút thời gian tốt đẹp này của hắn. Nott thấy em ngập ngừng vuốt nhẹ má mình, trước khi nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Hắn mở mắt, chống tay hơi nâng người dậy. Harry hơi xoay người ra chỗ khác, không dám nhìn vào hắn nhưng vẫn nhanh tay cài cúc áo sơ mi lại. Nott hỏi, giọng hơi khàn:
"Em không thể ở lại thêm một chút sao?"
Nghe Nott hỏi, động tác của Harry hơi ngừng một chút, trước khi nó kiên quyết đáp lại, cố gắng để giọng mình không quá run: "Quá nửa tiếng rồi, tôi phải về thôi."
Rồi nó mau chóng chỉnh trang lại quần áo, vuốt phẳng vạt áo chùng đã xộc xệch rồi vội vã rời đi. Phía sau, Nott nhìn theo bóng lưng của Harry, quai hàm hơi nghiến chặt. Hắn vừa thất vọng vừa giận dữ thả mình xuống chiếc trường kỉ - nơi mới vài giây trước thôi hắn và em vẫn còn đang âu yếm. Mùi hương ngọt ngào, thơm ngát của em vẫn còn đương quanh quẩn, nhưng nó không làm cho hắn cảm thấy khá hơn mà ngược lại, làm hắn cảm thấy chua xót và khó chịu. Lần nào cũng vậy, em đến, âu yếm với hắn trong một chốc, để hắn nghỉ ngơi bên cạnh mình thêm một chút - chỉ vừa đủ để mặt em hết đỏ, hơi thở em trở nên đều và sau đó, em rời đi ngay tức khắc, chưa bao giờ ngoảnh đầu ngoái lại. Em và hắn chưa từng hôn môi, chưa từng nói lời nào thừa thãi và chưa bao giờ có những cử chỉ thân mật hay ít nhất là tỏ ra quen biết trước mặt mọi người. Ngoài những lần gặp gỡ bí mật, chỉ kéo dài độ 30 phút mỗi ngày, Harry và hắn dường như vẫn là hai người xa lạ bị ma thuật tình cờ trói buộc vào với nhau một cách khiên cưỡng. Cái nhận thức mơ hồ này làm cho Nott vô cùng khó chịu, và thường thì hắn sẽ cố tránh đi, nhưng càng ngày thì nó càng trở nên rõ nét.
Đỉnh điểm, trong một lần say sưa âu yếm, Nott nhả đầu ti hãy còn đang rỉ sữa của Harry ra, thở hổn hển, hơi chồm lên, vùi mặt vào cần cổ non nớt của em và vừa mút vừa hôn mạnh một cái, để lại một dấu hôn rất đậm. Harry ban đầu bị kích thích đến nỗi rùng mình, và em không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Nhưng chỉ nửa giây sau đó, chợt như nghĩ đến điều gì, Harry vội vàng choàng dậy, đẩy hắn ra và đưa tay sờ lên cổ một cách lo lắng. Như biết em đang băn khoăn điều gì, Malfoy, kẻ vẫn đang túc trực ở chiếc ghế bành đối diện, hơi nâng mắt và lười biếng nói:
"Chúc mừng, cher fils của mày vừa tặng cho mày một dấu hôn rất... nổi bật..." đôi mày của hắn hơi nhướn lên, trước khi hắn mỉa mai nói tiếp: "đảm bảo mày sẽ là tâm điểm của toàn bộ sự chú ý."
Sắc hồng tuyệt đẹp trên gương mặt Harry dần rút đi và cơn hứng tình trong nó cũng tan biến mất. Phía bên này, Theodore Nott - với gương mặt điển trai của hắn, hơi nâng mắt nhìn Harry. Trán hắn lấm tấm mồ hôi và đôi môi thì ướt át và mềm mại, mềm mại bởi từng dòng sữa của chính nó ban nãy. Ngay cả không khí bao quanh hai người, và thậm chí là bao quanh căn phòng cũng thoang thoảng mùi sữa và pheromone hứng tình. Harry đột ngột cảm thấy như có viên nước đá lạnh buốt rơi xuống bao tử. Dấu hôn rõ ràng trên cần cổ nó nghe bỏng cháy, nhắc nhở nó một hiện thực tàn nhẫn rằng: nó - Harry Potter - người từng căm ghét thân phận Omega của mình giờ đây lại hành xử hệt như một Omega đích thực: âu yếm với các Alpha khác và tận hưởng điều đó. Cả người Harry nghe lạnh buốt. Nó đột ngột nhớ đến lời chú Sirius và cụ Dumbledore và nỗi hổ thẹn xen lẫn áy náy và tội lỗi vốn bị nó gắng sức lờ đi mấy ngày nay cuối cùng cũng trào dâng.
Phía bên này, Nott vươn tay muốn vuốt má nó nhưng bị nó tránh đi. Hắn hơi cau mày:
"Em sao vậy?"
Harry đáp, trong giọng nói xen lẫn chút hoảng loạn và giận dữ: "Sau này đừng để lại dấu vết trên người tôi."
Rồi, không dám đối mặt với hai Alpha ở trong phòng thêm một giây nào nữa, nó vội vàng cài cúc áo và bỏ đi, gần như là chạy trối chết. Bị dội một xô nước lạnh, Nott không hé răng. Hắn nhìn chằm chằm theo hướng Omega rời đi, quai hàm căng chặt. Phía đối diện, Malfoy nhàn nhã lật một trang sách, lười biếng nói:
"Đánh dấu chủ quyền lên một Omega khác - đặc biệt là khi Omega đó tên Harry Potter, là hành vi rất ngu ngốc, Nott."
Bị khiêu khích, Nott lạnh lùng đáp lại: "Thèm khát một Omega khác nhưng lại phải che giấu vì cái tôi quá cao cũng là một hành vi yếu nhược, Malfoy."
Không khí trong phòng đột ngột như bị đông cứng. Cả Nott và Malfoy đều chuyển sang trạng thái đối đầu. Phía bên này, Malfoy tao nhã gấp cuốn sách của hắn lại, cuối cùng cũng không giả vờ không quan tâm nữa. Đôi mắt bạc sắc bén của hắn nhìn chằm chằm Nott. Malfoy cười khẩy, nhẹ nhàng đáp:
"Tao phải thừa nhận là quả thực tao bị quyến rũ bởi Potter, Nott. Thực đó là con đĩ nhỏ quyến rũ nhất mà tao từng thấy. Và mày biết gì không? Một khi Malfoy đã muốn một thứ gì, họ nhất định sẽ giành được nó."
Nott vuốt ngược mái tóc lòa xòa của hắn lên, lộ ra gương mặt điển trai sắc nét bên dưới. Hắn tàn nhẫn nói:
"Harry sẽ không đời nào trở thành Omega của mày. Lẽ ra mày mới là người cần nhận thức điều đó rõ ràng nhất."
Đôi môi mỏng nhạt màu của Malfoy cong lên trong một nụ cười khó chịu. Hắn lạnh lùng đáp:
"Có lẽ Potter không muốn trở thành Omega của tao. Nhưng... ai quan tâm nào? Với cương vị là một Polar hiếm có trong lịch sử, vị trí bạn đời của Potter luôn bị các gia tộc lớn và cả Bộ phép thuật để ý và soi mói từng giây từng phút. Tao dám cược toàn bộ tài sản với mày rằng Potter sẽ không tìm được bạn tình trong 3 tháng tới, và lúc đó chắc chắn Bộ sẽ nhúng tay vào để chỉ định, thậm chí là cưỡng ép ghép đôi Potter với những Alpha tiềm năng nhất."
Nói đến đây, Malfoy hơi ngừng lại một chút, thích thú thưởng thức sự giận dữ đã dần hiện lên trên gương mặt của Theodore Nott. Hắn nở một nụ cười khoe răng, ác độc, thấy máu, và kiêu ngạo nói tiếp:
"Và với địa vị của nhà Malfoy, tao nghĩ Bộ sẽ không phiền nếu đưa vấn đề bạn đời của Potter lên sớm hơn dự tính một chút. Dù sao thì, là một Polar quý giá, chẳng phải việc chọn được một Alpha thích hợp và sinh ra những đứa trẻ mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh căng thẳng với sự trở lại của Chúa tể Hắc Ám là một việc hết sức cấp bách với cộng đồng phù thủy hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co