Giận
Ùm thì cái thời tiết nó cũng vào đông rồi đó. Trời lạnh thì người ta hay cần những ly cà phê hay trà nóng nhẹ nhàng cho buổi tối. Bạn bè quay quầng nói chuyện với nhau.
Đó là lý do mà hơn 1 tuần nay ngày nào tui cũng về trễ đó cả nhà. Hôm thì 10h hôm thì 10h30 có hôm tận 11h. Trông thì cũng không trễ lắm nhưng mà đối với một đứa 7h30 đã tung tăng đi về thì là trễ nha.
Cái giờ đó vẫn còn sớm chán với mọi người xung quanh thế nhưng cái con người ở thế kỷ 20 thì không nghĩ vậy. Từ lúc 9h là đã có tin nhắn hối về, mà mấy ngày đầu thôi. Những ngày tiếp theo có vẻ dần chấp nhận được cái sự thật này rồi nên chỉ nhắn em đừng về trễ quá.
Nếu câu chuyện dừng lại ở đó thì quá là ok rồi đúng hong nhưng hong nha.
Hôm qua 11h hơn tui về đến nhà mà ai đó không thèm ra đón nữa. Người ta vui vẻ nói chuyện thì cứ bơ bơ ra. Ơi là chời nó tức.
-" Bạn ơi em về rồi nè." hí hửng mở cửa vào nhà nhưng không ai ra đó hết.
-" Ùm, đồ ăn trong tủ đấy ăn đi rồi tắm." tiếng ai đó từ trong phòng vọng ra.
-" À, ùm."
Bé nó đi tắm rồi qua phòng ai đó hỏi chuyện.
-" Bạn ăn chưa."
-" Rồi." trả lời mà làm mặt quạo.
-" Thế em ăn một mình."
-"..."
-"( Ủa rồi ai làm gì mà cọc)"
Bé nó ra mở tủ nhìn đồ ăn mà cứ thắc mắc nên quyết định vào hỏi lại.
-" Bạn không ăn với em thiệt hả?"
-" Không, đi ra anh bận lắm."
-" Ùm thế thôi."
-" ( Ủa rồi mắc gì đuổi, tự nhiên cái cọc ngang với người ta dị)"
Càng nghĩ càng tức nhìn đồ ăn mà nuốt không trôi. Thế là bạn nhỏ quyết định không ăn nữa đi ngủ sớm luôn.
Nói vậy chứ vào nằm cho khỏe chứ làm từ sáng đến tối mệt muốn xĩu. Bấm đt sương đến 1h mà ai đó chưa vào ngủ nữa.
Định hỏi tiếp ời mà thôi kệ, vào hay không thì cũng hong quan tâm nữa. Tự nhiên cái quạo với người ta.
Thế là con bé nó ngủ một giấc đến sáng. Mở mắt ra chuẩn bị đi làm thì thấy có cái cục bự nằm xoay lưng ngược lại.
-" ( ùm còn biết lết vào)"
Một ngày lại trôi qua mà hôm nay bạn lớn không nhắn tin hay gọi điện cho bạn nhỏ nữa. Con bé nó nhắn cho thì cũng không thèm rep luôn seen rồi thôi.
-"( Chơi cái trò im lặng hay gì á ta, hong nói chứ gì để coi)"
Hôm nay tận 12h bạn nhỏ mới về nhà. Mệt thật nhưng mà còn trẻ thì phải cố gắng một chút.
Bạn lớn hong nói gì luôn hay ghê, bạn nhỏ cũng quyết định không nói gì luôn. Hai đứa bắt đầu chiến tranh lạnh hay gì á.
Không nói gì nhưng mà sáng bạn nhỏ thức dậy vẫn thấy nằm kế bên nhé.
-"( Ủa rồi im lặng mà ngủ chung giường hay ghê)
Nay con bé nó đưa ra quyết định vô cùng đỉnh cao. Dù gì thì bạn Chun cũng đâu chịu nói năng gì với bạn đâu, nên con bé nó quyết định ở ngoài quán luôn.
À ở phía trong đó có cái phòng để bé nghỉ ngơi đồ á. Hồi trước bé nó ở đó luôn mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến tối vẫn không thấy một tín hiệu gì từ bạn Chun.
-" Thôi bạn muốn im thì mình cũng im luôn. Muốn gì thì không nói mà im im. Để nào đỡ bận mình về mình dọn đồ rồi mình đi trong im lặng luôn mới được. Càng nghĩ càng tức á chời, rồi sao mà làm cái trò gì á."
Tức quá nên bạn tắt nguồn đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau mở điện thoại lại thì thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của con người tên im kia.
Em nó suy nghĩ nên gọi lại hong thì lương tâm mách bảo là nên.
-" Alo, bạn gọi chi nhiều vậy."
-" Bạn đang ở đâu rồi."
-" Ở quán.''
-" Tối hôm qua."
-" Ở quán luôn."
-" Ừ." rồi tắt máy.
-"( ủa dị là mình nghĩ hơi nhiều hả ta, thôi được rồi)"
Chiều hôm ấy có đứa vào viện truyền nước với lý do ăn không đủ bữa,ngủ không đủ giấc, làm việc quá sức dẫn đến nhức đầu chóng mặt, xĩu ngang....
Hên là mấy bạn nv gọi nhỏ bạn thân qua hốt bạn đi vào viện.
-" Ủa mày tao phải ngồi đây bao lâu nữa. "
Bf: Hết cái bịch dinh dưỡng này thêm 1 chai nước biển nữa thì về được.
-" Thế lâu lắm mày về trước đi tao tự về cũng được. "
Bf: Mày định xĩu giữa đường hay gì.
-" Truyền cả đống này vào người mà xĩu kiểu gì nữa, về đi cô tui biết làm sao mà. "
Bf: Rồi anh người yêu của mày đâu rồi, bình thường chóng mặt cái là cơm bưng nước gót đến tận mồm mà nay vào đến viện rồi chưa thấy đâu nữa.
-" Gì mà tới tận mồm, màu nói hơi quá rồi. Mà thôi đừng có nhắc, sắp nghỉ chơi chung rồi."
Bf: Mày với ổng lại giận dỗi gì nữa à. Mày truyền nước đến cỡ này mà ổng còn chưa biết, chắc lúc biết được bức rức lắm.
-" Thôi cho qua đi, mày về đi. Nào xong thì tao gọi cho mày biết là tao còn sống."
Bf: Dị thôi tao về, bye.
Hai bạn tạm biệt nhau. Bé nó cũng tranh thủ nhắm mắt tí, chắc khoảng 15p thì nghe tiếng bước chân cứ tới lui, mở mắt ra thấy ai đó trông quen lắm hình như sắp nghỉ chơi nè.
-" Đứng đó làm gì mà không vào. ''
Nghe thế nên ai đó cũng đi vào ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
-" Ở đây làm gì.''
-" Vào thăm em.'' hai tay tự động đưa ra bóp tay chân cho bạn các kiểu mà bị đẩy.
-" Thôi đừng có đụng vào tui, rồi vẫn còn sống đây , vậy là về được rồi đó.''
-" Anh xin lỗi bạn, anh sai ời, hong có làm dị nữa đâu."
-" Lỗi gì mà xin, làm dị là làm gì."
-" Anh cọc cằn với bạn, không trả lời tin nhắn. Cúp điện thoại của bạn."
-" Ra dị, mà chia tay rồi xin lỗi làm gì."
-" Có chia tay đâu, bạn đừng có vậy. Anh xin lỗi mà, không có vậy nữa đâu." thằng nó bắt đầu rưng rưng rồi.
-" Ê đang ở bệnh viện không có khóc nha."
-" Có khóc đâu. Bạn cho anh xin lỗi. "
-" Rồi mắc cái gì hôm bữa tới giờ không nói mà cứ im im. Chán thì nói để người ta biết mà dọn đi."
-" Không phải chán mà. Tại bạn cứ về trễ bỏ anh hơn cả tuần."
-" Về trễ là tại cái gì."
-" Tại đi làm."
-" Ùm biết là đi làm mà giận dỗi cái gì. Bạn đi lễ trao giải, đi tour, đi quay... Mấy ngày, cả tháng không về, em có nói gì bạn không. Tính chất công việc của bạn nên em thông cảm. Rồi em đi về trễ bạn giận bạn dỗi. Bạn đi làm bạn mệt thì em cũng biết mệt mà, mấy tháng này đông thì phải chịu thôi. Bạn cứ thích chọc cho em điên lên vậy. Rồi giờ sao, ngồi đây truyền nước biển rồi nè, vừa lòng bạn chưa."
-" Anh xin lỗi mà, anh sai rồi. Anh không vậy nữa đâu." nói mà nước mắt chảy lặng lẽ.
-" Bạn mà vậy nữa thì có ngày em cũng đi trong im lặng cho bạn biết. Cái gì thì phải nói cứ im im."
-" Thôi đừng có vậy nữa. Anh biết lỗi rồi. " hic...hic
-" Được rồi nín đi, nói tí là khóc. Người ta tưởng em ăn hiếp bạn. "
-" Em đừng động, kim truyền bị chảy máu ngược ra."
-" Biết quan tâm đến người ta luôn."
-" Thì bình thường vẫn vậy mà."
-" Sao bạn biết mà vào đây. "
-" À cái bạn xx gọi cho anh á."
-" Ra vậy, rồi ở đây làm gì."
-" Đón em về nhà."
-" Về làm gì, nhìn bạn cọc cằn khó chịu hay gì."
-" Không có, anh không vậy nữa đâu. Em về đi hay anh ra quán ở với em cũng được. "
-" Thôi không nha, bạn ở nhà đi. Hết tuần mình về."
-" Em bị vậy mà còn ở quán đến hết tuần, ai nấu cho em ăn, ai chăm em."
-" Chứ bữa h em vẫn tự làm đc mà bạn."
-" Thôi em về nhà đi, anh xin lỗi mà. Em về với anh đi."
-" Hết tuần này đã quán còn bận nhiều lắm. Mà anh quản lý gọi bạn ra hay j kìa."
-" Anh phải về ct rồi, em về nhé."
Tối đó con bé vẫn ở lại tiệm. Hơn 12h thì thằng bé gọi đến.
-" Em đang ở đâu vậy"
-" Ở quán, cuối tuần em mới về. Sao bạn chưa ngủ nữa tối rồi."
-" Ra mở cửa cho anh đi."
-" Hả...ơ"
-" Bạn ngáo hả? H này ra đây làm gì."
-" Bạn không về thì anh ra với bạn. Anh có mua bánh bạn thích nè, ăn hong."
-" Hong, thấy ghét vào nhanh."
______________________________________
Ê hết rồi đó mấy bà, tui bị đứng ở khúc này lâu ời. Nghĩ mãi cũng hong biết làm sao nữa.
Mặc dù hết ngang thì du duyên thật. Nhưng mà cám ơn mấy bà đã đọc nha. Chương này dài quá chừng mà hết kì ghê.
Dạ xin lỗi nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co