36. Seunghyeon
"Chào chị." Joseph mở cửa.
"Chào Joseph, em ấy đâu rồi."
"Chị nhận được note của cậu ấy à. Cậu ấy đang ngủ trong phòng đấy, không hiểu sao về đến nhà một lúc cậu ấy lại bị sốt."
"Rồi giờ em ấy đang như thế nào, đã khoẻ hơn chưa?"
"Chị bình tĩnh đi, bạn ấy đã đỡ hơn được một chút rồi. Chị ngồi chơi đi nhé, em đi lấy nước cho chị."
"Chị vào phòng em ấy một chút nhé."
Tôi đã đến nhà em ấy một lần, nhưng lần đó tôi chỉ đợi bên ngoài. Hôm nay tôi mới bước vào nhà của Charlie. So với tính cách của em, thì căn nhà của em trống trải và khác hẳn.
Tiến vào phòng, tôi thấy em ấy đang nằm ngủ trên giường. Nhìn em ngủ thật ngon, nhìn vòng tay của em, tôi chỉ muốn sa vào đó và được em ôm ngủ.
"Chị Seunghyeon này." Joseph khẽ lên tiếng.
"Sao thế em?" Tôi vội đi ra ngoài.
"Giờ em phải về rồi, chị có phiền nếu tối nay chị ngủ ở đây để chăm sóc cho cậu ấy không? Xin lỗi vì đến bây giờ mới hỏi chị."
Tôi vui vẻ nhận lời, "Không sao đâu, chị cũng không bận gì cả vì còn đang được nghỉ lễ mà. Em cứ về đi, có gì chị sẽ cho em biết được chứ."
"Cảm ơn chị nhiều lắm. Vậy em chuẩn bị đi đây, chị ngủ ngon nhé."
"Em chạy xe cẩn thận, gặp lại em sau."
Nói rồi Joseph bỏ đi, tôi lại đi vào phòng của Charlie, lặng lẽ ngồi cạnh em ấy. Nhìn em, tôi cảm thấy đau lòng với hàng trăm câu hỏi đang hiện ra trong đầu mình. Không biết bây giờ giữa em và cô ta đang có mối quan hệ gì, không biết em có đồng ý quay lại với cô ta không, không biết em vẫn còn tình cảm với tôi không,...
Rồi đột nhiên tôi lại rơi nước mắt, tôi vốn dĩ không yếu đuối và dễ rơi nước mắt như vậy. Nhưng tất cả mọi thứ ở tôi đều thay đổi vì Charlie.
Người làm tâm trạng bạn đi lên, thì cũng sẽ là người duy nhất làm tâm trạng bạn đi xuống.
Quả thật đúng như vậy, từ khi Charlie xuất hiện trong cuộc đời tôi, mọi thứ xung quanh đều trở nên có ý nghĩa hơn, nhưng cũng chính em là người làm cho mọi thứ xung quanh tệ hơn hẳn.
"Sao chị khóc vậy?"
Tôi giật bắn mình, "Em," tôi vội lau nước mắt, "em thức từ lúc nào vậy."
"Lúc chị ngồi xuống giường em rồi."
"Chị xin lỗi, chị không cố ý." Tôi vội đứng lên.
Và một điều tôi không ngờ xảy ra nhưng cũng thật mong chờ, em ấy kéo tôi ngồi xuống lại giường. Em khó khăn ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt tôi, "Nói em nghe đi, tại sao chị lại khóc?"
"Chị không sao, chỉ là thấy em như vậy thật bất công với em."
Em cười lạnh nhạt, "Mọi thứ xung quanh lúc nào cũng đã bất công với em rồi, nhưng hôm nay đã có một chuyện hạnh phúc xảy ra với em đấy." Em tự hào khoe.
Tôi thật sự chỉ muốn bước ra khỏi phòng em ngay bây giờ, rời khỏi bàn tay đang cố giữ lấy tay tôi. Vì tôi biết đươc rằng, chắc chắn chuyện em sắp kể sẽ là chuyện của em và cô ta. Nếu nhìn em hạnh phúc như vậy, có thể hai người họ đã chính thức quen nhau rồi. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, không thể nào để em thấy tôi đau khổ như vậy được. Tôi đã là người đã muốn dừng tình cảm này lại mà, nên khi em ấy quen được với người mà mình từng dành tình cảm sâu nặng như vậy, tôi phải vui mừng vì em mới đúng.
"Hay thôi nhỉ, chúng ta có lẽ không nên nói về chuyện riêng như vậy vì thật sự chúng ta không thân với nhau đến vậy."
Đến tận bây giờ, tôi mới biết tôi ghét câu nói đó như thế nào. Nước mắt tôi liền rơi ngay khi vừa nghe câu đó. Chắc hẳn đây chính là cảm giác của em khi tôi nói ra những lời cay nghiệt này vào đêm đó.
"Này," em liền vội vàng dịch người đến và cố gắng em lấy tôi, "tại sao chị lại khóc như vậy? Chị bị đau hay bị gì à? Nói em nghe đi được không?"
Tôi liền đẩy em ra và lấy cớ em đừng nên di chuyển nhiều quá kẻo lại đụng đến vết thương, nhưng thật sự trong thâm tâm của tôi, tôi đang cầu xin em ôm lấy mình.
"Chị thật sự không sao chứ?"
Làm ơn đừng quan tâm chị như vậy khi mà em chẳng còn tình cảm với chị như thế này, làm ơn.
Dù đau và dù tôi có từ chối đến đâu, em vẫn cố gắng dùng bên tay lành lặn của mình ôm lấy tôi. Cái ôm siết chặt của em, tôi không muốn nó rời xa tôi lúc nào.
"Nói cho em biết đi, tại sao chị lại khóc đến như vậy. Em không nghĩ chị rơi nước mắt nặng hạt như vậy chỉ vì cảm thấy bất công với em đâu, phải không?"
Em dò xét.
Tôi chỉ im lặng, vì tôi biết nếu chỉ cần tôi mở miệng ra nói gì đó bây giờ, thì vòng tay này sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa. Tôi thật sự cần Charlie, tôi yêu Charlie.
"Hay thế này đi," em nằm xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh em trên giường, "tối nay em cũng cần một người bên cạnh vì sau khi về nhà em lại bị sốt, chị ngủ cạnh em tối nay nhé."
"Không cần phải thế này đâu, chị nghĩ chúng ta nên phải đặt ra ranh giới đấy."
"Sau này hãy tính đến chuyện đó. Bây giờ thì dù em không biết chuyện gì làm chị đau lòng đến như vậy, và chị cũng không muốn trả lời, nên em nghĩ chị cần có người ngủ chung đêm nay đấy. Và thật sự em cũng cần một người ngủ cùng tối nay. Nên," em lại vỗ lên chỗ trống bên cạnh, "làm ơn đi mà."
Em cố vặn ra một nụ cười tươi hết cỡ của mình, tôi chỉ muốn nhào đến và đặt một nụ hôn thật sâu lên nụ cười đấy. Tôi nhớ cái ngày mà em ấy hôn tôi, tôi nhớ cái dòng điện mà tôi cảm nhận được vào ngay lúc em ấy vừa đặt môi mình lên môi tôi, tôi nhớ cảm giác ấy.
"Em sẽ không đợi mãi như vậy đâu, chị biết đấy."
"Chị cũng không muốn mất cơ hội như tối nay đâu." Nói rồi tôi liền nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ trống cạnh em, nằm lên cánh tay của em như tôi đã từng nằm.
Tôi quay mặt mình để đối mặt với Charlie. Nhìn Charlie gần như vậy, thật sự chỉ muốn hôn hay cắn em ấy. Em ấy cố gắng di chuyển cánh tay đau của mình đặt lên eo của tôi, dù có nặng và hơi khó thở thật, nhưng tôi thích cảm giác này. Cái cảm giác mà cả cơ thể mình nằm gọn trong vòng tay của Charlie.
Tôi liều mình đặt tay lên eo em ấy, kéo mình gần lại em. Đặt đầu mình vào hõm cổ của em và hít hà mùi hương đấy. Mùi thuốc cồn đã đỡ hơn hôm qua nên có thể ngửi rõ mùi hương của em hơn, cái mùi butter cookie mà chẳng ai có được.
"Chị này."
"Sao thế?"
"Đã bình tĩnh lại chưa?"
"Vẫn chưa."
"Chị biết đấy, hôm nay Ying đã hỏi em về chuyện chúng em có nên quay lại với nhau không đấy."
"Chị biết, chị nghe mà, chị đã đứng ở đấy đấy."
"Vậy chị có muốn biết em trả lời như thế nào không?"
"Không."
"Chị có chắc không?"
Cũng là câu này, "Chị có chắc không?". Tại sao không bao giờ em quyết định điều gì đó mà chỉ để tôi quyết định như thế này. Lần trước em cũng hỏi như thế, lần này cũng vậy.
"Chị không biết." Tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào cả. Tôi không muốn tôi là người đưa ra quyết định những chuyện của em. Tôi đã sai lầm khi trả lời em rằng mình chắc chắn muốn như vậy vào lần trước. Nó đã đem đến nhiều chuyện buồn phiền.
"Em nghĩ em nên nói cho chị biết."
"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?"
"Tại sao?"
"Tại vì chị không thể nào đủ dũng khí để nghe được câu trả lời của em. Tại vì chị không muốn em nhìn thấy chị rơi nước mắt vì đau lòng. Tại vì nếu em và Ying đã thành một đôi, chị không muốn em biết tình cảm của chị."
"Tình cảm gì của chị?"
"Chị yêu em, Charlie à. Chị thật sự yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co