1
https://youtu.be/GVWfTQrrQTQ
KHỞI ĐẦU
Bắt đầu từ đây mình sẽ xưng là tui viết tắt là t nhe, viết "mình" có cứ sến sẩm thế nào ấy :33
Nghĩ kĩ lại thì t cũng chẳng ngờ có ngày t lại va vào chiến đội này. À không, phải là ko ngờ 1 đứa tôn thờ trai 2D như t lại có ngày lụy Esport. Đó là vào những ngày hè nóng bức của tháng 6 năm 2023, 1 sinh viên năm nhất ngành TKĐH trường H đang còng lưng ngồi chạy deadline trong 1 căn phòng chưa tới 20m2, mệt mỏi và nóng bức khiến tinh thần t gần như kiệt quệ, hạn nộp đến sát rồi nhưng bài vở vẫn chưa đâu vào đâu, định bụng mở nhạc lên nghe rồi chạy bài tiếp nhưng lại va vào stream trực tiếp giải IVL summer trên YT. Thân là 1 người chơi IDV từ 2020, trước đó t có coi CK COA V nhưng không để lại ấn tượng gì nhiều, giờ thấy thì cũng tò mò ấn vô coi thử. Vậy là mấy tiếng trời 1 bên nghe tiếng stream, bên còn lại cặm cụi làm bài. Cứ có đột biến gì đó thì ngẩng đầu lên coi. Phải nói bài màu như tra tấn đối với t ngày ấy vậy, dính bẩn tèm lem.
Nhưng Gr lại không phải chiến đội t ấn tượng từ lần đầu tiên đâu, mãi đến sau Chung kết giải mùa hè năm đó, t mới thừa nhận rằng bản thân thích Gr nhất (sao mà thấy red flag dữ vậy nè). Lúc mới bắt đầu coi giải thì t ấn tượng với 487, XC, Pipixia,... đu tạp nham, lên F mò từng page support các đội rồi vô stalk lại từ đầu. Đợt đó Weibo t chưa có nên nguồn thông tin duy nhất chỉ có trên F thui. Công nhận các admin xây dựng page chuẩn chỉnh và thu hút thật chứ, là bà hoàng phân vân thì only stand lúc đó điều khó khăn nhất trần đời. Nghĩ lại thì thấy vừa hài vừa vui, t phải đi mò lại stream cũ trên Yt để coi tên phiên âm của mng là gì nè, nhớ ai ở đội nào, các lineup trước đó thì sao, blabla...
Và rồi trước chung kết t vẫn 1 thân support cho 487, một bên nghía nhỏ em gái support Gr. Wolves bị loại ở ngày thứ 2, t chuyển qua coi Gr. Quào nhớ tiền đạo của đội trưởng AK, lính thuê của Wuxin, thăm dò của Ace và tạp kĩ của Czai ghia hiuhiu. Nhất là trận Ace cầm thăm dò núp cháy máy DongX map Xưởng năm đó.
Và rồi chung kết cũng đến, cảm giác căng thẳng bao trùm từ đầu đến chân, tim đập thình thịch, đá bát cơm trưa rồi ngồi canh trước cả 30p, lo lắng đến nỗi t còn ko thể chợp mắt nổi, tra tấn tinh thần khủng khiếp thật chứ. Đến round cuối, hi vọng mỏng manh và gần như là không thể xảy ra, nhìn thấy mọi người lúc ấy bất giác khiến t bật khóc, tuyệt vọng và đau đớn quá. Hình ảnh Ace và Czai ngồi đó, bần thần trước round cuối cùng là hình ảnh ko thể quên, mỗi lần xem lại là lại thấy ngứa ngáy trong lòng, cảm giác khó chịu ấy lại ùa về. Lúc ấy đang trong kì nghỉ hè ở nhà, không khóc thật to ra bên ngoài nhưng trong lòng tan nát, mng ở khán đài vẫn cổ vũ, vẫn hô thật to khẩu hiệu của đội, màu hồng ở khán đài luôn sáng đến cuối cùng, nhưng đây vốn dĩ không phải một câu chuyện cổ tích, họ rời đi trong cơn mưa vàng, cơn mưa thuộc về họ không nằm trên sân khấu. Sau đó lên mò lên F đập vào mắt t đầu tiên lúc ấy ko hiểu sao lại là bài chúc mừng của page GG thay vì bài của page Gr; tức giận quá mức, t vừa khóc vừa ấn bỏ follow, chặn page GG, lúc ấy t nói rằng ghét GG nhất trên đời(trẻ con thật nhỉ). Mọi thứ như cứa sâu vào lòng làm t mệt mỏi, nhưng sau cùng những bài đăng an ủi và stream của mng đi chơi chợ đêm sau đó đã vớt t lên khỏi nước mắt.
P/s: phải nói thêm ngoài lề 1 xíu là mùa hè năm đó gần như là 1 cơn ác mộng đối với t. T là 1 người siêu siêu overthinking + dễ khóc + dễ bị suy sụp tinh thần. Áp lực học tập, vấn đề gia đình và câu chuyện siêu hãm tới từ bạn cùng trọ đợt ấy dường như đánh gục t ở mọi mặt. Nhưng rồi t lại vượt qua một cách thần kì nhất, họ cho t vụn vỡ nhưng lại cho t thấy niềm tin và hi vọng phía trước, rằng vẫn còn rất nhiều chuyện để mong chờ. Cảm giác yêu thích 1 điều gì đó buff sức mạnh ghê thiệt nha. Và t đã vượt qua được mùa hè đó...^^
Khoảnh khắc rơi nước mắt trong trận CK năm ấy như ngầm khẳng định cho t biết rằng đây là chiến đội t yêu nhất và t sẵn sàng support họ từ đầu và về sau. Đến giờ t vẫn chưa từng hối hận vì quyết định năm ấy.
Và ngày tháng stand Gr của t bắt đầu từ đây.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, thông báo giải nghệ của PPX tới. Lúc ấy t chân ướt chân ráo bắt đầu đu 1 cách nghiêm túc vỏn vẹn 3 ngày, cảm xúc lúc ấy chưa đủ nhiều, nhưng trong lòng vẫn tồn tại cảm giác hụt hẫng và mất mát khó tả. Đến mãi về sau khi đã ở đủ lâu, biết đủ nhiều thì t mới thấm thía hết được nỗi buồn mà mọi người trải qua vào khoảng thời gian đó nhiều đến mức nào, rằng lời tạm biệt không đơn giản như vậy. Chuyển nhượng thì còn có thể gặp lại ở 1 vị trí khác, nhưng giải nghệ thì không. Khoảng thời được nhìn thấy họ sau này hiếm hoi vô cùng, như kiểu yêu nhau mà cả năm chỉ gặp nhau 1, 2 lần ấy. Sau đó thì t vẫn coi stream của Pipi khá đều, gần như một thói quen mỗi ngày luôn hì hì. Luôn Luôn chấm hóng stream bật cam và stream sinh nhật của ảnh hê hê.
Đây là những điều mà t muốn gửi đến Pipi ở mùa hè năm đó: "Dù thời gian theo dõi gần như ko có, nhưng qua hình ảnh mng vẫn luôn nhắc về anh, t biết rằng đó là 1 người siêu mạnh mẽ và dịu dàng, còn khá vụng về và đáng yêu nữa. Những thứ xung quanh Pipi luôn truyền cảm hứng cho t rất nhiều, Thật lòng yêu quý và cảm ơn rất anh, hi vọng sau này sẽ gặp lại nhau nhé, ở vị trí nào cũng được, chỉ cần được gặp lại là t mãn nguyện rồi, phải luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé Pipi"
"Hẹn gặp lại vào mùa giải sau nhé" đối với t như một thứ xa xỉ, đúng là sẽ gặp lại thật đấy, nhưng có người rời đi có kẻ ở lại, rằng đội hình trong mơ đó sẽ vắng đi 1 người, 2 người hoặc nhiều hơn thế. Sau tất cả t vẫn lựa chọn tiếp tục theo dõi và ủng hộ họ trên con đường phía trước dù có ra sao đi nữa.
Đây là link chiếc vid về khoảng thời gian chờ trận ở round cuối cùng, hình ảnh t đã để trong lòng rất lâu, ôm ôm 2 em bé của mình rất nhiều: https://www.bilibili.com/video/BV1ZP411a7f3/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co