CHAPTER 16: SOFT ATTACK - WHEN YOU'RE NO LONGER STANDING BY
“Nếu tôi đủ thông minh để điều khiển thị trường,
thì tôi cũng đủ thông minh để đè General này ra…
và khiến anh mất kiểm soát trước từng từ tôi nói.”
— Lee Chan, đêm thứ sáu
📍PHÒNG TỔNG THỐNG – SEOUL, 23:07
Vernon đang duyệt văn kiện ngoại giao. Áo vest đã cởi, tay xắn lên, cổ áo mở hai cúc.
Anh không biết Chan vừa vào.
Không biết… cửa đã khoá.
Chan đứng tựa lưng vào cửa, áo sơ mi đen bóng ôm sát, cổ tay đeo đồng hồ nạm đá.
Cậu bước đến. Chậm. Rất chậm.
Từng bước như đang ép trọng lực cúi đầu.
“Anh quên chưa nộp báo cáo tối nay.” – Chan nói, môi nhếch nhẹ.
“Tôi còn phải duyệt 16 bản thỏa thuận…”
“Vậy để em kí lên anh trước.”
🛋️ GHẾ DA – KHÔNG CÒN LÀ CHỖ NGỒI NỮA
Chan đẩy Vernon xuống ghế. Một tay giữ cổ áo anh, một tay mở cà vạt.
Ánh đèn vàng phản chiếu vào cơ cổ căng lên vì nén thở của Vernon.
“Chan…”
“Suỵt.” – cậu đặt ngón tay lên môi anh.
“Hôm nay không cần lý trí.
Hôm nay là để anh biết… chính trị không phải thứ duy nhất khiến anh đổ mồ hôi.”
Và rồi – Chan ngồi lên đùi Vernon.
Bắt đầu hôn. Không vội. Không nhẹ. Không cho anh phản kháng.
Từng vết hôn được Chan đặt chính xác:
Trên cổ
Dưới xương quai xanh
Sau tai
Giữa ngực – nơi mà cậu thì thầm:
“Ký tên em ở đây. Bằng môi.”
🔥 VERNON – MỘT GENERAL VẪN GIỮ VAI TRÒ, NHƯNG… KHÔNG CÒN GIỮ ĐƯỢC CHÍNH MÌNH
“Anh... đang mất kiểm soát rồi, Chan.”
“Thì kiểm soát em đi.”
“Không.
Anh muốn… em kiểm soát anh.”
Chan cười. Tóc rũ xuống má Vernon.
“Vậy thì đừng cầu cứu.
Vì em sẽ không dừng đâu.”
📌 KẾT THÚC CHAP:
Chan để lại 4 vết cào, 7 dấu hôn, và 0 sự xin lỗi.
Vernon nằm thở gấp, tay vẫn nắm tài liệu chưa đọc, miệng run run.
Chan mặc lại áo, bước ra, nhìn qua vai:
“Đừng mặc sơ mi trắng ngày mai. Em sẽ xé nữa đấy.”
💣 SPOTLIGHT LEE CHAN:
“Tôi không cần làm Tổng thống.
Tôi làm người khiến Tổng thống run tay giữa hội trường.”
🔥 SPOTLIGHT VERNON:
“Không có đêm nào khiến tôi nhớ đời như đêm Chan nói ‘Ngồi im đi, em lo hết.’”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co