Chương 13
Khoảng hai tuần sau, Eugène được xuất viện và đưa về căn biệt thự Van Der Beek. Anh luôn cần một người ở bên cạnh để dẫn đường, và tất nhiên Helena sẽ đảm nhận vai trò đó.
Chỉ còn một tháng nữa thôi là cuộc thi vẽ tranh dành cho hoạ sĩ trẻ tài năng ở Canada sẽ được tổ chức. Eugène cũng chẳng muốn quan tâm vì mỗi khi nghĩ đến lại thấy đau lòng. Đang ngồi bên cạnh bạn gái trên chiếc giường trong phòng ngủ, anh đột nhiên nghe tiếng ông Carlton bước vào, trên tay là một chiếc iPad. Helena vội hỏi:
– Có chuyện gì thế ạ?
– Là nội dung và thể lệ cuộc thi. Bác nghĩ hai đứa nên biết.
– Để làm gì cha? – Eugène lên tiếng – Cho dù họ có cho người mù vẽ đi chăng nữa thì con cũng không dám tham gia đâu.
– Cha biết chứ. Nhưng Helena à, cháu cứ đọc cho con trai bác nghe nhé! – Ông Carlton vẫn chìa chiếc iPad ra.
- Vâng.
Helena đành miễn cưỡng cầm lấy vì đang có chung suy nghĩ với bạn trai mình. Sau khi hắng giọng, cô đọc to lên phần tin tức về văn hoá-nghệ thuật trên một trang báo mạng:
"Chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến các bạn một cơ hội mới dành cho những tài năng hội hoạ tại đất nước này.
Quỹ Thanh Thiếu niên thành phố Toronto vừa quyết định tổ chức một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thần thoại Hi Lạp", và chúng tôi chào đón tất cả các thí sinh có năng khiếu về mỹ thuật trong độ tuổi từ 16 đến 25. Quá trình đánh giá, chấm điểm và kết quả chung cuộc sẽ được đưa ra bởi các nhà phê bình nghệ thuật có tiếng đến từ nhiều nơi trên thế giới. Người chiến thắng chính là thí sinh đạt điểm cao nhất theo thang điểm 100/100, và được trao số tiền 50000 đô la cùng danh hiệu "Hoạ sĩ trẻ xuất sắc nhất của năm".
Cuộc thi sẽ bắt đầu trong vòng một tháng nữa tại trụ sở của Quỹ Thanh Thiếu niên. Các thí sinh hãy đăng kí tham dự ngay trong ngày hôm nay, số lượng có hạn. Ban tổ chức sẽ chọn ra năm mươi bài dự thi sơ loại tốt nhất và gọi điện thông báo cho những bạn đó."
– Số lượng lên đến ba mươi rồi. Nhưng nếu như con muốn thay đổi ý định, cha sẽ đăng kí một chỗ cho con ngay.
– Cảm ơn cha, nhưng không cần đâu ạ...
– Con chắc chứ?
– Vâng...
– Ừm. Còn một điều nữa bác muốn tiết lộ với hai đứa.
Nói rồi, ông Carlton lấy ra từ trong túi áo bộ complet đắt tiền một chiếc phong bì. Trông nó giống thư mời hơn là thư bình thường.
– Helena, bố cháu muốn đưa cái này cho cháu đấy.
– Thật vậy ạ?
Helena vô cùng ngạc nhiên. Cô vội đón lấy chiếc phong bì. Trên đó có ghi người gửi là Quỹ Thanh Thiếu niên thành phố Toronto, còn phần người nhận thì bao gồm tên và địa chỉ của Helena Maciel. Cô tự hỏi tại sao họ lại viết cái này cho mình, sau đó mở ra và bắt đầu đọc thầm.
"Cô Helena Maciel thân mến,
Chúng tôi, ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho hoạ sĩ trẻ tài năng đã quyết định chọn cô làm người mẫu vẽ năm nay. Dựa theo các tiêu chí, cô Maciel là người rất phù hợp cho vị trí đó với tài năng và sắc đẹp của mình. Chúng tôi viết lá thư này thay lời mời, đồng thời rất mong chờ sự đồng ý hợp tác của cô. Hãy gọi cho chúng tôi nếu cô muốn đảm nhiệm vai trò này nhé.
Chân thành,
Quỹ Thanh Thiếu niên thành phố Toronto"
Gửi kèm theo đó là một bản hướng dẫn về cách thức tạo mẫu chung họ yêu cầu, tiền thù lao và các thông tin liên lạc cần thiết.
– Trong đó viết gì thế? – Ông Carlton tò mò lên tiếng.
– Thật không thể tin được, ban tổ chức cuộc thi muốn cháu làm mẫu để các thí sinh tham dự thể hiện tài năng đấy ạ!
– Họ... sẽ vẽ em ư? – Eugène cực kì bất ngờ.
– Vâng.
– Vậy cháu có đồng ý với lời đề nghị này không? – Ông Carlton hỏi lại – Bác thấy nó cũng khá hấp dẫn.
– Ban tổ chức đã ngỏ lời như thế, sao cháu nỡ từ chối được!
Eugène ngồi im lặng suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nói:
– Con muốn tham dự cuộc thi vẽ tranh, thưa cha.
Cả hai người kia đều bị sốc với quyết định đột ngột đó của anh. Eugène cảm nhận được phản ứng từ họ nên vội tiếp tục:
– Người mẫu vẽ có thể là bất cứ ai nhưng một khi đó là Helena thì chắc chắn con sẽ tự tin hơn rất nhiều!
– Nhưng, dù sao con cũng không còn nhìn thấy gì nữa... – Cha nuôi anh e ngại.
– Khuôn mặt của cô ấy con đã vẽ vô số lần rồi. Và nhắm mắt lại con vẫn có thể thể hiện được đến từng chi tiết.
Helena nghe vậy thì cảm động vô cùng. Cô trìu mến hỏi:
– Anh thật sự sẽ tham gia sao?
– Ừ. Cũng có mất gì đâu cơ chứ?
– Được rồi. – Ông Carlton vuốt nhẹ tóc con trai nuôi – Cha sẽ đăng kí cho con ngay. Chắc chắn con sẽ được tham gia. Mọi người đều hi vọng con sẽ làm nên một điều kì diệu trong cuộc tranh tài này đấy!
– Mong là thế ạ.
– Em có một cách để giúp anh, Eugène.
– Cách gì, Helena?
– Em sẽ tiết lộ cho anh biết trước tư thế và nét mặt sẽ làm mẫu.
– Hay đấy! – Ông Carlton hài lòng – Con không thể nhìn thấy thì tất nhiên phải để con bé Helena "dặn dò" trước rồi.
– Okay. Vậy em muốn ngồi như thế nào?
– Giống hệt lần đầu tiên anh vẽ em, nhớ chứ?
– Tuyệt! Ừm... Mọi người có thể lấy giúp giấy và màu vẽ đến đây được không? Con cần phải thử trước đã.
– Con cứ chờ nhé.
Ông Carlton vội sai người mang dụng cụ vẽ lên phòng. Sau khi đã sẵn sàng, Eugène vui vẻ nói:
– Helena, cho anh xin cây cọ nào.
– Đây ạ.
Anh tiếp tục nhờ bạn gái mình chuẩn bị đúng các loại màu vào khay để có thể nhúng cọ vào và quệt lên trang giấy.
Lúc đầu Eugène có hơi run, nhưng dần dần sau đó cũng làm quen được với công việc này. Anh cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh của Helena trong đầu, kết hợp với bàn tay để di chuyển cho thật chính xác. Đa phần Eugène vẽ theo cảm tính. Ông Carlton và Helena không theo dõi quá trình bức tranh được thể hiện mà đợi đến lúc anh hoàn thành xong mới xem để cho bất ngờ.
Khoảng hai tiếng trôi qua.
"Xong rồi!"
Cả hai người kia đều hồi hộp khi Eugène từ từ xoay tác phẩm của mình ra... Thật bất ngờ, bố cục bức tranh đều, màu sắc tuy có hơi nhem nhuốc một chút nhưng chỗ nào ra chỗ ấy, và khá có nét. Tác phẩm được vẽ khi bị mù như thế này đạt khoảng 60% bức vẽ bình thường. Eugène thực sự là một tài năng thiên bẩm.
– Mọi người thấy sao?
– Tuyệt quá, bác Carlton ơi! – Helena vô cùng thích thú.
Nghe vậy, Eugène mỉm cười thật tươi.
– Có thể nhận ra đây là Helena phải không cha?
– Đúng thế! Con bị mù nhưng vẫn vẽ đẹp hơn một người bình thường. Cả cuộc đời cha chưa thấy ai giỏi như con cả, con trai!
– Chỉ khi vẽ cô ấy con mới được như thế thôi.
– Thì con bé cũng chính là người mẫu cơ mà. Con hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để dự thi. Có thể ban giám khảo sẽ cộng thêm điểm cho con về vấn đề thị lực đấy!
– Xem ra bị mù kể cũng có lợi nhỉ? – Eugène bông đùa để tự an ủi mình.
– Chỉ là lợi trong trường hợp đó thôi. – Helena nắm lấy tay bạn trai – Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì điều ước duy nhất của em cũng là anh được sáng mắt trở lại.
– Cảm ơn em nhiều lắm, em yêu.
---
Sau buổi chiều hôm ấy, Helena về nhà và mang theo luôn cả bức tranh Eugène vừa vẽ để khoe với bố mình. Cả hai cô bạn Jamie và Abby cũng đang ở đó.
– Ta đa! Mọi người thấy có tuyệt không? – Cô vừa giơ nó ra vừa tự hào hỏi.
– Con nhờ ai vẽ mình vậy? – Vẻ mặt ông Ian vẫn bình thản.
– Bố đoán thử xem!
– Ừm... Chắc là Ryan?
– Không, là Eugène đấy ạ!
Cũng như phản ứng của ông Carlton và Helena chiều nay, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
– Cậu nói xạo. Tớ cũng không vẽ đẹp được như thế đâu. – Abby nói.
– Bởi vì cậu không phải là một hoạ sĩ thiên tài như Eugène. Anh ấy đã vẽ tác phẩm này, con nói thật. Vì con là nàng thơ của Eugène từ lâu lắm rồi nên anh ấy mới vẽ con thành thạo như thế. Mọi người hãy tin con đi! Nếu không thì cứ hỏi bác Carlton.
– Nếu đó đúng là sự thực thì cũng khá ấn tượng đấy, chứ không phải là không thể. Làm một nhà phê bình nghệ thuật trong nhiều năm trời, bố có biết một số trường hợp hoạ sĩ mù nhưng vẫn vẽ rất đẹp.
– Và bạn trai của con chính là một trong số đó. Eugène cũng đã thay đổi quyết định của mình. Anh ấy sẽ tham gia vào cuộc thi dành cho hoạ sĩ trẻ tài năng!
– Vậy ư? Nếu thế chắc chắn mọi người sẽ rất bất ngờ vì trường hợp của Eugène cho mà xem! – Ông Ian hào hứng.
– Vâng. Từ giờ đến một tháng nữa con sẽ giúp anh ấy luyện vẽ thật nhiều lần. Vì Quỹ Thanh Thiếu niên thành phố Toronto đã mời con làm người mẫu cho cuộc thi mà họ sắp tổ chức.
– Bọn họ sẽ vẽ cậu thật à? – Jamie thích thú.
– Ừ, thật vinh dự phải không?
– Bố biết. Cả Ryan cũng tham gia nữa.
– Ý bố là... tham gia vào cuộc thi vẽ tranh? – Helena ngập ngừng hỏi lại.
– Tất nhiên rồi. Làm sao có thể bỏ lỡ một số tiền lớn như vậy chứ? Ryan vẫn chưa biết con là người mẫu vẽ. Bố không muốn "ăn gian" cho đồng nghiệp nhưng tốt nhất cũng nên báo trước tin này với nó.
– Không, bố đừng nói cho anh ấy!
– Tại sao?
– Ryan sẽ bắt con ngồi làm mẫu cả ngày mất. Con lấy đâu thời gian để giúp Eugène hả bố?
Nói vậy thôi chứ sâu thẳm trong lòng Helena không muốn ai là người chiến thắng ngoài bạn trai mình cả. Cô có thể từ chối mọi lời đề nghị từ Ryan, chỉ là không muốn cho anh bất kì lợi thế nào để đối đầu với Eugène.
– Bố chỉ vì danh tiếng của hội phê bình thôi mà. Tuy vậy, bố cũng mong bạn trai con làm nên một điều gì đó đi vào lịch sử.
– Anh ấy chắc chắn sẽ làm được ạ!
Thế là mỗi ngày trôi qua, Helena đều giúp Eugène luyện vẽ với tần suất cực lớn – khoảng mấy chục trang giấy một buổi. Cô đưa màu rồi rửa và chùi cọ cho anh. Dần dần thì Eugène cũng đã vẽ khá hơn một chút so với bức tranh đầu tiên sau khi bị mù. Bây giờ chất lượng đạt khoảng 70%. Ông Carlton hài lòng với bức cuối cùng đó ngay trước ngày diễn ra cuộc thi.
Đêm ấy, trên chiếc giường trong căn phòng ngủ, Eugène tựa đầu lên đùi Helena để cô có thể nhẹ nhàng xoa bóp giúp bạn trai mình. Nhờ vậy mà anh giảm bớt được căng thẳng và cảm thấy thư thái hơn.
– Anh có hồi hộp không? – Helena ân cần hỏi.
– Có chứ, nhưng sẽ cố gắng hết sức. – Eugène mỉm cười đáp.
– Cố lên anh nhé! À, Ryan cũng tham gia đấy. Em hơi bị bất ngờ về điều này.
– Thì dù sao anh ta cũng học ngành nghệ thuật nên tất nhiên là phải dự thi rồi. Mà dạo gần đây anh không nghe gì về Ryan. Lạ quá. Chẳng biết anh ta có làm phiền em hay không nữa.
– Không đâu. Em mà nổi điên lên thì anh ấy sợ lắm!
– Thật vậy à? - Eugène bật cười - Anh nhớ em là một cô gái rất dịu dàng mà. Ai đã khiến em ra nông nổi này thế?
– Bởi vì đó là chuyện có liên quan đến anh. Em sẽ không để cho bất cứ ai xen vào giữa hai chúng ta nữa đâu.
– Ừ. Giờ anh đã mất đôi mắt rồi nên cũng chẳng kiểm soát được hết. Em nhớ giúp anh bảo vệ tình yêu của bọn mình nhé. – Eugène vừa nói vừa nắn nhẹ bàn tay Helena đang xoa bóp cho mình.
– Chắc chắc rồi ạ.
Sau đó, cô nằm xuống ngủ bên cạnh bạn trai như mọi đêm. Ngay ngày mai anh sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để tham dự cuộc thi vẽ tranh được mong đợi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co