Linh Lan
Kaveh ảo não bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ David. Vừa đi vừa nhớ lại những gì vị bác sĩ vừa nói:
"Kaveh à, không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc cậu cần tìm một omega rồi đó. Nếu cậu là alpha trội thì chỉ cần một liều là có thể trải qua kì phát tình dễ dàng, nhưng cậu lại là alpha lặn."
Bác sĩ David vừa nói vừa đẩy tờ kết quả kiểm tra sức khoẻ thường niên năm nay của Kaveh đến trước mặt anh.
Kaveh nhận lấy tờ kết quả của bản thân, anh đọc lướt qua những chỉ số cơ bản vì chúng gần như không thay đổi so với năm ngoái. Ấy vậy mà đập vào mắt anh lại là dòng chữ với nội dung "Kì phát tình có dấu hiệu kéo dài không ổn định, cơ thể giảm khả năng tiếp nhận Morphin từ thuốc ức chế ".
Thấy anh khựng lại, vị bác sĩ đẩy kính lên nói: "Hẳn là cậu biết mình bị sao rồi chứ? Theo kết quả cũng như những gì cậu chia sẻ, tôi chỉ có thể nói rằng cậu đang bị nhờn thuốc ức chế rồi. Đấy cũng là lý do mà kì phát tình trước của cậu kéo dài hơn bình thường, cũng như gáy đau nhức và cậu đã phải trải qua kì một cách khó khăn."
Kaveh thở dài hỏi anh: "Vậy giờ tôi cần tìm một omega có thể cùng tôi trải qua kì phát tình mà không cần dùng đến thuốc ức chế đúng không."
David gật đầu, anh đáp: "Về cơ bản thì đúng như cậu nói, nhưng chỉ đúng một phần. Thật ra chỉ đơn giản do cậu là alpha lặn, cơ thể cậu bị hạn chế hơn so với alpha trội. Việc "nhịn" quá lâu sau khi phân hoá dẫn đến kết quả cơ thể cậu bị "nghẹn" mà thôi. Chỉ cần có omega giúp cậu trải qua một kì phát tình thì mọi thứ sẽ ổn trở lại ngay."
Kaveh nghe xong vẫn không vui nổi, bác sĩ nói thì dễ nhưng biết tìm đâu ra một omega bây giờ.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ về lời khuyên của anh."
"Cố lên nhé, cậu Kaveh."
Cắt đứt mạch hồi tưởng của Kaveh là tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình điện thoại hiện tên người gọi là "Mẹ".
Kaveh bắt máy: "Mẹ ạ, Mẹ gọi gì con thế."
"Kaveh à, con có rảnh không? Mẹ đang ở phòng làm việc của con, có chuyện muốn bàn với con. Về nhanh nhé con, mẹ đợi."
"Vâng, đúng lúc con cũng đang trên đường về phòng làm việc."
Trông mẹ có vẻ rất vội, nhưng qua giọng điệu trên điện thoại vừa rồi, anh thấy có vẻ như bà rất vui. Nên bản thân cũng hiếu kỳ không biết là chuyện gì, anh ném luôn việc làm ảo não ra sau đầu, nhanh chóng lấy xe chạy về phòng làm việc gặp mẹ.
Tính cũng khá lâu Kaveh chưa gặp mẹ từ hồi năm mới đến giờ. Một phần do cha mẹ anh đã chuyển đến Fontaine sinh sống, còn bản thân anh vẫn ở Sumeru. Cha mẹ anh đến tận khi anh lên đại học mới quyết định làm vậy. Nhưng khi đấy họ vẫn gặp nhau thường xuyên do cha mẹ vẫn hay đến thăm anh. Phải đến khi Kaveh tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, anh dấn thân vào thị trường lao động cho tới làm ông chủ nhỏ của một phòng làm việc kiến trúc thì họ mới ít gặp nhau hơn. Phiền do tính chất công việc bận rộn, cũng như anh liên tục phải đi công tác. Tuy vậy nhưng tình cảm gia đình họ vẫn luôn tốt.
Ngẫm một hồi cũng tới nơi, anh bước xuống xe đưa chìa khoá cho bảo vệ nhờ dắt hộ xe vào gara. Còn mình thì ôm bó hoa Cẩm Chướng màu hồng bước vào cửa phòng làm việc.
Cô lễ tân Nilou vừa thấy anh ôm bó hoa đã vội trêu đùa: "Oa, sếp vừa được tặng hoa ạ."
Kaveh chỉ cười nhìn cô đáp: "Em biết đây là hoa anh mua cho mẹ mà. Biết rồi còn trêu."
"Hihi, cô đang ở phòng anh đợi đó, lên đi."
Kaveh đi tới trước cửa phòng mình, anh vội chỉnh trang tóc tai cũng như chiếc sơ mi trắng của mình rồi mới gõ cửa đi vào.
Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa dành cho khách trong phòng làm việc của anh, tuy đã trải qua nửa cuộc đời, nhưng khí chất của bà không hề mất đi, vẫn giữ được nét hiền dịu nhưng cũng kiên cường. Bà đang thưởng thức tách trà hoa hồng do Nilou pha một cách tao nhã, ánh mắt bất chợt va phai Kaveh đang ôm bó hoa đứng ở cửa. Bà mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn, đi tới cửa đón con trai của mình. Kaveh cũng tiến vào trong phòng cùng mẹ, hai mẹ con đã lâu không gặp, vừa hội ngộ đã ôm lấy nhau, anh còn ngửi được thoang mùi hoa cẩm chướng thoang thoảng của mẹ mình. Bà là một omega mang pheromone hoa cẩm chướng, cũng là lí do bà rất thích hoa cẩm chướng. Chẳng trách con trai của bà lại mang pheromone hoa linh lan.
Kaveh luôn có thói quen mua hoa cẩm chướng tặng bà. Mẹ anh nhanh chóng ôm lấy bó hoa con trai tặng, bà đặt chúng bên cạnh tách trà của mình cũng như kéo anh xuống ghế sofa cạnh mình. Bà đảo mắt quan sát con trai mình một hồi, tự suy ngẫm tự gật đầu làm Kaveh khó hiểu.
"Mẹ, mẹ sao cứ nhìn con mãi thế."
Bà cười đáp: "Mẹ chỉ đang tấm tắc rằng con trai mình sao đẹp trai thế thôi."
Kaveh không phủ nhận mình đẹp trai nhưng vẫn thấy mẹ kì lạ.
Mẹ anh tiếp tục nói: "Chắc con vẫn thấy khó hiểu đúng không? À phải rồi, mẹ gọi con về đây vì có chuyện quan trọng cần trao đổi với con."
Hôm nay có vẻ là một ngày trọng đại hay sao đó mà Kaveh thấy mình cứ phải tiếp nhận những chuyện "nghiêm trọng" là thế nào!!!
"Vâng, chuyện gì thế mẹ."
"Đợi mẹ chút."
Mẹ Kaveh vừa nói, vừa mở điện thoại như đang muốn cho anh xem gì đó. Anh muốn ngó vào xem mẹ định cho mình xem gì, thì bị mẹ đẩy ra. Kaveh nhận thấy có vẻ mẹ muốn cho anh xem bất ngờ gì đó, anh chợt nghĩ có phải là một thú vui tiêu khiển của mẹ hay không. Thì mẹ dường như đã tìm được thứ muốn cho anh xem.
Bà giơ điện thoại ra trước mặt Kaveh, do màn hình bị dí hơi gần mặt, nên anh phải lùi ra để xem thứ trên màn hình là gì. Khi đã lấy lại được tiêu cự, anh thấy được đây là tấm hình của một người con trai mang mái tóc màu xám tro, rất trẻ và rất đẹp trai. Người trong hình cười mỉm ôm một bó hoa, bức ảnh được chụp nghiêng nên có thấy được xương hàm thon gọn xinh đẹp của cậu, làn da cũng rất trắng nữa.
Thấy con trai mình chăm chú nhìn tấm hình như thế, mẹ anh rất thích thú hỏi: "Con thấy cậu bé này như nào? Đẹp trai không?"
Kaveh vẫn tiếp tục ngắm nhìn gương mặt cậu trai trong ảnh, chợt thấy cậu hơi quen mắt trả lời mẹ: "Vâng rất đẹp trai. Đây là ai thế mẹ? "
Mẹ anh mừng ra mặt khi thấy anh khen cậu trai kia, bà như sợ anh sẽ hết hứng thú với cậu trai nên chỉ tay vào màn hình liến thoắng cho anh thông tin về cậu.
"Alhaitham - Omega pheromone hương cỏ xanh, 22 tuổi, nghề nghiệp là thư ký tại giáo viện. Là con trai của bạn học cũ bố con, và quan trọng nhất là còn độc thân."
Kaveh nghe đến câu cuối là hiểu "chuyện quan trọng" mà mẹ anh nhắc đến hôm nay là gì, ra là muốn mai mối omega cho anh. Ngẫm lại những gì mẹ vừa nói, hoá ra thấy quen vì là con trai của bạn học bố cậu. Trong đầu anh chợt hiện ra gương mặt của một người đàn ông trạc tuổi bố từng đến nhà anh một vài lần, vậy đó là con trai của người chú mang gương mặt hơi lạnh lùng đó sao.
Mẹ anh cười vui vẻ nói tiếp: "Chắc con nhận ra bố thằng bé là ai rồi nhỉ, mẹ vừa rồi đến thăm gia đình họ, vừa hay trò chuyện với mẹ cậu ấy. Thế nào lại thành muốn kết thông gia, mẹ cậu ấy xem ảnh của con rất thích, cô ấy khen con ríu rít luôn đó. Kaveh à con cũng đến tuổi cần có người ở bên rồi. Mẹ gửi thông tin của cậu ấy cho con nhé, không vội, con cứ suy nghĩ thôi, dù sao mẹ cũng không ép con phải kết hôn luôn đâu."
Thấy mẹ nhiệt tình như thế, cũng nhớ lại cuộc trò chuyện cũng bác sĩ hôm nay. Anh nghĩ mình cũng nên thử xem sao, dù sao thì anh cũng rất tự tin với gương mặt này của mình.
"Vâng, con sẽ thử."
Mẹ anh cực kỳ hài lòng, bà kéo anh đến một nhà hàng tấp nập trên phố bữa tối. Vừa hay bố anh đã ngồi sẵn ở đó đợi họ. Hai mẹ con lâu rồi không gặp nên có nhiều chuyện để nói, từ công việc cho đến cuộc sống của anh, còn với mẹ anh thì chỉ có đi du lịch cùng bố anh vui vẻ hưởng thụ cuộc sống thôi. Còn bố anh thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm anh, ông không muốn chen vào giữa mẹ con họ, ông biết vợ mình rất nhớ con trai. Thật ra sau khi chuyển đến Fontaine cha mẹ anh mở một tiệm hoa, buôn bán rất khấm khá nên anh cũng rất yên tâm với họ.
Kết thúc bữa ăn cha mẹ anh tạm biệt anh trở về khách sạn, ngày bọn họ phải bay về Fontaine rồi, còn tiệm hoa cần chăm sóc nữa. Trước khi đi mẹ anh còn nháy mắt với anh cái rồi lắc điện thoại cười cười. Sao anh không hiểu ý bà cơ chứ. Nhưng hiện tại anh vẫn còn một dự án cần giải quyết xong xuôi trước đã.
Trở về căn hộ ngay phía trên văn phòng của mình, Kaveh tắm xong đi ra thấy mẹ gửi cho mình gần chục tin nhắn. Anh đoán được mẹ gửi gì, và không bất ngờ anh đã đoán đúng. Kaveh vội mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen của mình, anh đặt lưng lên giường mở lại tấm ảnh cậu trai chiều nay mẹ cho mình xem.
Tuy nói là con trai bạn bố, nhưng gần như đúng là anh chưa gặp cậu ta bao giờ, có lẽ là do anh ít khi ở nhà khi bố cậu ta đến, cậu ta còn nhơ hơn anh 6 tuổi nữa. Ấy vậy mà càng nhìn tấm hình này, anh cảm thấy cứ có gì đó sôi sục trong tâm thức. Và anh biết đó là gì, khá bất ngờ khi nhìn cậu anh lại có "cảm hứng".
Phải biết tuy là kiến trúc sư, nhưng đằng sau văn phòng kiến trúc của anh, lại là một phòng triển lãm nho nhỏ, không quá đông khách đến xem. Ở đó là nơi trưng bày những bức tranh do chính tay Kaveh "rảnh tay" hoạ lên.
Kaveh nhanh chóng chạy chân trần đến phòng vẽ của mình, chỉ trong 1 tiếng anh đã hoàn thành một bức tranh. Đó là một cánh đồng cỏ xanh bát ngát, dường như có thể ngửi được cỏ xanh mát thông qua màu sắc của bức tranh, điểm nhấn là một con chim nhỏ màu xám đậu trên một cành cây dưới ánh nắng ấm áp.
Đến khi ngắm nhìn bức tranh mình vừa vẽ ra, anh chỉ biết cười, mẹ anh nói cậu nhóc đó là omega hương cỏ xanh.
Dự án dạo gần đây Kaveh đang nhận trùng hợp lại là dự án của Giáo Viện. Ban giám đốc muốn xây dựng một khu vườn mang tên "Khu vườn Persephone" trong khuôn viên. Lúc đầu Kaveh còn không nghĩ Giáo Viện sẽ giao phó cho mình dự án này. Tuy anh biết mình vốn có danh tiếng trong khoảng thời gian còn học tại trường, nhưng nhiệm vụ này cũng thật sự mang sức nặng.
Sỡ dĩ Giáo Viện là một ngôi trường lâu đời, thuộc dạng trường liên thông các cấp học và đã tồn tại rất lâu. Sang kì học sau vừa hay rời vào dịp kỉ niệm 1000 năm thành lập trường. Và khu vườn này rất được hiệu trưởng Nahida coi trọng, cho nên cô rất tín nhiệm Kaveh do năm đó anh là sinh viên chuyên ngành kiến trúc tốt nghiệp loại xuất sắc.
Kaveh thật sự có tài nên sau khi tốt nghiệp anh có rất nhiều khách hàng biết đến, Nahida cũng là khách hàng quen của anh. Nên cô hoàn toàn tin tưởng anh có thể hoàn thành dự án này.
May thay Kaveh cũng có hứng thú với dự án này. Anh thường xuyên nhận những dự án liên quan đến các công trình, nhà ở hoặc các cơ sở kinh doanh như quán Cafe.
Quán Cafe hôm nay anh có cuộc hẹn với thư ký của Nahida cũng là do anh thiết kế lên. Chủ quán đã "từ chức" và nhường việc quản lý cho con gái của ông, còn bản thân thì hưởng thụ tuổi già. Nghĩ lại cũng thấy kì diệu, người đàn ông đó là một giảng viên từ giáo viện đã từ chức. Lúc đấy ổng thấy mình chưa quá già, muốn làm thứ gì đó cho đỡ nhàm chán. Kaveh rất thú vị với câu chuyện của ông, nên dự án đấy anh rất nhiệt tình, trong quá trình trao đổi anh biết rằng ông tên Caelus, là giảng viên khoa ngôn ngữ tại Giáo Viện. Lần hợp tác đó rất thành công, ông rất hài lòng nên hai người sau vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Thậm chí hai năm trước anh còn tham dự hôn lễ của con gái ông ấy.
Ấy vậy mà khi anh bước chân vào cửa quán, anh không thấy cô chủ nhỏ đâu, thay vào đấy lại là người xuất hiện trong giấc của anh mấy ngày nay.
"Xin chào, quý khách muốn dùng gì thế?"
Kaveh thất thần thốt lên: "Cậu là Alhaitham?"
Alhaitham bình thản đáp lại: "Vâng, Anh biết tôi?"
Kaveh nghĩ sao anh có thể biết tên cậu được chứ, dạo này anh ngủ mơ toàn là dáng vẻ của cậu, cũng nhờ thế mà trong thời gian ngắn anh có thể vẽ ra 2 - 3 bức tranh lận. Giờ người thật lại đứng trước mặt anh, omega mang theo mùi hương cỏ xanh dễ chịu thật sự quá đẹp, Kaveh thầm cảm thán trong lòng.
Anh cố lảng tránh sự truy hỏi của cậu bằng cách chuyển chủ đề khác.
" Liz đâu rồi, sao nay cậu lại ở đây thay cô ấy." Liz là cô chủ nhỏ tại quán Cafe này, cũng là con gái của ông Caelus.
"À với cho tôi cốc cafe muối với một phần bánh quy bơ nhé." Thơ thẩn nãy giờ Kaveh mới nhớ ra mình chưa gọi đồ. Anh chưa dùng bữa sáng nên gọi luôn một phần bánh ăn kèm.
Alhaitham gật đầu, cậu nhập thông tin món của Kaveh trên máy tính, cũng thuận miệng trả lời câu hỏi của Kaveh.
"Chị ấy sắp sinh nên tạm thời sẽ nghỉ một thời gian, tôi chỉ đến đây phụ việc giúp chị ấy vào cuối tuần do tôi được nghỉ thôi. Còn trong tuần sẽ có người khác tới thay."
"Anh chuyển khoản hay tiền mặt?"
"Cho tôi chuyển khoản nhé."
Alhaitham gật đầu, mở qr cho Kaveh thanh toán, còn bản thân bắt đầu công việc pha chế.
Kaveh biết chuyện Liz có thai nhưng cũng không nghĩ nhanh vậy cô ấy đã sắp sinh. Theo lời Alhaitham nói thì có vẻ quan hệ giữa bọn họ ở mức độ khá thân. Nhưng anh cũng không ngờ mình lại gặp Alhaitham ở hoàn cảnh như này, anh còn đang suy nghĩ không biết sẽ hẹn gặp cậu như nào sau khi anh hoàn thành dự án hiện tại.
Chìm trong đống suy tư của mình trong khi vẫn đứng ở quầy thu ngân. Alhaitham vừa pha xong đồ uống cũng như sắp bánh trên đĩa chuẩn bị mang ra bàn cho anh thì khựng lại.
"Anh sao thế?"
Bị hỏi làm Kaveh nhận ra mình đứng đây nãy giờ, anh vội ngồi xuống chiếc bàn cạnh quầy thu ngân cười gượng đáp lại: "À không sao đâu, nhanh vậy mà cậu đã làm xong rồi à."
Alhaitham gật đầu, cậu nhẹ nhàng đặt khay đồ xuống trước mặt Kaveh rồi quay về quầy thu ngân.
Cậu vừa quay về quầy thu ngân thì lôi ra cuốn sách khi nãy đang đọc giở ra đọc tiếp, đấy là cuốn sách trước khi Kaveh bước vào Alhaitham đang chăm chú đọc.
Nhân lúc thư ký của Nahida chưa đến, anh tranh thủ ngắm trộm cậu trai ở quầy thu ngân kia. Khi nãy có hơi nguy hiểm, alpha và omega trời sinh vốn nhạy cảm với pheromone của nhau. Bình thường vẫn có thể ngửi được mùi hương phát ra từ đối phương. Kaveh thật sự bị đắm chìm bởi mùi hương cỏ xanh mát đó, âu cũng có thể xuất phát do việc Alhaitham là omega trội, còn anh là alpha lặn nên mới dễ bị đắm chìm đến vậy. Còn cậu thì mặt thậm chí không có chút đổi sắc nào.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, vừa nhấp ngụm cafe vừa ngắm trộm người đẹp, rất nhanh đã bị người ta phát hiện.
"Tôi đẹp đến vậy à, anh Kaveh ?"
Alhaitham tuy rất tập trung đọc sác, nhưng Kaveh ngắm người ta quá say mê. Cậu chỉ liếc mắt một chút đã thấy toàn bộ hành động lén lút nãy giờ của anh, đến khi thấy buồn cười quá cậu mới lên tiếng.
Kaveh buột miệng đáp lại: "Phải."
Trả lời xong Kaveh mới nhận ra mình vừa bị phát hiện nhìn trộm người ta. Ngại ngùng trong thoáng chốc lại thấy lạ, sao Alhaitham lại biết tên anh?
Alhaitham bật cười trước câu trả lời của anh, cậu như đọc được lời độc thoại của Kaveh, cậu đã mở lời trước: "Anh đang thắc mắc vì sao tôi lại biết tên anh, đúng không?"
Không đợi Kaveh phản ứng lại, Alhaitham đã nói luôn: "Sao tôi lại không biết tên "con rể tương lai" trong mắt mẹ mình được chứ."
Dứt lời, Alhaitham gấp sách lại, cậu bước ra khỏi quầy đi đến bàn của Kaveh, ngồi đối diện với anh.
Cậu nhẹ nhàng vắt chéo chân, một dáng ngồi tao nhã cùng chiếc lưng thẳng. Kaveh hoàn toàn không thể rời mắt trước khung cảnh trước mắt mình. Người đẹp ngồi trước mặt anh không khác gì một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.
Anh không nhận ra mình lại ngẩn ngơ ngắm nhìn người ta, phải đến khi Alhaitham mở lời trước: "Anh Kaveh, chúng ta nói chuyện chút đi."
Kaveh ngại ngùng nói: "Ngại quá xin lỗi cậu, tôi không có ý nhìn chằm chằm cậu như thế."
Alhaitham cười nhạt: "Không sao, người làm nghệ thuật khó kìm lòng trước cái đẹp mà."
Câu nói tràn ngập sự tự tin đấy được Kaveh thu hết vào tai, anh càng có thêm hứng thú đối với cậu trai Alhaitham này. Khí chất của cậu thực sự rất thú hút anh, mà pheromone cũng vậy. Vậy nên anh cũng có chút muốn nghiêm túc, thầm đánh giá bản thân có phải do bản thân gần 30 rồi hay không.
Chưa kịp mở lời với đối phương, anh lại chậm chân một bước. Alhaitham chống tay trước cắm, nhìn anh suy tư nãy giờ. Cuối cùng cũng lên tiếng: "Pheromone của anh là mùi hoa linh lan, tôi rất thích cũng rất có hứng thú với anh. Thật ra tôi cũng thấy anh rất đẹp, khi mẹ cho tôi xem ảnh của anh, tôi thấy anh đẹp đến chói mắt. Anh có thông tin của tôi, đương nhiên tôi cũng có của anh. Tôi đã đến thăm phòng tranh của anh hôm qua, có vài bức tranh màu chủ đạo là xanh lá, cũng là hoạ tiết cỏ xanh. Nếu tôi không nhầm, đấy hẳn liên quan đến tôi đúng chứ? Trong lúc đang nghĩ bản thân nên mở lời hẹn gặp anh như nào, thì trùng hợp thầy Caelus đã nhờ tôi đến phụ con gái của thầy. Tôi đã nhận lời không chút do dự, vì thầy từng kể với tôi người kiến trúc sư thiết cho ông quán cafe này là một chàng trai tên Kaveh với mái tóc vàng."
Chàng trai tóc vàng đấy giờ đang ngơ ngẩn trước những gì Alhaitham nói, hoá ra không phải anh đơn phương có ý với người ta mà đối phương cũng có ý với anh.
"Tôi không biết sao mình lại có chút mong chờ sẽ gặp anh, dù phần nhiều muốn hỗ trợ chị Liz là thật."
Nhờ Alhaitham mở lời tự nhiên như vậy, Kaveh cũng rũ bỏ được sự ngượng ngùng. Cả hai bắt đầu trò chuyện, cũng chỉ toàn là những điều cơ bản về bản thân. Lúc này Kaveh mới biết do tính chất công việc của cha mẹ Alhaitham bận rộn, nên phần lớn thời gian cậu đều ở với bà, cũng hẳn đây là lí do mà tuy bố của hai người là bạn, nhưng đến tận bây giờ họ mới gặp nhau. Kaveh nói về công việc, sự nghiệp của bản thân, Alhaitham cũng chia sẻ cậu 20 tuổi đã tốt nghiệp bằng xuất sắc chuyên ngành Ngôn ngữ khảo cổ, sau đấy trở thành thư ký khoa Ngôn Ngữ tại Giáo Viện thông qua lời đề bạt của thầy Caelus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co