Truyen3h.Co

My First

XXVI. Seunghyeon

tah0202

     "Chị Seunghyeon, chị nghĩ như thế nào nếu tối nay chúng ta mặc đồ có màu sắc giống nhau?"

     ...

     "Chị Seunghyeon."

     ...

     "Này, Seunghyeon."

     Tôi giật mình.

     "Gì cơ? Em vừa nói gì với chị à?"

     "Vâng, em vừa nói gì với chị đấy, chị làm sao thế? Không lẽ hai ngày vừa qua, cơn bão tuyết kia làm chị sợ đến thế cơ à. Chị cứ như ở trên mây vậy."

     "Không có gì đâu, chỉ là chị đang suy nghĩ một số việc."

      "Nhìn chị như đang có tâm sự vậy, nếu có gì không ổn thì nói em nhé. À mà có một việc em chờ gặp được chị mới hỏi đấy, chị không phiền chứ?"

     "Có chuyện gì thế?"

     "Chị và Mark chia tay rồi à?"

     "Làm sao em biết được chuyện đó thế? Em đã biết bao lâu rồi?"

     "Em mới biết thôi, vậy là sự thật à? Làm sao mà hai người chia tay thế?"

     "Nhưng làm sao mà em biết được chuyện đó vậy Morgan?"

     "Joseph đã kể cho em nghe đấy. Em không nhớ chính xác là lúc nào nhưng Joseph đã nhìn thấy Mark ôm hôn một cô gái khác gần chỗ công ty, còn chị thì lúc sau mới đi ra, lúc đó còn có cả Charlie nhìn thấy đấy. Có phải chị vẫn buồn phiền vì chuyện đó không, giờ em cũng đã biết rồi chị có thể tâm sự cùng em nếu chị muốn đấy."

     Morgan vừa nói rằng Charlie cũng đã biết được chuyện tôi và Mark chia tay nhau rồi ư.

     "Em vừa nói hôm đó đi cùng với Joseph có Charlie nữa à?"

     "Vâng, bữa ấy hình như Charlie lo cho chị vì đã mấy ngày không gặp, cậu ấy sợ chị làm việc quá sức nên đã đến lén xem chị có ổn không thì đã thấy cảnh tượng đó."

     "Joseph còn kể gì cho em nghe về Charlie lúc đó không?"

     "Không chị ạ, nhưng tại sao chị lại quan tâm đến Charlie nói gì thế. Chị mới là người cần phải tâm sự trong chuyện này mà."

     "Tin hay không cũng được, nhưng thật sự chuyện của chị và Mark nó chỉ ảnh hưởng đến chị hai ngày thôi. Vì mọi chuyện chị cũng đã dự đoán được trước, nên khi việc xảy ra chị cũng không mấy bất ngờ, và cứ tiếp tục bước đi thôi."

     "Nhưng tại sao hôm nay nhìn chị vẫn như đang có tâm sự gì thế? Chị đang có gì giấu em à?"

     "Morgan này, em có phiền nếu chị hỏi em một chuyện không, hoặc có thể là hai?"

     "Không, chị biết rằng lúc nào em cũng muốn tâm sự cùng chị mà."

     "Được rồi, nhưng chị mong em hãy giữ bình tĩnh nhé."

     "Nhìn chị căng thẳng như vậy, không lẽ chị biết chuyện Charlie đang thích chị rồi à?"

     "Gì, sao em biết chuyện đấy nữa?"

     "Ồ, vậy đây là lí do tại sao chị lại như người mất hồn vậy à." 

     "Nhưng làm sao em biết thế?"

     "Nhìn vào là biết ngay, em còn biết sớm hơn cả Joseph nữa kìa."

     "Ôi chúa ơi," tôi lấy tay đập lên trán, "Joseph cũng biết luôn rồi sao?"

     "Joseph thì do Charlie tâm sự cùng với anh ấy, còn em thì do em tự cảm giác thấy như vậy từ khi hai người bắt đầu thân với nhau hơn rồi."

     "Em có thể nói rõ cho chị biết không?" 

     "Chị biết đấy, Charlie thường hay không sử dụng điện thoại để nhắn tin nhiều đâu. Có chuyện gì dù lớn hay nhỏ, cô ấy cầm máy lên và gọi để nói chuyện. Nhưng từ khi chị bắt đầu nhắn tin cho bạn ấy, không những bạn ấy bắt đầu việc nhắn tin, mà còn mỗi khi điện thoại vừa báo có tin nhắn, bạn ấy liền cầm lên đọc và trả lời ngay đấy chứ."

     "Thật à."

     "Nhưng tại sao chị lại lo tụi em biết chuyện này thế? Chị cảm thấy khó chịu về Charlie à? Mà làm sao chị biết vậy?"

     "Hôm nay, trước khi gặp tụi em, em ấy đã nói với chị ở trong xe."

     "Chị nói thật à, Charlie chắc hẳn phải suy nghĩ về chuyện này nhiều lắm, còn không chắc tình cảm của cậu ấy dành cho chị không đơn giản là thích nữa rồi."

     "Thế nào cũng được, và một chuyện quan trọng hơn là, thật sự chị cũng có rung động vì em ấy."

     "Ừm, sao nữa nào?"

     "Sao nhìn em chả có gì bất ngờ vậy?"

     "Nằm trong dự đoán của em cả rồi. Em đã thấy trước được việc này. Và chị biết gì không, ngay cả khi chị còn quen Mark, sau một thời gian chị vẫn sẽ phải lòng cô ấy thôi."

     "Không thể nào, làm sao em biết được chị cảm thấy như thế nào. Em đâu phải chị."

     "Đúng là em không phải chị, nhưng chị thử nhìn cách mà Charlie đối xử với chị đi, em chắc chắn chị đã đổ cậu ấy vì tính cách đấy 100% luôn. Khi em nhìn vào những lúc cậu ấy quan tâm, hay lúc nói về chị, nhìn cậu ấy rất là hạnh phúc như thể cậu ấy chỉ có mình chị vậy. Được một người đặc biệt quan tâm như vậy với mình, cuối cùng gì cũng không thể chống lại được."

     "Em cứ như là tế bào não của chị vậy."

     Càng nói về Charlie, tôi càng nhớ lại khoảng khắc môi chúng tôi chạm vào nhau. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên tôi hôn một người, nhưng cảm giác khi được em ấy hôn, chưa có ai đem lại được cảm giác đấy cho tôi cả. Nhẹ nhàng nhưng đầy luyên tiếc, như thế em biết được rằng nụ hôn đầu của tôi và em cũng sẽ là nụ hôn cuối. 

     Dù tôi đã thành thật thú nhận với bản thân mình rằng tôi thích em ấy, tôi còn chủ động nắm lấy tay em ấy, ghen với người khác, và ôm lấy em ấy khi chúng tôi cùng nhau xem phim. Nhưng lúc đấy tôi chưa biết được tình cảm của Charlie dành cho mình nên mới có thể làm như vậy. Và dù, những khoảng khắc đó tôi cũng đã mong em thật sự có tình cảm với mình, nhưng tại sao khi em ấy nói ra câu "Em yêu chị" đó, lại có thể làm tôi nghẹn ngào đến như vậy.

     Tôi nghẹn ngào vì cuối cùng, người tôi dành tình cảm cũng đã nói rằng người ấy cũng thích tôi. Và nghẹn ngào cũng vì, một khi Charlie thú nhận về tình cảm của mình, cũng là lúc tôi thu mình lại với em ấy. Tôi không thể nào đối mặt với tình cảm này dù thật sự tôi thích em ấy, và nếu cứ tiếp tục như thế này, một lúc nào đó, sớm thôi, tôi sẽ yêu Charlie, rất nhiều.

     "Chị ngại về tình cảm đồng giới à?"

     "Ừm."

     "Cũng đúng, vì lúc trước chị đã tuyên bố rằng dù có như thế nào chị cũng không yêu người đồng giới, và nếu người đó là Charlie thì đặc biệt càng không mà."

     "Nghiêm túc đi mà. Chị đang rối lắm đây. Lát nữa chị còn không muốn gặp em ấy nữa là, chị không biết phải đối mặt ra sao nữa."

     "Chị có thể đừng suy nghĩ nhiều quá được không? Hãy xem như là yêu ai hay có tình cảm với ai, thì dù người đó có như thế nào, mình cứ bỏ qua hết những khuyết điểm đó là chấp nhận tình cảm đó, được không?"

     "Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, em biết đấy. Chị không những chỉ có tình cảm với em ấy, mà thật sự chị thích em ấy. Tình cảm này mỗi lúc một nhiều, chị chỉ muốn ở bên cạnh em ấy mọi lúc thôi."

     "Nếu như vậy tại sao chị lại muốn né tránh đó."

     "Chị không thể chấp nhận bản thân mình như vậy được, Morgan à. Chị vẫn là người Hàn Quốc đấy, và em biết là người Hàn Quốc và phong tục của tụi chị thật sự rất kiêng kị chuyện tình yêu đồng giới xảy ra không. Từ nãy đến giờ, chị suy nghĩ đủ mọi kiểu cả. Chị cũng cố gắng thuyết phục bản thân miễn là bản thân mình thích là được, nhưng thật sự mọi việc không dễ dàng như vậy. Và một điều chị rất muốn em biết, chị cảm giác được rằng, tình cảm này một khi chị đặt chân vào rồi, thì sẽ không thể nào lùi lại được. Chị còn ba mẹ, còn người em, còn gia đình. Chị không thể để mất hết mọi người vì tình cảm như thế này được."

     "Nên bây giờ chị muốn làm như thế nào?"

     "Chị nghĩ là thà để bản thân đau, cả chị lẫn em ấy cùng đau trong thời gian tình yêu vừa bộc phát này, sau này mọi việc sẽ đâu lại vào đấy. Chứ nếu càng kéo dài, mọi thứ sẽ càng khó dứt ra."

     "Chị có chắc chắn với ý định như thế không?"

     "Chị vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng chị nghĩ chị sẽ làm như vậy. Chị nghĩ rằng, có thể do bản thân chị một thời gian dài không được ai quan tâm, chăm sóc một cách chu đáo đến như vậy. Bây giờ có người vì mình mà làm moi thứ, nên chị cảm kích tình cảm đấy thôi. Sau một thời gian tình yêu này sẽ phai nhạt."

     "Em cũng không thể đưa ra ý kiến hay khuyên can gì chị được vì chuyện này là chuyện của chị. Em chỉ mong là chị đưa ra quyết định đúng đắn để chị không phải hối tiếc."

     "Chị chắc chắn sẽ không hối tiếc đâu, chị sẽ làm như vậy, chị quyết định rồi Morgan à. Cảm ơn em đã nói chuyện cùng chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co