Polarity
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Chương 29: Giao dịch với Riddle.
"Trước khi cậu làm chuyện này, hãy suy nghĩ thật kĩ, Nott. Hiện tại thì Malfoy vẫn đang nắm giữ nhiều quyền lực hơn cậu, và liệu cậu có chắc việc giấu Omega đó đi trong thời điểm này là một lựa chọn khôn ngoan không?"
"Riddle, tôi biết đây là một lựa chọn ngu ngốc. Nhưng trong thực tế, có rất nhiều chuyện không thể chỉ quyết định bởi hai chữ khôn ngoan. Malfoy là một gã khốn nạn, nếu tôi không đến, không biết hắn sẽ làm gì với em ấy nữa."
Nghe câu trả lời quyết tâm của Nott, chúa tể Voldemort - bây giờ đang là Tom Riddle trong khoảng không vô định nơi tâm trí Nott, khinh bỉ cau mày. Ngài biến ra một chiếc ghế bành sang trọng từ không khí, thả mình xuống và nghe cơn giận bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Tên nhãi mạt rệp ngu ngục, sao nó dám nghĩ đến việc xâm phạm vào lãnh địa của một Alpha khác và mang Omega đang phát tình của hắn đi, nó muốn chết sao? Đúng là thứ Alpha thấp kém bị điều khiển bằng bản năng nguyên thủy của loài dã thú - hơn là trí óc và sự khôn ngoan của loài người.
Voldemort ngửa mặt lên trời, càng ngày càng mất kiên nhẫn. Ngài đã nảy sinh ra ý tưởng muốn chiếm đoạt thân xác thằng nhãi này ngay từ ban đầu khi Trường Sinh Linh Giá trong cuốn nhật kí lẻn vào đầu óc nó. Tiếc thay, mọi việc trên thế giới này đều vận hành theo một quy luật cổ xưa nào đó, và những ma thuật về linh hồn hay đặc biệt là chiếm đoạt linh hồn thì lại là thứ ma thuật hắc ám nhất trong những thứ ma thuật hắc ám, quyền năng và đi đôi với đó là cực kì nguy hiểm. Đến nay, mọi biện pháp bạo lực cưỡng chế để chiếm đoạt cơ thể tên nhãi nhà Nott này và bóp nát linh hồn nó của ngài đều không có hiệu quả, thậm chí còn gây tổn hại ngược lại đến chính bản thân ngài. Dường như biện pháp duy nhất mà ngài có thể làm được điều đó là thông qua giao dịch với tên nhãi. Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng của Voldemort mím chặt. Trái ngược với cái đầu óc ngu ngục khi mạo hiểm quá nhiều vì một Omega thấp kém, trong khoản giao dịch linh hồn này thì hình như gia tộc Nott đã giáo dục đứa con trai của mình hơi quá tốt. Thằng nhãi này cực kì cảnh giác, và tạm thời thì chúa tể hắc ám chưa thấy có cơ hội nào nó sẽ kí giao dịch với ngài.
Sự kiên nhẫn của ngài đã dần đến giới hạn. Chiếm đoạt thể xác thằng nhãi - một Alpha tiềm năng bằng giao dịch linh hồn thì đúng là phương pháp an toàn nhất. Nhưng ngài đã mắc kẹt với nó quá lâu rồi. Có khi cưỡng chế gia tộc Nott đưa nó đến đây để ngài có thể bổ đầu nó ra thì hứa hẹn hơn chăng?
Trong khi chúa tể hắc ám còn đang chìm đắm trong những dự định tàn ác của ngài, Theodore Nott đã tìm được đến căn phòng dành riêng cho Alpha và Omega đang phát tình ở cuối hàng lang. Đứng trước cánh cửa khóa chặt và được ếm đủ loại bùa phép, Nott nghiến chặt răng, hít sâu vài hơi cố lấy lại bình tĩnh. Theo hắn điều tra được, Malfoy đang bí mật hẹn hò với một Omega bí ẩn - và trong khoảng thời gian đấy thì Harry cũng biến mất. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Giáo sư McGonagall, nhỏ máu bùn và con chồn đỏ đó nghĩ mình có thể bịp được ai khi gieo tin rằng em ấy đã rời đi với lão Dumbledore do giải quyết việc cá nhân chứ?!
Nhớ đến những lời độc địa tàn nhẫn của Malfoy, trái tim Theo khẽ nhói lên, đau đớn. Đám người đó, không ai đủ khôn ngoan và sáng suốt để nhận ra rằng chính bọn họ đang đẩy Harry vào vòng tay quỷ dữ!! Lão Dumbledore ngu dốt, lão nghĩ sao mà lại đi giao kèo với con rắn độc nhà Malfoy?!!!
Quay trở lại với thực tại, Nott chăm chú nhìn cánh cửa được khóa chặt bằng đủ loại bùa chú trước mặt, bình tĩnh vung đũa phép lên, miệng thì thầm một câu thần chú cổ xưa bằng tiếng Latin hết sức phức tạp mà Riddle chỉ cho hắn. Từng lớp ma thuật bảo vệ ếm trên cửa dần dần được dỡ bỏ, không hề kinh động đến bất cứ ai. Vầng trán Nott lấm tấm mồ hôi và đôi môi hắn dần nhợt nhạt. Hắn cắn răng, vung đũa phép và niệm câu thần chú cuối cùng, hàng rào ma thuật hoàn toàn tan biến. Nott đẩy khẽ cửa, nhẹ nhàng lách người vào. Trong phòng, đúng như hắn dự đoán, hương pheromone êm dịu, ngọt ngào, nóng bỏng của Harry đang tràn ngập, âu yếm và dịu dàng. Em đang chờ Alpha của mình đến để được yêu thương và chăm sóc. Trái tim Nott nhói lên, và hắn như nghẹt thở. Nỗi đau đớn ứ nghẹn trong lồng ngực hắn, khiến đôi tay lạnh lẽo của hắn không tự chủ được mà run lên bần bật bởi một sự thật phũ phàng: Harry của hắn, mère của hắn đang đợi chờ một Alpha khác - Draco Malfoy.
Bình tĩnh lại đi, Nott. Và nhân tiện, tôi thấy mình có trách nghiệm hỏi cậu lại một lần cuối. Cậu có chắc mình muốn mạo hiểm để đưa Omega đó đi không? Chắc gì cô ta đã muốn đi cùng cậu?
Giọng nói lạnh nhạt, lí trí, hờ hững và vô cảm của Tom Riddle vang lên trong đầu Nott, kịp thời giúp hắn tỉnh táo. Nott khẽ rùng mình, hít sâu vài hơi và phớt lờ câu hỏi của Riddle. Nhẹ nhàng và từ tốn, hắn khẽ khàng lại gần chiếc tổ mềm mại của Omega trên giường sau khi dùng một phép Bế Quan Bí Thuật. Harry đang say giấc ở trong đám mây êm ái ấy. Làn mi của em khép chặt và mùi hương của em thì hết sức bình yên và dịu dàng. Nott nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve em và đánh thức em dậy:
"Harry?"
Từ từ, Harry tỉnh giấc. Đôi mắt xanh biếc của nó từ ướt át mơ màng trở nên kinh ngạc mở to khi hình bóng quen thuộc của Nott hiện lên trước mắt. Nó ngạc nhiên nâng người dậy:
"Nott? Sao cậu lại ở đây?"
Đôi mắt xanh lơ của Nott tràn đầy cay đắng khi hắn gấp gáp nói với Harry:
"Harry, tôi không có nhiều thời gian giải thích cho em, nhưng em phải tin rằng Malfoy là một kẻ khốn nạn. Hắn dành kì phát tình cùng em chỉ để thao túng, kiểm soát em và giành lợi thế trong trận chiến sắp tới. Harry, đi cùng tôi đi. Tôi sẽ đưa em khỏi chỗ này."
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn, Harry hết sức ngỡ ngàng, và thậm chí bản năng của nó còn khiến nó trở nên đề phòng. Nó cảnh giác lùi lại trong chiếc tổ nhỏ của mình, cẩn thận hỏi hắn:
"Sao cậu lại nói vậy, Nott? Cậu có bằng chứng gì không?"
Khóe môi của Nott thất vọng mím chặt, và đôi mắt xanh lơ của hắn sẫm lại. Hắn dịch người lên trước một chút, muốn lại gần Harry nhưng thấy em khẽ lùi lại về sau. Động tác của hắn hơi khựng lại và hào quang ma thuật đang lơ lửng xung quanh hắn cũng thế. Đang trong kì phát tình, Harry thực sự rất nhạy cảm. Nó nhận ra ngay sự thay đổi nhỏ xíu đó của hắn và trở nên căng thẳng cực kì. Omega trong nó khẽ rên rỉ một cách lo lắng. Một mặt, nó muốn tiến lên và an ủi hắn bằng pheromone dịu dàng của mình như nó đã làm rất nhiều lần lúc trước. Nhưng mặt khác, sau một thời gian dài được Malfoy âu yếm và chăm sóc, Harry lại thấy mình muốn gặp hắn hơn. Nó lén lút đưa mắt nhìn quanh phòng, những mong sẽ thấy bóng hình quen thuộc đã bế ẵm và chăm chút cho mình kia và chính ánh mắt ấy, tuy trong veo và ngây thơ như thế, nhưng lại như những lưỡi dao sắc nhọn xiên thẳng vào lồng ngực Nott. Ngọn lửa của sự giận dữ, hận thù và cay đắng bùng lên, thiêu đốt linh hồn hắn, khiến pheromone vốn đang bị kiềm chế của hắn không kìm được mà tỏa ra, nặng nề, nguy hiểm và đầy đe dọa. Theo bản năng, Harry giật bắn, đang định rút vào trong tổ thì cổ tay bị hắn tóm lại. Đang là một Omega trong kì phát tình - giai đoạn nhạy cảm và yếu ớt nhất, Harry nghẹn ngào kêu lên, chưa kịp làm gì thì đã bị Nott mạnh mẽ lôi ra khỏi tổ. Bị đối xử thô bạo như thế bởi một Alpha đang giận dữ, nó hoảng hốt giãy dụa:
"Nott! Buông tôi ra, Nott!!!"
Nott không đáp lại lời Harry mà tàn nhẫn ép mặt em vào hõm cổ mình và phóng thích pheromone đe dọa. Bị tấn công ở khoảng cách gần như thế, cả người Harry cứng đờ, lạnh toát. Đang trong kì mẫn cảm, em không thể phản kháng, tay chân mềm nhũn cả ra, cơ thể nóng bừng như phát sốt. Thấy em đã chịu khuất phục, Nott bế em lên, biến ra một tấm chăn bọc em lại rồi định nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa kịp đợi hắn xoay người, một mùi hương khác - hương tuyết tùng lạnh buốt cùng hổ phách sâu cay và ngang ngược bùng lên, áp đảo. Có tiếng gầm gừ khe khẽ. Nott quay người lại: trước cánh cửa đóng kín, Malfoy ngạo nghễ đứng đó trong cơn thịnh nộ điên cuồng. Viền mắt của hắn đỏ hoe và hắn điên tiết nhìn Nott, hoang dại như một con ác thú chỉ chực lao vào xé xác kẻ thù. Malfoy chỉ tay xuống giường, gầm gừ:
"Để em ấy xuống đây ngay, tên trộm thấp kém mạt rệp. Lén lút như một con chuột như vậy có vui không, Theodore Nott?!"
Máu trong người Nott như sôi lên. Hắn thật sự thả Harry xuống tấm nệm giường mềm mại, cười khẩy đáp trả:
"Còn mày - quý công tử Malfoy tao nhã nhưng lại hèn mọn đến nỗi cùng ba mình đi lừa lọc một Omega. Nếu mày không dựa hơi cha mày động tay lên Bộ, sao Harry thèm liếc mắt đến đồ rẻ tiền như mày chứ?"
Không khí căng thẳng nghẹt thở đến cực điểm. Rồi đột nhiên, không hề báo trước, hai Alpha đang trong cơn cuồng nộ cùng vung đũa phép. Trong không gian nhỏ hẹp được quây kín bằng một phép Ranh Giới, những đòn đánh ma thuật hiểm độc của bọn hắn bay khắp nơi, phát ra từng âm thanh chát chúa inh tai nhức óc. Nhờ cơn thịnh nộ khi lãnh địa của mình bị xâm nhập, Malfoy ra đòn cực hăng, nhanh, chuẩn, độc ác. Nott không hề kém cạnh. Được Riddle huấn luyện, đòn phép của hắn toàn là ma thuật hắc ám cao cấp. Hắn nhanh nhẹn nhảy sang một bên, tránh được đòn Rút Xương của Malfoy trong gang tấc rồi vung đũa, chém ra một đòn hiểm. Bị bất ngờ, Malfoy không kịp né, chỉ kịp xoay người. "Xoẹt" một cái, tiếng lưỡi dao cắt ngang da thịt vang lên rợn cả gai ốc. Máu tươi nóng hổi từ miệng vết thương trên tay trái Malfoy túa ra, bắn một đường dài lên vòm chắn rồi nhiễu xuống mặt đất. Ngửi được mùi máu, Harry đang cuộn mình trên giường khẽ run rẩy. Nó khe khẽ rên rỉ đau đớn rồi òa khóc nức nở. Cơn cuồng nộ và mùi máu tươi của hai Alpha đã ảnh hưởng đến nó, một Omega đang hết sức yếu ớt và mẫn cảm. Harry thấy cả người mình đều đau đớn. Một ngọn lửa từ ổ bụng bùng lên, thiêu đốt da thịt nó. Đầu nó đau như búa bổ còn lõi ma thuật thì bỏng rát khó chịu. Harry đau đớn nghẹn ngào, có cảm tưởng mình lúc thì bị nướng trên than hồng, lúc thì bị ném vào tuyết đông lạnh buốt. Nó quằn quại, mồ hôi túa ra, ướt đẫm, đau đớn không thở nổi.
Harry thấy mình như sắp tan ra và chắc chắn là sắp chết nếu còn không được vuốt ve và cưng chiều- cái cảm giác dễ sợ và ám ảnh y như cơn phát tình lần đầu tiên nó phân hóa. Phía bên này, nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Harry, lõi ma thuật của Nott cũng vô cùng đau đớn. Hắn khó khăn né tránh những đòn đánh hiểm độc của Malfoy, bước chân không kìm được mà lảo đảo. Ma thuật của hắn chập chờn, cả người không khống chế được mà run rẩy. Đầu óc hắn ong ong, tất cả các suy nghĩ lí trí đều bị tiếng vang này lấn át. Alpha trong người hắn gầm lên, gào thét phải rời khỏi đây và đến cạnh Harry ngay lập tức. Tầm mắt Nott nhòe đi và trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Malfoy phóng một bùa Thiêu Sống và mặc dù không có lửa, Nott ngã nhào xuống đất, quằn quại và gào lên đau đớn như bị thiêu sống thật. Rồi hắn co giật, hắn thét lên, cảm thấy như đầu mình bị người ra tàn nhẫn bổ ra và thò tay vào bóp nát bộ não. Malfoy lạnh lùng nhìn Theodore Nott - giờ đây đã là một đống hỗn độn với đôi mắt trợn trắng ở trên mặt đất, gằn giọng khinh bỉ:
"Nhớ khi tao nói Potter cần một Alpha chứ không phải một đứa con để vỗ về và chăm sóc không Nott? Nên nhớ rằng Potter không phải là một Omega bình thường, nó là một Omega trội. Và từ giây phút mày bị nó áp đảo, ma thuật của mày, theo bản năng, đã thần phục Potter và coi nó là mẹ của mình. Mày phụ thuộc vào nó. Nếu Potter đau đớn, mày cũng đau đớn và nếu nó không quan tâm đến mày hay bố thí cho mày chút tình yêu, mày sẽ chết theo nghĩa đen, Nott. Giờ thì ai mới là người thấp kém, con chuột ngu ngục rẻ tiền?"
Phía bên kia giường, Harry khe khẽ cựa mình, thút thít. Nghe tiếng khóc của em, Malfoy vội vàng tiến lại phía ấy. Tình trạng của em đang rất tệ: Cả người đỏ bừng và mồ hôi túa ra như tắm. Pheromone của em cũng không ấm áp và ngọt ngào như lúc hắn rời đi mà đắng cay đau khổ. Malfoy nghiến răng, lôi xềnh xệch Nott - người đã quá đau đớn để có thể tự di chuyển và ném hắn ra ngoài như cách người ta ném một túi rác. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ đang mở to mất tiêu cự của Nott, hắn rít lên đe dọa:
"Tên thất bại, nếu mày dám bén mảng đến đây một lần nữa, Nott, tao sẽ xé toang cổ họng mày."
Khi Nott khó khăn mở mắt ra một lần nữa, không gian chung quanh tối đen như mực với những vệt xanh nhờ nhờ. Cả người hắn rã rời, đau đớn, lạnh đến phát run. Phải mất một lúc lâu hắn mới nhận ra mình đang nằm sõng soài trên sàn kí túc xá. Những kí ức về trận chiến nhục nhã với Malfoy cùng những lời giễu cợt mỉa mai của hắn bùng lên trong đầu gã, khiến trái tim gã - thứ vốn đã chẳng toàn vẹn - giờ đây vụn vỡ. Lòng tự trọng của gã - thứ mà gã đã luôn âm thầm tự hào từ khi biết mình là người thừa kế nhà Slytherin giờ đây nát bét. Buồn cười làm sao! Gã đúng là một tên thất bại với danh tiếng giờ đây thối nát không thể tưởng tượng nổi. Malfoy cực kì độc ác, hẳn hắn đã cho người lôi gã xềnh xệch từ trận chiến đến đây, hoặc chí ít cũng ném gã xuống sàn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để cho mọi người cùng giễu cợt. Vậy là bao công sức của gã đã đổ sông đổ bể hết. Đừng nói là đối đầu với Malfoy một lần nữa, giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc sống sót trong sự cô lập, khinh bỉ, coi thường của toàn trường cũng khiến gã sợ hãi...
Theodore Nott thở hào hển đau đớn, như một con cá mắc cạn đang tuyệt vọng giãy dụa. Đầu gã nhói lên từng cơn đau buốt, hệt như bị một mũi dùi nhọn đâm vào. Thần kinh suy kiệt và lõi ma thuật khô cháy của gã không đủ sức đối đầu với mũi dùi đó. Gã cảm thấy phòng tuyến trong đầu mình đang rung lên bần bật, đe dọa sẽ đổ sập xuống. Gã thều thào rên rỉ đau đớn, tuyệt vọng hỏi Riddle:
Riddle, đầu tôi đau quá, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chà, tôi cũng không chắc, chàng trai trẻ. Có thể đó là một bùa phép độc ác nào đó của Malfoy chăng?
Giọng nói lạnh lẽo, êm như lụa của Riddle vang lên trong đầu gã. Và nếu Nott đủ tỉnh táo, hẳn hắn sẽ nhận ra ý cười. Nhưng bây giờ, trong tình trạng suy kiệt, hoảng loạn và đau đớn, tất cả những gì gã có thể làm là tuyệt vọng rên rỉ. Gã nghĩ đến đôi mắt xanh của Harry và gã nhớ mong em tha thiết. Giá như gã tìm hiểu kĩ về mối ràng buộc giữa Omega trội và Alpha, giá như gã mạnh hơn...
Mạnh mẽ sao? Ồ, được chứ. Hoàn toàn có thể, Nott. Cậu thậm chí có thể trở nên vĩ đại, chàng trai trẻ. Tôi có thể giúp cậu làm điều đó. Tôi có thể giúp cậu giành lại Omega kia, đánh bại Malfoy hay thậm chí là thống trị nhà Slytherin và lật đổ gia tộc Malfoy ở ngoài đời. Tôi là một vị chúa quyền năng, Nott. Tin tôi đi, tôi có thể giúp cậu đạt được tất cả những gì mà cậu khao khát.
Giọng nói của Riddle lại vang lên, lần này nghe thật dịu dàng, êm ái và đầy cám dỗ. Bằng những lời lẽ êm tai, Riddle lặng lẽ vẽ ra trước mắt Nott một khung cảnh mà nơi đó gã đã có được tất cả mọi thứ và Malfoy mới là kẻ chiến bại. Một bên là viễn cảnh tươi đẹp mà Riddle vẽ ra, một bên là mũi dùi nhọn vẫn không ngừng tra tấn tâm trí, Nott bị khuất phục. Gã khó khăn hỏi:
Vậy tôi phải làm gì, Riddle?
Lần này thì gã đã nghe rõ tiếng cười trong câu trả lời của linh hồn xa lạ:
Đơn giản lắm, Nott. Tất cả những gì cậu cần làm là thỏa hiệp, dỡ bỏ phòng tuyến của tâm trí cậu và để ta vào. Ta sẽ lo liệu mọi thứ, và cậu sẽ có được tất thảy những thứ mà cậu khát khao.
Vậy là, bị mê hoặc bởi những lời lẽ dối trá, Nott thỏa hiệp và làm theo - không hề biết rằng đây là quyết định sẽ khiến gã hối hận nhất suốt cuộc đời. Linh hồn của Riddle, sau khi được cho phép, ùa ra, bủa vây và xâm nhập vào từng mi li mét trong tâm trí gã. Và mặc cho Nott có gào lên đau đớn - hắn vẫn chẳng hề dừng lại. Chưa bao giờ Nott thấy đau đớn kinh hoàng như thế. Cảm giác như có ai tàn nhẫn rút đi linh hồn mình, vo viên và khinh bỉ ném nó vào trong một góc. Gã quằn quại trong khổ sở và kêu gào đến xé họng. Gã hổn hển, co giật, mắt trợn trắng. Gã ú ớ, gã cào xé, gã run rẩy. Rồi tiếng kêu thảm thiết của gã tắt dần, tắt dần. Gã lịm đi, nhưng đôi mắt gã vẫn mở ra, để lộ con ngươi màu đỏ như máu. Theodore Nott - hay đúng hơn giờ là chúa tể hắc ám sau khi đã dung nhập với mảnh linh hồn trong cuốn nhật kí chậm rãi ngồi dậy. Dành một phút để ghê tởm chính cơ thể mới này, ngài thong thả bước vào phòng tắm. Một Theodore Nott tiều tụy, hốc hác nhưng đôi mắt đỏ rực, khát máu hiện lên trước mặt gương mờ tối. Chúa tể hắc ám chăm chú ngắm mình trong gương rồi khẽ mỉm cười.
Ngài đã trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.
---------------
Chào mừng Chúa của con đã lên sàn! *Tung hoa tung hoa* 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co