16. Tear
"Bệnh nhân đầu tiên của chị, lavender giống em ấy, là người phải chịu nhiều đau đớn nhất trong tất cả, lúc đó thông tin về căn bệnh này rất ít ỏi"
Đó là những gì mà Jieun nói với tôi về người mắc bệnh đầu tiên chị gặp.
Em à, nếu tôi không phát hiện, em định một mình đến bao giờ đây? Chắc là, mãi mãi, em nhỉ? Nực cười thật, tôi luôn nghĩ mình hiểu em rõ nhất, vậy mà em mang theo nỗi đau lớn đến thế, tôi lại không hề hay biết, không thể ở bên. Em này, bông hoa của em không còn nữa, em đã chịu đựng bầu trời ảm đạm như thế nào suốt bấy lâu nay chứ?
Ai cũng cho rằng tôi quá bi quan rồi, nếu thử nói ra, biết đâu sẽ là một cái kết tốt đẹp. Nhưng, đây đâu phải câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, nơi mà chỉ cần yêu một ai đó hết mình, ta sẽ được ở bên người đó, em nhỉ? Em biết không, nỗi đau cũng có hình dạng đấy. Đối với tôi, đó là thứ đang ở trong người mình, là bông hoa sắp bị cắt bỏ. Còn với em, hẳn đó là chiếc phong bì cũ kỹ, bên trong chứa vài tờ bệnh án và những bông hoa đã khô quắt lại, mang cái màu sẫm tím tôi tối và mùi hương kì lạ, trộn giữa hương lavender, máu và mùi bụi của thời gian. Khi phát hiện mình bị bệnh, khi muốn giữ lấy tình cảm này và đi mất, tôi đã thầm mong em sẽ tìm được niềm hạnh phúc mà em xứng đáng. Không phải cao thượng, mà chỉ khi em vui vẻ, tôi mới thật yên tâm. Vậy mà, công chúa của tôi cũng không được sống một cuộc đời như cổ tích. Em của tôi, tôi không muốn nói cho em biết tình cảm này, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm em thêm dằn vặt và đau khổ thôi. Cuối cùng thì, em vẫn biết rồi, tại sao vậy, sao em phải chịu đựng nhiều thế chứ?
"Như chị từng nói, người đó cũng là mọi thứ đối với em, là lý do em vẫn tiếp tục chịu đựng. Chị này, em không thể mất chị, cũng không muốn chị phải trải qua cảm giác như em đang có. Tại sao lại là căn bệnh này chứ, sao lại là chị, là em, là chúng ta chứ. Chị, em thật sự rất xin lỗi chị, đều tại em"
Không, em à, không phải thế, không phải lỗi của em, đừng khóc nữa, xin em, đừng nhẫn tâm với mình như vậy.
"Soo, chị này, nhìn thấy em chị đau lắm đúng chứ? Em xin lỗi, bây giờ em sẽ ra ngoài ngay, em gọi chị Jieun vào với chị, nhé"
Em này, đừng xin lỗi nữa, tôi mới là người phải xin lỗi em, vì đã cấu xé nỗi đau mà em vẫn luôn cố chôn vùi suốt bấy lâu nay. Xin lỗi em, rất nhiều.
.......
"Chị chẳng bao giờ rời bệnh viện nhỉ"
"Đây là nhà của chị mà, em không biết hả? Với lại, đừng cố, mắt em đỏ hoe kìa"
Chị đưa cho tôi viên kẹo ngậm, thứ luôn ở trong túi áo chị
"Vậy là em đã biết rồi nhỉ? Jennie nói với chị"
"Em giờ không sao rồi, chị đi ở cùng em ấy đi, đừng để em ấy một mình"
"Hai đứa bớt xua đuổi chị đi, có phải tà ma đâu mà tránh dữ vậy. Em biết như thế nào, chị nhớ con bé nói đã đốt hết mọi thứ liên quan đến căn bệnh rồi mà."
"Em ấy có một ngăn tủ nhỏ, đựng những gì mà em ấy quý trọng, nó ở đó"
Những bức thư từ fan, những món quà nhỏ từ bạn thân và gia đình, vài bức ảnh do chính tay em chụp, một cuốn sổ nhỏ, và, nơi góc ngăn tủ ấy, có cả nỗi đau của em. Đứa nhỏ ngốc nghếch ấy, làm vậy có khác gì tự mình xát muối lên vết thương chứ.
"Em tự lục luôn? Ầy, đừng nhìn chị thế. Ai hiểu được hành động của mình một khi đã yêu chứ"
"Không, em không tự tiện thế, em ấy cho em xem qua thôi. Em chỉ biết em ấy bỏ nó ở đó, còn em đọc được là khi em vào phòng tìm đồ thì thấy nó dưới gầm tủ"
Tôi từng thấy nó trong ngăn tủ ấy, lại chỉ nghĩ đơn giản đó là một thứ gì đó bình thường. Em không nói, tôi cũng không hỏi. Bông hoa, nỗi đau của em cứ thế bị giấu nơi góc tủ, chẳng thấy ánh mặt trời.
"Một viên kẹo chỉ đủ sức để em nói đến đó thôi, chị ra ngoài đi, đừng để em ấy khóc nữa"
"Em không tò mò người đó là ai sao?"
"Chị biết à?"
"Chị không"
"Chị làm bạn với Lisa nhóm em nha, hai người hợp nhau lắm đấy"
........
"Chị Jieun biết đấy, unnie"
Chaeyoung nói khi thăm tôi vào chiều hôm sau, do có giới hạn người thăm bệnh nên mấy nhóc sẽ chia phiên, em không đến nữa, điều tôi đã biết sau ngày hôm qua.
"Ồ"
"Chị biết nhỉ?"
Ờm, sau vài lần được trải nghiệm thì ít ra tôi không còn nổi da gà với cái thứ tài năng này của con bé nữa rồi.
"Chị đâu thể ép chị ấy nói ra, và, nếu Jen muốn chị biết thì đã nói rồi, có vẻ em cũng biết rồi nhỉ"
Con bé không nhìn tôi, cũng không tiếp lời, chỉ nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi bầu trời vẫn mang màu xám xịt từ nhiều ngày trước.
"Chị luôn nói em có một trực giác nhạy bén", con bé lên tiếng, kéo tôi ra khỏi những đám mây trôi nổi "nhưng mà, em có cảm giác chị mới chính là người nhạy cảm nhất em từng gặp, đã thế lại rất giỏi phân tích" Gì đây, tính tỏ tình với tôi à?
"Đừng nhìn em thế, em nói thật. Chính vì điều đó là thật, em sẽ không nói về chuyện này nữa, nếu nói tiếp, chị sẽ nhận ra, Jennie unnie cũng nói thế."
Nếu là em, vậy chắc là đúng đấy.
"Em có thể trả lời chị là, em có nói chuyện với Jen unnie, em biết những gì chị biết, và chị ấy biết những gì em biết."
Này, không phải con bé ngày càng đáo để sao? Hay là chỉ mình tôi thấy vậy?
"Unnie, vẫn câu hỏi cũ, tại sao chị quyết định phẫu thuật ?" Tại sao nhỉ?
"Chị nhận ra chị đã 27, qua cái thời bất chấp mọi thứ rất lâu rồi, đánh đổi mạng sống chỉ để làm đau lòng mọi người thì mất mặt quá. Với lại, em ấy đã cô đơn trong khoảng thời gian đằng đẵng như thế, dù gì thì, hai người cùng cô đơn ít nhiều cũng đỡ hơn, đúng chứ."
Chaeyoung bỗng bật khóc, tiếng nức nở trào qua kẽ tay, vang vọng khắp căn phòng. Này, bộ đây là nơi cung cấp nước mắt à, thật là.
"What is hell? I maintain that it is the suffering of being unable to love." (1)
Tôi chỉ là, ích kỷ muốn đồng hành cùng em mà thôi, em à.
9:36 PM. 11/08/2022
Ghi chú:
(1): Trích The Brothers Karamazov - Fyodor Dostoyevsky
*Lảm nhảm một chút
Thật ra câu trích dẫn này đặt trong tác phẩm mang một ý nghĩa rộng hơn và bao quát nhiều hơn là chỉ tình yêu đôi lứa. Nhưng mình thật sự thích tác phẩm và trích dẫn này nên mạn phép đặt nó vào đây. Mình viết thêm mấy dòng này để những bạn chưa đọc đừng nhìn nhận đây là câu văn ám chỉ tình yêu đôi lứa. Nếu bạn chưa đọc tác phẩm này, và trùng hợp đang tìm một quyển sách thì mình nhiệt liệt đề xuất cuốn này, đây thực sự là một tác phẩm đáng đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co