Truyen3h.Co

my life without you

phần 1

baomy1317

Past1

SeoHuyn ko thể tin những gì người quản lý đang nói. Cô vừa trò chuyện với mẹ vào lúc sáng. Chuyện này ko thể nào xảy ra được...không thể nào. Không thể sớm như vậy được.

"Không phải là thật" SeoHuyn cố bình tĩnh nhưng dường như cô không còn chút cảm giác nào.
Người quản lý chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. "Anh xin lỗi SeoHuyn...người tài xế xe tải uống say và anh ta đã ko dừng đèn đỏ. Cảnh sát nói..."

"Em ko tin. Em ko tin anh đâu" SeoHuyn thật sự rất xúc động. Cô có thể nghe rõ tiếng khóc của các unnie ở phía sau, tại sao họ khóc? Đó ko phải là thật.

"Em cần về Hàn Quốc ngay lập tức. Em sẽ chứng minh rằng anh đã nói sai. Em vừa nói chuyện với mẹ lúc sáng mà." SeoHuyn nhìn xung quanh căn phòng, nét mặt của các unnie làm cô thật khó chịu. Cô nắm tay Tiffany "Chị hãy nói với họ là chị ở cạnh bên lúc em và mẹ đang trò chuyện đi...: Giọng SeoHuyn bắt đầu yếu dần. Tiffany nhìn cô và bảo rằng cô có thể hiểu được cảm giác bây giờ của SeoHuyn là như thế nào vì chính cô cũng đã trải qua nỗi đau mất mẹ cách đây 7 năm. Nên hơn ai hết, cô là người duy nhất có thể hiểu được tâm trạng SeoHuyn.

         SeoHuyn cảm nhận được đôi mắt mình đã ươn ướt. "Không thể nào, ko thể nào là họ đâu mà". Seo Huyn khóc ko ngừng và ngã quỵ, cô ko thể nào chấp nhận được việc tàn nhẫn này. Ba mẹ cô ko thể nào mất sớm đến thế, họ phải sống với cô cho đến cả trăm tuổi. SeoHuyn còn phải phụng dưỡng, báo hiếu ba mẹ khi họ về già giống như họ đã dưỡng dục cô từ tấm bé. Chuyện này ko thể nào...Lạy Chúa, ko thể nào là họ!

         Cô bắt đầu khóc òa thành tiếng, tiếng nấc của cô làm tan nát trái tim những người chị. Tiffany ôm cô thật chặt. "Hãy khóc đi Hyunie"

          Seohyun khóc ko ngừng, nước mắt chảy như dòng sông, cô không thể nói chuyện, không thể thở, lý trí phủ nhận sự thật tàn nhẫn nhưng trái tim lại mách bảo đó là sự thật. Trong sâu thẳm trái tim cô cảm nhận được họ đã không còn trên cõi đời này nữa.

"Em không thể chấp nhận điều này. Không thể nào là thật, mẹ em còn định sẽ đưa em túi táo sấy khô khi em về nhà" Cô nói chen lẫn giữa những tiếng nấc. Dù cố gắng v lau nước mắt cũng vô ích. "Mẹ biết đó là món em thích nhất, em chỉ cần về Hàn Quốc là có ngay"

         Tiffany chỉ mỉm cười, một nụ cười rất buồn, càng làm Seohyun khóc nhiều hơn. Cô có thể nghe rõ giọng nói Taeyeon, người trưởng nhóm dù nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ trong những lúc khó khăn. Taeyeon lặng lẽ nói chuyện với người quản lý để sắp xếp việc họ trở về Hàn Quốc.

"Đó là chuyến bay sớm nhất chúng ta có thể đi sao?" Taeyeon hỏi to hơn một chút, đó là cách cô thường nói chuyện với người quản lý . Đôi mắt cô thật sự đã hiểu và cô tiếp tục lau khóe mắt, cố gắng giữ được bình tĩnh càng nhiều càng tốt.

"Công ty đang sắp xếp để thuê một chiếc chuyên cơ để bay về Hàn Quốc, công ty sẽ giải quyết chuyện này trước tiên vào buổi  sáng " người quản lý nói chung với cả nhóm. "Chỉ cần thu dọn hành lý của các em thôi " Anh nhìn Seohyun và nói: "Anh thật sự lấy làm tiếc Seohyun ah, hãy mạnh mẽ lên... Bây giờ anh phải đi, anh cần phải hủy bỏ lịch trình của các em tại, anh sẽ nói chuyện với cả nhóm sau. "

             Taeyeon chỉ gật đầu và phân chia nhiệm vụ cho các thành viên. "Chỉ cần thu dọn những vật dụng cơ bản nhất, Yoona giúp Sooyoung thu xếp hành lý của Seohyun . Yuri, mình sẽ giúp cậu chuẩn bị gì đó để ăn nhẹ, những người còn lại thì bắt đầu thu dọn hành lý, càng nhẹ càng tốt "Taeyeon bước đến chiếc ghế, nơi mà Tiffany đang ngồi với Seohyun, Taeyeon ôm thật chặt cô em út và nói "Đừng lo lắng Seohyun, em không cô đơn đâu, bọn chị ở bên em mà. Muốn khóc bao nhiêu thì khóc, bọn chị sẽ giải quyết tất cả. Có các chị đây rồi

          Ba ngày qua, YongHwa cố gắng giữ sự điềm tĩnh, ba ngày đó như là  địa ngục. Anh đã cố gắng liên lạc với SeoHyun nhưng vô ích. LeeTeuk đã gọi điện báo cho anh biết  ngay đêm xảy ra tai nạn. Anh tìm đủ mọi cách có thể vẫn ko biết SeoHuyn đã ở đâu, cho đến tận ngày tổ chức tang lễ.

         Anh phải đấu tranh với các phương tiện truyền thông mới có thể vào được bên trong nhà tang lễ. Dùhương trình We Got Married đã kết thúc năm năm, họ vẫn là một chủ nóng giữa phóng viên và fan hâm mộ . Nếu không có sự cố đó có lẽ đã không có sự kết thúc giữa SeoHyun và anh . Nhưng chữ "Nếu" chỉ là điều hoang đường và con người cần phải sống với hậu quả do quyết định của chính họ.

          Điều đầu tiên và duy nhất mà anh chú ý sau khi vào phòng tang lễ là hình ảnh SeoHyun đang quỳ trước linh vị cha mẹ, mái tóc dài đã che phủ khuôn mặt cô và trên tay cô ôm chặt di ảnh cha mẹ... Đó là điều đau lòng nhất anh từng nhìn thấy. Dù trong phòng có nhiều người nhưng trông cô vẫn rất cô đơn. Giống như một con búp bê vô hồn. Anh cần phải đến bên, ôm cô và chăm sóc cô gái mong manh này. Nét tươi sáng và ý chí mạnh mẽ của SeoHyun đâu mất rồi và nó làm trái tim anh tan nát.

          Trước khi anh bước đến chổ SeoHyun, Taeyeon đã chộp tay anh, ánh mắt cô tràn đầy niềm hy vọng. "Tôi rất mừng vì cậu đến đây" Giọng Taeyoen gần như là thì thầm nhưng đầy lo lắng. "Tâm trạng SeoHyun đang rất xấu. Hai hôm nay, con bé không ăn gì, ko nói chuyện và lo nhất là con bé cứ khóc mãi" Taeyeon ngẹn ngào. "Con bé cứ giữ tất cả trong lòng, làm tôi rất lo "mắt cô ướt đẫm, cô chỉ mong tâm trạng cô em út khá hơn đôi phần . "Tôi biết chuyện giữa hai người không phải  ở trong tình trạng tốt nhất, nhưng cậu hãy quan tâm đến con bé và tôi biết con bé cần điều ấy, ngay cả nếu như con bé là người đã kết thúc tất cả... Hãy thử trò chuyện với con bé"

         YongHwa siết chặt tay Taeyeon, "Tôi sẽ cố hết sức". YongHwa bắt đầu đi đến chổ SeoHuyn. Anh cuối đầu nhẹ chào những người khác trong phòng.Tất cả các giám đốc, quản lý, các đồng nghiệp trong công ty và cả các thành viên ở những nhóm khác đang ngồi chờ ở phía sau .

         Anh từ từ đến gần và quỳ đối diện cô trong sự im lặng. Anh đang chờ một phản ứng nào đó từ cô nhưng ko gì xảy ra. Nên anh chầm chậm nâng nhẹ cằm cô lên để cô nhìn vào anh. Trong vài giây ngắn ngủi anh lặng yên chờ cô nhận ra anh giống như một chiếc vỏ rỗng, một cảm giác lạnh lẽo chạy xuyên qua cơ thể anh.

        Nỗi đau đớn không kéo dài lâu, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. "YongHwa" SeoHyun thì thầm. Anh mỉm cười buồn và dùng ngón tay lau khô nước cô. Trong sự im lặng, anh ôm cô vào lòng thật chặt. Anh ko nói được lời an ủi nào hay có thể làm bất cứ điều gì để mang cha mẹ cô sống lại. Động viên là điều duy nhất anh có thể làm.

"Oppa ... họ đã đi rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình em thôi." SeoHuyn nức nở và ôm anh, anh vuốt nhẹ mái tóc cô.

        Cô không thể không cần anh, cô biết điều này sai trái sau những gì đã xảy ra nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc tìm sự an ủi trong vòng tay anh. Mọi thứ dường như tốt hơn khi cô trong vòng tay anh. Cuộc đời không quá lạnh lẽo và trái tim cô có thể đập lại .

"Em ko cô đơn đâu SeoHuyn" YongHwa nói trong khi anh vẫn ngồi cạnh và ôm cô trong lòng. "Em còn có mọi người mà, em biết là các chị của em lo lắng cho em, phải không?"

"Em không muốn vì em mà làm mọi người lo lắng" SeoHyun cố gắng lau nước mắt đang rơi ko ngừng, cô đang trong vòng tay YongHwa.

"Nhưng họ đang lo lắng, tất cả mọi người đều lo cho em" YongHwa hôn trên đầu cô.

        Đó ko phải là một cử chỉ thân mật, chỉ là một sự an ủi dành cho người bạn hay đó là điều SeoHuyn đang cố gắng thanh minh với trái tim...
Nhìn thấy SeoHuyn đang trò chuyện với YongHwa, đã mang đến hy vọng cho mọi người. Các cô gái Soshi đã thử tất cả mọi cách để mang SeoHuyn trở về nhưng tình yêu của họ chưa đủ mạnh.
Taeyeon lẳng lặng nhìn YongHwa hôn nhẹ lên đầu SeoHuyn. Cô có thể nhận ra anh vẫn còn rất yêu SeoHuyn. Thật đáng buồn khi mà họ kết thúc nhưng hy vọng đây có thể là khởi đầu mới cho họ "Mình nghĩ đã đến lúc rồi" Taeyeon nói và nhìn các cô gái. "Sunny và HyoYeon hãy đi tìm ChangMin và KyuHuyn, bảo họ đã đến lúc rồi"
Các cô gái và hai chàng trai từ từ lên đứng trên cái bục nhỏ bên cạnh
Một giai điệu nhẹ nhàng và hai chàng trai bắt đầu hát

I will miss you ... be sure of that
Anh sẽ nhớ em...chắc chắn là thế

Were so many beautiful and bad moments That we live together
Có quá nhiều ký ức vui buồn của hai ta

          SeoHuyn ko ngừng nhớ lại thời gian cô ở bên ba mẹ

Details, small things .What seemed unimportant
Những điều nhỏ nhoi, dường như ko quan trọng

Are those that invade my mind … when I remember you
Nó vẫn xâm chiếm tâm trí anh...những khi nhớ về em

           Khi SeoHuyn bệnh, mẹ đã mất ngủ bao đêm để chăm sóc cô. Một lần khác, trong bệnh viện, mẹ cô đã lẳng lặng khóc khi nghĩ rằng SeoHuyn không tỉnh dậy. Cô biết mình đang bệnh và đã cầu nguyện với Chúa ban phước cho cô mau khỏi bệnh, để mẹ cô ko phải khóc nữa. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng lời cầu nguyện của họ được Chúa lắng nghe và sức khỏe SeoHuyn được cải thiện, Cô trở thành một người coi trọng đến sức khỏe nhưng ko ai biết sức khỏe quan trọng đến thề nào. Chỉ cần hỏi cha mẹ có đứa con đang nằm trên giường bệnh và chỉ chờ một phép màu nhiệm

Wish I could turn back the time, to see you again,
Ước gì thời gian có thể quay trở lại để được gặp lại em

To give you a hug and never let you go
Để được ôm em và ko bao giờ để mất em

But I understand that your time has come 
Nhưng anh hiểu thời gian của em ko còn nữa

God has called you, to be by his side...
Thượng Đế đã gọi em về bên Người

He wanted so
Người đã muốn thế

But I never thought, it will hurt so much...
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đau đến thế...

            Mạng sống thật sự rất quý giá và SeoHuyn muốn có cơ hội để báo hiếu với ba mẹ vì những gì họ đã làm cho cô. Phụng dưỡng khi họ về già là một trong những kế hoạch. Nhưng giờ đây phần quan trọng đó đã mất đi và ko bao giờ có thể quay lại. Cô lại bắt đầu khóc, đến lúc các cô gái hát phần điệp khúc thì nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.

I do not cry for me ...
Em ko khóc cho em..

I'm in a place (Full of light)
Em đang nở một nơi (tràn đầy ánh sáng)

where there is peace, Where there is no evil, where I can rest
Một nơi thanh bình, một nơi ko có tội ác, một nơi em được thanh thản

Do not cry for me ...
Đừng khóc vì em...

it's so beautiful here, (I never imagined),
Nơi này tuyệt đẹp (chưa bao giờ em tưởng tượng)

I want you to be happy…To do well... 
Em muốn anh được vui vẻ và sống tốt

When is your time ... I hope to see you here ...
Cho đến lúc anh ra đi...Em hy vọng sẽ gặp anh tại nơi này

        Cô có thể nghe được các chị cũng đang khóc. Đúng vậy! Ba mẹ cô cũng mong muốn cô được hạnh phúc. Nhưng chỉ ngày hôm nay, cô cho phép mình cảm nhận tất cả nỗi đau, cho phép mình oán giận với những gì đã xảy ra với cô, cho phép mình phẫn nộ với cuộc đời ko công bằng này và cả việc ko thể công khai người đàn ông duy nhất cô yêu và yêu cả cuộc đời.

I'll miss you ... be sure of that  
Anh sẽ nhớ em...chắc chắn là thế

To think that life can end in a second
Tưởng như cuộc sống này có thể chấm dứt ngay

Life is dust ... can spread in one moment,
Cuộc đời là cát bụi...Trong một khoảnh khác có thể bay đi

You brought nothing, nothing you will take,
Em không mang theo điều gì, ko lấy gì cả

Just what was inside
Chỉ là trái tim

          Điều duy nhất ở bên cô mãi mãi là ký ức về ba mẹ, tình thương và sự ủng hộ của họ đã dẫn dắt cô trong những lúc cô vui hay cô buồn. Cô rất yêu ba mẹ và cảm kích họ, "Con yêu ba mẹ nhiều lắm"

Wish I could turn back the time, to see you again,
Ước gì thời gian có thể quay trở lại để được gặp lại em

To give you a hug and never let you go
Để được ôm em và ko bao giờ để mất em

But I understand that your time has come 
Nhưng anh hiểu thời gian của em ko còn nữa

God has called you, to be by his side...
Thượng Đế đã gọi em về bên Người

He wanted so
Người đã muốn thế

But I never thought, it will hurt so much...
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đau đến thế...

SeoHuyn cảm nhận được vòng tay YongHwa ôm chặt cô biết dường nào. Tâm trạng cô rất đau nhưng trong vài khoảnh khắc cô tìm được sự an ủi trong vòng tay YongHwa.

I do not cry for me ...
Em ko khóc cho em..

I'm in a place (Full of light)
Em đang nở một nơi (tràn đầy ánh sáng)

where there is peace, Where there is no evil, where I can rest
Một nơi thanh bình, một nơi ko có tội ác, một nơi em được thanh thản

Do not cry for me ...
Đừng khóc vì em...

it's so beautiful here, (I never imagined),
Nơi này tuyệt đẹp (chưa bao giờ em tưởng tượng)

I want you to be happy…To do well... 
Em muốn anh được vui vẻ và sống tốt

When is your time ... I hope to see you here ...
Cho đến lúc anh ra đi...Em hy vọng sẽ gặp anh tại nơi này
I'll miss you ... be sure of that  
Anh sẽ nhớ em...chắc chắn là thế
  Ngay khi bài hát kết thúc, SeoHuyn gắng gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của YongHwa. Cô bước đến chổ các chị và ôm họ thật chặt. Cứ thế họ ôm nhau khóc và hứa sẽ ko bao giờ rời xa nhau, "Huynie, các chị rất thương em, đừng làm các chị sợ như thề nhé" Tiffany nói và vuốt ve mái tóc SeoHuyn.

"Em ko cô đơn, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Hãy nhớ lời hứa của chúng ta, chúng ta luôn luôn là SNSD" HyoYeon thể hiện ký hiệu của họ, cố gắng cổ vũ mọi người.

        Đây là lần đầu tiên họ cười. SeoHuyn nở nụ cười quỷ quyệt, "Cám ơn các chị. Bây giờ, đến lượt em nói." SeoHuyn bước lên bục và cầm micro. Cô lau khô nước mắt còn vươn lại trên má, gom góp hết dũng cảm, cô bắt đầu nói. "Gửi đến bạn bè và gia đình lời cảm ơn sâu sắc. Điều này rất có ý nghĩa với tôi..." SeoHuyn nhìn linh cữu ba mẹ rồi nói tiếp, "Một vài người đã biết từ nhỏ tôi bệnh rất nặng, phần lớn tuổi thơ của tôi trải qua trong bệnh viện nhưng nhờ ba mẹ ..."SeoHuyn ko thể kiềm chế nước mắt nhưng cô phải kết thúc bài phát biểu. Cô hít thật sâu và tiếp tục nói run rẩy "Ba mẹ luôn ở bên tôi, chưa bao giờ từ bỏ tôi và dạy cho tôi biết điều vỹ đại nhất trong cuộc đời là nổ lực, phấn đấu đạt được mục tiêu bằng sự chăm chỉ và kiên nhẫn. Tôi sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của họ....Đó là tài sản họ để lại cho tôi và tôi sẽ sống kiên cường vì họ."

         SeoHuyn lau khô nước mắt. "Điều nuối tiếc duy nhất của con là ko thể phụng dưỡng ba mẹ khi về già. Con hứa sẽ giữ gìn sức khỏe để ba mẹ ko phải lo lắng cho con. Con có các chị, bạn bè và...Con hy vọng ở trên thiên đàng, ba mẹ có thể tự hào đứa con gái này" SeoHuyn hôn lên di ảnh của họ và nói "Ba, mẹ, con yêu ba mẹ bằng tất cả trái tim"

         Mọi người trong phòng đều khóc trong im lặng còn SeoHuyn bước xuống bục, YongHwa đang dang rộng cánh tay chờ cô. Cô biết họ ko phải ở một nơi nào khác nhưng cô ko thể làm gì khác ngoài việc tìm đến trong vòng tay YongHwa, tìm sự an ủi trong vòng tay anh và cả cách anh thì thầm động viên bên tai cô...Anh là tất cả những gì cô muốn và hơn thế nữa...

************************************************************************************************

         Không có YongHwa, cô không chắc làm sao cô có thể cầm cự được trong ngày hôm nay. Đoàn người đưa tang làm cho cả nghĩa trang hoàn toàn hỗn loạn. Phóng viên ở khắp nơi. YongHwa tâm lý đã mời nhiều người ra khỏi nơi đó để có thêm khoảng trống. Đi được một đoạn ngắn, anh dìu cô lên xe của YunHo. May thay các vệ sĩ can thiệp kịp thời trước khi phóng viên ào đến.

        Anh ở cùng cô trong xe. Tiếp đến là quá trình chôn cất. Bạn bè và người nhà cô nói đôi lời trước khi linh cữu ba mẹ cô được an táng. SeoHuyn ở lại đến tận giây phút cuối cùng nhưng may mắn thay, cô luôn có YongHwa bên cạnh, anh chưa bao giờ buông bàn tay cô. Cảm giác biết được có một người luôn bên cạnh dù có bất cứ chuyện gì...Nếu như chỉ....

      Khi họ chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang, người quản lý của nhóm đã thông báo với các phương tiện tuyền thông bên ngoài, SeoHuyn không còn đủ sức để gặp họ như dự định.

"SeoHuyn, em hãy đi cùng YongHwa. Mọi người sẽ đánh lạc hướng giới truyền thông để hai người họ có thể ra ngoài theo lối khác"Taeyeon tự tin nói với cả nhóm

"Tốt hơn anh hãy đưa SeoHuyn về KTX của chúng tôi bằng ko anh chết chắc đó" SooYoung đe dọa

         YongHwa chỉ mỉm cười rồi nói "Đừng lo lắng. Đi cùng tôi cô ấy sẽ an toàn" Anh nắm tay SeoHuyn và lấy ra chìa khóa xe, đi về hướng xe của YunHo. YongHwa mở cửa xe, dìu cô ngồi xuống "Anh sẽ đưa em về KTX" YongHwa vừa nói vừa khởi động xe

"Em ko muốn về ký túc xá" SeoHuyn vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa xe

          YongHwa chỉ im lặng nhìn cô, nỗi buồn của cô quá rõ ràng và anh muốn làm bất cứ điều gì để cô dễ chịu hơn. "Em muốn đi đâu"

"Chúng ta có thể đến chổ của anh ko?" SeoHuyn nhìn anh, những từ tiếp theo bị ngẹn lại khi cô thấy cách YongHwa nhìn cô. Cô hiểu ánh mắt đó rõ như lòng bàn tay. Ánh mắt đó có ý nghĩa rất sâu xa, nó có thể làm cho bất kỳ người con gái nào ngất ngây. Nhưng với cô thì không, cô không giống họ. Nhưng cô rất muốn có anh. 

         Đã bao nhiều lần cô ko thể cưỡng lại ánh mắt đó. Bao nhiêu đêm họ tận hưởng, chia sẽ cảm giác ở bên nhau. Bàn tay của họ khám phá những bí mật thầm kín nhất của nhau, những phút giây vui buồn lẫn lộn bên nhau....để rồi sáng hôm sau phải cách xa anh một thời gian dài. Cô nhớ anh biết là bao...Tối đó, cô thật sự không muốn ở một mình, cuộc đời không công bằng với cô...Cô muốn được an ủi trong tay anh một lúc, chỉ một lúc...Tối nay, cô không muốn có cảm giác cô đơn. "Chỉ lần này, chỉ lần này thôi, mình sẽ nghĩ cho bản thân trước"  

"Em có chắn ko?" YongHwa vừa hỏi vừa lái xe trên còn đường lớn. Anh dừng lại khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, anh quay sang vuốt ve khuôn mặt cô. Anh rất muốn được chạm vào cô nhưng anh phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, không điều gì xảy ra giữa họ. SeoHuyn đang trả qua giải đoạn khó khăn và anh phải ở bên cạnh, chăm sóc cô ấy.

        SeoHuyn nhìn vào mắt YongHwa và anh ko thể giải mã ánh mắt đó. "Vâng, em chắc chắn mà YongHwa"
Họ dành thời gian còn lại trong sự im lặng. Có hàng ngàn suy nghĩ khác nhau chạy trong đầu SeoHuyn. Lý trí cô đã bị lu mờ  cô mong muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn ở những thứ mà cô hứa sẽ ko bao giờ đỏi hỏi từ YongHwa. Trong giây phút này cô mâu thuẫn với chính mình, chỉ lần này thôi, cô muốn nghĩ cho mình trước...Hôm nay, cô ko muốn mang cảm giác cô đơn...Cái chết của ba mẹ làm cô nhận ra thời gian ngắn ngủi thế nào. Bạn có thể sống một cuộc đời đúng đắn nhưng số phận đã làm cho kế hoạch cuộc đời biến đổi và nhìn mọi việc dưới một gốc độ khác...

          SeoHuyn xua tan suy nghĩ khi nghe YongHwa nói "Chúng ta đến rồi"

"Anh chuyển KTX rồi sao?"  SeoHuyn ngạc nhiên hỏi, cô rướn người nhìn qua cửa sổ khi xe họ chạy vào bãi đậu xe của khu căn hộ. Cô biết rõ mọi cảnh vật xung quanh KTX anh như lòng bàn tay. Cô ko nhớ đã bao nhiêu lần cô lẻn ra lẻn vào nơi đó nhưng cô có thể chắc chắn rằng đây ko phải lối vào KTX của anh.

''Cách đây một năm, bọn anh quyết định dọn ra ngoài, tất cả bọn anh đều mua căn hộ trong khu vực này. Quyết định này có trước khi phát hành album thứ tư vào năm nay" YongHwa đậu xe và chỉ tòa nhà theo hướng cửa sổ của SeoHuyn. " MinHuyk sống tầng năm còn anh sống trên tầng mười. JongHuyn và JungShin mua căn hộ ở dãy nhà kế bên."

"Anh ko cảm thấy cô đơn sao?" SeoHuyn nhìn anh hỏi. Cô ko thể hình dung sẽ sống thế nào nếu ko ở cùng các chị. Họ sống cùng nhau rất vui vẻ...dù là vui hay buồn, họ đều luôn bên nhau.

        YongHwa cười với cô và nói "Lúc đầu thì có khó khăn. Anh đã quen việc cả nhóm quây quần trong nhà. Anh bảo đảm, em ko còn thời gian dành cho mình sau một ngày bận rộn." YongHwa bước ra khỏi xe, mở cửa cho SeoHuyn và tiếp tục giải thích "Quản lý của bọn anh đã có một thời gian khó khăn để thích nghi hoàn cảnh mới nhưng vì bọn anh sống cùng khu vực nên dễ dàng đưa đón theo lịch làm việc." Đến khi họ vào thang máy, YongHwa ấn số 10 "May mà giai đoạn quảng bá đã kết thúc cách đây 1 tuần và bây giờ bọn anh được nghỉ ngơi vài tuần"

         SeoHuyn chỉ nghe có một bên tai. Cô đang tự chất vấn làm sao cô có thể làm được chuyện này...cô đang nghĩ gì? Cô bước lùi về phía sau và chạy theo hướng khác, đến khi ko có ai chú ý, họ mới đi ra hành lang và YongHwa đã mở cửa nhà...cô do dự vài giây cho để rồi YongHwa kéo tay, cô dẫn vào nhà.

"Cứ xem như nhà mình" YongHwa vừa nói vừa cởi áo khoác ra. "Trước tiên anh nghĩ chúng ta cần ăn tối, chắc là em đói lắm rồi" SeoHuyn nhìn anh đi xung quanh nhà để bật công tắt đèn. Nơi này rất thoải mái dù ko trang trí gì nhiều, chỉ có những vật dụng cơ bản...theo phong cách của đàn ông. Gồm có một bàn ăn 4 người, một ghế sofa hướng ra ban công, có thể có ngắm thành phố tuyệt đẹp, và một cái bàn nhỏ đặt trước ghế sofa...SeoHuyn còn nhìn thấy các giải thưởng được treo dọc bức tường bên phải và cả một gốc trong nhà bếp. Còn bên trái có 2 cửa ra vào. Có lẽ đó là phòng ngủ. SeoHuyn tập trung hoàn toàn vào kệ sách trong phòng như thể một con sâu bướm bị thu hút bởi ánh sáng. "Em vẫn ko thay đổi" YongHwa mỉm cười từ trong nhà bếp. "Tối nay ăn cơm với thịt nha?"

        
          SeoHuyn đang bận rộn dán đôi mắt vào các tựa đềsách "Sao cũng được" SeoHuyn nói, ánh mắt ko rời khỏi sách rồi sau đó ngắm nhìn những bức ảnh nằm ở giữa các quyển sách. Đó là những tấm ảnh gia đình anh, bạn bè và gia đình FNC. Một trong số các bức ảnh đó đã thu hút sự chú ý của cô. Đó là bức ảnh YongHwa chụp cùng anh trai và ba mẹ sau buổi concert đầu tiên tại Hàn Quốc của anh. Cô rất quý gia đình anh, họ luôn xem cô như con gái trong gia đình. Ngay cả sau khi chia tay, dù có chút bất tiện nhưng cô vẫn thường gọi điện chúc mừng ba mẹ anh vào ngày sinh nhật của họ vì cô vẫn quý mến và tôn trọng họ.

        
         Rồi có một thứ gì đó nằm cuối kệ sách đập vào mắt cô. Đó là một cuốn photobook lớn, có trang bìa màu hồng và xanh. Cô nhận ra nó, cô cũng nhận được một cuốn giống thế này do các fan goguma tặng...Cô rất cảm kích những người đã yêu mến ủng hộ họ sau khi kết thúc WGM và cả khi họ công bố mối quan hệ. Cô rất đau đớn vì đã làm fan thất vọng. Nhưng chia tay chỉ vì muốn tốt cho anh...

           Cô quyết định xem lại cuốn photobook đó. Trang đầu tiên là tấm ảnh cưới. Tấm ảnh mà họ ngồi đối diện, uống trà và mỉm cười với nhau...Tấm ảnh đó thật ấm áp,cô thích lắm. Cô lật tiếp các trang sau, xem lại quá trình trưởng thành mối quan hệ từ lúc cả hai còn xa lạ đến lúc tràn đầy tình yêu...Cảm xúc vẫn còn đó, chỉ cần ngắm lại các tấm ảnh cũng đủ làm cô ấm lòng và nhớ lại những ngày vô tư hồn nhiên bên anh.

           Tiếp đến là các ảnh của họ sau khi kết thúc WGM, các tấm ảnh của YongHwa trong những lần phỏng vấn. YongHwa ko thể kiềm chế được chính mình dù cả hai đã đồng ý ko công bố chuyện của họ. Nhưng mọi người vẫn nhìn ra được, hai gò má của anh dường như muốn vỡ tung ra được mỗi khi nhắc đến cô. Cô mỉm cười, đọc các dòng tin nhắn mãi đến lúc nhìn thấy tấm ảnh định mệnh...Tấm ảnh ấy bị chụp trong lúc tham gia chương trình Korea Wave lần thứ 2 tại Úc, đúng một năm rưỡi họ kết thúc WGM. Fan chộp được bức ảnh đó ở phần cuối chương trình và đã lan truyền trên mạng chóng mặt và thậm chí còn lên trang bìa các tạp chí ở Hàn Quốc...Cô vẫn nhớ rõ, nó như mới xảy ra ngày hôm qua. Mọi người đều thắc mắc liệu có phải cả hai đang hẹn hò với nhau nhưng cả hai bên công ty đều phủ nhận. Nhưng đôi khi những tấm ảnh còn có giá trị hơn cả lời nói.

            Làm sao mọi người có thể nghi ngờ họ ko yêu nhau khi mà cả hai đang nắm tay nhau, nụ cười tỏa sáng cả ngàn wat của SeoHuyn còn Yonghwa nhìn cô bằng ánh mắt chiếm hữu chứ ko đơn giản như những người bạn. Một tia sáng chớp nhoáng chưa đầy 5 giây đã ra một tấm ảnh. Tấm ảnh đó là sự khởi đầu cho việc họ chia tay...nhưng cô ko hối hận. Trong cả cuộc đời, cô chưa bao giờ hối hận với những gì đã xảy ra tại Úc. Đó là một trong những ký ức ko thể nào quên của cô....

******************************************************************************************************************

"Chúng ta đi đâu vậy?" SeoHuyn vừa cười vừa sánh bước bên cạnh người yêu, các ngón tay của họ đan chặt vào nhau. Họ vừa trốn ra khỏi khách sạn bằng con đường dọc theo bãi biển. Hôm nay là một ngày mệt mỏi vì phải chạy chương trình cho ngày mai. Nhưng để ở cạnh YongHwa, cô sẽ tìm được thời gian và sức lực. Cơ hội họ gặp nhau chỉ có vài lần nên họ thường tranh thủ từng giây phút có thể.

"Sẽ là bất ngờ cho em đấy SeoHuyn. Em ko tin anh sao?"  YongHwa mỉm cười, bước chân chậm lại sau khi cả hai bước vào con đường đi xuyên khu rừng từ bên trong khu phức hợp khách sạn. "Em mặc chiếc váy này rất đẹp"

        SeoHuyn càng cười rạng rỡ hơn, cô thích thú mỗi khi YonngHwa khen tặng. Cô luôn cố gắng chăm chút thật đẹp chỉ vì anh. YongHwa đã lẻn ra phía sau hậu đài trong lúc tổng duyệt chương trình và hẹn gặp cô vào buổi tối vì anh muốn cho cô một bất ngờ. SeoHuyn hy vọng làm YongHwa ngất ngây tâm trí nên mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, vai trần. Nếu như cô biết là sẽ đi dạo bãi biển, cô sẽ mặc một bộ đồ khác thích hợp cho việc chạy trốn hơn. Nhưng chiếc váy này cũng đã phục vụ tốt ý đồ của cô. Cái cách YongHwa nhìn cô, cách anh nói chuyện với cô, cả những nụ hôn nóng bỏng và cái ôm ấm áp...những thứ cô thích nhất, hơn cả goguma

"Em mừng vì anh thích" SeoHuyn vuốt nhẹ cái váy..Cô mỉm cười khi nhìn thấy cách YongHwa nhíu mày thích thú, cô càng lúc càng giỏi những chuyện này..." HyoYeon unnie đã giúp em chọn váy này đấy, chị ấy đã che em ở phía sau khách sạn"

"Anh cần phải mua gì đó cho chị vợ mới được, chị ấy đã giúp đỡ rất tận tình" YongHwa vừa nói vừa dìu SeoHuyn băng qua một đoạn đường khó đi. "Chúng ta gần đến rồi, em nhắm mắt lại đi"

"Oppa, nhưng em sẽ ngã mất" SeoHuyn than vãn đôi chút

"Anh sẽ dìu em mà" YongHwa áp hai bàn tay lên mặt SeoHuyn và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. "Hãy tin oppa, anh sẽ chết nếu có điều gì ko may xảy ra với em"
  SeoHuyn cười, hôn nhẹ lên môi YongHwa. "Em cũng sẽ chết nếu có gì ko hay xảy ra với oppa. Em tin anh", thế rồi SeoHuyn nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được bàn tay YongHwa vòng qua eo mình, tay còn lại thì dìu cô đi...Họ đi được một lúc, SeoHuyn cảm nhận lại có cát dưới bàn chân. Cô ngửi được mùi thơm và còn có tiếng nhạc trong đêm. Cơn sóng biển là một cảnh nền lãng mạn, mùi nước hoa của YongHwa pha lẫn với mùi mặn của biển làm cô có cảm giác đề phòng.

         YongHwa dừng lại, thì thầm vào tai cô. "Chúc mừng kỷ niệm chính thức đầu tiên của chúng ta. Em mở mắt ra đi"

          Đôi mắt SeoHuyn lưng tròng nước mắt vì bất ngờ, cô nhìn thấy một ngôi nhà ngay bờ biển được trang trí bằng những chùm bong bóng màu trắng, xanh, hồng và một tấm banner ghi dòng chữ Happy First Anniversary my Love Light . Một bàn ăn đặt ngay ban công, khắp nơi lung linh bởi những ngọn nến. SeoHuyn ko biết nên nói gì, cổ họng cô đã bị ngẹn lại...Làm sao, khi nào, anh ấy đã làm việc này lúc nào?...Cô ấy quên mất ngày kỷ niệm của họ? Không thể nào, cô là người luôn ghi nhớ tất cả mà.

"Làm sao...? Khi nào?...Hôm nay đâu phải là ngày kỷ niệm của chúng ta đúng ko anh?" SeoHuyn bối rối, cố gắng đọc được suy nghĩ của YongHwa

"Em thích chứ?" YongHwa mỉm cười tự hào...SeoHuyn chỉ biết gật đầu. YongHwa vòng tay qua eo SeoHuyn, vào kéo mạnh cô vào lòng và cướp mất một nụ hôn sâu từ môi cô. "Anh muốn tạo một bất ngờ cho em vào lễ kỷ niệm đầu tiên của chúng ta nhưng tháng sau em phải sang Nhật quảng bá, còn anh thì lưu diễn tuour Châu Á lần thứ 2, nên anh đành phải tổ chức trước. Em thích, đúng ko?" YongHwa mỉm cười như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới

"Oh, YongHwa, anh tuyệt quá" SeoHuyn vừa nói vừa ôm YongHwa thật chặt. "Em thích lắm...nhưng em ko có quà cho anh"

"Chỉ cần em ở đây với anh là đủ rồi" Giọng nói mùi mẫn nhất của YongHwa

SeoHuyn đánh nhẹ lên tay anh và nói "Đừng mũi mẫn mà oppa" nhưng cô ko thể ngừng cười khi mà anh lại hôn cô thêm lần nữa

"Chúng ta nên ăn trước khi thức ăn nguội lạnh" YongHwa dẫn cô lên từng bậc thang của ngôi nhà "Anh đã chọn món em thích nhất đấy, có hơi khó khăn một chút nhưng đây này" YongHwa mở nắp một đĩa thức ăn.

"Khoai lang luộc" SeoHuyn, vỗ tay nhúng nhảy hứng hở "Yeahhhh"

"Bây giờ xin mời tiểu thư ngồi xuống" YongHwa kéo ghế cho cô. "Tối nay anh là người phục vụ tận tụy nhất của em"

Họ đã ngồi vào bàn và trước khi YongHwa nhìn qua các món ăn thì SeoHuyn đã nắm cổ áo anh, kéo anh xuống, trao một nụ hôn. Sau nụ hôn, cô mỉm cười thỏ thẻ với anh "Và sau cả đêm nay"

YongHwa đáp lại bằng một nụ hôn "Anh sẽ mãi là người hầu tuyệt đối trung thành, tình yêu của anh"

           SeoHuyn đã bị ngất ngây, YongHwa là bạn trai tốt nhất trên đời, cô còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa chứ. Cô nghi nhớ cần phải tặng anh một món quà tuyệt vời...uhmm có thể cô sẽ đan một chiếc khăn choàng cổ cho anh.

           Họ đã biết khoảng thời gian bên nhau, cùng trò chuyện những việc không đâu sẽ kết thúc sau bữa ăn này. SeoHuyn biết là đã muộn nhưng cô ko thể rời xa anh. YongHwa có thể hiểu rõ SeoHuyn hơn bất kỳ người nào. Hiểu được nỗi lo lắng của SeoHuyn, anh bảo "Trước khi chúng ta đi, hãy để anh tặng cho em một món quà, nó ở bên trong" YongHwa đứng dậy, nắm tay SeoHuyn, kéo cô vào bên trong nhà

          Bên trong được trang trí toàn hoa hồng, hoa hồng ở khắp mọi ngóc ngách. Cô mải mê ngắm nhìn các cành hồng và phải mất một hồi cô mới thấy một cây đàn piano nằm ở một góc hơi xa. Cô nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn YongHwa, "Đẹp quá...Anh có muốn nghe em đàn ko?" SeoHuyn vừa hỏi vừa bước đến cây đàn

"Không hẳn" Yonghwa bước theo cô. SeoHuyn quay người lại, cô ngạc nhiên khi thấy mặt YongHwa đang ửng đỏ. SeoHuyn nhìn xung quanh căn phòng thêm một lần. Bây giờ cô mới nhìn ra, còn có  một chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng...Cô bắt đầu đỏ mặt, không nói được gì. YongHwa lập tức thanh minh "Không phải đâu SeoHuyn." SeoHuyn nhìn anh chằm chằm, chời đợi lời giải thích. Không phải họ chưa từng có những cử chỉ thân mật với nhau nhưng chưa bao giờ ở trong một căn phòng với một chiếc giường. Ở phía sau hậu đài có, phòng thay đồ có, dĩ nhiên là cả trong xe nhưng căn phòng có chiếc giường thí chưa bao giờ. Một ý tưởng khá thú vị...

"Anh xin lỗi. Đây là cabin dành cho tuần trăng mật. Khi anh muốn trang trí hoa, họ đã làm hơn điều anh yêu cầu" YongHwa càng đỏ mặt và vội vàng làm cho không khí ngại ngùng trong phòng biến mất "Món quà của anh tặng em chính là một bài hát mới, anh sáng tác cho em"

            SeoHuyn mở to mắt và cười tươi "Thật sao?" SeoHuyn thích thú. YongHwa chỉ gật đầu "Em ko thể đợi để nghe đâu"

            YongHwa nắm tay cô đến cạnh đàn piano "Đây là tác phẩm piano đầu tiên của anh, hy vọng em sẽ thích"

"Em sẽ thích mà oppa" SeoHuyn cười rạng rỡ, đứng cạnh đàn piano để có thể nhìn YongHwa

              YongHwa bắt đầu trút hết tất cả trái tim vào bản nhạc

Author’s Note: Song from Chayanne “Atado a tu Amor” in English “Tied to your Love” 

Don’t call my attention or keep provoking me

I already understand each movement

I like what you do to conquer me

To seduce me, to make me fall in love,

and you are causing effect.

You don’t know how entertaining I found your craziness

that to see you I invent a thousand excuses

You have left my senses in check

You test the engine that generates the heartbeat of every illusion

Look what you've done that I have fallen prey,

In your body and your mind

And in a hole in your heart,

You are present everywhere.

And freedom, I swear, I don’t want it

If I'm with you, leave me tied to this love, tied to this love.

SeoHuyn cảm nhận được mắt cô đã ươn ướt. YongHwa hát bằng tất cả cảm xúc, cách anh nhìn cô làm cô ko thể thở. Cô thật sự rất yêu người con trai này bằng tất cả trái tim.

I just passed the line of your charm,

Where only look at you is a new landscape,

And weave the chains that tie my sex,

That sweetens my soul, that has my mind

And submit my body.

And why let the time pass and pass

If you and I prefer to eat us with kisses

You have left my senses in check

You test the engine that generates the heartbeat of every illusion

Look what you've done that I have fallen prey,

In your body and your mind

And in a hole in your heart,

You are present everywhere.

And freedom, I swear, I don’t want it

If I'm with you, leave me tied to this love, tied to this love.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống và Yonghwa nở một nụ cười ấm áp nhất. Trái tim cô ngập tràn niềm hạnh phúc...Cô yêu anh biết bao

It is important, urgent

that you stay by my side

I will invent the necessary reasons

To be near you.

Look what you've done that I have fallen prey,

In your body and your mind

And in a hole in your heart,

You are present everywhere.

And freedom, I swear, I do not want it

If I'm with you, leave me tied to this love, tied to this love.

          Anh đứng dậy lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô "SeoHuyn, em biết là anh ko có tài ăn nói nhưng anh muốn bày tỏ tình cảm anh dành cho em bằng bài hát này" YongHwa ôm cô thật chặt, thì thầm bên tai cô "Anh biết anh ko thể bày tỏ hết tình cảm của mình chỉ vì anh xấu hổ nhưng anh muốn em hãy luôn nhớ rằng anh yêu em, Seo Joo Huyn...Yêu em bằng cả trái tim"

          SeoHuyn choàng tay quanh cổ YongHwa và hôn anh, hôn anh như thể cô chưa bao giờ hôn. Những gì ko thể bày tỏ bằng lời được thể hiện qua nụ hôn. Cô cứ tiếp tục hôn anh, bàn tay cô luồn vào mái tóc anh, vuốt ve lưng anh rồi ôm anh thật chặt, ngay cả thế giới này có sụp đổ cũng ko thể tách rời họ được

          Bàn tay YongHwa chạy dọc từ sóng lưng lên gáy tai cô một cách uyển chuyển, kích thích từng tế bào trên cơ thể cô. Anh tháo chiếc kẹp trên tóc cô ra, để mái tóc dài óng mượt ấy buông xõa xuống. YongHwa vừa lẩm bẩm vừa vuốt nhẹ mái tóc cô. Thật kỳ lạ, ko hiểu sao cô cảm thấy hài lòng vì chiều theo ý muốn YongHwa

            Nụ hôn leo thang sang một bước khác khi lưỡi của họ hòa quyện với nhau. SeoHuyn đã thua vì cô mất dần hơi thở. Cô nghiêng đầu sang một bên để bắt lấy không khí còn YongHwa bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống cổ cô, tìm đúng vị trí chính xác dưới vành tai cô, anh biết cách làm cô trở nên điên cuồng.

             SeoHuyn khó khăn trong việc tìm kiếm hơi thở...Những thứ cô muốn...Ôi lại Chúa, cô muốn YongHwa di chuyển nụ hôn xuống dưới nữa, chạm vào phần dưới, đúng vào nơi đang nhói đau vì anh. Nhưng quần áo trên người đang là một sự cản trở, cô cởi áo khoác của anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co