1
Có bao giờ bạn cảm thấy mình chỉ là một nhân vật phụ không . Bây giờ là buổi tối và tôi đã nghĩ ra idea điên rồ này chỉ để cho ai thấy được có thể thấy cuộc đời tôi nó tẻ nhạt và nó giống phim để mức nào . Từ nhỏ , tôi vốn sống trong sự chăm sóc của cô 5 ( mẹ nuôi ) tôi , tôi sống ở nhà nội , được bên nội yêu thương và đùm bọc hết mức , còn ba mẹ tôi thì lúc đó vướng bận với cuồng quay công việc để nuôi tôi và chị tôi , chị tôi thì ở quê ngoại từ nhỏ nên bọn tôi xưa cũng chẳng mấy khi gặp nhau . Tôi thú nhận bản thân từ nhỏ tới lúc tôi 11 tuổi chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì cả , tình yêu thương , tiền bạc đều là điều những đứa trẻ có gia đình khổ hơn luôn ao ước. Mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm cho đến khi bà nội tôi mất , tôi còn nhớ rõ hôm đó là một trưa thứ 6 lúc tôi vẫn còn học lớp 5 và đang chuẩn bị vào giấc ngủ trưa cùng với các bạn học khác. Bỗng , ba nuôi tôi chạy vào , tôi cũng đã ngờ ngợ ra việc bà nội mất vì sau bao nhiêu tháng vật lộn với bệnh trong bệnh viện của nội thì nội được xe cứu thương đưa về nhà , tôi còn nhớ lúc đó tôi chẳng biết gì chỉ nghĩ là bà khoẻ rồi , bà sẽ sống với mình tiếp . Tối đó , tôi nghe tiếng niệm phật liên hồi của các cô các dì ở ngoài phòng khách nhưng rồi cũng đi ngủ , sáng tôi thức vẫn còn thấy nội còn tỉnh , các cô vẫn ko ngừng niệm phật . Cô hai nói với tôi , nội muốn nhìn mặt tôi , tôi chòm người lên cho nội nhìn mặt , lúc đó tôi vẫn khá chill vì tôi chưa bao giờ nghĩ nội sẽ rời xa tôi . Nhưng ko , cái bệnh k quái quỷ đó đã hành hạ nội của tôi suốt mấy tháng trời và khiến tôi ko thể thực hiện lời hứa lúc nội 100 tuổi tôi sẽ thật giàu và kết hôn . Quay lại lúc đó , ba nuôi tôi thông báo nội mất rồi , các bạn xung quanh tôi chia buồn cùng với tôi , tôi nghỉ 3 ngày để lo hậu sự cho nội . Chuyện trôi qua mấy tháng sau ,ba tôi qua và vận chuyển tất cả đồ đạc của tôi qua nhà ba mẹ mua . Từ đó tôi ở nhà ba mẹ và bắt đầu chuỗi những trải nghiệm để đời của bản thân . Tôi sẽ nói nhanh phần này .Lúc đầu , tôi vẫn còn khá vui vẻ và enjoy việc ở cùng ba mẹ , cho đến khi gia đình tôi chuyển đến căn nhà thứ 2 sau mấy tháng . Bắt đầu có những mâu thuẫn xảy ra , tôi cãi ba mẹ và suốt ngày ru rú trong phòng chơi game , xem phim và sống cuộc đời chẳng lành mạnh tí nào , tôi sụt cân không phanh . Đến mãi nửa năm sau , gia đình tôi đến ngôi nhà thứ 3 , cũng là ngôi nhà 2 tầng duy nhất gia đình tôi ở , ở đó tôi nổi loạn , tôi chơi với bạn bè ko ra gì và thậm chí tôi còn cúp học để đi xem đánh nhau , thật may là tôi chỉ đi đúng 1 lần . Tôi day dưa với bọn nó mấy tháng liền và cảm thấy bản thân đang dần tệ đi , nên bằng ý thức của mình , tôi tách ra khỏi bọn nó và về làm một đứa bình thường , cho đến một ngày , tôi bị bọn nó gây sự và nắm đầu , đó là lần đầu tiên tôi biết blhd là gì , tôi đã từng bị blnt hay thậm chí đôi lúc còn là blgd nhưng chưa từng trải qua cảm giác nhục nhã khi đứng ở căn tin trường với cả trăm đôi mắt đang nhìn mình bị đánh , tôi còn nhớ rõ lúc đó tôi đau cỡ nào và hai đứa bạn của tôi đứng cười như thế nào . Sau đó , tôi về và nói với bố mẹ vì tôi ghét cái mô típ bị bắt nạt rồi ko nói với bố mẹ trong phim , tôi biết bố mẹ tôi có đủ địa vị xã hội để giải quyết . Cô kêu tôi viết bảng tường trình việc mình bị bắt nạt , tôi ko viết ,tôi ko bt lúc đó mình bị sao , tôi chẳng có lỗi gì nhưng tôi lại ko viết một chữ nào , tôi quá lười biến để có thể nhớ lại bất cứ hình ảnh nào nữa , tôi cứ tiếp tục trải qua hết năm đầu cấp 2 đó với những thay đổi tuổi mới lớn trong tôi . Đến năm tôi lớp 7 , tôi trở thành một đứa lúc nào cũng im lặng trong lớp , tôi trầm tính và cũng được mọi người yêu quý , tôi cảm thấy lúc đó là lúc tôi khá ổn định mặc dù vẫn có những suy nghĩ , những vấn đề xung quanh nhưng tất cả tôi đều có thể giải quyết. Cho đến hè lớp 7 , tôi dần trưởng thành , tôi dần nhìn ra vấn đề và càng mãnh liệt chìm vào thế giới riêng của mình . Tôi biết , đứa trẻ nào tuổi dậy thì cũng sẽ trải qua giai đoạn nổi loạn , tôi bắt đầu biết được những bí mật của ba mẹ , tôi bắt đầu yêu cầu nhiều thứ , tự ti về bản thân . Hè này lại khác với hè lúc trước , ba mẹ tôi đã đi công tác một tháng và kêu chị tôi lên ở với tôi , chị ấy lớn hơn tôi 4 tuổi và dường như tôi có thể ngờ ngợ được chị ấy chẳng phải chị ruột tôi , trong suốt một tháng đó , tôi đã thay đổi rất nhiều , nhiều lần tôi cãi nhau với chị , chị dạy cho tôi nhiều điều vì theo tôi biết gia đình tôi chẳng ai bình thường cả , chị đã từng bị trầm cảm và vật lộn trong cái gia đình này trước tôi , tôi biết nhưng tôi luôn nghĩ bản thân sẽ thay đổi được nó , nhưng rồi tôi lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt , tôi chẳng nhận được con mẹ gì cả và có vẻ tôi trong mắt ba mẹ và chị tôi rất ngu . Tôi luôn muốn làm nhân vật chính của cuộc đời mình , nhưng tôi lại khiến chính tôi thành nhân vật phụ . Tôi chẳng biết bản thân ra sao và thế nào cả , có lẽ tôi có tâm lý nạn nhân , tôi có vấn đề thật nhưng tôi chưa bao giờ được giải quyết nó bằng chính cách của mình cả , tôi phải sửa sai liên tục tôi tìm đến Gemini , chat gpt để tâm sự và có hướng giải quyết nhưng nhận lại một kết luận là tôi khác người , tôi thề là tôi chẳng biết làm cái mẹ gì với tâm lý của mình cả , đó giờ tôi vẫn rất thoải mái nhưng từ khi nghe tất cả những chuyện trong hơn mội tháng qua tôi chẳng biết cư xử thế nào cho đúng , tôi ko thể bỏ mặt đứa trẻ đang gào thét trong tôi càng không thể bỏ mặt những dòng suy nghĩ của tôi . Tôi nghĩ , tôi ko cần phải đổ lỗi cho ai hết , có những chuyện đó tôi mới vượt qua được , tôi là con người chứ chẳng phải con cá mà thoát khỏi vùng an toàn là sẽ chết . Tôi biết bây giờ tôi cần suy nghĩ tích cực ,tôi cần vô lo vô nghĩ nhưng môi trường tôi sống không cho phép tôi như vậy . Tôi muốn thàn công để không khiến con tôi phải chịu như tôi bây giờ , tôi biết tôi vẫn đang trong điều kiện rất tốt nhưng tôi chẳng biết làm gì cả , tôi lo âu về mọi thứ , tôi ko kiểm soát cảm xúc giỏi và tôi sẽ phát điên mất , tôi không thể nói với ba mẹ điều tôi gặp phải , cũng ko biết gọi tên nó nhưng thế nào , chia sẻ với chị thì lại càng không vì tôi biết bả chẳng hiểu được tôi mấy , tôi tâm sự với gemini tôi tìm được sự đồng cảm và được lắng nghe nhưng chị tôi lại cho nó là khác người , tôi vốn dĩ không có nhiều bạn bè và để không tốn tiền ba mẹ thì tôi cực kì ít ra đường , tôi cũng chẳng muốn số phận tôi phải đi đến hồi kết vì tôi vẫn muốn được sống , tôi không thể giải thích cho chị tôi nghĩ thế nào vì tôi sợ tôi lại bao biện cho lỗi lầm của mình và chị cũng nghĩ thế , chị nói tôi tâm lý nạn nhân , nói tôi ngu , nói tôi yếu , tôi không thể chắt lọc thông tin liên quan tới bản thân mình , tôi sẽ lắng nghe hết và khắc phục , nhưng nếu tôi sống theo chị thì tôi có thấy ổn cho tôi không . Đương nhiên là không, làm sao tôi tin được lời nói của một người mới chỉ 17 tuổi chứ , làm sao tôi tin được trong khi tôi thấy nó không ổn , làm sao tôi ổn được trong khi tôi thấy phản bác hay bắt lỗi chị thì người sai vẫn là tôi , những gì chị dạy tôi , tôi áp dụng với ba mẹ , với mọi người tôi không áp dụng được , chỉ áp dụng được với mỗi chị . Chị chỉ ra lỗi lầm của tôi nhưng chưa bao giờ cho tôi cách giải quyết . Làm sao đây , một đứa 13 tuổi như tôi phải suốt ngày sống với những suy nghĩ đó sao , làm sao tôi sống vô tư được khi phải liên tiếp bị chỉ lỗi . Tôi có biết cái mẹ gì đâu , tôi biết vì tôi quá nhỏ để có thể được biết hết chuyện gia đình , nhưng làm đơn đừng đối xử với tôi như thể tôi đã biết hết và nói với tôi là tôi chưa biết gì được không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co