Hạnh phúc là gì?
Tôi tên là Xuân Bạch, 17 tuổi hiện đang là học sinh cấp 3 và tôi tự hỏi rằng liệu hạnh phúc có thật trên đời này không? Hay đó chỉ là cảm giác nhất thời của đời người chúng ta. Tôi không biết nữa..
Từ khi sinh ra tôi đã không như bao đứa trẻ khác, không được vui chơi, cười đùa mà phải trưởng thành sớm hơn bao bạn đồng trang lứa và sống trong cảnh nhìn mẹ bị bố đánh đập mỗi ngày. Vâng, là mỗi ngày đó, bố tôi là người đàn ông gia trưởng, tàn độc. Ông ta luôn đánh đập mẹ tôi mỗi khi đi nhậu về hoặc khi có cơ hội để đánh. Tôi đã sống trong cảnh phải nghe những tiếng khóc, la hét mỗi ngày của mẹ. Hàng xóm xung quanh đều ngó lơ và không ai cứu hay giúp mẹ tôi, lúc đó tôi mới nhận ra " lòng người " chính là thứ tàn bạo nhất mà không loại vũ khí nào sánh bằng. Và tôi cũng một phần thắc mắc tại sao mẹ lại cưới bố, phải chăng đây có phải là một cuộc hôn nhân sắp đặt? Tôi đã sống trong những câu hỏi mà không có câu trả lời đến khi tôi 12 tuổi. Ngày đó là ngày mẹ đã bỏ tôi đi.
Hmm...
Bây giờ tôi đã trở thành học sinh cấp 3 và thú thật tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân lúc đó như thế nào nữa.. Tại sao mẹ lại bỏ tôi đi? Tại sao mẹ lại làm vậy với tôi? Có phải tôi là nguyên nhân khiến bà ấy thành ra như vậy không? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lòng tôi trống rỗng còn trong đầu chỉ biết nghĩ tới " Tại sao?" mà thôi...
Mẹ rời đi nhưng bố tôi ông ta vẫn như vậy. Vẫn thường xuyên đi uống rượu và không quan tâm đến gia đình. Và bây giờ tôi đã trở thành " mục tiêu" để ông ta trút giận mỗi ngày. Những vết thương bầm tím đau rát chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ thấu xương, nhưng làm sao có thể so sánh với những vết thương đã vỡ vụn sâu trong lòng? Dường như chuyện bị ông ta hành hạ mỗi ngày đã như cơm bữa, tôi không còn khóc nữa, nếu khóc có thể khiến ông ta ngừng đánh chắc có lẽ tôi đã phải khóc cạn nước mắt.
Chuyện đi học và đến trường có lẽ ai ai cũng rất ghét và chán nản, nhưng tôi lại không, mỗi ngày ở trường tôi chỉ hy vọng thời gian tan học sẽ trôi chậm lại. Những vết thương trong lòng đã cản trở tôi việc kết bạn với một ai đó, bởi vì nó đã khiến tôi khép mình lại với thế giới này. Mặc dù ở trường không có bạn bè nhưng đó không phải là vấn đề tôi lo lắng, tôi chỉ muốn rời xa khỏi người cha tàn độc và căn nhà đó. Nhưng giờ tan học thì vẫn cứ đến và giờ tôi bị đánh đập vẫn cứ tiếp diễn. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy đó, nhưng bỗng một ngày tôi đã gặp được cậu ấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co