Truyen3h.Co

~|| - My Fridge - ||~

Khởi Đầu Mới

-Balalaika-

  Tôi nhìn cảnh trước mắt mà thấy thật nực cười...

Germany khuỵu gối trên nên tuyết mỏng, đôi vai cậu ta run rẩy, và Prussia của cậu ta đang chuẩn bị rời đi cùng tôi. Thật đúng là kẻ thua cuộc!

 - Prussia, chúng ta cùng về nhà thôi, da~

Tôi nhìn anh, ánh mắt anh đã không còn vẻ kiêu ngạo tàn nhẫn của Hắc ưng phương Bắc trước kia nữa, nhưng anh đúng là Prussia- kẻ mà tôi vẫn hằng mong ước có được.

- Tôi mong rằng anh sẽ thích nơi ở mới của mình, da~!

Tôi cười đùa trên sự đau đớn vì chia li của anh và Germany, mặc dù tôi vẫn luôn ghê tởm cái thái độ giả tạo đó của chính mình, tôi vẫn không thể kìm hãm sự giả tạo đó. Thật là buồn nôn!

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tôi nhìn Prussia, anh trầm lặng và suy tư như vậy làm tôi thấy thật khó chịu, giống như anh đang châm biếm tôi vậy. Không thể chịu được sự im lặng chết người đó, tôi khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh mà bông đùa:

- Prussia, thật chẳng dễ thương chút nào khi anh cố gắng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của mình trở nên sầu thảm như vậy!

 Lần này anh cười với tôi, nhưng không phải nụ cười đáng ghét như bình thường, nụ cười ấy mang đầy nỗi buồn và một chút mỉa mai:

- Ồ, thật hân hạnh cho quý ngài đây khi nhận được một lời khen từ anh, Russia! 

----------------------------------------------

- Prussia, hát cho tôi nghe đi!

Lúc này, chúng tôi đang ở trong phòng cùng nhau, tôi gối đầu lên chân anh, kệ cho anh kêu ca về sức nặng của tôi. Khi nghe tôi nói thế, khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, trông anh thật tức cười.

- Tại sao?

- Chỉ một chút thôi mà~.- Tôi mè nheo, tôi biết, lúc nào anh cũng sẽ xiêu lòng mỗi khi tôi làm thế.

- Hừm, chỉ một chút thôi đấy! Nhưng tôi hát không hay đâu!- Anh thở dài và liếc đi chỗ khác, rồi anh khe khẽ hát, một bài dân ca Đức, tôi không hiểu lời bài hát cho lắm, nhưng đúng như tôi nghĩ, chất giọng trầm khàn của anh hát nghe chẳng hay gì hết, tôi bật cười khúc khích. "Im đi!" Anh mắng tôi và hát tiếp. Tôi bỗng cảm thấy dễ chịu, dễ chịu lắm, khi chúng tôi ở bên nhau thế này, ước gì thời gian mãi dừng ở phút giây này nhỉ!

Nhưng...

Tôi biết rằng... Prussia, anh vẫn luôn cố gắng thoát khỏi cái lồng giam giữ của tôi...

----------------------------------------

Tôi chạy thật nhanh đến phòng của Prussia như một đứa trẻ, tôi vừa tìm được một ít hướng dương cho anh giữa trời mùa đông lạnh giá của đất Nga. Tôi luôn muốn cho anh một thứ đó ngoài tuyết giữa sự nhàm chán của mùa đông.

- Prussia, không ngờ mùa đông rồi mà tôi vẫn tìm được hoa hướng dương n-

Tôi sững lại. Cửa sổ phòng mở toang, gió cùng những hạt tuyết lạnh lẽo lùa cả vào căn phòng vốn ấm áp khiến nó cũng trở nên buồn thảm và lạnh lẽo. Anh đứng đó, cạnh cửa sổ, trên người chỉ mặc độc một lớp áo mỏng manh cùng chiếc quần quân phục đã cũ, tay nắm chặt lấy cây Thập Tự Sắt. Khi nghe thấy tiếng tôi, anh giật bắn người và quay ra nhìn tôi với vẻ của một người đang lên lút thì bị phát hiện.

- Prussia, anh đang cố gắng trốn đi à?

Tôi đang giận, phải, tôi đang rất giận, như một con bò điên vậy. Tại sao chứ? Tại sao anh chỉ luôn muốn về bên West yêu quý của anh? Cậu ta có gì chứ? Huyết thống, sự gắn bó, hay là tình yêu dành cho anh của tôi không đủ? Tại sao? Chúng ta đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau cơ mà?   

Trong cơn tức giận, tôi đẩy anh mạnh vào tường. Khuôn mắt anh đầy vẻ sợ hãi và kinh ngạc, nhưng anh vẫn cố lên giọng với tôi một cách tuyệt vọng:

- Anh... Anh làm cái quái gì thế hả? Bỏ tôi ra ngay!

Tôi mỉm cười trước sự chống đỡ yếu ớt của anh. Prussia, từ khi anh không còn là nước Phổ hùng mạnh, anh đã yếu đi nhiều quá, giờ đến thằng nhóc mà ngày xưa anh hay bắt nạt cũng không thể chống cự nổi. Tôi khẽ cắn vào tai anh khiến anh run lên và khẽ thì thầm:

- Prussia, anh thuộc về tôi, đừng hòng trốn thoát!

Tôi thô bạo giật cây Thập Tự Sắt của anh và ném ra ngoài cửa sổ. Nét mặt anh đầy vẻ thảng thốt và lo lắng, anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến tình trạng hiện tại của minh, anh cố gắng vẫy vùng thoát ra khỏi vòng tay tôi và chạy ra ngoài...

Anh ở ngoài đó, trên nền tuyết trắng xoá ngày một dày lên, cố gắng tìm lại cây Thập Tự Sắt của mình. Còn tôi, tôi chỉ lạnh lùng theo dõi anh qua cửa sổ. Nhìn anh mỏng manh một lớp áo, đôi tay đỏ lên vì lạnh, khuôn mặt nhăn lại như thể cái gì đó trong anh đã vỡ tan. Tôi biết mà, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau xót cho anh-một Đế quốc đã lụi tàn. Anh chắc phải đau lắm, nhưng tôi nghĩ rằng, nỗi đau của tôi lớn hơn anh nhiều...

Tôi quay gót rời khỏi căn phòng trống rỗng, không có anh...

Có lẽ... Bức tường ngăn cách anh và tôi còn cao lớn hơn bức tường Berlin kia gấp ngàn vạn lần...

-------------------------------------

Lại là một buổi hội nghị nhàm chán... 

Các đất nước vẫn lánh xa tôi, nhất là Germany,  suốt buổi họp, cậu ta còn chẳng buồn nhìn mặt tôi lấy một lần, các đất nước Baltic vẫn sợ tôi, America cũng hằn học với tôi... Chẳng có gì khác lạ cả... Tôi tự hỏi họ ghét và ghê sợ tôi đến nhường nào?

Bước vào phòng anh và đóng cửa lại, anh đi ngủ rồi, cũng phải thôi, anh chẳng bao giờ thức vào lúc muộn thế này. Tôi đến bên giường anh, khẽ chạm vào khuôn mặt đang say ngủ của anh. Những lúc thế này trông anh thật đáng yêu biết bao.Tự đắm mình trong những suy nghĩ về anh, tôi bỗng chốc lần lại quãng thời gian từ khi anh đến nơi này, chúng ta đã làm gì nhỉ? Ồ, xây người tuyết cùng nhau này, rồi dạo chơi giữa cánh đồng hoa hướng dương bát ngát như trong giấc mơ của tôi, rồi còn cả lần tôi ném cây Thập Tự Sắt của anh qua cửa sổ,... Tất cả, cả những chuyện xấu và chuyện tốt bỗng quay về với tôi trong chốc lát nhu một bộ phim. Có lẽ, tôi chỉ có cảm giác yên Bình khi ở bên anh thôi.

------------------------------ 

- Không... Russia...

Tiếng nói đứt quãng, thở gấp, rên rỉ,... Phải, chúng tôi đang làm chuyện-mà-chúng-tôi-thường-làm-mỗi-đêm ấy. Mặt anh đỏ lên, anh ứa nước mắt. Bỗng, tôi vô thức dừng lại, anh cũng dừng đột ngột. Im lặng. Tôi và anh mặt đối mặt trong một tình huống kì quặc. Tôi lại vô thức chạm vào khoé mắt anh, nơi những giọt nước mắt sắp sửa trào ra, anh quay mặt đi. Tự nhiên, lòng tôi dấy lên cảm giác đau xót kì lạ. Tại sao tôi đau? Cho anh? Cho tôi? Hay là cho cả hai khi cùng mắc kẹt trong cái thân phận "Quốc gia" này? Nếu như tôi và anh là người bình thường, chúng tôi sẽ được ở bên nhau đúng không?

- Russia, anh sao vậy? Tại sao lại khóc?

Tôi đang khóc à? Đúng rồi, tôi đang khóc. Sao tôi lại khóc? Tôi không biết, tôi không hiểu, chỉ là nước mắt cứ trào ra. Tôi gục mặt vào vai anh và siết chặt lấy anh. Làm ơn đi, đừng nhìn khuôn mặt tôi lúc này...

Anh cũng ôm lấy tôi, nhưng thật nhẹ nhàng như để dỗ dành. Cảm giác ấm áp ấy khiến tôi thấy dễ chịu và bình tĩnh lại, và nó còn khiến tôi cảm thấy buồn ngủ...

----------------------------------

   Tôi tìm kiếm anh khắp nơi, anh làm gì trong thời tiết kinh khủng này? Tuyết rơi ngày một dày hơn rồi, anh đâu có chịu được lạnh chứ?

  A! Anh kia rồi, đúng là anh, mái tóc trắng như màu tuyết, làn da nhợt nhạt do ở trong nhà quá lâu, và dáng người kia... Đúng là anh rồi!

- Prussia!!!!

Anh không quay người lại mà chỉ ngoái đầu nhìn tôi. Đôi mắt hồng ngọc đó, là anh, nhưng sao lại lạnh lùng và xa cách đến vậy? Anh chỉ cách tôi vài bước chân, nhưng mờ nhạt như thể không hề tồn tại, tôi cố với tay đến anh, một chút nữa thôi...

- Prussia, chúng ta về nhà thôi!

Anh vẫn nhìn tôi một cách lạnh lùng, rồi anh biến mất... nhẹ nhàng, tan biến vào hư vô, để mặc bàn tay tôi chơi vơi giữa không gian trắng xoá.

 Bức tường Berlin sụp đổ rồi...

 Prussia... Anh không hiểu đâu. Anh và Germany được đoàn tụ rồi, người dân Đông Đức và Tây Đức đã đoàn tụ. Tôi đứng đây ngay trước cảnh đoàn tụ của anh và em trai anh. Tôi  cười vô tình như thể không quan tâm, tôi chán ghét nó, tôi ước tôi đừng sinh ra là Russia, và anh cũng không phải là Prussia hay là East... Và làm ơn, đi đi, hãy để tôi khóc bây giờ, tôi thà khóc còn hơn là đứng đây và làm màu với Bộ dạng giả tạo này. Xin anh...



Anh đi rồi đúng không? Tôi không thể thấy anh nữa rồi. Bây giờ, anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ thoải mái sống ở một nơi ấm áp hơn đất nước lạnh lẽo này. Hết rồi, hết thật rồi... Bốn mươi năm với anh, tôi sẽ coi đó là một giấc mơ đẹp. Giờ có lẽ, tôi sẽ khóc, sẽ chẳng ai ngăn tôi khóc cả, vì tôi chỉ có một mình giữa nơi rộng lớn trắng xoá này...




- Russia, đứng dậy đi, đừng ngồi đây mà khóc chứ!!

Tôi ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt đáng xấu hổ của mình lên. Là anh!!! Prussia!

- Sao anh chưa đi? Chăng phải anh muốn rời đi lắm sao?

Anh gãi đầu, biểu cảm mặt anh như muốn nói "Cậu muốn tôi đi lắm à". Anh cười "chói sáng"- theo cách nói của anh và chìa tay ra trước mặt tôi:

- Đúng, tôi rất muốn đi luôn đây, thế quái nào mà một người tuyệt vời như ngài đây phải ở cái nơi lạnh lẽo chết tiệt này!! Nhưng nhìn cậu trông cô đơn quá mà, ngài đây sẽ cho phép cậu đến thăm này vào một ngày nào đó! Tôi hứa đấy! Giờ thì đứng dậy nhanh!

Tôi nhìn anh kinh ngạc, tôi biết đã có rất nhiều mối quan hệ đổ vỡ vì những chuyện thế này, nhưng anh sẵn sàng cho qua? Tôi đã nghĩ chúng ta đã đi quá xa để có thể quay đầu nhưng anh lại cho tôi một cơ hội?

- Prussia!!! Tôi sẽ cố hết sức, da~

Tôi ôm chầm lấy anh. Đúng, lần đầu tiên có người hứa hẹn với tôi điều ấy, dù là rất nhỏ, tôi đang hạnh phúc điên lên đây! Tôi nghĩ đây sẽ là khởi đầu mới cho chúng ta, phải không, Prussia??

                                        -The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co